"Cút! Các người mau cút hết! Phi Phi không thích khi ngủ có tiếng ồn!" hắn hét lớn, hắn quả thật điên rồi, đúng, không có cô ấy, hắn sớm muộn cũng trở thành kẻ điên!
Lôi Phổ Mặc dường như vẫn còn đắm chìm trong hồi ức đẹp đẽ, hắn nhớ đến khuôn mặt giận dữ của cô vào năm năm trước...
"Tên quỷ bọn ngươi! Dám bắt nạt người?" cô gái ấy còn rất trẻ, nhưng lá gan thực rất to, cô không quan tâm bản thân đang đụng đến ai, chỉ biết là ai bị ức hiếp cô sẽ ra tay tương trợ.
"Lão đại, người xem, nên giải quyết thế nào ạ???" Lưu Tiêu đang ngồi trong xe do đích thân anh lái, một cô gái lại ngang nhiên ném đá vào kính xe của bọn họ?
"Xuống xe, tự mình chú biết làm thế nào!"
Lúc đó Ngưu Cơ Phi chỉ mới mười bảy tuổi, cô đi đôi giày búp bê màu đen có nơ, trên người vẫn mặc bộ đồng phục cấp ba thuần khiết, khoác phía bên ngoài là chiếc áo phủ qua gối trang nhã màu đen, trên vai vẫn còn đeo chiếc cặp sách cùng màu, trong bàn tay nhỏ nhắn vẫn lăm le cầm hòn đá thứ hai chuẩn bị ném đi, bộ dạng lúc này hung dữ chả khác gì con mèo nhỏ biết xù lông.
Cô ngẩng cao đầu, thấy Lưu Tiêu chậm rãi bước ra ngoài, viên đá trong tay càng nắm chặt.
Lưu Tiêu bước đến, nhìn thấy dáng vẻ hùng hồn trượng nghĩa của Ngưu Cơ Phi thì có hơi buồn cười, một học sinh cấp ba?
"Nhóc con, ném đá vào xe của người khác là hành vi phạm pháp đấy, còn không mau xin lỗi hửm?" Lưu Tiêu cho tay vào túi quần, dáng vẻ lười nhác nhìn cô, chợt thấy đối đầu với một cô nhóc cấp ba chẳng có gì là vẻ vang, nếu cô chấp nhận chịu xin lỗi, anh chắc chắn sẽ bỏ qua.
Trông thấy người đang đi tới, Ngưu Cơ Phi chỉ thấy anh ta quá mức cao lớn, cô nhìn lên có chút bị mỏi cỏ!!! Anh ta gọi cô là nhóc con? Có phải khinh thường cô quá rồi không.
"Còn các người thì sao? Đi đường mắt để trên trán? Suýt chút nữa đã đâm vào bà ấy rồi?!" cô vừa nói, vừa chỉ vào bà cụ ngồi bên cạnh, khuôn mặt bà ngập tràn sợ hãi.
Lưu Tiêu khẽ nhíu mày, nhìn bà cụ tuy đã lớn tuổi nhưng đôi mắt lại rất tinh mãnh, vừa nãy trước khi anh lùi xe, rõ ràng đuôi xe cách người bà lão này một khoảng đất xa! Anh chợt nhìn cô, từ đầu đến chân đều toát lên khí chất của một đại tiểu thư, thảo nào dễ bị thủ đoạn của người này qua mắt dễ dàng như vậy, cô bé chính là điển hình của kiểu con gái được bao bọc quá kỹ.
"Thì ra là vậy, lão bà bà, trong người thấy sao rồi, có cần, tôi đưa bà đến bệnh viện để khám thử?" ánh mắt anh sắc bén nhìn bà lão đang ngồi một cách đáng thương dưới đất, hừ, một chút mưu kế nhỏ mà cũng đòi qua mắt anh?
"Hừ Hừ, tôi không đi! Các người, ai biết được các người là kẻ như thế nào chứ? Đền tiền đi! Tôi tự mình đến bệnh viện!!!" bà lão có tật giật mình, nhìn lướt qua Ngưu Cơ Phi vẻ cầu cứu.
