Một tuần sau, chính là ngày cô kết quả thi tốt nghiệp, Diêu Nhân cùng Mạch Nhu hồi hộp mở laptop đợi kết quả, một phút, ba mươi giây, mười giây... Cuối cùng ba giây, kết quả...
Kết quả: Trúng tuyển, chúc mừng thí sinh!
Áaa, cả Diêu Nhân lẫn Mạch Nhu đều ôm chầm lấy nhau, không những cả hai đủ điểm mà còn đậu nguyện vọng 1, và điều khiến cả hai cô tân sinh viên vui mừng nhất chính là, bọn họ đều chính thức đậu vào trường Đại học Quốc tế RM danh tiếng!
"Tiểu Diêu, thật tốt... Thật tốt!" Mạch Nhu mừng đến phát điên, ôm chầm lấy Diêu Nhân nói một cách mừng rỡ.
Diêu Nhân cũng nhiệt tình đáp lại bạn mình, nhìn vào kết quả hiện trên màn hình máy tính, cô dường như không thể tin vào mắt mình, cô thực sự đã từng bước chạm được đến ước mơ "Nhu Nhu, chúng ta thực sự đã đậu, mình vui quá đi mất!!!"
Đúng cô thấy rất vui, rất mừng rỡ, nhưng sau đó lại thoáng buồn, nếu cô vào đại học RM, cô sẽ phải vừa sống chết để vừa học vừa làm, bệnh tình của cô Diêu Nhân dạo này tiến triển rất tốt, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không phát tác, Diêu Nhân cảm thấy, càng gần ước mơ, sự tự tại và lạc quan của cô dường như không còn...
Mạch Nhu thì khác, cô là con gái của gia đình giàu có, bố là giám đốc của công ty bất động sản, mẹ là nhà thiết kế thời trang danh giá, cô hoàn toàn có thể dễ dàng vào đại học RM, từng bước có được một cuộc sống sung túc và an lạc, cô thể dễ dàng bước đi mà không sợ vấp ngã, được hưởng niềm hoan lạc và tự do riêng của mình, không cần lo nghĩ về tương lai. Bởi vì, Mạch Nhu sinh ra vốn đã có tính cách vô lo vô nghĩ, thích cười là cười thích khóc là khóc, là một cô gái mang một tâm hồn thơ mộng và thích lãng mạn... Giờ khắc này, Mạch Nhu đang nghĩ đến những anh chàng sinh viên ưu tú của RM, liệu có đẹp trai và ga lăng hơn đám nam sinh ở cấp ba không, là chợt nhớ đến một câu nói bất hủ của các chị khoá trên: lên đại học sẽ có người yêu!
Tạm biệt nhau ở quán cafe Hồi Ức, vì Mạch Nhu còn phải đến lớp học vẽ học thêm, cô và Mạch Nhu rẻ sang hai hướng khác nhau, lại tựa như con đường sau này của cả hai vậy, không có bất kỳ điểm giao nhau nào, ngay từ khi bắt đầu gia cảnh của cả hai đã không có điểm chung nào...
Đứng nơi ngã ba đường, cơn gió thu cuốn và những chiếc lá phong đỏ rơi xuống, trải đầy con đường nhựa rộng lớn, Diêu Nhân chợt đưa tay ra bắt một lá phong đang rơi, cô từng nghe người ta nói rằng: nếu cô gái bắt được một lá phong đang rơi cùng với người con trai mà cô ấy yêu, ngoảng đầu lại chính là người đó, họ chắc chắn sẽ trở thành một phần sau này của cô gái đó, tình yêu? Diêu Nhân chưa từng biết yêu ai và cũng chưa từng trải qua cảm giác được yêu...
Đứng dưới một cây phong lá đỏ, những muộn phiền vừa nãy như bị làn gió cuốn phăng đi, lòng cô cũng bỗng nhẹ tênh khi dõi theo những chiếc lá đuổi nhau ở phía cuối con đường. Mở cuốn sách mà cô thích đọc nhất: Trà hoa nữ, kẹp chiếc lá phong đỏ rực như chính tình yêu của đôi nam nữ chính dành cho nhau, một câu chuyện tình yêu mộc nhưng cũng đầy đau thương.
