Là chị ấy sao? Ở khoảng cách gần, người phụ nữ này còn đẹp hơn gấp trăm...
Người nhân viên vừa thấy Ngưu Cơ Phi, liền cuối người chào, ánh mắt lộ vẻ niềm nở cùng vui sướng.
"Chị Cơ Phi, cô bé này muốn chuộc lại đôi hoa tai của cô mình, nhưng hoa tai ấy..."
Camel ngập ngừng, đôi hoa tai ngọc hình hoa mẫu đơn đó, chủ nhân mới của chúng chính là Ngưu Cơ Phi.
Ngưu Cơ Phi điềm nhiên nhìn Diêu Nhân, một cô gái có vóc người nhỏ xinh, mái tóc dài được buộc cao, quần áo đơn giản, nhưng khuôn mặt cùng khí chất thật không thể đánh giá thấp, gương mặt thanh tú, hàng mi chớp động, độ dày vừa phải cùng đôi môi đỏ lúc này hơi bặm vẻ mê mẩn, làm cho người ta mới gặp liền bị mê hoặc.
"Em muốn chuộc lại đôi hoa tai ấy? Là đôi hình hoa mẫu đơn đúng không???"
Người phụ nữ này có nụ cười thật mê hoặc lòng người, Diêu Nhân như bị thôi miên, gật gật đầu. Cô mỉm cười, bên môi phiếm nét lo lắng "Vâng ạ, cái đó... Là kỷ vật của cô em, bà rất quý chúng, chị có thể... Có thể để em chuộc lại chúng được không... Bao nhiêu em cũng sẵn sàng mua lại!!!"
Diêu Nhân lúc này mới phản ứng lại, bao nhiêu cũng mua lại? Dù người ta ra giá trên trời cô cũng mua được sao? Cảm thấy lời nói mình có phần hơi quá, cô vội vàng cụp đầu.
Cách đó không xa, Ngưu Cơ Phi nhìn chăm chú vào Diêu Nhân, lại nhìn thoáng qua Camel bên cạnh, quay đầu nói cái gì đó, rồi lại tiếp tục đi đến gần Diêu Nhân hơn.
"Ngẩng đầu! Em không phạm lỗi vì sao phải cuối đầu?"
Ngưu Cơ Phi bỗng cất giọng lên cao, ánh mắt hơi sầm lại. Cô bé này đẹp thì đẹp thật, nhưng nhút nhát quá!!!
Bị lời nói làm cho giật mình, Diêu Nhân lập tức nghe lời, cô ngẩng đầu lên, trước mắt cô là đôi mắt trong trẻo như pha lê của Ngưu Cơ Phi, nụ cười người phụ nữ phải nói là có thể mê hoặc được cả người lẫn yêu ma, nhưng mệnh lệnh vừa rồi khiến Diêu Nhân bất giác cảm thấy như mình nghe lầm, nhưng hình như không phải. Chị ấy nói đúng, cô không phạm lỗi tại sao lại cuối đầu? Nhưng nếu không làm vậy cô thật sự không biết phải nhìn vào đâu để nói...
"Em là cô bé đánh đàn hôm qua ở King, đúng chứ?" Ngưu Cơ Phi bước lên trước, nhẹ nhàng kéo cánh tay của Diêu Nhân lên xem, từng đốt từng ngón đều nhẵn mịn và mềm mại, đôi tay này khi đánh ra bản nhạc Kiss The Rain khiến Ngưu Cơ Phi mê mẩn không thôi.
Đúng lúc này, người nhân viên vội vội vàng vàng chạy đến, trong tay cầm chiếc hộp gỗ nâu đỏ quen thuộc như chưa từng quen thuộc trong mắt Diêu Nhân...
"Chính là em, chị... Chị nhận ra em sao ạ.."
Ngưu Cơ Phi nghe vậy, lập tức đi đến trước mặt Camel, tiếng nói đằm ấm lại tràn ngập vui vẻ "Vì sao không nhận ra chứ, em đánh đàn hay như vậy, hôm qua chị thực đã bị tiếng đàn của em hút hồn đấy!" Cô vừa nói, vừa kéo Diêu Nhân đến chỗ ngồi dành cho khách.
