Rẻ hướng, đi vào một khu nhà đã cũ, bên dưới là phòng bảo vệ mở đèn chập chờn sáng, sau khi leo hơn năm tầng. Cánh cửa vừa mở ra, mùi thức ăn thơm thoảng bay đến, cô gái bụng đói đến cồn cào liền nhanh nhẹn đi vào, xếp giày lên kệ, treo túi xách lên trên giá quần áo, từ từ đi vào trong nhà bếp.
"Cô, hôm nay người nấu món gì vậy??? Thơm quá đi mất!!!" Người con gái xoa xoa cái bụng phẳng đói đến da bụng sắp dính vào da lưng đến nơi, khuôn mặt cô hiện lên chút niềm vui của ấm áp.
Căn phòng rất nhỏ và có vẻ đã được xây từ rất lâu, là một phòng ở rộng ba mươi lăm mét vuông, có một phòng ngủ và một nhà vệ sinh, bên trong đồ đạc tương đối đơn giản nhưng rất đầy đủ, trên bức tường xanh lam đã tróc sơn treo bức tranh cô gái đang ngồi trên đàn piano gỗ đỏ. Cô Diêu nghe được tiếng cháu gái về, dù trên tay vẫn bận món rau cải xào, nhưng vẫn trở tay canh lửa nhỏ, nhanh chóng bưng một bát canh bí đỏ thịt lợn đi ra, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề nấu ăn: "Tiểu Diêu, mau lại ăn chút canh cho ấm bụng, công việc có thuận lợi không cháu???"
Diêu Nhân kéo ghế ngồi xuống, hình như nhà cửa vừa được lau thì phải, Diêu Nhân bất chợt nhìn ra ban công, quần áo lẫn giày của cô cũng được giặt sạch sẽ, không cần đoán cô cũng biết được là ai làm, Diêu Nhân chợt cảm thấy đau lòng, đáng lẽ cô nên tranh thủ về sớm một chút "Thuận lợi ạ, cô... Sau này người đừng làm việc nhà nữa, cũng đừng đợi cơm cháu, sức khỏe người không tốt... Không nên lao lực..." Diêu Nhân cũng có khuyên nhưng căn bản bà không nghe, cứ thấy tay chân rãnh rỗi lại tìm việc để làm, nhưng bà mắc bệnh tim, cô cũng rất lo cho sức khỏe của bà.
Cô Diêu biết cô lo lắng cho mình, nhưng bà đã bệnh không có làm gì ra tiền, chi phí chữa bệnh lại đắt đỏ, nếu những việc này bà không làm, bà sẽ thực sự xem mình là gánh nặng của Diêu Nhân.
"Cô suốt ngày ở nhà, lại còn ăn của cháu mặc của cháu, một chút việc nhà thì đã là gì cơ chứ, Tiểu Diêu... Cháu cứ mặc cô, mau... Uống chút canh kẻo nguội" Cô Diêu làm vẻ không có việc gì nặng nhọc cả, bà vừa ngồi xuống vừa đẩy bát canh đến trước mặt Diêu Nhân, miệng nở nụ cười điềm hậu.
Diêu Nhân tỏ ra buồn lòng nhưng vẫn là khuyên không được, cô cũng thôi nói, nhìn vào bát canh bí đỏ nghi ngút khói, cảm giác đói lần nữa xông tới, cô múc một muỗng canh, vị ngọt của thịt và thơm của bí làm Diêu Nhân không tự chủ được mở to mắt, khuôn mặt lạnh ngắt giờ điểm chút hồng hào, nước canh nóng làm cả cơ thể cô liền trở nên ấm: "Món canh này cô nấu vẫn là ngon nhất, hôm nào con phải học hỏi cô nấu thử một lần mới được,... À, còn có... Cô? Hoa tai của người? Sao hôm nay không thấy người đeo?" Diêu Nhân còn định nói gì đó, nhưng không hiểu sao lại thấy cô của mình dường như thiếu thứ gì đó, Diêu Nhân nhìn kỹ hơn một chút, là hoa tai! Chính xác là thiếu đôi hoa tai ngọc hình hoa mẫu đơn, cô của Diêu Nhân rất quý đôi hoa tai đó, mỗi ngày đều đeo nó trên người.
Cô Diêu vừa định vào trong bếp xem thức ăn, nghe Diêu Nhân hỏi liền trở nên mất tự nhiên, bà theo phản xạ đưa tay lên sờ soạng, không nghĩ rằng Diêu Nhân lại phát hiện ra sớm như vậy, bà nhất thời lúng túng, xoay mặt đi hướng khác không dám nhìn thẳng vào Diêu Nhân "Chắc là cô sơ ý làm rơi ở đâu đó thôi, chúng ta ăn cơm, chút nữa cô sẽ đi tìm lại xem sao, bây giờ đi xem rau xào chín đến đâu rồi..." bà biết mình sẽ không giấu được lâu, nhưng vẫn là muốn giấu.
