Chuông điện thoại Bát Ny reo in ỏi, anh liền ấn nút nghe, Điện thoại vừa kết thúc, vẻ mặt của anh cũng bày ra vẻ như sắp kết thúc theo nó đến nơi.
"Xong rồi xong rồi, lần này coi như tiêu thật rồi! Bảo bối, giám đốc Lưu cho gọi chúng ta lên phòng anh ấy!"
Vừa hay, cô cũng đang muốn gặp người đó đây. Tốt nhất là anh ta sống tốt một chút, đến khi cô ra tay sẽ khiến cho hắn từ khỏe mạnh mà dần chết đi, phải thật đau khổ, phải thật dằn vặt đến thấu trời!
Đó cũng là lý do, một người luôn thích sự bình bình yên yên như cô đầu quân vào Liêu Ca...
...
Phòng Tổng giám đốc Liêu Ca.
Cửa vừa được mở ra, đập vào trước mắt hai người là bóng lưng ưỡn ẹo của một người phụ nữ, còn có, tiếng nức nở the thé có vẻ thê lương của cô ta. Ngoài ra còn thêm một người nữa có mặt, chính là vị quản lý luôn sẵn sàng "chinh chiến" vì cô ta trên mọi "mặt trận giành show" Ngu Khư Cầm!.
Kiêu Tiểu Hinh?
Tiếng động mở cửa rất khẽ, nhưng người bên trong lại dễ dàng nghe thấy, bọn họ, nói đúng hơn là ba người, cùng lúc nhìn về phía Bát Ny và Diêu Nhân.
Người đàn ông vừa vặn nâng gương mặt anh tuấn lên, trên chiếc ghế lớn làm bằng da thật ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt hời hợt lướt qua những giọt nước mắt vẫn còn đang rơi chả Kiêu Tiểu Hinh mà hướng về phía cửa, lại hờ hững đẩy tài liệu đang xem trong tay sang một bên, nhìn những người trước mắt, vẻ mặt có vẻ hơi trầm tư.
Kiêu Tiểu Hinh bị người đàn ông trước mặt mình ngó lơ, cô ta tức anh ách trong lòng nhưng không dám thể hiện rõ ra mặt, liền trút giận lên người Diêu Nhân, vẫn như thường lệ trừng mắt như kẻ thù trăm năm gặp lại vậy.
Diêu Nhân đứng cạnh Bát Ny, khuôn mặt rõ ràng có chút lạnh như băng rồi lại khôi phục vẻ ổn định. Bát Ny nhìn thấy vị tổng giám đốc này đã là lần thứ hai, nhưng lần này lại khác hoàn toàn với lần trước khá nhiều, ở cự ly gần, người đàn ông này không giống kiểu quá mức lạnh lùng hay băng lãnh như những vị tổng tài anh thường gặp, nói là ôn hòa lại hình như không phải, nói xa cách cũng không phải không hoàn toàn đúng, chốt lại một câu: người này càng trầm lặng càng đáng sợ, nếu anh ta cười, chưa chắc hẳn là đang vui, nhưng nếu anh ta đang vui, chưa chắc hẳn anh ta sẽ cười!
"Chào giám đốc Lưu... Ổ? Đây chẳng phải là ngôi sao piano hạng nhất của Liêu Ca... Kiêu Tiểu Hinh và người quản lý vàng Ngu Khư Cầm đây sao? Hai người cũng được giám đốc gọi đến như chúng tôi?".
Kiêu Tiểu Hinh không ngờ người đến lại là Bát Ny và Diêu Nhân, chính là hai kẻ mà cô ta thấy chướng mắt nhất. Kiêu Tiểu Hinh sợ thót tim, vội vàng lau nước mắt trên mặt, khó khăn lắm mới khôi phục lại bộ dạng bị hại khi nãy, ngẩng lên liền nhìn thấy Diêu Nhân mặc bộ váy công sở màu xanh cách điệu, tuy nhìn có hơi đơn điệu nhưng lại phô trọn từng đường cong hoàn mỹ, ôm sát người đầy quyến rũ, mái tóc mượt như tơ được buộc cao trông năng động, nhưng khi lọt vào mắt của Kiêu Tiểu Hinh, cô ta chỉ thấy thật tầm thường! Ngu Khư Cầm bị lời mỉa mai của Bát Ny đánh up, ai mà không biết Bát Ny anh đây mới thực được người người kính nể gọi là quản lý vàng chứ? Một người có thực lực đào tạo và nâng đỡ mới xứng với danh xưng "quản lý vàng" kia!.
