CHƯƠNG 12: NGŨ PHI BẢO

Sau khi về nhà, tâm tư của Diêu Nhân đều dồn hết vào việc chăm sóc cho cô của mình, mỗi ngày sau giờ làm cô đều tranh thủ về sớm nhất có thể, thuốc uống hàng ngày cũng được cô chuẩn bị một cách kỹ càng, kể cả việc nhà cũng vậy, cô đều cam hết vào người...

Ai nhìn vào cũng nói, Diêu Nhân còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, là một cô bé ngoan hiền và biết cố gắng, tiếc là cô sinh ra mệnh đã khổ, mới sáu tuổi mẹ đã mất sớm, mười tuổi bố liền tự tử vì thiếu nợ, một mình cô gồng gánh lo cho cuộc sống, còn phải vất vả kiếm tiền, tất cả số đó đều dồn hết vào bệnh của cô mình, hàng xóm biết được cũng chỉ biết lắc đầu thương xót.

"Alo, xin hỏi là ai vậy ạ?" lại là cuộc gọi từ số lạ, lần này Diêu Nhân quyết định không chần chừ, ấn ngay nút nghe máy.

Bên kia hình như nghe thấy nhưng không trả lời, ngay lúc cô vừa định ngắt máy thì mới nghe được tiếng một người đàn ông cất lên, âm giọng trầm trầm:

"Tôi là Lưu Tiêu, em còn nhớ chứ?"

Diêu Nhân vừa nghe đến cái tên Lưu Tiêu, quả nhiên toàn thân cô run rẩy, bàn tay cầm di động đổ đầy mồ hôi, trên lưng liền lạnh đi, dường như chỉ một câu nói này, đã khiến cô hồn phách kinh hãi...

Diêu Nhân hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cố gắng cất giọng nói thật tự nhiên: "Tôi nhớ! Anh... Tìm tôi có việc gì???" lẽ nào anh ta đã phát hiện ra thân phận của cô chăng, không thể nào lại nhanh như vậy chứ?

Rõ ràng là giọng nói của Diêu Nhân đã có phần lạc đi hẳn, Lưu Tiêu nghĩ cô sợ mình nên mới như thế, bất giác nhớ lại biểu hiện khiếp sợ của cô ngày hôm trước, sợ anh đến như vậy sao.

Vừa nãy ngữ điệu còn bình thường, vừa nghe thấy đã run đến như thế, anh cũng đâu có nói là sẽ ăn thịt cô?"Tôi có việc muốn nhờ em, Ngưu tiểu thư muốn ngày mai em đàn cho cô ấy nghe, địa điểm là ở Ngũ Phi bảo, em có tiện đi?" Lưu Tiêu nói với ngữ khí ôn hòa, tuy Diêu Nhân không nhìn thấy được nhưng rõ ràng khuôn mặt của anh đang cười, nói chuyện điện thoại thôi mà cũng bị anh doạ cho sợ? Lưu Tiêu đột nhiên muốn soi gương thử.

Diêu Nhân sắc mặt trắng xanh, cô đã bị dáng vẻ lạnh lùng của Lưu Tiêu ăn sống nuốt tươi, trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp và yên tĩnh, cô có thể nghe được tiếng thở lạnh lẽo của Lưu Tiêu. Một bên má Diêu Nhân gián sát vào màn hình di động, cô chợt thấy hối hận vì khả năng kiềm chế cảm xúc của mình.

"Được, nếu là đàn cho chị Cơ Phi nghe thì tôi đồng ý, anh cho tôi địa chỉ và thời gian, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ!" kẻ thù ở ngay bên cạnh, cơ hội lần này, cô nhất định không thể bỏ lỡ lần nữa, nhưng lần này không giống lần trước, cô cần có sự chuẩn bị trước.

Lưu Tiêu đọc địa chỉ cho cô, ngày mai, đúng 7h sáng cô phải đến Ngũ Phi bảo, không được chậm trễ!

Diêu Nhân xem địa chỉ, Ngũ Phi bảo chính là toà thành ở phía Đông thành phố T, cũng chính là nơi kẻ có tiền và quyền thế ở, những người nghèo như Diêu Nhân đây, muốn mua một miếng đất nhỏ ở đó cũng khó như lên trời, chủ của Ngũ Phi bảo là người đàn ông tên Lôi Phổ Mặc, hắn ta từng giúp cô.