Ngay sau đó, trước mặt Diêu Nhân là hộp trang sức đựng hoa tai của cô mình, bên môi Ngưu Cơ Phi gợi lên ý cười càng thêm xinh đẹp sáng ngời, có vẻ rất thân thiện, thực tâm Ngưu Cơ Phi rất thích tiếng đàn của Diêu Nhân. Vốn dĩ, Diêu Nhân còn tưởng mình nhìn nhầm, ánh mắt cùng ngữ điệu nghiêm khắc lúc nãy, có thể nói giống như là hai người riêng biệt vậy.
Ngưu Cơ Phi hôm nay không phải trang phục lụa là thướt tha như hôm qua, trên người cô toàn bộ đều là tư trang đắt tiền, áo ôm hai dây cùng với chân váy kiểu xẻ tà, tất cả đường cong trên cơ thể đều được khoe hết thảy, không quá khêu gợi mà lại tràn đầy sự quyến rũ, phù hợp với kiểu phụ nữ thanh lịch và dáng người cao gầy của Ngưu Cơ Phi, nhưng cũng không khó để nhìn ra là hàng cao cấp, càng là trang phục đơn giản càng mang đến cảm giác sang trọng. Lúc này, ở trước mặt Diêu Nhân cùng Camel, Ngưu Cơ Phi chẳng khác gì một quý cô xinh đẹp bước ra từ trang bìa tạp chí nổi tiếng cả.
Diêu Nhân nở nụ cười ôn hoà, đôi mắt nâu của cô sáng lên, chuyện hôm qua cô muốn quên cũng quên không nổi, nhớ lại chuyện đó, và cả người đàn ông thần bí đã giúp cô, đôi mắt Diêu Nhân ảm đạm một chút, không ngờ một ông chú đáng tuổi được kính nể lại biến thành một lão già biến thái như vậy, lại nói đến thân phận của lão ta, Diêu Nhân bất chợt cảm thấy, bản thân dường như lại quá ngây thơ, những chuyện kinh khủng của giới giải trí và tầng lớp thượng lưu, cô chẳng khác nào ếch ngồi đấy giếng..
Nhận lại hộp trang sức, trong lòng Diêu Nhân cũng cảm thấy mừng thầm. Nghĩ đến lời của Ngưu Cơ Phi, bất chợt cô lại thấy vui vui, người ta khen cô đánh đàn hay, cô thực không dám làm kiêu, cô lại nhớ đến câu làm người phải biết khiêm tốn. Nhưng người ta có tài có thể khiêm tốn, Diêu Nhân lại cảm thấy bản thân mình dường như không có tài.
"Chị Cơ Phi, em thực không dám nhận mình có tài cán gì, nhưng em nhất định sẽ cố gắng, cảm ơn chị đã quá khen..." Diêu Nhân càng nói càng thấy như là đã quen Ngưu Cơ Phi từ lâu, chị ấy không những xinh đẹp còn thân thiện, lại là người có cá tính, cũng rất thích cười, như là hai người đã có duyên từ trước vậy...
Ngưu Cơ Phi nghe vậy thì cười ấm áp, kéo bàn tay mềm mại của Diêu Nhân hỏi han: "Em đàn giỏi như vậy, đã có dự định gì cho tương lai hay chưa? Chị thấy em tuổi cũng không lớn lắm, em là sinh viên?" Lần đầu tiên Ngưu Cơ Phi gặp Diêu Nhân chính là ở tiệc trà của nhà hàng King, ấn tượng của buổi tối hôm đó để lại không phải vì Diêu Nhân xinh đẹp, mà là bởi tiếng đàn có hồn của cô bé, từng thanh âm trầm thấp, lại mơ hồ vang vọng, rất giống với cách đánh đàn của mẹ cô...
"Còn ba tháng nữa em mới trở thành sinh viên ạ, em vừa mới thi tốt nghiệp hôm trước, nguyện vọng của em chính là Đại học RM, nhưng em lại cảm thấy rất bất an, dường như cảm giác là em sẽ rớt vậy..." Diêu Nhân nói một cách ão não, Đại học RM là một trường tư thục nổi tiếng ở nước S, chính là ước mơ của hàng ngàn học sinh sinh viên, trở thành sinh viên của RM đồng nghĩa với việc nắm chắc trong tay 100% cơ hội việc làm lương cao, một phần không phải do danh tiếng của RM mà là thực lực của sinh viên ở đây, đa số tất cả những ai học ở RM đều là những sinh viên ưu tú và có điểm thi đầu vào rất cao, và những ai thực sự giỏi thì mới có thể tốt nghiệp và cầm trên tay tấm bằng của Đại học RM.