Diêu Nhân lại nhìn Ngu Khư Cầm và Kiêu Tiểu Hinh, cười đến ẩn ý. Quả thực miệng lưỡi có sắc bén đến đâu gặp phải Bát Ny cũng trở thành vô dụng mà thôi, tính cách của Bát Ny thẳng thắn ra sao hẳn người của cả cộng ty đều biết rõ, đụng đến người của anh? Còn muốn sống sót rời khỏi?
Diêu Nhân đi sau Bát Ny đi đến, nắm chặt túi xách trong tay. So với ba năm trước, đối với sự xuất hiện của Lưu Tiêu, cô đã không còn sợ hãi và muốn trốn chạy như trước nữa, cô đã dần thích nghi với nhiều thứ, tập đối diện với coi khó khăn, cảm xúc của cô, đã không còn non nớt như lúc mười bảy tuổi. Cô làm bộ không quan tâm cái nhìn của Kiêu Tiểu Hinh đi đến, mỗi lần cô ta nhìn thấy cô thì lại liếc ngang liếc dọc? Nhìn cô giống người dễ bị bắt nạt đến thế?
Tuy trong phòng không có đèn nhưng ánh sáng bên ngoài bắt vào rất tốt, một chút chiếu vào gương mặt nhỏ của cô, khuôn mặt của cô gái trắng thật mịn màng, đôi môi đỏ mọng tự nhiên, diễm lệ đến mức khiến người ta kinh ngạc. Đặc biệt là đôi mắt nâu trong trẻo đến linh động, như thể có thể chứa cả bầu trời đầy sao đang lấp lánh, rồi lại ảo dịu phản chiếu bóng xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Ngu Khư Cầm vẻ mặt xấu hổ đứng ở một bên, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Diêu Nhân, ở Liêu Ca ai mà không biết tài đánh đàn của Diêu Nhân là xuất sắc nhất chứ? Sỡ dĩ Kiêu Tiểu Hinh luôn được các nhà sáng tác nhạc săn đón và hợp tác, là bởi vì bọn họ không có cách nào liên lạc được với Diêu Nhân, cô luôn là một nghệ sĩ theo chiều hướng bí ẩn, mọi cuộc phỏng vấn và lời mời hợp tác đều bị cô từ chối hết thảy, cô cũng không có tham vọng tiến thân sâu vào giới âm nhạc, hay muốn leo cao lên một tầng mây an nhàn nào đó, ngoài việc livestream đàn cho fan của mình nghe, Diêu Nhân chưa bao giờ công khai tên thật cũng như diện mạo của mình cho công chúng biết! Nhưng nếu một ngày cô đổi ý, muốn leo cao? E rằng tiền đồ của Kiêu Tiểu Hinh sẽ theo một đà tuột dốc không phanh! Muốn đấu cũng đấu không nổi.
"Anh Bát Ny quá lời rồi... Tôi làm sao có thể xứng với danh xưng người quản lý vàng chứ? Hôm nay đến đây cũng là vì chuyện giải thưởng Tiếng Đàn Hoa Lệ..." Ngu Khư Cầm nói nhỏ nhẹ, rồi dè dặt cẩn trọng nhìn về phía Lưu Tiêu, thấy anh vẫn như cũ ngồi im trên ghế không có chút cảm xúc nào, trong lòng liền trở nên sốt sắng, càng thêm lo lắng, chuyện giải thưởng, đã quyết trao cho nghệ sĩ cô quản lý rồi, nói đổi là đổi được sao? Dù Kiêu Tiểu Hinh hôm nay không đến đây than khóc, cô vẫn quyết thay gà cưng của mình hỏi cho ra lẽ.