Diêu Nhân cũng từng tra tên của người này trên mạng, ngoại trừ tài liệu ghi Lôi Phổ Mặc là người nằm trong top một trăm người giàu nhất thế giới, sỡ hữu Tập đoàn đa ngành nổi tiếng là Mặc Thị, ngoài ra không tra được một tấm hình chụp chính diện nào của hắn cả, nếu có thì chỉ là một bóng lưng to lớn mà thôi.

Giới báo chí luôn xem đời tư của Lôi Phổ Mặc là nguồn tin béo bở, nhưng lại không một ai dám chụp ảnh hay đăng tin một cách quá khích mà chỉ xoay quanh viết về khả năng lãnh đạo và bí quyết thành công của hắn, theo nguồn tin của một tờ báo danh tiếng, hắn là người rất kín tiếng về việc tiết lộ đời sống riêng tư cùng tính cách thật của mình, người phụ nữ duy nhất xuất hiện cùng hắn trong các sự kiện và những bữa tiệc lớn, chính là Ngưu Cơ Phi, con gái út của nhà họ Ngưu, thân phận và địa vị đều rất cao quý, xứng với cái tên Ái nữ hào môn.

Diêu Nhân mệt mỏi đóng màn hình laptop lại, cả người nặng nề ngả xuống giường ngủ, đôi mắt như ngọc sáng gieo rắc một nỗi thù hận chưa bao giờ vơi, vào ngày mà bố cô bị người ta sát hại, dù cảnh sát có gặng hỏi cách nào cô một chữ cũng không tiết lộ, cô biết, bọn họ dù có điều tra được cũng vô dụng, những người như kẻ đó, nếu không bắt tận tay và nắm giữ bằng chứng quan trọng, cảnh sát có mười lá gan cũng không dám đụng đến.

Xem ra kẻ giết bố cô dường như đang có cuộc sống rất sung túc?

...

Ngũ Phi bảo.

Diêu Nhân cầm lấy địa chỉ trên tay, xe taxi vừa vặn đi đến cánh cổng nguy nga của toà thành.

Cô trả tiền rồi bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên toà thành đang đứng uy nghiêm phía xa xa, sự tráng lệ bên ngoài Ngũ Phi bảo khiến người ta vừa nhìn đã thấy choáng ngợp, Diêu Nhân cũng vậy, sự sang trọng và cao quý từ ngọn tháp cao nhất toả ra, một từ xa hoa không thể nào hình dung đủ.

"Tôi là Diêu Nhân, một người tên Lưu Tiêu ở đây đã gọi tôi đến, nói là Ngưu tiểu thư muốn nghe tôi đàn cho cô ấy nghe" Diêu Nhân đi đến gần cổng toà thành liền bị chặn lại, một cảm giác bất an liền ập đến.

Gác cổng là hai người đàn ông cao lớn, tuy bọn họ đều đeo kính đen, nhưng Diêu Nhân biết chắc chắn họ đang quan sát từng cử chỉ hành động của cô, thân hình họ vạm vỡ và chắc khỏe, là kiểu điển hình của vệ sĩ, những kẻ có tiền đều đặt lợi ích của mạng sống lên hàng đầu, đi đâu làm gì đều có vệ sĩ đi bên cạnh. Bọn họ nhìn cô, ánh mắt chuyên nghiệp nhìn cô dò xét.

Một người trong đó liền lấy ra một cái máy liên lạc, người kia nhìn vào đó rồi lại nhìn Diêu Nhân chăm chú, sau đó cô thấy khuôn mặt của họ dãn ra, tia đề phòng vừa nãy cũng biến mất, gật đầu với người kế bên, cửa lớn liền được mở ra, thuận lợi cho cô đi vào trong.

Trong lúc Diêu Nhân vô tình lướt nhìn qua màn hình của máy liên lạc, đôi mắt to của cô liền kinh động, khuôn mặt cô gái xuất hiện trên màn hình kia, không ai khác chính là cô! Diêu Nhân cảm thấy bản thân như đang từng bước tiến vào hang cọp, cánh cổng kia chính là cái miệng lớn của nó... Bọn họ dễ dàng có được ảnh và số điện thoại của cô, thì hiển nhiên cũng điều tra ra được thân phận của cô, những hành động cô sắp làm ra đây, phải thật sự cẩn trọng mới được.

