Ái Lâm không để ý đến lời châm chọc của Từ Lam, rót ly trà đặt trước mặt nàng ta.
"Không cần đâu, trà ở viện ngươi chắc gì đã tốt bằng của ta." Từ Lam ngồi xuống ghế đá, nhìn xung quanh viện.
"Tô muội muội chắc cũng biết địa vị của mình nhỉ?" nàng ta nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
Ái Lâm lắm chặt khăn trên tay nói:
"Muội biết."
Từ Lam hừ nhẹ.
"Xuất thân là tiện dân không nên trèo quá cao, ngươi biết vì sao hôm qua Hoàng thượng không phong vị cho ngươi không?"
Đôi mắt nàng đỏ lên, trông vừa yếu đuối, vừa đáng thương.
"Là do...xuất thân của muội...không thể có tước vị...cao hơn."
Từ Lam: "Coi như biết thân biết phận, im lặng làm một Tô nương nương trong cái viện này đi, tỷ tỷ này là đang nhắc nhở ngươi đấy."
"Đa tạ Từ nương nương chỉ bảo."
Cảnh cáo vậy cũng đủ rồi, nàng ta cũng không muốn nói gì nhiều nữa, phất tay áo đi luôn.
Biểu cảm của Ái Lâm ngay lập tức thay đổi khi nàng ta đi, mắt phượng loé lên tia gian xảo.
...----------------...
"Hoàng thượng giá đáo...."
Ái Lâm và A Hồng đã chờ sẵn trước cửa, hành lễ với Khang Dụ.
Hắn phất phất tay đi vào gian phòng, nàng cũng đi theo sau, việc Khang Dụ đến đây cũng nằm trong dự tính, hắn quanh năm bị dày vò do chứng đau đầu mà vào tay của Ái Lâm từng là một bác sĩ thì sao mà chống cự nổi, vì không ngủ được nên mới qua chỗ nàng.
Không cần Ái Lâm hầu hạ cởi y phục hắn đã nhanh tay cởi ra nằm trên giường, nàng đi đến gần hắn, vươn tay xoa bóp đầu.
Bấy giờ hắn mới để ý đôi mắt nàng có chút sưng đỏ.
"Nàng khóc?"
Ái Lâm giật mình vội vàng lắc đầu.
Khang Dụ bật dậy chạm vào gương mặt nàng.
"Đỏ cả lên rồi còn bảo không khóc."
Nàng né tránh bàn tay hắn, biểu cảm hốt hoảng.
"Không có, Hoàng thượng nhìn nhầm rồi."
Khang Dụ: "Ý nàng là mắt trẫm kém."
Ái Lâm: "Không...không phải...Hoàng thượng hiểu lầm ý thiếp rồi."
Nghe vậy hắn cũng không hỏi nữa tiếp tục nằm xuống để nàng xoa bóp đầu, việc hắn muốn biết không cần phải hỏi nàng cho người đi tra là được.
Thấy Khang Dụ đã ngủ nàng thu tay lại, cong môi nở nụ cười.
Từ Lam a Từ Lam, một con cờ tốt như ngươi sao ta có thể không dùng chứ.
...----------------...
"Ngươi nói hôm qua Từ Tiệp dư có đến Tô Lan viện?" Khang Dụ ngồi trên ghế rồng xử lí chính vụ, thái giám Tào Tiết bên cạnh nói.
"Vâng thưa bệ hạ."
Khang Dụ có điều suy nghĩ, hắn biết tính tình của Từ Lam kiêu ngạo, khẳng định là làm khó nàng, xét thấy còn cần nàng xoa bóp đầu, hắn sai Tào Tiết lấy cuộn thánh chỉ.
Thái giám Tào Tiết theo lệnh của Hoàng thượng đến Tô Lan viện.
"Tào công công có việc gì lại đến viện của ta vậy?" nàng nghi hoặc hỏi lão.
Tào Tiết cười, gương mặt có nếp nhăn lại.
"Hồi nương nương, lão nô phụng hoàng mệnh đến là vì tuyên đọc chiếu thư tấn phong nương nương." từ trong tay thái giám theo phía sau tiếp nhận hộp gấm gỗ lim, lấy ra bên trong chiếu thư minh hoàng, cổ họng lão thanh thanh hô: "Tô Tiệp dư tiếp chỉ ————"
Ái Lâm: "Thần thiếp quỳ nghe thánh dụ."