Thật sự là Diêu Nhân không hề ghét Kiêu Tiểu Hinh một chút nào, nhưng cô ta tính tình ngang bướng và xốc nổi, luôn tìm cách gây chuyện với cô dù cô không hề để tâm đến, càng nhịn, cô ta lại được đà lấn đến, cho nên, từ bây giờ cô cũng sẽ không duy trì dĩ hòa vi quý với cô ta, nếu cô ta dám động đến cô, cô cũng không ngại chạm cô ta! Nhưng nếu cô ta cứ luôn duy trì tính cách trẻ con này của mình, không sớm thì muộn cũng sẽ bị giới giải trí này thanh trừ mà thôi!
Mâu thuẫn giữa nghệ sĩ trong công ty tuy nhiều nhưng chủ yếu bọn họ hầu như sẽ không dám ra mặt làm bậy, đều muốn giữ thân trong sạch, danh tiếng nghệ sĩ thân thiện và hoà nhã bất cứ lúc nào cũng phải giữ gìn cẩn thận, cho nên, chuyện ra tay hãm hại đồng nghiệp, kế là họ nghĩ ra, nhưng người thực hiện lại là một người khác! Liêu Ca là công ty lớn, không tránh khỏi nghệ sĩ ganh ghét đấu đá lẫn nhau, tuy nổi tiếng luôn đi đôi với sự chuyên nghiệp, nhưng bọn họ cũng không tiếc ra tay một cách thâm độc, chốt hạ ở phút cuối khiến người khác trở tay không kịp! Chung quy lại, Kiêu Tiểu Hinh chính là nghĩ Diêu Nhân hãm hại cô ta, ở phút cuối lễ trao giải liền hớt tay trên!
"Tổng giám đốc, anh xem đi... Chính là Diêu Nhân này! Cô ta cướp giải của em! Chắc chắn là phút cuối mua chuộc kết quả ghi trong tờ công bố! Nếu không làm sao... Huhu..."
Phòng làm việc vừa yên lặng một chút, cô ta lại sợ mình chưa đủ ồn ào liền tiếp tục khóc lóc, vừa nói vừa chỉ tay thằng vào Diêu Nhân, như thể hận không thể chạy đến mà xé rách mặt cô vậy.
Lưu Tiêu hơi nhíu mày vì bị làm ồn, cây bút máy mạ vàng trong tay liền thả mạnh xuống mặt tài liệu "bộp", tuy tiếng động thật rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến người trong phòng giật mình. Anh khoanh tay ngả người ra sau một chút, cả thân mình cao lớn tựa vào lưng ghế da mềm mại, đôi mắt tĩnh như nước nhìn Kiêu Tiểu Hinh rồi lại nhìn đến Diêu Nhân, con ngươi xanh biếc đảo một vòng nhìn chung quanh, để lại cái nhìn uy nghiêm trong mắt mọi người, nhàn nhạt nói: "Người công bố giải là tôi, cô nghĩ bọn họ ăn gan hùm rồi dám đổi kết quả trao giải? Lời nói ngu ngốc như vậy cũng có thể nói cho tôi nghe?"
Một câu nói khiến người ta rùng mình, lại lộ ra vẻ cực kỳ không vui.
Ngu Khư Cầm đến lúc này thực có hơi run rẩy trong lòng, khí thế hùng hồn muốn đòi lại công bằng cho Kiêu Tiểu Hinh bị tan biến, cô ta không nhìn thấu được, người đàn ông kia có tính cách như thế nào, vội vàng mở miệng giảng hòa: "Tiểu Hinh! Không có bằng chứng không được nói bừa biết chưa? Tổng giám đốc rộng lượng không trách người nhỏ tuổi không hiểu chuyện ạ... Chỉ là Tiểu Hinh thấy không cam lòng nên mới ăn nói lung tung, vì lúc đầu đã quyết định là trao giải thưởng cho em ấy, đến phút cuối lại bị bất ngờ như vậy..."
Bát Ny cười khẩy, Kiêu Tiểu Hinh hơn Diêu Nhân một tuổi, dù gì cũng năm nay cũng đã hai mươi hai tuổi? Nhỏ chỗ nào? Là cô ta đầu óc ngu muội thì có! Lưu Tiêu là ai cơ chứ, anh ta chính là tổng giám đốc của Liêu Ca! E rằng ăn muối còn nhiều hơn cô ta ăn cơm nữa đấy. Ai cũng như lời Ngu Khư Cầm nói, vì một phút hồ đồ nên mới nôn nóng đến tố giác? Vậy công ty e là đã sớm trở thành trò cười cho báo chí rồi.