"Bà ấy nói đúng đấy, ai biết được các anh là ai? Cũng chỉ là chút tiền thuốc, tôi sẽ tự mình đưa bà lão đến viện, anh chỉ cần xin lỗi là được!" cô đúng là rất trượng nghĩa a, nửa đường gặp người bị nạn ra tay tương trợ!
Lưu Tiêu chỉ cười chứ không đáp, Ngưu Cơ Phi bị bộ dạng yếu ớt của lão bà bà thủ đoạn này lừa chắc rồi...
"Được, lão bà bà, thành thật xin lỗi!" anh nói xong liền quay người đi mất, cô gái này cần một bài học mới biết được đôi khi lòng tốt không thể phân phát một cách bừa bãi, cuộc sống của cô quá ư màu hồng, cần được nếm trải một chút cái gọi là "sự đời".
Ngưu Cơ Phi có hơi bất ngờ, nhìn Lưu Tiêu thế nào cũng giống người dễ dàng cuối đầu xin lỗi trước người khác, nhưng cô nói lời cũng phải giữ lấy lời, anh ta đồng ý xin lỗi, cô cũng không có lý do gì để làm khó nữa.
Chiếc xe dần lăn bánh, Lưu Tiêu nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, Ngưu Cơ Phi đang dìu lão bà đứng dậy, bắt một chiếc taxi đưa bà ta đi, anh lắc đầu cười khẩy, sắp có một con chuột con sắp sập bẫy rồi.
Hai chiếc xe đi thoáng qua nhau, Lôi Phổ Mặc gập máy vi tính, nhẹ buông tay, hơi liếc nhìn ra ngoài cửa xe, đúng lúc cô cũng đang nhìn về phía hắn. Cửa xe còn chưa kịp đóng, mái tóc đen của cô bị gió thổi bay tản ra. Một khuôn mặt rất nhỏ hiện ra trước mắt hắn, cặp mắt to tròn như ngọc dưới đại dương, cánh mũi thon gọn, đôi môi anh đào đẹp đẽ, lúc vừa nãy hắn còn nghe được xa xa giọng nói đanh đá của cô, đó là lần đầu tiên, hắn gặp được một cô bé có vẻ đẹp thanh thuần như vậy.
Sau này nhớ lại, Ngưu Cơ Phi lúc ấy vô cùng tức giận vì hành vi của hắn, nhưng sau khi chuyện xảy ra, cô mới biết được bản thân bị người ta lừa, nhưng cô nói với hắn, cô không hối hận! Vì nếu ngày hôm ấy không có sự kiện kia xảy ra, cô và hắn làm sao thích đối phương?
Lôi Phổ Mặc còn nhớ một câu nói khiến hắn không biết nên khóc hay cười, chính là, Ngưu Cơ Phi nói, bà lão ấy chính là bà mối của cả hai! Đôi khi hắn ngẫm nghĩ lại, thấy cũng có phần đúng...
Còn bây giờ, trở lại với hiện thực tàn nhẫn. Cô bé mười bảy tuổi năm nào, đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi hai mươi hai.
Đoàng!
Dường như, là một tiếng sét giữa trời quang đánh úp đại não của hắn, dần dần ý thức được, cô đã không còn.
Tiếng nói mềm mại của Ngưu Cơ Phi ngày nào như còn vang vọng trong đầu hắn, cho đến khi mở mắt ra, hắn mới ý thức được bầu không khí yên tĩnh đến ám dị.
Khác với loại tĩnh mịch thường ngày, chảy xuôi trong không khí là sự mất mát đến tiêu tàn, sự cô độ như mang lại cảm giác chết chóc, xuyên qua từng tấc da thịt trên người hắn một luồng hơi lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu nhìn cô gái đang nằm, thôi rúc đầu vào cánh tay của cô, ngay sau đó, đột nhiên đứng dậy, khẽ khàng chạm lên mi mắt diễm lệ kia...