Diêu Nhân dẹp đi những suy nghĩ mộng mơ của thiếu nữ trưởng thành, cô vượt qua dòng xe tấp nập và đầy người, vừa đến bên kia đường, một tin tức phát trên màn hình led của một toà soạn khiến cô chấn kinh...
Trên đó ghi, nghe nói giám đốc Sở của công ty âm nhạc BK, chính là lão già Sở Chu Khiếu, vì ngủ quên trong phòng tắm xông hơi quá lâu, sau đó liền bị đột quỵ, theo kết luận của bác sĩ, lão bị liệt nửa người, cả đời e là phải ngồi trên xe lăn! Màn hình vừa hay chuyển đến phân cảnh lão ta nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái xanh trông rất khó coi, miệng lão méo xệch. Diêu Nhân chợt rùng mình, loại lý do vớ vẩn này mà báo chí cũng có thể đưa tin, đủ biết bọn họ là những người cuồng viết báo như thế nào, thích theo dõi và viết về đời tư của những người có tiền, có cả địa vị, cô bỗng thấy buồn cười, dư luận sẽ không dễ dàng bị nguồn tin dắt mũi như vậy, ít ra một trong số đó chỉ cần nhìn cũng có thể đoán ra, đó chính là thủ đoạn trả thù quái đản của giới xã hội đen!
Chuyện đã xảy ra cách đây một tuần nhưng báo chí vẫn nhai đi nhai lại một tin tức đã cũ, từ nguyên nhân, đời sống sau này, và kể cả việc xuất viện của Sở Chu Khiếu, đều cung cấp một cách rõ ràng không hề bỏ sót một chi tiết nhỏ nào cả...
Diêu Nhân nhớ lại nụ cười yêu mị của Chiêu mà bất giác rợn tóc gáy, thân thế của anh ta cũng không phải hạng tầm thường, dám ra tay mạnh như vậy, cũng không màng đến mạng sống của kẻ khác...
Cô chỉ nghĩ đơn giản, hôm đó anh ta sẽ để Sở Chu Khiếu ra về có mặt mũi một chút, dù gì lão cũng là giám đốc của một công ty âm nhạc hàng đầu, không ngờ lại bị hành hạ thành ra như thế, địa điểm thế nào lại trở thành nhà tắm xông hơi? Thử hỏi ai còn dám đến đó để tắm hơi nữa chứ? Cô lại bất chợt thấy thương cho chủ của nhà tắm xông hơi đó... Không ngờ, gương mặt anh ta xinh đẹp, mà thủ đoạn lại thâm độc như vậy. Cô chính là giao du với sói mà không biết nguy hiểm.
Những người như vậy sau này nên tránh xa một chút! Không phải, mà là càng xa càng tốt...
"Kít…" Diêu Nhân vừa cho một chân xuống đường, một chiếc Bugatti màu bạc cao cấp dừng ngay trước mặt cô, bị xe chắn ngang lối đi, Diêu Nhân bị doạ cho lùi về phía sau mấy bước, cô không cần đoán cũng biết loại xe này đắt như thế nào, lỡ may làm trầy xước ở đâu đấy, bán cô đi cũng không đủ đền.
Diêu Nhân thực tò mò, chủ nhân chiếc xe sang trọng này là ai mà không có mắt nhìn đường, cô liền ngẩng đầu, đúng lúc cửa kính xe cũng chậm rãi hạ xuống, một khuôn mặt ma mị anh tuấn hiện ra, anh ta nghiêng đầu ra bên ngoài, mái tóc màu xanh đen của anh bị gió thổi bay, bạc môi vẽ lên một nụ cười có phần thích thú, nhìn thấy Diêu Nhân liền một khắc cũng không rời mắt.
Đúng thật, vừa nhắc Tào tháo, Tào tháo đến!
"Cô bé, còn nhớ anh không?"
Nhớ? Phải nói là muốn quên cũng quên không nổi thì đúng hơn!!!
Diêu Nhân nhìn người đàn ông đang cười ngạo nghễ kia, đôi mắt anh ta như hai viên ngọc thạch anh màu xanh trong suốt, Diêu Nhân nhất thời bị ánh mắt đó mê hoặc, liền giật mình sửng sốt hồi lâu, anh ta đúng là linh thật.