Diêu Nhân nghe được từ trong lời nói của cô mình có mấy phần khó xử, câu từ lại gượng gạo, làm rơi hoa tai sao? Căn bản là khoá của đôi hoa tai ấy rất đặc biệt, không thể nào dễ dàng rơi ra được, chỉ trừ một lý do, chính là bị tháo ra "Lúc trước cô có nói, đôi hoa tai là do dượng đặt người ta làm, khoá hoa tai cũng là kiểu khoá đặc biệt, cô... Có phải người??? Đem bán nó rồi...???" Chỉ còn một khả năng này..
Mùi thức ăn sắp cháy bốc lên, cô Diêu liền nhân cơ hội trốn tránh "Thức ăn sắp cháy rồi, Tiểu Diêu... có gì chúng ta nói sau đi" Cô Diêu tùy tiện nói một câu qua loa, liền xoay người đi nhanh vào trong bếp, khuôn mặt bắt đầu lo lắng, Diêu Nhân vẫn là tinh ý nhận ra.
Diêu Nhân nào chịu, cô đi theo bà vào trong bếp, cô chợt nhớ ra thứ gì đó, liền chạy đến cầm tấm lịch lên xem, hôm nay của tròn đúng cuối tháng! Nhà cũng đã không còn thịt dự trữ vào ba ngày trước, cô cũng chưa kịp đi mua lại.
"Cô, có phải lúc chiều chủ nhà đến lấy tiền không? Hôm nay vừa đúng ngày 30, còn có thịt lợn nhà chúng ta đã ăn hết vào hai ngày trước... Người nói thật với cháu đi, có phải người đem đôi hoa tai bán đi rồi không ạ??? Cô, cái gì có thể bán nhưng hoa tai thì không được, đó là kỷ vật duy nhất dượng để lại cho người, đến đeo người còn không nỡ sao lại đem hoa tai bán đi..." Lúc trước đôi hoa tai hình mẫu đơn đó bà luôn cất kỹ trong hòm đồ di vật của dượng, bà sợ đeo nhiều sẽ làm hoa tai bị cũ đi, Diêu Nhân khen bà đeo lên rất đẹp, nếu đã là thứ quý giá nhất thì nên đem giữ bên người, từ đó Diêu Nhân mới thấy bà đeo chúng, nhưng không ngờ lại có một ngày...
Cô Diêu vừa xào thức ăn vừa lo lắng, chuyện này sớm muộn gì Diêu Nhân cũng biết, bà im lặng một chút, lại cúi đầu nhìn vào chảo rau bị xém đen một nửa, tắt bếp "Tiểu Diêu, hoa tai... Đúng là cô bán đi rồi, cháu vừa phải đi học vừa phải đi làm thêm, vất vả như vậy, đến tháng tiền trọ đã là 1500 tệ, còn chưa nói đến tiền chi phí chữa trị của cô, cũng chỉ là một đôi hoa tai, người đi thì cũng đi rồi... Vật giữ lại cũng chẳng có ích gì..." cô Diêu vừa nói vừa làm ra bộ dạng không có gì là luyến tiếc, bà thay đổi giọng nói vui vẻ bê bát rau đi ra, nhưng đôi mắt lại như ngân ngấn nước, khuôn mặt hiền hậu nhuốm một nỗi luyến tiếc không dễ thấy, nhưng bán cũng đã bán rồi, bà không thấy hối hận chút nào.
Diêu Nhân nói như sắp khóc, đôi hoa tai bà giữ bên người mười mấy năm nay, bà làm sao nỡ đem bán chứ, tiền trọ tháng trước và tháng này chủ trọ đã báo trước cho cô hai ngày, Diêu Nhân cũng tính lấy được lương rồi sẽ trả sau, không ngờ cô lại quên béng đi chuyện tiền nhà.
Diêu Nhân đau lòng kéo nhẹ cánh tay của bà, giúp bà đem đĩa thức ăn còn lại bê lên bàn: "Cô nỡ bán chúng sao... Không được đâu cô, hôm nay cháu đi đánh đàn ở nhà hàng của chú Mạch Nhu, người ta vừa trả lương cho cháu, người bán hoa tai ở cửa hàng nào, cháu lập tức chuộc về cho người, đồ quý giá như vậy không thể để lưu lạc bên ngoài!!!" ánh mắt cô tràn ngập buồn phiền, kỷ vật của dượng để lại, đâu thể nói bán là bán, nhất định có dùng cách nào cô cũng phải chuộc lại bằng được chúng.
"Tiểu Diêu, thôi đi vậy... Bây giờ cũng trễ rồi, có gì ngày mai hẵng bàn, cơm canh cũng sắp nguội rồi, cháu vừa từ ngoài về, trong bụng còn chưa có gì, chuyện hoa tai để sau đi..." Cô Diêu đặt tay lên mu bàn tay Diêu Nhân vỗ nhẹ, bà đúng là không nỡ bán, nhưng cũng không nỡ nhìn tiền cháu mình kiếm được cứ mỗi ngày vơi dần vì mình, Diêu Nhân còn có tương lai, sau này vào Đại học rồi, nhất định sẽ cần đến rất nhiều tiền.