Cô cũng không thấy bóng dáng của Lưu Tiêu đâu, lẽ nào anh ta không sống ở đây...

Diêu Nhân vừa đi đến gần đài phun nước, một người hầu gái liền đi đến, kèm theo đó là một nụ cười chuyên nghiệp bên môi, hầu gái bảo cô đi theo, nói là nhận lệnh của ông chủ nơi này đưa cô đến nơi cần đến, Diêu Nhân cũng không tiện hỏi nhiều, không chút do dự đi theo. Cô chợt thấy hơi may mắn, nếu để cô một mình tự tìm đường, không chừng cô sẽ bị lạc đến nơi nào ở đây cũng nên! Nơi này lớn quá!!!

Người hầu gái dẫn cô đi ngang một vườn hoa rất rộng và đẹp, nhưng lạ ở chỗ là nơi này chỉ trồng duy nhất loài hoa thạch thảo tím, ngoài ra không có bóng dáng của bất kỳ loại hoa thứ hai nào được trồng, hoa viên lớn như vậy mà chỉ trồng đúng một loại hoa, đúng thật là phí phạm, Diêu Nhân nghĩ thầm. Nhưng mẹ của cô cũng rất thích loại hoa tên thạch thảo này, bà cũng rất thích hoa thạch thảo tím, bỗng nhiên Diêu Nhân gặp cảnh nhớ người, cô lắc đầu, có chút chua xót....

"Cô Diêu, cô Ngưu ở bên trong, lúc vào nhờ cô chú ý cho một chút, những thứ nhìn và nghe thấy được ở Ngũ Phi bảo, nửa chữ cũng không thể tiết lộ ra bên ngoài, xin cô nhớ kỹ cho!" người hầu nói xong, liền cuối chào lịch sự rồi mới đi ra.

"Tôi biết rồi..." Diêu Nhân nhận thấy lời nói khi nhắc nhở của cô gái đó rất nhẹ nhàng, nhưng thái độ xem chừng rất quan trọng, cần phải nghe theo, bất di bất dịch. Người giàu thường có nhiều bí mật như vậy?

Cô cũng không có ý muốn tò mò, nhìn vào cánh cửa màu trắng được khắc hoa văn tinh tế, trong đầu cơ hồ lại hiện ra khuôn mặt mỹ lệ của Ngưu Cơ Phi, lần này gặp lại, hình như có chút mong chờ hơn một chút, nơi này thật tráng lệ, rất hợp với khí chất cao quý của Ngưu Cơ Phi. Nghĩ như thế Diêu Nhân liền xoay nắm cửa đi vào, một mùi hương vani thoảng trong không khí, cô nhạy cảm liền bắt được ngay, hình như là mùi nước hoa Ngưu Cơ Phi thích, lần trước ở tiệm trang sức, hương thơm ngọt ngào ngày hôm đó cô ngửi thấy được, chính là mùi này.

Hình ảnh Ngưu Cơ Phi mỉm cười chào đón cô hoàn toàn không xảy ra như cô nghĩ, trong phòng ngủ đồ vật cùng rèm cửa được bày trí một cách tao nhã, gam màu đều là màu lạnh mát mẻ, bên cạnh cửa sổ sát đất đặt một chiếc đàn piano màu trắng, trên đó còn có một lọ hoa thạch thảo tím,... ai nhìn vào cũng có thể đoán được chủ nhân của nó là một cô gái thích sự thuần đơn và mới mẻ. Thứ mà Diêu Nhân thấy đầu tiên, chính là bóng lưng thần bí của một người đàn ông...

Cô không dám bước đến, đôi tay trắng muốt nắm chặt quai túi xách, không biết có nên lên tiếng hay không, người đàn ông kia dường như nhận thấy được động tĩnh, liền quay đầu lại nhìn.

Đối diện với cặp mắt lạnh lùng của người đàn ông kia, Diêu Nhân như bị đóng băng một chỗ không nhúc nhích được, con ngươi người đó trong suốt mà thâm thúy, dường như Diêu Nhân có thể nhìn thấy được bóng ảnh của mình phản chiếu trong đó, tĩnh mịch mà rất cô độc...