"Phi Phi..." Hắn gọi thực nhẹ, tựa như không, như là sợ người con gái đẹp đang ngủ sẽ bị đánh thức, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim hắn co rúm đau đớn.
Hơi thở, đã không còn tồn tại, hơi ấm, dần dần tan đi, từng cảm giác ấm áp và nhịp nhàng biến mất, khiến ngón tay đang chạm của hắn đờ đẫn và đau đớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngưu Cơ Phi tĩnh lặng tựa mặt nước, làn mi dài rũ xuống, môi mỏng hơi cong, như là đang cười với hắn vậy...
Tim Lôi Phổ Mặc như bị bóp nghẹt: "Phi Phi, không phải chúng ta đã giao ước rồi sao? Nếu em chết, anh sẽ hận em cả đời!" Giọng nói hắn lạc đi, trở nên khàn khàn không còn vẻ trầm ổn như trước, hắn vòng tay ôm lấy cô, nhè nhẹ đặt một nụ hôn từ biệt lên trán, nước mắt hắn lần nữa rơi xuống, đậu lên khuôn má trắng trẻo của cô.
Phi Phi của hắn, vĩnh viễn rời xa hắn!
Lôi Phổ Mặc vô lực nâng cánh tay lên lần nữa, ngón tay tinh tế nhưng lạnh lẽo vuốt nhẹ trên ngũ quan tinh tế của Ngưu Cơ Phi. Lần đầu tiên, hắn chạm vào cô lại cảm thấy đau thương đến như vậy. Nếu kiếp sau ông trời còn có thể khiến cả hai gặp lại, hắn tình nguyện, rất rất tình nguyện một lần nữa lại yêu cô... Vậy nên dù cô có ra đi trước hắn, quên đi hắn, nhất định hắn phải bắt cô ở kiếp sau mãi mãi không được rời đi, hắn cũng phải, nhớ kỹ gương mặt này của cô. Từng đường nét quyến luyến như khảm sâu ở đầu ngón tay cô. Nếu có kiếp sau, hắn bắt cô phải trả giá vì đã rời đi mà không được hắn cho phép! Cuối cùng, hắn sẽ không bao giờ quên được cảm xúc cùng độ ấm nơi đây…
"Phi Phi, hình bóng của em, anh sẽ khắc sâu trong tim, yêu người khác? E rằng cả đời này đều không thể!"
Yêu là một loại đau khổ xen lẫn hạnh phúc, hắn thà rằng cả đời không yêu, không để tâm, cũng không muốn tàn nhẫn nhìn người mình yêu buông xuôi trước mặt hắn. Gương mặt của cô, nụ cười thuần khiết và nồng hậu, bước đi của cô, từng thứ, từng hình ảnh như những thước phim đẹp đẽ nhưng tang thương... Sẽ không còn, là vĩnh viễn, là mãi mãi, không bao giờ thấy được nữa.
"Lão đại, Lưu Tiêu có điều muốn nói, Ngưu tiểu thư một ngày trước khi ra đi, cô ấy có một tâm nguyện muốn hoàn thành. Chính là, cho Ngưu lão gia biết, con gái của ông đã không còn trên cõi đời này nữa!"
Lưu Tiêu vốn muốn vào từ lâu, nhưng anh không ngờ lão đại lại một chút cũng không rời thi thể của Ngưu Cơ Phi, không cho phép bất cứ ai đến gần, anh cũng chỉ đành đánh liều bước vào thông báo.
Đi sau anh, chính là quản gia Chu, ông là quản gia thân tính của Lôi lão gia, tức bố của Lôi Phổ Mặc. Năm năm trước được điều sang đây để quản lý Ngũ Phi bảo.
"Ngưu Chính Khâm? Lão ta đáng để biết sao? Từ năm năm trước, lão đã quay lưng chấm dứt tình cha con của lão với Phi Phi!" hắn như gằn từng tiếng để nói. Tuy rằng hắn không hề quay đầu, nhưng lời của hắn lại khiến Lưu Tiêu lẫn quản gia Chu kinh hãi. Ngữ điệu tuy rằng không cao, nhưng lại lộ ra sự căm ghét cùng mỉa mai một cách khó tả.