"Thật sao? Trường Đại học chị theo học, cũng chính là RM!!!" Đôi mắt Ngưu Cơ Phi sáng lên, kích động không thôi, nhưng tuy nói RM là ngôi trường Đại học rất tốt, nhưng không phải ai cũng có thể vào được, trừ khi mình thực sự có bản lĩnh và năng lực, bằng không sẽ chẳng bao giờ có thể vào được cổng trường tuy rộng nhưng đầy thử thách.
Diêu Nhân cũng không thấy bất ngờ cho lắm, những người thuộc tầng lớp trên như Ngưu Cơ Phi, nếu không giàu sẽ phải giỏi, nhưng nếu không giỏi thì chắc chắn có tài năng, và Ngưu Cơ Phi chính là một trong số đó...
"Chị Cơ Phi, em cũng mong sẽ được vào RM, được gặp chị hôm nay, cảm giác thực khác như trong tưởng tượng a..."
Ngưu Cơ Phi cũng cảm thấy vậy, vừa gặp Diêu Nhân lần đưa tiên đã thấy thích, tính cách cô bé này hơi hướng nội, nhưng nhìn kỹ sẽ cảm nhận được Diêu Nhân là một người sáng dạ và rất ôn nhã, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt nâu và cánh môi hồng nhuận, Ngưu Cơ Phi lại không thể thấy được nụ cười của Diêu Nhân, một nụ cười thực sự vui vẻ.
"Chị cũng vậy a, nhưng nói chuyện nãy giờ, vẫn là chưa biết tên của em đấy!!!" Ngưu Cơ Phi cười nói.
Diêu Nhân bây giờ mới cười tươi, nói: "Tên của em là Diêu Nhân, bạn bè hay gọi em là Tiểu Diêu..."
Nhân? Mẹ cô cũng có tên là Nhân, nhưng khác với tên đệm là Liêu Nhân, lúc nào nhìn vào Diêu Nhân, trong lòng luôn nổi lên một hồi cảm xúc đặc biệt, giống như là, cảm xúc của tình thân...
"Diêu Nhân? tên thật đẹp! Nhưng Tiểu Diêu này, hôm qua khi em diễn xong thì lại đi đâu mất, chị có bảo người đi mời nhưng không được, em bận sao?" Đúng là hôm qua Ngưu Cơ Phi có cử người đi mời Diêu Nhân, nhưng quản lý ở đó nói rằng cô vừa nhận tiền lương là đi ngay, vì đây cũng là lần đầu tiên Diêu Nhân đến King để biễu diễn đàn nên họ cũng không biết số điện thoại hay phương thức liên lạc khác của cô, Ngưu Cơ Phi đành bỏ cuộc. Nhưng không ngờ bọn họ thất có duyên, lại có thể gặp lại nhau trong tình huống thế này.
Diêu Nhân hơi ngạc nhiên, Ngưu Cơ Phi hôm qua muốn gặp cô sao? Thật không ngờ một người có vẻ ngoài cao ngạo và xinh đẹp như Ngưu Cơ Phi lại có thể nói ra những lời cảm mến như vậy, xem ra Ngưu Cơ Phi chính là điển hình của kiểu người ai gặp cũng mến đây mà.
"Tối hôm qua em gặp một số chuyện nên vẫn chưa rời khỏi King, nói ra vẫn phải cảm ơn bạn trai của chị, anh ấy đã giúp em thoát khỏi tình huống khó xử..."
Diêu Nhân nhớ lại dáng vẻ cuồng ngạo và phong thái tự tin của anh ta, nhưng một người đàn ông tàn nhẫn cùng lạnh lùng như vậy luôn gây cho người khác một cảm giác bất an, một loại áp lực vô hình nhưng cũng khiến cho người ta phải rùng mình khiếp sợ. Nhưng điều gì khiến hắn phải giúp cô? Diêu Nhân thực nghĩ không ra, một kẻ cao ngạo như hắn lại đi giúp một cô gái không quen không biết, dường như không giống với phong cách của hắn ta cho lắm.