Người đàn ông này chính là người giúp cô hôm trước, Chiêu!
"Anh... Anh... Anh, anh từ đâu ra vậy???" Diêu Nhân bị doạ cho khiếp đảm, lời nói cũng bắt đầu trở nên lấp bắp, liền cà lăm.
"Anh... Anh... Anh từ trường em mà ra, sao... Sao... Sao hả? Em tò mò???" Chiêu thấy buồn cười, liền giở giọng bắt chước điệu lắp bắp của Diêu Nhân, khuôn mặt yêu mị nở nụ cười thật mê hoặc, phiếm mắt hơi cong một đường, đủ làm người ta chết mê trong ánh mắt quyến rũ đó.
Anh ta cố tình bắt chước cô, thật đáng ghét.
"Tôi không tò mò, nhưng anh nói từ trường tôi mà ra? Anh đến trường của tôi làm gì?" khuôn mặt Diêu Nhân thoáng nét xấu hổ, nhìn Chiêu dò xét, nếu đoán không nhầm, anh ta cũng đã qua độ tuổi để học cấp ba từ lâu, cũng không phải chứ...
Chiêu lại cười, nhưng lần này khác trước, một nụ cười nghiêm túc: "Tìm vật về với chủ của nó! Thứ này? Em không cảm thấy nhớ nhung gì nó?"
Đó là thẻ học sinh của cô, thì ra anh ta nhặt được, thảo nào lúc về nhà cô có tìm mãi nhưng không thấy, chắc là rơi lúc giằng co với Sở Chu Khiếu...
"Cảm ơn..."
Cô bước tới, đưa tay muốn lấy lại thẻ học sinh, tuy cô không còn học nhưng nó cũng đã đi theo cô ba năm, ít nhiều cũng chứa kỷ niệm của cô trong đó, vả lại trên đó còn có in hình của cô, để nó lưu lạc vào tay người khác cũng không được.
Chiêu rõ ràng nhìn thấy sự ngượng ngùng của Diêu Nhân thì bất giác nhìn chăm chú, hắn lại nổi hứng muốn trêu cô: "Anh đi đường xa vất vả đem nó đến đây cho em, chỉ một câu cảm ơn là xong sao...???"
Diêu Nhân thấy anh rụt tay lại, vẻ mặt lại trở nên khẩn trương, cô lại nhìn Chiêu, gương mặt cô ngây ngô không biết phải làm thế nào, dáng vẻ ấy thật đáng yêu, khiến anh ta thật muốn véo.
"Vậy ngoài cảm ơn, anh còn muốn gì nữa không?"
“Haizz phải nói bắt đầu từ đâu đây??? Để xem, ừm... Tuần trước anh vừa giúp em, lần này lại lặn lội đến đây trả đồ cho em, theo lẽ thường thì… em phải lấy thân báo đáp!!!" Chiêu làm ra vẻ suy tư, như thể đang suy nghĩ đến chuyện trọng đại của quốc gia, lại không ngờ lời nói đùa theo ngẫu hứng, đã làm một thiếu nữ ngây thơ như Diêu Nhân đỏ mặt tía tai, thái độ tức giận cùng đôi mắt trừng lớn liếc mình, anh liền biết mình đã đùa quá trớn, chợt nghĩ lại, nếu thực sự cô gật đầu đồng ý? Anh sẽ như thế nào? Cướp đoạt con gái nhà lành nhà người ta sao...
Diêu Nhân nghe thấy suýt chút nữa đã kêu lên thì bất ngờ, tên này thật biết nói đùa quá, chẳng vui chút nào...
Chiêu nhìn gương mặt ngại ngùng của cô nhìn mình, cũng chỉ định bụng đùa cô một chút. Anh chợt bật cười giòn tan, mở cửa xe thong thả bước ra, đi đến bỏ thẻ học sinh vào túi xách đang mở của Diêu Nhân, hết thảy hành động đều rất vừa vặn, không một cử chỉ dư thừa nào.