"Chị nghĩ tôi ham cái cup này lắm sao? Nếu chị còn muốn đồ đã từng thuộc về tôi, hoan nghênh chị đến đây nhận nó!" Diêu Nhân im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, trước kia cô nhịn không phải vì sợ mà là cô ghét phiền phức, nhưng cô nghĩ sai rồi, đối với loại ngang ngược như Kiêu Tiểu Hinh, tốt nhất là đem miệng cô ta khóa lại, bằng không muốn sống yên ổn cũng đừng hòng. Chiếc cúp trong tay Diêu Nhân đã đặt lên bàn, ánh sáng vàng loé lên khiến người ta càng nhìn càng thèm muốn, khát khao có được nó.
"Con nhỏ chết tiệc kia! Cái gì mà đồ đã từng thuộc về cô cơ chứ? Vốn dĩ ban đầu nó đã là của tôi rồi! Bây giờ ở đây ra vẻ thanh cao, cùng lắm cũng chỉ là một con nhỏ vắt mũi chưa sạch!"
Kiêu Tiểu Hinh hoàn toàn mất đi vẻ thanh nhã vừa bày ra, nghiến răng trợn mắt, cô không ngờ Diêu Nhân sẽ trả lời lại như thế, một con mèo hoang luôn nằm trong xó bỗng chốc vươn mình trở thành con báo dữ, cô ta làm sao cam tâm để Diêu Nhân ở nơi này nhục mạ.
"Tổng giám đốc, anh coi đi... Rõ ràng cô ta chỉ là hậu bối, lại dám lên mặt với đàn chị!!!" cô ta chỉ sợ bản thân bày ra bộ chưa đủ thảm thương, đến cả giọng nói cũng trở nên yếu mềm vô hại, trên mặt toàn bộ là vẻ thục nữ cùng tủi thân, khiến đàn ông sắt đá đến đâu cũng phải siêu lòng... Ngay cả bánh tráng cũng không trở mặt nhanh được như vậy, khả năng diễn xuất thật phi thường, đáng lẽ ra, năm năm trước cô ta nên theo nghề diễn xuất thì hơn, Diêu Nhân thầm nghĩ.
Ngu Khư Cầm được đà đẩy thêm, vội vàng chêm vào giúp cô ta: "Ở công ty trước giờ đều có truyền thống kính trên nhường dưới, hậu bối phải biết tôn trọng và lễ phép với tiền bối... Diêu Nhân à, lời vừa nãy của em, thật có hơi quá đáng rồi!"
Bát Ny cũng không chịu thua, người của anh bị bắt nạt, anh nào khoanh tay ngồi nhìn cho đạnh: "Không thể nói như vậy được, trước giờ là ai luôn kiếm chuyện trước với bảo bối của tôi? Thân là quản lý, hai chúng ta là người biết rõ nhất! Bây giờ lại đem cái truyền thống tiền hậu ra đây để nói, Bát Ny tôi thấy xấu hổ thay cho hai người!"
Bát Ny còn nhớ rất rõ, khi Diêu Nhân vừa mới chân ướt chân ráo trở thành gà của công ty, Kiêu Tiểu Hinh chính là quỷ bà bà ác độc trong truyền thuyết, cô ta cơ hồ giống như, một ngày không hại người sẽ ăn cơm không ngon vậy.
Diêu Nhân nâng mắt nhìn thoáng qua Kiêu Tiểu Hinh đang làm ra vẻ người bị hại, nước mắt cứ như để sẵn lúc nào cũng sẵn sàng rơi xuống, Diêu Nhân lại thấy chán ghét vô cùng, cô chớp chớp đôi mi, lại dừng ánh mắt trên người của Lưu Tiêu, liệu, anh ta có bị vẻ ngoài hiền thục giả tạo của Kiêu Tiểu Hinh mua chuộc?
