TỪNG CÓ MỘT NGƯỜI, XEM TÔI LÀ CẢ THẾ GIỚI

TỪNG CÓ MỘT NGƯỜI, XEM TÔI LÀ CẢ THẾ GIỚI

CHƯƠNG 1: HOẠ SÁT THÂN

Nếu như một ngày em từ thiên đường rơi xuống địa ngục, có nghĩa đó là lúc em vì anh mà sa ngã...

Nếu như một ngày anh vì em mà không tiếc hy sinh mạng sống, có nghĩa đó là lúc anh vì em mà tình nguyện...

Bóng trăng hôm nay rất tròn và sáng, có thể dễ dàng chiếu toả mọi thứ mà nó đi qua, cơn gió thu dìu dịu hơi se se lạnh bắt đầu chuyển hướng, ở một nơi, không khí còn lạnh hơn cả gió thu...

"Kim Xà, tôi đối với chú như thế nào?" người đàn ông nói bằng chất giọng trầm trầm, ngữ khí thì bình bình, nhưng lời lẽ uy hiếp khiến đối phương chỉ biết run rẩy khúm núm.

Hắn mặc chiếc áo khoác da màu đen bóng, bên trong là chiếc áo thun cùng màu, khuy áo khoác không cài, gió thổi làm vạt áo hắn hơi bay, trong không khí chỉ có tiếng khuy áo va chạm và một hơi thở nồng đậm.

Bên cạnh, một đám người tư trang tối màu đứng phía sau, khuôn mặt đều mang một vẻ điềm thản mà lạnh lùng, dồn ánh mắt chết chóc vào người đàn ông đang quỳ gối.

Dưới ánh trăng vàng nhạt, bóng lưng hắn vĩ ngạn được phản chiếu một cách rõ nét, để lại một cái bóng ngang tàng giữa đêm tối. Hắn ngồi chống chân trước mặt người đàn ông đang run sợ kia, khuôn mặt anh tuấn và điềm tĩnh, những sợi tóc đen mượt bị gió làm cho bay bay, đôi mắt đen láy chứa một sự nguy hiểm khôn lường và lạnh lẽo, sống mũi hắn cao thẳng, toả ra một thứ hơi thở mạnh mẽ, môi mỏng hơi nhếch lên nụ cười tanh máu.

Người kia chỉ biết khiếp sợ và run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, giọng anh ta đầy bất an "Lôi lão đại... Xin ngài rộng lượng bỏ qua cho tôi lần này... Lão đại, nể tình tôi từng đi theo cha anh nhiều năm, anh trai tôi cũng vì xả thân cứu anh mà phải bỏ mạng... Một lần, một lần thôi... Lão đại, coi như tôi cầu xin anh..."

Hắn là thế, dù là đang ngồi cũng xem là uy nghiêm hơn bất cứ ai, ngay cả gương mặt cũng anh điển hơn người, có thể nói là hoàn mỹ như một vị thần quyền uy tối thượng. Hắn đứng dậy, thân thể cao lớn như che khuất cả người đàn ông đang cúi đầu trước hắn, nụ cười tàn nhẫn trên môi ngày càng đậm hơn.

"Cha tao? Kim Ứng? Mày có tư cách nhắc đến ông ấy? Còn mặt mũi kể công của anh trai mày? Nếu mày đã nói vậy, thì ít ra cũng biết Kim Ứng vì cứu tao mà không tiếc hy sinh tính mạng, còn mày thì sao, bán đứng Ấn tổ chức?! Bán thông tin lô hàng, làm bao anh em trong tổ chức phải thiệt mạng, phản bội lòng tin của Lôi Phổ Mặc này! Mày còn muốn được sống?" Đây là lần đầu tiên Lôi Phổ Mặc cảm thấy bản thân nói giong dài như vậy, hôm nay để Lôi Phổ Mặc hắn đích thân đến đây xử lý Kim Xà, mà không phải là thủ hạ của hắn, là đã xem trọng anh ta lắm rồi!

Theo lời nói sắc mặt Kim Xà càng tái mét, anh ta sợ hãi mở to mắt nhìn người đàn ông tên Lôi Phổ Mặc, hắn như vương thượng tôn quý và quyền lực trên cao dõi xuống, còn bộ dạng quỳ rạp khúm núm của anh ta chẳng khác gì tên tội đồ mạc hạn, nụ cười của hắn càng giống thanh kiếm sắc bén có thể lấy mạng anh ta bất cứ lúc nào...

Kim Xà bỗng thấy hối hận chỉ muốn cắn lưỡi mà chết, anh ta vì thua bài ở sòng bạc của Hán Bang mà cả gan dám động đến hàng của tổ chức, Kim Xà bán đứng Lôi Phổ Mặc chẳng khác nào đâm hắn một nhát sau lưng, bán thông tin lô hàng của tổ chức Ấn chẳng khác gì bôi nhọ danh tiếng của Lôi gia, Kim Xà thiết nghĩ, hôm nay anh ta chắc chắn phải bỏ mạng tại nơi này.