Diêu Nhân cả người đơ một chỗ, trên người anh ta mang một mùi chanh thơm mát, rất dễ chịu, không kiềm được ngẩng đầu nhìn, lại là nụ cười đẹp trai đó, ánh mắt mê luyến đó, đôi mày cương nghị được giấu sau mái tóc xann đen đẹp đẽ, tình huống mê hoặc người thế này, cô chưa từng gặp bao giờ. Chợt cô cảm thấy mặt mình nóng ran, đánh hướng nhìn sang chỗ khác, ánh mắt chợt dừng lại nơi chiếc xe sáng bóng kia, thầm nghĩ, đừng nói là mua được... Dù cô có cả đời làm việc cật lực đến chết cũng không mua nổi một cái bánh xe!
"Haha, yên tâm... Chút nữa em sẽ được ngồi lên nó thôi! Anh nghĩ lại rồi, không cần em phải lấy thân báo đáp, em mời anh bữa cơm trả công, đừng nói là em nhẫn tâm từ chối đấy nhé?" Nhìn biểu hiện cảm thán của Diêu Nhân, nghĩ cái gì đều viết lên hết trên mặt rồi, đúng thật là, đến tâm tư cũng không biết che đậy, thảo nào hôm đó bị lão trâu già Sở Chu Khiếu kia bắt nạt...
Cô trốn anh ta còn không kịp: "Ả? Mời cơm?"
"Ả cái gì mà ả?!! Lúc trước không biết ai trước khi đi còn nói sẽ mời anh bữa cơm để cảm ơn, bây giờ lại quên rồi? Này này, kèo lần này tuy quy mô nhỏ nhưng em đừng hòng quỵt đấy nhé!"
Nghe Chiêu nhắc, Diêu Nhân chợt nhớ ra hình như cô đã từng nói với anh ta lời này, cô bỗng cảm thấy hối hận muốn chết, mời xã hội đen đi ăn cơm? Ai có gan thì cứ đi mà mời...
"Tôi.... tôi còn có việc, hay để bữa khác tôi lại mời anh... Việc rất gấp, không tiện ở lâu..."
“Nhiều lời quá, gấp đến mấy cũng phải ăn cơm xong rồi làm gì thì làm! Sao thế? Em sợ mời tôi ăn cơm rồi, tôi sẽ thừa cơ hội ăn em à?" Chiêu vừa nói, vừa ghé khuôn mặt anh tuấn mà nham hiểm của mình đến gần Diêu Nhân.
Cũng không cho cô cơ hội để từ chối, kéo tay cô đi đến xe, cuối cùng là nhét cả người nhỏ nhắn của cô vào trong...
Suốt quãng đường đi, Diêu Nhân không dám nói một câu nào, cũng không một chữ nhắc đến vụ của Sở Chu Khiếu, chỉ biết cúi mặt rồi lại thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, ở cùng với Chiêu một chỗ, cô cảm thấy áp lực.
Xe dừng lại tại một quán ăn trung lưu, anh cũng làm hết thảy hành động kéo tay và dẫn đi như lúc nãy, Diêu Nhân cũng giống hệt như vậy không dám kêu ca cũng không giãy dụa. Chọn một chỗ hơi yên tĩnh, Chiêu thuần thục gọi ra mấy món, dường như đều là những món ngon nhất ở đây, thấy Chiêu thoải mái gọi món, bồi bàn chỉ biết cười tươi rồi gật đầu.
Gọi xong món, anh lại dời ánh mắt sang cô, còn cô cảm giác như mình đang bị camera giám sát của một kẻ khủng bố nào đó quan sát vậy, trong tiệm ăn có hệ thống làm mát nhưng Diêu Nhân lại thấy rất nóng, cô cúi đầu uống nước, cốc nước trong tay thoáng đã cạn gần hết nhưng ánh mắt anh ta vẫn chăm chú như chưa bao giờ chăm chú hơn.
Đến khi thức ăn được dọn lên, Diêu Nhân mới đỡ cảm thấy áp lực, chỉ cúi mặt chú tâm gắp thức ăn, một câu cũng không dám nói, lập tức, một đôi đũa gỗ trúc xuất hiện trước mắt cô, một miếng sườn rán, một bông cải xanh, một chén canh gà,... Được Chiêu gắp một cách nhiệt tình vào chén của cô, thoáng chốc đã đầy ắp thức ăn, anh ta còn kèm theo một câu xanh rờn: "Ăn nhiều một chút, em quá gầy rồi!"