"Chị Ngu Khư Cầm, chị Kiêu Tiểu Hinh, em gọi hai người là chị bởi vì kính nể người hơn tuổi, nhưng không vì thế mà để yên khi bản thân bị người khác bắt nạt! Cái bạt tai vừa sáng nay của chị Tiểu Hinh, đến giờ em vẫn thấy còn hơi đau..." giọng nói thanh thanh của cô liền trở nên lạnh ngắt, cụp mi mắt vờ không dám nhìn thẳng vào hai người phụ nữ kia, lại kéo cánh tay Bát Ny sát đến, một tay kia vờ sờ lên má của mình, bắt chước điệu bộ giả tạo đáng thương của Kiêu Tiểu Hinh, thật đau lòng.
Câu nói vừa rồi của Diêu Nhân khiến Bát Ny không lường trước được, đầu liền có hơi ngơ ngẩn nhìn vào má cô, rõ ràng bên má phải có hơi đỏ một chút, phút chốc ánh mắt liền trở nên giận dữ, gằn từng tiếng:"Giỏi lắm Tiểu Hinh Hinh! Cô dám ra tay đánh bảo bối sau lưng tôi? Lại ở đây vừa ăn cướp vừa la làng, người của Bát Ny này không dễ bị người khác ức hiếp như vậy! Lần sau còn dám làm bậy coi chừng tôi lột da rắn của cô ra!!! Tổng giám đốc anh cũng nghe thấy rồi đó, hai người này từ trước đến giờ luôn tìm cách hãm hại Tiểu Diêu!!!".
Lưu Tiêu nhìn thẳng vào Diêu Nhân, trong mắt cô có bao nhiêu uất ức đều thể hiện hết ra, lại đột nhiên đổi hướng, con ngươi dần dần co lại, nhìn về phía Kiêu Tiểu Hinh, không khỏi khiến cô ta đột nhiên rùng mình một cái.
"Này! cô ăn nói linh tinh cái gì vậy hả??? Tôi tát cô lúc nào cơ chứ, giở trò đặt điều giá họa, cô đúng là không có tư cách làm nghệ sĩ!"
Kiêu Tiểu Hinh tức đến trợn mắt, cô ta ít ra cũng có hơn năm năm lăn lộn trong giới, giờ đây lại bị một hậu bối nhỏ tuổi hơn mình vu khống, cô ta không tức chết cũng là may lắm rồi!
Ngu Khư Cầm ở một bên sốt ruột, chuyện đánh đàn em không phải Kiêu Tiểu Hinh chưa từng làm, hơn nữa cô ta chắc chắn Kiêu Tiểu Hinh đã từng không dưới mười lần. Nhưng rõ ràng sáng nay hai người đến công ty liền lập tức đi thẳng ngay đến phòng tổng giám đốc, làm sao có thể có thời gian tát Diêu Nhân được cơ chứ? Rõ ràng là Diêu Nhân đang nói dối! Liền thấp giọng quát: "Diêu Nhân, em còn nhỏ như vậy đã biết bịa đặt gieo tiếng ác cho người khác! Em đúng là ác độc mà..."
Kiêu Tiểu Hinh nghe quản lý của cô ta bênh vực thì lên mặt, lại khẩn trương nuốt nước miếng, cong môi cười đắc ý, lại theo bản năng nhìn thoáng qua Lưu Tiêu đang ngồi, thấy anh không phản ứng ra biểu hiện gì quá bận tâm, cô ta lại càng đắc ý hơn gấp bội.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt dò xét tinh tường của Lưu Tiêu, cô ta lại thấy nhột, ánh mắt rụt lại, rồi hướng về phía Diêu Nhân oán giận, lại thấy Bát Ny dùng ánh mắt như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mình thì bồn chồn...
"Hai người kẻ đàn người xướng thật hợp vai! Xem đi xem đi, má của con bé đỏ hết lên rồi, còn nói là bịa đặt sao? Bịa đặt có thể làm cho má đỏ lên được hả???" Bát Ny nóng nảy, cao giọng nói.
Kiêu Tiểu Hinh càng nói càng đẩy bản thân vào tình thế nguy khốn, cô ta thực rất muốn trước mặt Lưu Tiêu để lại ấn tượng tốt, hoặc giả cao xa hơn là khiến bản thân trở thành người của anh ta, tìm được kim chủ lợi hại như Lưu Tiêu, có mơ cô ta cũng muốn có. Nghĩ vậy, cô ta liền đặt cược chiêu cuối cùng, thân thể liền xụi lơ nghiêng ngả, đôi mắt xịu xuống yếu ớt động lòng người nhìn về phía Lưu Tiêu, cố gắng làm giọng của mình trở nên càng nhỏ yếu càng tốt.