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tô Tiệp dư Ái Lâm, dịu ngoan cung lương, tướng mạo đoan trang, được lòng thánh thượng, nay tấn ngươi đến Tần vị, lấy chiêu ân quyến, khâm thử."
Còn không đợi nàng dập đầu tạ ơn, Tào Tiết cuộn lại thánh chỉ đưa đến trước mặt nàng, xướng lên: "Tô Tần tiếp chỉ ———"
"Thần thiếp Tô Tần tiếp chỉ, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế."
Ái Lâm vừa mới tiếp chỉ đứng lên, A Hồng bên cạnh sớm đã kích động không thôi, ngưỡng cổ hô: "Chúc mừng nương nương thăng chức." nàng vừa hô xong mấy vị nha hoàn nội thị bên cạnh đều quỳ xuống hô lớn: "Chúc mừng nương nương thăng chức, chúc mừng nương nương thăng chức...."
Ái Lâm vội vàng tiễn thái giám Tào Tiết đi, còn không quên nhét một túi vàng.
"Tào công công vất vả rồi."
Tào Tiết cũng không khách khí nhận lấy.
"Chúc mừng nương nương, lão nô bây giờ phải về hầu hạ Hoàng thượng rồi không cần tiễn đâu."
Sau khi Tào Tiết đi nàng lên tiếng ban thưởng cho tất cả cung nhân cao thấp trong Tô Lan viện.
"Chủ tử!!" A Hồng tiến lại gần nàng, cao hứng đến không nói thành lời.
Ái Lâm nhìn đạo thánh chỉ trong tay, đây mới chỉ là bước đầu thôi, con đường phía trước còn rất dài.
"Chủ tử, bây giờ người đã là Tô Tần nương nương, là chủ của một cung, về sau sẽ không có người nào tùy ý khi dễ người nữa rồi." nàng ta vẫn chưa quên Từ Tiệp dư từng chê viện của nàng rách nát, đến hôm nay xem ai hơn ai đây.
"Được rồi, được rồi, hôm nay chủ tử ngươi thăng chức, đi làm một bàn thức ăn ngon nào."
A Hồng vâng một tiếng nhanh nhẹn chạy đi.
Ái Lâm đóng cửa lại, nhìn sợi dây đỏ quen thuộc ở cạnh cửa sổ.
Nàng mở một bên cửa ra, Lộ Đồng đang cúi đầu hơi thất thần, nghe thấy tiếng mở cửa mới ngẩng lên.
"Huynh nghe thấy?"
Hắn gật gật đầu "Chúc mừng muội."
Ái Lâm cười tự giễu.
"Đâu phải huynh không hiểu, nói như vậy là có ý gì?"
Lộ Đồng đưa cho nàng một bọc vải.
"Đồ muội nhờ đây."
Ái Lâm: "Cảm ơn huynh."
Lộ Đồng: "Việc nên làm....chuyến này....muội phải cẩn thận đấy..."
Ái Lâm dịu dàng nói: "Huynh yên tâm, muội có dự tính của mình."
Hắn gật đầu rồi rời đi, không thể trốn việc quá lâu nếu không sẽ bị nghi ngờ.
Nàng đóng cửa sổ, nhanh tay dúi bọc vải vào gầm giường.
Hiện tại vẫn chưa thể hành động được, phải qua đêm nay đã.
...----------------...
"Cái gì? tiện dân ấy được tấn vị?" Từ Lam đứng bật dậy trên ghế.
"Phải thưa nương nương." nô tì bên cạnh hơi sợ hãi lui lại phía sau.
Từ Lam hất văng ly trà trên bàn xuống, chỉ nghe một tiếng choang chói tai.
"Tiện dân!!!! Hoàng thượng nghĩ gì lại phong vị cho ả ta còn cao hơn ta cơ chứ!!!"
"Nương nương bớt giận..." mấy cung nữ bên cạnh khuyên can.
"Sao không giận được chứ!! hôm qua ta còn cảnh cáo ả ta vậy mà bây giờ ả ta đã thành Tô Tần rồi!!!!"
"Còn thì sao?? vẫn còn là một Tiệp dư nhỏ bé!!!"
Nàng ta điên cuồng vứt mấy chén trà trên bàn, mấy cung nữ cũng sợ hãi bộ dạng của nàng ta không dám đến gần.
Updated 36 Episodes
Comments
Bá Uyên
Tội nu9 và Lộ Đồng quá 🥺😞
2022-01-09
2