Miếng bông cải xanh chuẩn bị nuốt suýt chút nữa phun ra, cô cố gắng nuốt trở lại nói: "Cảm ơn!" đồ ăn ở đây món nào cũng đều ngon nhưng Diêu Nhân lại thấy sao khó nuốt quá. Bởi vì, trước mặt cô có một áp lực khiến cô không thể nào thoải mái được, Chiêu chăm chú nhìn cô, đôi mắt hiện lên sự mê ly, anh đã từng gặp rất nhiều người con gái, tiếp xúc và nói chuyện cũng nhiều vô số, nhưng ở họ không hề cho anh một cảm giác yêu mến mà luôn cảm thấy gò bó và buông thả, ở cùng độ tuổi với Diêu Nhân, rất nhiều cô gái đã biết trang điểm và chau truốt cho bản thân một cách quá kỹ càng, khiến họ đều mất đi sự tự nhiên và vẻ đẹp vốn có, vì thế trông họ có phần già đi trước tuổi, khuôn mặt họ có đẹp đến cách mấy anh cũng cảm thấy có gì đó thiêu thiếu, không có sự vô tư và thuần đơn.
Hoặc hoạ phải chăng thế giới của anh quá mực đen tối, nên những người anh gặp đều là những cô gái đã qua thời trong sáng và ngây ngô, họ trải đời sớm hơn và trở nên hiểu biết được mình cần và muốn gì để tồn tại, và cũng như anh đây họ đều bị thế lực và tiền tài làm cho nhuốm đen... Cho nên, đến khi anh gặp được một cô gái thanh nhã như Diêu Nhân, trong đôi mắt long lanh của cô lúc nào cũng chứa một sự trong trẻo, anh lại càng không muốn nhìn thấy nó bị nhuốm chàm, bị bôi đen...
"Em tên Diêu Nhân đúng chứ?" anh buông đũa, hồi lâu sau lại hỏi cô.
Diêu Nhân gật đầu.
"Hình như em rất sợ anh?" anh lại hỏi.
Diêu Nhân tiếp tục dùng ngôn ngữ hình thể, lắc đầu. Không sợ sao? Hờ hờ, cô chính là bị anh ta doạ sợ đến mức không dám nói chuyện đây! Nhưng Diêu Nhân nghĩ lại, đúng là cô không sợ cho lắm, cô chỉ là sợ thủ đoạn của anh ta đối với Sở Chu Khiếu.
"Em thà nhìn đồ ăn trước mặt cũng không muốn nhìn anh? Mặt anh còn không đáng bằng một đĩa sườn sao?" Chiêu ý tứ trêu đùa, nhếch mép cười, ý cười trên môi càng nồng đậm.
Chiêu đúng là đáng nhìn hơn đĩa sườn đó, anh ta cười trông càng đẹp hơn, hàm răng trắng lóa, ngũ quan sáng sủa, khuôn mặt anh điển vừa có nét phóng khoáng của phương Tây và tinh tế của người phương Đông, nếu anh ta mà sinh ra ở thời xa xưa, chính là yêu nghiệt mê hoặc người...
Diêu Nhân cố gắng bình tĩnh, nở cười không tự nhiên: "Tôi không biết có đáng hay không, nhưng có một điều rõ ràng là nó rất ngon."
"Ý của em là nó ngon hơn tôi?" Chiêu nhìn đĩa sườn được rán ngon mắt, bưng lên ngắm nghía một chút, cười lớn: "Em đang rắp tâm làm tôi mất mặt phải không?"
Diêu Nhân ngây người hồi lâu nhìn anh, một lúc sau mới nuốt được miếng thịt rán trong miệng, lắc lắc đầu: "Nào có, chính anh tự mình nói mình giống nó, tôi làm gì nghĩ ra được cách so sánh chệch chễm như vậy?"
Đúng là chệch chễm thật, Chiêu nghĩ, lại thấy buồn cười, rồi lại ngắm khuôn mặt đỏ ửng của cô. Nụ cười liền trở nên ma mãnh, anh cầm cốc nước lên uống, đuôi mắt cong lên vẻ thích thú: "Cô bé này miệng lưỡi cũng thật không tệ, tôi rất thích, thế nào, em có hứng thú kết thành một đôi với tôi không, chúng ta làm một đôi chồng vợ đồng lòng?"