Diêu Nhân không cam lòng, cô của cô chính là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này, Diêu Nhân biết bà đang lo lắng điều gì, nhưng sức khỏe mới là quan trọng nhất, tốn bao nhiêu tiền cô không quan tâm, chỉ cần bệnh của bà thuyên giảm, nhưng nay cô lại để bà phải đem kỷ vật đi bán, trong lòng cô giờ đau xót vô cùng.
"Nhất định cháu sẽ đem chúng về".
Diêu Nhân không đành lòng nhưng vẫn nghe lời cô mình ngồi xuống bàn, cô xới cơm, bới đầy một bát cho cô của mình, chuyện ngày hôm nay, nhất định cô sẽ không để nó lặp lại.
...
Chiếc xe xa hoa vừa nãy còn lướt nhanh giờ đã dừng hẳn, trong xe có có một đôi nam nữ ngồi trong đó, đầu người con gái tựa vào vai người đàn ông ngủ say, nụ cười bên môi của hắn có một chút cưng chiều, khẽ đặt mộ nụ hôn bé bỏng lên chiếc trán láng mịn.
Người lái xe tiếp tục lái vào bên trong, giọng người đàn ông lành lãnh vang: "Chạy nhẹ một chút, tránh làm kinh động!" giọng hắn rất mượt và nhẹ, lại phát hiện cô gái vừa rồi còn nhíu mày vì tiếng ồn giờ lại trở người nằm trong lòng hắn, làn mi dài đổ bóng xuống gương mặt diễm lệ mà trắng mịn của cô, hơi thở bình ổn đều đều.
"Vâng lão đại".
Đường nét trên mặt hắn vô thức mềm đi, nhìn người con gái yêu kiều nằm trọn trong lòng, nhẹ nhàng giúp cô nằm xuống hoàn toàn lên đùi mình, để đầu cô được gối lên trên.
"Chỉ có lúc ngủ là nghe lời nhất" tiếng hắn nhỏ nhẹ, như là một loại khen thưởng và yêu thương, cái đầu nho nhỏ dụi dụi vào đùi, hắn khẽ nhếch môi cười, ngón tay rẻ những lọn tóc bị rơi về lại vị trí cũ, ngón tay dài khẽ vuốt ve gương mặt hồng xinh, đầu ngón tay ấm áp tiếp xúc với bờ môi nhuận đào mềm mại, cảm giác được vuốt ve người mình yêu, là thứ mà hắn cảm thấy mãn nguyện nhất.
Xe nhanh chóng đi vào trong gara, người lái xe không dám xuống trước, nhìn vào gương chiếu hậu cất giọng bình bình "Lôi lão đại, nên vào thôi ạ" người lái xe là một ông chú trung niên, tóc đã điểm bạc vài sợi, nhưng vẫn kính cẩn gọi hắn là lão đại, đủ cho thấy địa vị của người này được tôn trọng đến mức nào.
"Ừm..." Trong giọng nói thản nhiên của Lôi Phổ Mặc mang theo vẻ ôn hòa hiếm có, ánh mắt sắc bén nay càng lại trở nên nhã nhặn lạ thường, người lái xe biết, chỉ những lúc hắn ở bên người con gái này, mới có thể hiện ra được vẻ mặt thuần hậu đó. Ánh nhìn thâm thúy của Lôi Phổ Mặc đều chăm chú nhìn vào đường nét sắc sảo trên gương mặt Ngưu Cơ Phi.
Ngón tay hắn thôi vuốt nữa, trên mặt hắn đọng lại chút không nỡ, Lôi Phổ Mặc ngẩng đầu nhìn ra cửa xe, đây là Ngũ Phi bảo, là toà thành nơi hắn và cô gái này đang ở, và cũng chỉ có cô mới có tư cách trở thành nữ chủ nhân của toà thành này, đối diện với Ngũ Phi bảo tuy lộng lẫy nhưng lạnh lẽo, cũng chỉ có cô mới có thể làm nó trở nên có sức sống, trở nên thực sự có sinh khí, nghĩ đến đây, môi của hắn cong lên, chứa một sự cô độc khó hiểu, con ngươi đẹp đẽ và thâm thúy hiện lên vẻ suy tư.
Quay trở về hiện thực, đầu ngón tay lại chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngưu Cơ Phi, nhẹ nhàng vuốt nhẹ đầu lông mày mảnh khảnh của cô. Giờ phút này, hắn chỉ muốn cô mãi nhỏ bé trong vòng tay của hắn, mỗi một ngày hắn sẽ khiến cô trở vui vẻ và hạnh phúc, nhất định sẽ không để người con gái này phải chịu sợ hãi hay bất cứ một đau khổ nào nữa.
"Gọi Chiêu vào phòng làm việc đợi tôi!"
Updated 34 Episodes
Comments
𝘔 𝘰 𝘰 𝘳 𝘦
Kbiết sao cơ mà độ sủng của na9 phải nói là thượng thừa:)))
2021-12-24
2