Kim Xà chẳng cần thể diện và mặt mũi, anh ta hoảng sợ bò đến trước mặt Lôi Phổ Mặc, khóc lóc dập đầu, rồi lại đầu ngẩng nhìn hắn, dáng vẻ giống hệt một tên tội đồ hạ tiện, rõ ràng là tội chết nhưng lại kêu la thiết sống.

"Lôi lão đại, không... Anh Phổ Mặc, tha cho em... Là cờ bạc khiến em mất lý trí, là em u mê không nghe anh em khuyên can mà bỏ bài bạc! Là em ngu dại bán đứng anh! Anh Phổ Mặc, em hứa... Em sẽ cải tà quy chính, dù có chết em cũng sẽ dốc lòng phục vụ tổ chức..." Kim Xà vừa nói vừa tát mạnh vào mặt mình, rất nhanh khoé miệng anh ta liền chảy máu, nhưng miệng không ngừng van xin, dù má rất đau nhưng anh ta không dám dừng đánh, vì nếu dừng anh ta sợ sẽ mất mạng.

"Tên của lão đại mà mày cũng dám gọi?! Cẩn thận cái lưỡi chó của mày!" lời nói bên cạnh Lôi Phổ Mặc cất lên, khuôn mặt thản nhiên không hề có chút cảm xúc nhưng ánh mắt lại u ám, thâm hiểm xoáy vào người Kim Xà. Người vừa nói, tên là Miêu, là tay chân thân tín của Lôi Phổ Mặc, thủ đoạn tàn độc không khác gì Phổ Mặc là bao.

Dù Kim Xà lớn hơn Lôi Phổ Mặc đến mười hai tuổi, nhưng anh ta vẫn hạ mình gọi bằng anh, vì ở trong giới xã hội đen, người nào có tài và thủ đoạn, người đó là bề trên.

"Cải tà quy chính có giúp ba mươi anh em của tổ chức sống lại? Kim Xà à Kim Xà, phản bội Lôi Phổ Mặc này, kiếp sau cũng đừng đầu thai làm người!"

Lời nói xong, sắc mặt Kim Xà trắng bệch, một cái chớp mắt cũng chưa kịp chớp, một tiếng "pằng" vang lên thét tai, sau đó là tiếng thứ gì đó rất nặng bị đổ xuống, là xác của Kim Xà, ngay giữa ấn đường, một viên đạn vô tình găm sâu vào...

Một bàn tay vững chãi đang cầm súng hạ xuống, đầu súng có một chút khói bay ra rất nhanh liền bay lên rồi biến mất. Tiếng súng vừa dứt, mạng sống cũng không còn, đó chính là kết cục mà những kẻ dám phản bội Lôi Phổ Mặc phải nhận.

"Đem xác của Kim Xà ném trước cửa Lam bang! Cửu Bác? Muốn đối đầu với Lôi Phổ Mặc ta, nói với Lưu Tiêu tiêu diệt toàn bộ!" cướp của hắn một lô hàng, hắn liền tàn nhẫn diệt cả bang của Cửu Bác, ăn của hắn mà vẫn muốn sống yên ổn? Hắn sẽ cho chúng biết thế nào là hối hận khi được sinh ra!

Giữa màn đêm u tối, không một bóng người, dù có giết bao nhiêu người cũng không bị một ai phát hiện. Nhưng hắn cơ bản là không sợ, tên cảnh sát nào dám điều tra Lôi Phổ Mặc? Nếu chán sống rồi thì cứ việc tìm đến.

Một tên thuộc hạ bình thản đi lên, nhận khẩu súng từ trong tay Lôi Phổ Mặc, đôi mắt hờ hững nhìn xác chết trước mặt "Lão đại, tiểu thư tỉnh rồi, đang tìm người."

...

Một cô bé cả người đầy máu, một người đàn ông thương tích nghiêm trọng, cả hai trên mặt đều mang dáng vẻ hoảng sợ cực độ.

"Tiểu Diêu, mau chạy đi, bố sẽ đuổi theo ngay!!!" người đàn ông nắm chặt tay con gái, ánh mắt không dám khinh suất nhìn phía trước xem xét.

Ông vừa muốn buông tay để cô bé chạy, cô liền ôm chặt lấy cánh tay của ông như ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, đôi mắt sáng như sao đượm nước mắt.

"Bố, đã xảy ra chuyện gì??? Con không đi, con ở lại với bố, con không muốn mất bố!!!" Mẹ cô đã không còn, bố chính là nơi nương tựa duy nhất của cô, dù có chết cô cũng sẽ không đi đâu.

Người cha có chút do dự nhìn đứa con gái ông yêu thương, sau đó lại nhìn qua lớp lây leo của một bụi cây trong rừng, một tiếng động làm ông giật mình bất an.