Diêu Nhân kinh ngạc, miếng sườn đến miệng cũng rơi ra, cô quay sang hướng khác ho sặc sụa, mặt mũi đỏ như trái cà chua chín, lại đưa ánh mắt như nhìn thấy vật thể lạ nhất trần đời nhìn Chiêu, suýt nữa đã từ miệng thốt ra: thần kinh, nhưng vẫn kịp ngưng lại, nhìn anh chằm chằm không nói lời nào.
Chiêu phì cười, rút giấy ăn đưa cho cô, rồi lại rót một cốc nước khác đưa đến, gương mặt của cô rất nhỏ, dè chừng chỉ lớn bằng một bàn tay to của hắn, đường nét sắc sảo, khuôn mặt yêu kiều, khiến anh càng nhìn càng bị cuốn vào, một cô gái xinh xắn như vậy, nhưng đôi mắt lại thoáng nét buồn, như có như không.
"Nếu anh muốn kể chuyện cười thì để hôm khác tôi chuẩn bị tinh thần, trời đánh tránh bữa ăn, anh làm như vậy sẽ chết người."
Chiêu không nói gì, chỉ "À" lên một tiếng rồi thôi.
Diêu Nhân lén nhìn Chiêu, anh ta quay đầu về hướng khác, mái tóc xanh đen được cắt gọn gàng, ánh mắt anh vô cùng phức tạp, con ngươi bất động với nơi nhìn chăm chú, khiến Diêu Nhân không thể đoán ra bất cứ ý nghĩ nào của anh ta.
Dùng bữa xong, Chiêu cứ một mực đòi trả tiền, thái độ vô cùng cương quyết, anh ta nói, trước giờ chưa từng để đàn bà con gái trả tiền, nếu cô một mực làm như vậy tức là đang khi dễ anh, một bữa cơm còn không trả được thì không đáng mặt làm đàn ông! Diêu Nhân suýt chút nữa té xỉu, tên này lạ không phải mà quái cũng không phải quái, chẳng phải vừa nãy muốn kiên quyết đòi cô trả nợ anh ta một bữa cơm sao? Quay qua quay lại, liền trở thành là anh ta mời cô?
Về đến nhà, chiếc xe quá mức nổi bật của Chiêu đã thành công gây sự chú ý, bọn họ thấy liền chỉ trỏ, vì chủ yếu những nguô sống ở đây đều có hoàn cảnh một là nghèo hai là rất nghèo, sợ là có người cả đời cũng chưa từng nhìn thấy chiếc xe đắt tiền như vậy huống chi là có nó, cho nên, ngoài mặt không nói nhưng trong lòng họ rất tò mò, chủ nhân chiếc xe này là một người có thân phận như thế nào...
Diêu Nhân vừa bước xuống xe, vừa đúng lúc Đồng Nhược Hân đi ngang qua, hình như là vừa từ trường học trở về, nhìn thấy cô liền cười: "Hi Tiểu Diêu!"
Cô cũng cười, đáp lại bằng cái gật đầu, có hơi ái ngại, không biết chị ấy nhìn thấy tình huống này, có bị hiểu lầm cô như những người khác không... Nhưng hình như Đồng Nhược Hân không quan tâm, chỉ thấy cô ấy liếc nhìn Chiêu một cái rồi vội vội vàng vàng rời đi, vẻ mặt bình thản bước đi, bỏ lại bóng lưng yêu kiều trong mắt hai người.
"Người vừa nãy, bạn của em?" Chiêu đột nhiên lên tiếng, nhìn bóng lưng kia chăm chú.
Cô gật đầu, nhìn Chiêu khó hiểu: "Đúng thế, anh quen chị ấy?" cô tưởng Chiêu bị vẻ đẹp của Đồng Nhược Hân mê hoặc, cũng đúng thôi, chị ấy đẹp như thế, cô gặp còn thích huống hồ gì là đàn ông như Chiêu.
"Không quen!"
Bóng lưng kia, hình như anh đã từng nhìn thấy ở đâu đó...
Updated 34 Episodes
Comments
𝘔 𝘰 𝘰 𝘳 𝘦
mé cái anh Chiêu gì đó thú zị quá má ơi:))))
2021-12-29
4