"Huhu, trước giờ em luôn đối xử với đàn em như tỷ muội thâm tình, đừng nói là đánh vào mặt... Đến cả việc lớn tiếng còn chưa bao giờ có... Hức hức, Diêu Nhân, nếu em có bất mãn gì với chị thì cứ nói thẳng ra, sao lại đổ oan cho chị như thế... Em là nghệ sĩ, luôn phải ăn nói nhẹ nhàng, hành xử cẩn mật, làm sao có thể, sao có thể trước mặt tổng giám đốc biến chị trở thành vị tiền bối ác độc như vậy..."
Nước mắt của cô ta đúng là còn mỏng hơn thủy tinh, nói rơi là rơi!
"Diêu Nhân, Em! Chuyện lúc sáng, nói thử xem!" Đối với chuyện phụ nữ xô xát rồi xảy ra xích mích, Lưu Tiêu đã sớm quen rồi, anh không quan tâm nước mắt của Kiêu Tiểu Hinh đã sớm chảy thành sông, chuyển hướng sang Diêu Nhân, ngữ khí bình bình hỏi.
Diêu Nhân nhướng mày liếc sang Kiêu Tiểu Hinh, đôi mắt đẹp ánh lên tia bi ai rồi sờ vào bên má nóng hổi, vầng trán xinh đẹp sáng tựa ngọc lưu ly, dường như là rất đau vậy, lại có chút bất mãn thể hiện ra.
"Sáng sớm nay tôi có lịch trình thu âm bản nhạc mới nên mới cùng quản lý đến rất sớm, khi tôi vừa từ trong nhà vệ sinh trở ra, thì đúng lúc gặp ngay đàn chị Tiểu Hinh ở bên trong, tôi rõ ràng đã chào hỏi chị ấy rất lịch sự... Nhưng mà, nhưng mà chị ấy lại mắng tôi..." Cô nhìn Lưu Tiêu chằm chằm, hệt như một mèo con bị đám mèo lớn bắt nạt: "Chị ấy nói.. Nói tôi là hồ ly tinh không biết xấu hổ, nói tôi dụ dỗ ban giám đốc mới được trao lại giải thưởng... Sau đó tôi có chối là bản thân không có... Chị ấy liền tát vào mặt tôi, rồi bỏ đi..."
Thì ra anh ta thích loại phụ nữ yểu điệu hay ra vẻ yếu đuối để câu dẫn lòng thương hại? Cô ở trước mắt anh ta nói dối không chớp mắt, thế nào lại tin?
"Diêu Nhân! Cô nói dối! Tôi không hề đánh người, rõ ràng là cô nói dối, Tổng giám đốc..." Kiêu Tiểu Hinh chịu không nổi khi bị người ta vu oan, bị Diêu Nhân xỏ mũi lại càng không!
"Kiêu Tiểu Hinh! Từ khi tôi lên nắm quyền hành, ở công ty đã liên tục đồn đại rằng ngôi sao Tiểu Hinh Hinh cô ngoài mặt hiền thục nết na, thực chất lại luôn ganh ghét đố kỵ với nghệ sĩ cùng công ty! Tôi vốn dĩ ban đầu không tin cho lắm... Nhưng hiện giờ? Thì tôi không chắc!"
Lưu Tiêu lạnh nhạt mở miệng, không chút để ý tới sự phẫn nộ cùng oán hận của Kiêu Tiểu Hinh đang bừng bừng, lại thản nhiên vạch tội cô ta, anh không thích phụ nữ quá thông minh, nhưng cũng không thể quá ngu ngốc như Kiêu Tiểu Hinh! Ánh mắt hứng thú dõi theo Diêu Nhân, không phải anh không nhìn ra cô đang nói dối, mà là anh thích sự giảo hoạt nhưng không quá phô trương của cô. Thật rõ ràng, vẻ lãnh đạm bình thản của Diêu Nhân làm cho anh thấy cuốn hút.