Bạn trai? Chã nhẽ người Diêu Nhân muốn nhắc đến chính là Lôi Phổ Mặc??? Ngưu Cơ Phi nghĩ ngợi hồi lâu, cô cũng cơ hồ hiểu ra chút ít, Lôi Phổ Mặc chính là giúp đỡ Diêu Nhân nên mới ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy, Ngưu Cơ Phi cứ tưởng cha mình sai người gây khó dễ cho Lôi Phổ Mặc, người đàn ông này thật là...
Ngưu Cơ Phi nghe vậy cũng yên tâm, giữ chặt cánh tay Diêu Nhân: "Thật vậy sao, Phổ Mặc cũng chẳng nói gì cho chị nghe cả, chị còn tưởng..."
Người đàn ông Lôi Phổ Mặc đó, đây chỉ là lần thứ hai cô nghe người khác nhắc đến tên của hắn, nhưng chỉ cần được nhìn và nghe thấy một lần, e rằng cả đời cũng khó mà quên.
"Nhưng em gặp rắc rối trong nhà vệ sinh, lẽ nào? Là bị kẻ nào quấy rối sao?" Ngưu Cơ Phi đời này ghét nhất là những kẻ không đứng đắn, gặp phải con gái nhà lành như là mèo thấy mỡ vậy, nhất là những lão già lớn tuổi mặt mũi chính trực nhưng tâm can thực thối nát vô cùng, lại đi có sở thích lên giường cùng những cô gái đáng ra phải xứng tuổi con tuổi cháu của mình, nhìn thấy phụ nữ thì nước dãi đã chảy ròng ròng, thực chẳng ra thể thống gì..
"Chị biết giám đốc Sở của công ty BK không, chính là ông ta..." Diêu Nhân nhìn vào khuôn mặt giận dữ của Ngưu Cơ Phi, cô bất chợt muốn cười, cô đáng lý ra phải là người giận dữ nhất mới phải, nhưng trong tình huống này, Ngưu Cơ Phi chẳng khác nào bạn của cô cả, chính là kiểu bất bình thay bạn mình.
"Giám đốc BK? Sở Chu Khiếu??? Chị có gặp lão một lần trong sinh nhật bố chị, đường đường là giám đốc của một công ty lớn lại đi làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy, lần sau gặp lại, chị sẽ cho lão ta đến răng cũng không còn!" Khi nói ra những lời này, ánh mắt Ngưu Cơ Phi lạnh thấu xương nhìn về phía xa xa, gằn từng tiếng nói.
Diêu Nhân nghe có hơi sửng sốt, cô cũng không dự đoán được Ngưu Cơ Phi sẽ nói ra những lời này, cô nghĩ những kẻ có tiền đều thích ngoảng mặt làm ngơ, hoặc giả sẽ xem như chuyện đó chẳng phải của mình, nhưng đối với Ngưu Cơ Phi thì khác, cô ấy có cá tính, có sự quật cường, trên người toàn thân lộ ra khí thế cường ngạnh, càng là vậy càng sẽ đặc biệt hơn.
"Chị Cơ Phi, chị thực tốt..." Lời của Ngưu Cơ Phi nói rất kiên định, giọng nói cũng thực chân thành. Diêu Nhân cảm thấy, dường như bản thân đã tìm ra thêm được một tri kỷ...
"Chị mới nói có mấy câu em đã khen chị tốt? Tâm tư tiểu cô nương đây thực đơn thuần!"
Tiếng nói Ngưu Cơ Phi lộ ra sự vui vẻ, khuôn mặt cô lúc nào cũng điểm một nét cười khiến người khác yêu thích, cũng không khó nhìn ra được, Ngưu Cơ Phi chính là mẫu người rất nhiệt tình và lạc quan, tính tình thẳng thắn, có kiến thức và thích tự do. Linh cảm của Ngưu Cơ Phi cũng khá bén nhạy, nên có thể dễ dàng đoán hay nhìn thấy được những ẩn ý sâu xa từ lời nói hay hành động của người khác...