"Con trốn ở đây, dù có bất kì tiếng động gì cũng khuôn được bước ra biết không? Tiểu Diêu, con nhớ chưa?" lời ông rất kiên định, ánh mắt chứa đầy đau xót nhìn đứa con gái ông tự hào đang run bần bật vì sợ hãi, ông vuốt đầu cô, tràn ngập sự hiền lành và thương yêu.

Giọng nói của ông trầm ấm, đều đều, trên khuôn mặt là nụ cười hiền hòa, nhiều năm khi cô mơ thấy về cảnh tượng ngày hôm nay, cô vẫn ám ảnh nụ cười của bố mình ngày hôm nay, một nụ cười ly biệt mà không chút hỗn tạp...

"Bố không được xảy ra chuyện gì đâu đấy, bố! Con không muốn bố bị thương, càng không muốn bố giống mẹ, mãi mãi rời xa con..." gương mặt cô nhếch nhác đáng thương, cả người toàn là máu, nhưng không phải máu của cô mà là máu của bố mình, ông bị trúng hai phát súng vào vai và đùi.

Cô bé muốn mở miệng nói thêm gì đó, nhưng đã nhìn thấy bố xông lên phía trước, vì trước đó có mấy tên mặt mày tàn ác dáo dác nhìn, trên tay bọn họ còn có súng và dao...

"Khốn kiếp! Còn một tên và một con bé, không được để chúng thoát... mày qua bên kia... Bên kia nữa..." giọng nói tức giận lại vang lên, rất nhiều người đuổi đến, là những người lúc nãy đã truy sát cô và bố mình, bọn chúng đúng là bám dai như đĩa đói, cô thầm mắng, cũng thầm cầu nguyện cho bố cô sẽ không sao.

"Anh Tiêu, hắn ở bên này... Bắt được rồi!!!" một tên đi đến báo tin, hai tên đằng sau vặt tay của bố cô ra sau, đẩy ông đến trước người đàn ông tên được gọi là anh Tiêu kia, hắn ta không nói gì, chỉ liếc một cái rồi quay người rời đi, trong bóng tối, hắn lộ nửa khuôn mặt với chiếc mũi cao ra ngoài sáng, mái tóc màu trắng xám khuất trong áo, bên mặt cổ phải của hắn có một vết sẹo dọc dài...

Cô chỉ kịp thấy hắn nhếch môi lạnh lùng "Giỏi, trốn hay lắm, giải quyết cho sạch sẽ!" hắn vừa xoay người, chỉ thấy bố cô vừa định nhổm dậy kháng cự đã bị ấn xuống, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, ướt thẫm chiếc thun áo màu xanh, là quà sinh nhật của cô tặng cho bố mình...

Cảnh tượng trước mắt cô như mờ ảo rồi chuyển thành nước mắt, cô bịt chặt miệng mình, chặt đến nỗi cô gần như không thở nổi, nước mắt nóng hổi chảy xuống gương mặt tái nhợt. Hình ảnh bố cô bị người ta cắt cổ, máu ông cứ vậy mà tuôn như suối, trước lúc chết đôi mắt ông vẫn nhìn về phía cô đang nấp, ông lim dim, đôi mắt như nhếch lên ý cười, chỉ cần con gái của ông được sống, ông thế nào cũng được.

Cô cắn chặt răng đến chảy máu "bố... bố..", cô không dám gọi lớn, chỉ là mở miệng nói ra những âm chết...

Đám người kia vừa lấy đi mạng sống của một người đang sống sờ sờ, nhưng trên mặt bọn chúng không ai tỏ ra chút sợ hãi hay bất ngờ, cứ như là chuyện đã quá quen thuộc vậy, chúng lau sạch dấu vân tay trên cán dao, sau đó lại đem nó đặt vào tay bố cô, tạo hiện trường giả tự xác? Xem ra bọn chúng đã làm chuyện như vậy rất nhiều lần, động tác thành thuận mà hiển nhiên.

Người đàn ông tàn nhẫn kia, sau khi chỉ thị đám thuộc hạ của mình thì đến một ánh mắt thương tiếc cũng không hề có, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng, bước đi vững vàng về phía chiếc xe đỗ màu đen đỗ ngay đó, dáng người hắn cao lớn toả ra một sự lạnh lẽo và vô tình, sẽ có một ngày, nằm trên cổ hắn, chính là con dao nhuốm máu của bố cô!

Sau đó, cô gần như không biết gì xảy ra sau đó nữa, bố cô vĩnh viễn rời xa cô, cuộc đời của cô từ đó hướng sang một lối đi tăm tối, chia cắt cô với tình yêu thương vô vàn của bố, từ giây phút ông ngã xuống, cuộc sống mới của cô cũng bắt đầu từ đấy...

Hot

Comments

𝘔 𝘰 𝘰 𝘳 𝘦

𝘔 𝘰 𝘰 𝘳 𝘦

Mới chap đầu mà nhiều cái bất ngờ quéeeee

2021-12-24

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play