Năm năm, Ngưu Cơ Phi luôn sống ở Ngũ Phi bảo, từ ngày cô tuyên bố yêu hắn, cửa nhà họ Ngưu đã không còn là cánh cửa đưa cô về nhà, mà bố của cô, cũng từ đó cắt đứt tình bố con với cô, vì thế, hắn luôn luôn giữ cô bên mình.
"Cậu nghe ta nói một câu, dù gì đó cũng là tâm nguyện trước khi mất của cô Ngưu, cậu vẫn nên là thành toàn cho cô ấy" về cái chết đột ngột của Ngưu Cơ Phi, quản gia Chu trong lòng cũng đau buồn không kém.
"Chú Chu, đối với giao tình của chú và ông cháu nhiều năm nay, tính cách của cháu thế nào, chú là người biết rõ nhất!"
Haizz, đúng là tính cách của hắn, ông là người hiểu rõ nhất, bảo hắn thông báo cho nhà họ Ngưu biết một tiếng, chả khác nào bảo con sói đói đừng ăn thịt con thỏ non! Giờ khắc này, ông cũng chỉ biết bó tay.
Quản gia Chu thở dài một hơi, vừa muốn xoay người đi liền bị Lưu Tiêu kéo lại, anh nhẹ nhàng bước tới, đứng ở bên cạnh Lôi Phổ Mặc, ánh mắt thương cảm nhìn thi thể người con gái đẹp trên giường. Hồng nhan bạc phận, chính là như thế này sao...
"Nếu đã không cần thông báo với nhà họ Ngưu nữa, vậy thì tang lễ của Ngưu tiểu thư..."
Trong không khí đều là tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở mạnh cũng đều không có, ánh mắt đều dồn về phía Lôi Phổ Mặc, chờ hắn đưa ra quyết định!
Thật lâu sau đó, hắn mới vững vàng đứng dậy.
"Không được làm lớn chuyện! Cũng không được để lọt một tin tức nào ra bên ngoài, biệt viện Lưu Ly ở Sơn Nha* là nơi Phi Phi thích nhất, an táng cô ấy ở nơi đó..."
Ở đó trồng rất nhiều hoa thạch thảo, vốn là được xây dựng cho hắn và cô sau này, không ngờ lại được dùng đến tình cảnh như bây giờ.
Lôi Phổ Mặc yên lặng nhìn, lại chỉ thấy một Ngưu Cơ Phi lẳng lặng nằm ở đó, trong mắt hắn tràn đầy đau đớn. Trong con ngươi màu đen đó, toàn là thê lương và thống khổ, quyến luyến và lạc lõng, đến cuối cùng, hắn vẫn một mình...
Ngoài cửa sổ, ánh sáng đã không còn bị mây đen che khuất, trên nắp đàn phía xa trong phòng, những đoá hoa thạch thảo tím đang xòe cánh rực rỡ, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên đàn piano.
...
"Tiểu Diêu? Em, sao lại có mặt ở nơi này???" khuôn mặt Diêu Nhân lúc này rất tiều tụy, dáng vẻ cô đờ đẫn đến mất hồn. Lời hỏi han của Chiêu, hoàn toàn không lọt vào tai của cô.
Chiêu vừa nghe tin của Ngưu Cơ Phi liền trở về, nhìn thấy Diêu Nhân thì không giấu nổi kinh ngạc. Không khí ở phòng khách bây giờ, phải nói là âm trầm mà ngột ngạt đến khó thở.
Ức Cung Lâm ở bên cạnh đi đến, kéo anh vào một góc nói chuyện, kể hết sự tình mình biết cho Chiêu nghe...
Không ngờ, anh vừa mới ra ngoài làm việc một chút, ở toà thành lại xảy ra nhiều chuyện kinh động như vậy, Diêu Nhân còn bị doạ thành thế này, không biết lão đại của anh sẽ còn ra sao. Anh cũng không dám đoán bừa.
"Tiểu Diêu, để anh cho người đưa em về!"
Updated 34 Episodes
Comments