Trong lúc hai người con gái đang nói chuyện, bên ngoài cửa kính trong suốt của cửa hàng, bốn chiếc xe màu bạc dần dần đi đến, nổi bật giữa ban ngày và sáng bóng, sau đó thì hoàn toàn dừng lại, trong đó hai chiếc xe ở giữa là chính là tâm điểm sang trọng nhất, hướng đến phía cửa lớn của KL mà thả chậm tốc độ, giữa bốn chiếc xe luôn giữ một khoảng cách bảo vệ nhất định, cuối cùng dừng lại trước bản hiệu của cửa hàng...
Diêu Nhân ngoảng đầu nhìn ra, chỉ thấy bốn chiếc xe đắt tiền đậu ở đó sừng sững như bốn con thú cường mãnh, cô có hơi sửng sốt, cũng như chưa nhìn thấy kiểu dàn xe thế này bao giờ, trong lòng liền nổi lên cảm giác tò mò, không biết nhân vật trong hai chiếc xe giữa kia là ai, thân phận của họ cơ hồ cũng không hề đơn giản.
Chỉ kịp nhìn thấy, đôi mắt lưu ly của Ngưu Cơ Phi ánh lên tia vui vẻ, đôi lông mi dài và cong khẽ chớp động, như là một loại hạnh phúc cùng mong chờ vậy.
Không biết vì sao, Diêu Nhân đột nhiên cảm thấy căng thẳng, cảm giác ớn lạnh nơi sóng lưng khiến cô không cách nào ngồi yên, sự lạnh buốt cũng từ từ lan tỏa, từ từ bao phủ toàn thân Diêu Nhân, hoạ chăng cô đang sợ điều gì?
Đối diện Diêu Nhân, nét cười của Ngưu Cơ Phi rộ lên như hoa xuân tháng giêng, ánh mắt rõ ràng nét dịu dàng, tuy nhìn ra bên ngồi nhưng lời nói là đang nói với Diêu Nhân "Người vừa giúp em hôm qua, anh ấy đến rồi !"
Lòng Diêu Nhân bất an, lại nao nao, cô cũng hoà theo ánh nhìn của Ngưu Cơ Phi, một cách chăm chú, đầu tiên là chiếc xe thứ ba, ngay lập tức một tên vệ sĩ bước đến chiếc xe thứ hai mở cửa một cách nhanh nhẹn, rồi lại kính cẩn cuối người đồng thời chiếc xe đó cũng được một tên khác mở ra, một người đàn ông liền bước xuống...
Đập vào trong mắt Diêu Nhân là một đôi chân thon dài hiện ra, thân ảnh người đàn ông bước xuống từ từ rõ dần, ngay sau đó, cả thân mình cao lớn xuất hiện. Khuôn mặt tuấn mỹ cùng khí chất phi phàm kia, muốn quên cũng quên không được.
Bóng dáng hắn cao lớn sừng sững dưới ánh mặt trời, toả xuống làn bóng lừng lững, như vị thần ăn trên ngồi trước, toàn thân lúc nào cũng lộ ra uy quyền bất khả kháng, lại như không thể khinh thường.
Là Lôi Phổ Mặc...
Đồng thời Ngưu Cơ Phi bên cạnh cũng chăm chú nhìn, bạc môi đẹp đẽ vẽ lên một ý cười mãn nguyện, người đàn ông của cô luôn thích hoành tráng như vậy, phong cách này, dường như sinh ra là để dành cho hắn vậy.
Kế tiếp là một người đàn ông cũng điển trai không kém, dáng người anh ta rất cao, nhưng đôi mắt lại lãnh đạm không thôi, lạnh lùng có lạnh lùng, xa cách có xa cách, nhưng mái tóc màu trắng xám của anh ta, và cả... Vết sẹo! Ngay trên má cổ phải...
"Bộp… " bàn tay đang cầm đồ của Diêu Nhân đột nhiên mất lực mềm nhũn, hộp trang sức trên tay cô đột nhiên rơi xuống đất, gương mặt nhỏ nhắn cũng trở nên tái nhợt, vết sẹo kia, thực khó coi, cũng thực quen mắt, anh ta, lẽ nào, người đàn ông đó.
Nụ cười rạng ngời của bố, con dao thấm đẫm đỏ cả trong mắt, và cả mệnh lệnh tàn nhẫn của người đàn ông đó 'giải quyết cho sạch sẽ'...
Updated 34 Episodes
Comments
𝘔 𝘰 𝘰 𝘳 𝘦
hay quá hmu hmu 🥺
2021-12-24
3