"Tôi... Tôi đến theo yêu cầu của Ngưu tiểu thư..." cô bỗng nhiên lắp bắp như gà mắc tóc, không dám tiếp tục nhìn, ánh mắt người đó quá mức mạnh mẽ, Diêu Nhân cảm thấy mình như bị ánh mắt đó bóc trần từng lớp, rồi lại bị nó nhấn chìm.

Người đàn ông kia không ai khác, chính là Lôi Phổ Mặc!

"Đàn ở kia!" hắn bỏ lại một cái nhìn hờ hững, khuôn mặt nửa sự chú ý cũng không có, hoàn toàn đem Diêu Nhân và không khí xếp cùng một chỗ.

"Tiểu Diêu đến rồi sao? Phổ Mặc, giúp em ngồi lên" giọng nói người con gái thì thào một cách yếu ớt, nghe chừng không có sức lực, nhưng thanh âm ngọt ngào vốn có khiến người nghe đau xót mà không thể chối từ đề nghị được nói ra.

Diêu Nhân bây giờ mới thấy được dung mạo người con gái kia, cô có hơi hoảng hốt khi thấy khuôn mặt gầy gò không chút sức sống của Ngưu Cơ Phi, người cô ấy gầy đi rất nhiều, có thể so sánh với câu: chỉ còn một nắm xương, nhưng đôi mắt vẫn ngời sáng một vẻ trong trẻo mà thật yên tĩnh, giống như nơi đẹp đẽ nào đó, nơi đó có thể tách biệt khỏi thế giới, chỉ còn lại sự điềm nhiên không sầu ưu.

Chỉ mới hơn một tuần không gặp, điều gì đã khiến một cô gái luôn cười như Ngưu Cơ Phi trở nên điềm tĩnh như thế? Một cô gái xinh đẹp trở thành bộ dạng đau lòng như vậy, Diêu Nhân thật không thể ngờ...

"Chị Cơ Phi..." cô cười gật đầu với Ngưu Cơ Phi, trong ánh mắt không tránh khỏi thương cảm.

Ngưu Cơ Phi cũng cười đáp lại, chỉ tiếc là nụ cười của cô đã không còn vẻ rạng rỡ như trước, mà chỉ còn lại sự đau đớn tồn tại bên môi. Lôi Phổ Mặc cẩn thận đỡ cô ngồi tựa vào đầu giường, đằng sau lưng không quên kê một chiếc gối bông lên đó, có thể thấy hắn quan tâm đến Ngưu Cơ Phi đến mức nào.

Diêu Nhân tiến đến ngồi cạnh piano, khung đàn và đàn dường như được bảo quản và lau chùi rất kỹ lưỡng, đến một vết bụi nhỏ cũng không có, phím đàn và nắp đàn sáng nhẵn bóng, có thể soi thấy cả khuôn mặt của mình trên đó, loại đàn tốt như vậy, cuộc đời của những người yêu đàn như Diêu Nhân đến ngủ mơ đều muốn có...

"Chị Cơ Phi, chị muốn nghe bài gì?" cô quay đầu hỏi, thì thấy lẫn Ngưu Cơ Phi và Lôi Phổ Mặc đều đang nhìn mình, mỗi lần nhìn thấy hắn đều khiến cô sinh ra một loại áp lực rất lớn.

"Bài gì mà em cho là hay nhất, hãy đàn nó, chị muốn nghe!" Ngưu Cơ Phi đáy mắt đẹp đẽ vẽ lên một đường nhu thuận, đôi môi cô rất đẹp, giống như cánh hoa anh đào hồng xinh được phủ lên một lớp sương mai, mềm và mỏng manh. Bàn tay nhỏ được bao bọc trong lòng bàn tay rộng lớn của Lôi Phổ Mặc, trong mắt đều là yêu thương và chiều chuộng.

Trên gương mặt trắng bệch của Ngưu Cơ Phi, có thể dễ dàng thấy được ở đó dấy lên một thứ hạnh phúc mỹ mãn, tuy có chút bất cần nhưng cơ hồ vẫn có thể cảm nhận được qua nụ cười yếu mềm đó.

Diêu Nhân cắn cắn môi nghĩ, bài gì cô cho là hay nhất sao? Lần đầu tiên cô nghe người khác đề nghị như vậy. Cô gật đầu, xoay người đối diện với piano.

Cô nghĩ một chút, ngón tay không kiềm chế được đặt lên phím đàn, giai điệu cùng giọng hát của một người liền vang lên trong đầu...

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play