Diêu Nhân hơi bất ngờ, rõ ràng là Lưu Tiêu không tin Kiêu Tiểu Hinh lại chọn tin cô? Đưa mắt nhìn về phía anh ta, không chút né tránh mà cong môi cười nho nhã, người đàn ông này, anh ta thực rất xảo trá...
"Em không có! Tổng giám đốc anh đừng tin lời con nhỏ này... Nó vu khống em... Em không có đánh cô ta... Không có!" Kiêu Tiểu Hinh tức muốn hộc máu, lại bắt đầu ăn nói loạn xạ mù hết lên.
"Ra ngoài đi! Lần sau còn tự tiện đến đây cáo trạng vì những chuyện vặt vãnh không đáng, tôi sẽ không tiếc tiền mà sa thải cô trước thời hạn!" Cô lặp lại lời nói của hai người kia, như tự thuật lại một chuyện rất bình thường.
Một màn này khiến cô ta bị mất mặt trước Diêu Nhân,, thuận tiện gọi vào phòng Tổng Giám Đốc.
Không thể nói Kiêu Tiểu Hinh chuyện bé xé ra to, mà là cô ta không biết lượng sức mình, thật ngu ngốc.
Kiêu Tiểu Hinh uất ức mà không thể minh oan, giọng của Lưu Tiêu tuy không lớn lắm, nhưng sự uy hiếp cùng cảnh cáo của anh mang sức nặng rất lớn. Văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng Kiêu Tiểu Hinh nấc nghẹn thì hoàn toàn chỉ tồn tại tiếng con người thở nhè nhẹ.
"Tổng giám đốc em thực sự không có... Em... Em thực bị oan... Không anh Lưu..." cô ta còn muốn cứu vãn tình thế, nhưng hình như Lưu Tiêu đã hoàn toàn không có kiên nhẫn cùng cô ta nghe giải thích nữa.
"Nghe không rõ à? Tôi bảo ra ngoài, lập tức!"
Đối với Lưu Tiêu, quả thực Kiêu Tiểu Hinh là một cô gái rất kiều diễm, nhưng cô ta chính là: hữu sắc vô hương!
Bát Ny cùng Ngu Khư Cầm sớm đã quen với thái độ của những vị tổng tài nhiều tiền nhưng tính cách rất cực đoan và lạnh lùng, nhưng Kiêu Tiểu Hinh hoàn toàn không có đủ mỹ vị để khiến Lưu Tiêu có thể mê mẩn cô ta. Người đàn ông ưu tú và anh điển như Lưu Tiêu, có người đàn ông như anh làm kim chủ đứng sau, chắc chắn đường tương lai sau này sẽ nở rộ như hoa!
"Em... em, không..."
"Hinh Hinh, chúng ta nghe lời tổng giám đốc, ra ngoài thôi..."
Cuối cùng, Kiêu Tiểu Hinh bị quản lý của mình kéo ra ngoài văn phòng, cô ta vẫn là không cam tâm bị Diêu Nhân qua mặt, bị cô dùng kế hãm hại.
"Đứng lại! Chị? Nhớ kỹ cho tôi, nếu lần sau chị còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, coi chừng hôm nào đó tôi không kiềm được nóng giận, sẽ móc con mắt của chị ra!"
Kiêu Tiểu Hinh nghe xong, đôi mắt trợn to nhìn Diêu Nhân run rẩy, rõ ràng là đôi tay của cô ta hơi run rồi nắm chặt vào vạt váy. Thấy Lưu Tiêu không có phản ứng, cô ta biết, bản thân đã bị Diêu Nhân đánh bại Sườn mặt anh tuấn cùng ánh mắt lạnh nhạt vẫn không đặt trọng tâm vào cô ta, nhìn thoáng qua Kiêu Tiểu Hinh, lãnh đạm nói: "Đi đi!"
Đôi mắt xinh đẹp của Kiêu Tiểu Hinh hiện lên nét u oán, cô ta cắn cắn môi, xoay người cùng Ngu Khư Cầm đi ra ngoài. Thù này, chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ trả đủ!
"Âm nhỏ, tôi không ngờ em cũng có dáng vẻ hung dữ này!"
Updated 34 Episodes
Comments
Lê Dung
🥰🥰🥰
2022-01-22
1