CHƯƠNG 5: BÓNG LƯNG CÔ ĐỘC

Dưới bóng trăng vàng rợp, người đàn ông cường tráng từ trên xe bước xuống, trên tay bế một người phụ nữ xinh đẹp bước đi, bóng hình hai người như được ánh trăng dung hợp và toả bóng, càng thêm đẹp đẽ cùng mờ ảo, một anh tuấn, một nhỏ bé, một mà hai.

Ngoài cửa, tiếng gõ lễ phép vang lên, trong căn phòng lớn nhưng thiếu ánh sáng, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của trăng chiếu vào, đối diện với tường kính trong suốt, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt mị hoặc phảng phất hơi thở mạnh mẽ, bóng hình cao lớn được ánh trăng kéo dài.

Chiêu bước vào, nhìn thẳng vào bóng lưng tráng kiện của người mà anh kính trọng gọi là 'lão đại', bước chân ổn trọng đi đến, anh không hiểu, lão đại đã có rất cả, tình yêu lẫn quyền lực, đều nắm được trong tay, nhưng mỗi khi chỉ còn một mình, Chiêu lại cơ hồ cảm thấy lão đại của anh dường như rất cô đơn, thiếu một thứ gì đó mới có thể để vẹn toàn.

Chiêu không dám nghĩ nhiều thêm, chuyện của bề trên anh không có quyền can dự được sâu. Sau một lúc im lặng, tiếng nói trầm thấp của Chiêu phá vỡ không khí trầm mặc, giờ đây trên gương mặt điển trai là vẻ bình tĩnh và chuyên nghiệp, lão đại gọi anh từ Ý trở về chắc hẳn là có chuyện rất nghiêm trọng.

"Lão đại, không biết là có chuyện gì mà cần đích thân Chiêu xử lý".

Lôi Phổ Mặc vẫn mặt đối mặt với ánh trăng, hắn đặt tay ra sau lưng vẻ kiên nhẫn, trầm mặc một lúc mới nói một câu: "Người phụ nữ lúc nãy đụng trúng anh ở bữa tiệc, chú đi xử lý! Nhớ, tối mai anh nhất định phải biết được kẻ đứng sau cô ta là ai?!"

Lời nói của hắn phát ra tuy trầm nhưng ngữ điệu chen phần nguy hiểm, khiến bầu không khí yên lặng đột nhiên có chút biến đổi, nếu không phải vì sợ Cơ Phi bất an, lúc ở King hắn nhất định sẽ bẻ gãy tay người phụ nữ kia!

Chiêu đã quen với ngữ khí điềm nhiên nhưng đáng sợ này của Lôi Phổ Mặc, anh nhìn hắn, chỉ thấy hắn chậm rãi xoay lưng rồi bước tới, đôi mắt đen lạnh lùng dừng lại trên người của Chiêu, biểu cảm vốn hờ hững nay lại càng điềm thản hơn, nhưng đôi mắt lại chứa một tia máu lạnh cùng thủ đoạn không ngờ tới, Lôi Phổ Mặc là người che giấu ý nghĩ rất giỏi, những kẻ cố thăm dò hắn, đều nhận được những kết cục vô cùng thảm hại.

Lôi Phổ Mặc cho tay vào túi quần, sau đó lấy ra một vật rất nhỏ đặt lên trên bàn, trong làn sáng lờ mờ, vật nhỏ kia phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt, phải cố quan sát kỹ lắm mới có thể nhận ra được, con ngươi thâm hiểm co lại...

"Anh muốn biết người làm ra thứ này!"

Vì vậy đó quá nhỏ nên cơ bản Chiêu không thể thấy được, anh bước mấy bước đến gần bàn làm việc, rút một miếng khăn giấy cầm nó lên xem, ánh mắt liền loé lên tia chấn động, bạc môi mím chặt.

Lôi Phổ Mặc đem từ trong ngăn kéo ra một lọ tinh dầu bạc hà, một mùi hương the mát trong chốc lát vây quanh Lôi Phổ Mặc, đây là loại tinh dầu Cơ Phi chọn cho hắn, có thể giúp giải tỏa căng thẳng và tạo sự phấn chấn, tỉnh táo.

Khuôn mặt quá mức kiên nghị của hắn hiện lên mờ ảo, hoàn toàn chìm trong ranh giới sáng tối. Ánh mắt hắn cơ hồ lạnh như tảng băng nằm sâu dưới đáy tầng tầng lớp lớp.

"Chú đưa ra ngoài sáng một chút!" Đôi mắt đen như màn đêm của Lôi Phổ Mặc càng thêm u mị, quá mức thản nhiên không lấy một tia dao động, trong con ngươi tồn tại một bản năng nhạy cảm dị thường.

Chiêu nghe lời, đưa vật nhỏ xíu đó hướng ra phía ánh sáng của trăng, dưới con mắt tinh tường và bản năng nhạy bén vốn có của một sát thủ, Chiêu lập tức nhìn ra ngay được, con chíp tuy nhỏ nhưng dưới ánh trăng như bị lột tả hết bí mật, màu vàng nhạt trên đó chính là điểm trừ của nó:"Thứ này? Là thuốc độc được chứa dưới dạng con chíp...???"

Giọng nói lạnh lùng của Chiêu như làm cả

căn phòng càng thêm u tối lạnh lẽo, khiến cho hơi ấm ngoài tường kính như đóng băng lại. Âm điệu của Chiêu tuy thấp nhưng hiện rõ sự kinh ngạc cùng nham hiểm, người có lá gan dám dùng chíp để đầu độc Lôi Phổ Mặc đúng là không hề nhỏ, nhưng lại không nhiều, vì có những kẻ, chỉ dám nghĩ chứ không dám làm, mà những kẻ dám làm mới chính thực sự là những kẻ điên.

Lôi Phổ Mặc dường như không bất ngờ cho mấy, ngồi xuống ghế làm việc, nhìn thẳng vào Chiêu đang đứng trước mặt, hai người đàn ông mang gương mặt yêu dị cùng tồn tại một nơi.

"Dám dùng thủ đoạn hạ độc, chỉ có một người, nhưng anh cần sự chắc chắn, thứ này? Giao cho chú!"

Chiêu không sợ hãi, gập mảnh khăn giấy bọc lại con chíp nhỏ cho vào túi quần, lão đại mắt đúng là tinh thật, thứ nhỏ như vậy, chỉ một cái liếc mắt là biết được, không hổ danh là ông trùm ở Châu Á, Chiêu lùi về một bên, cung kính cúi người rồi vẫn nói với giọng bình tĩnh.

"Lão đại, Chiêu xin mạn phép hỏi một câu, có được không ạ???" Chiêu nhìn hắn, chờ đợi.

"Nói đi!" Lôi Phổ Mặc ngả người dựa dưng vào thành ghế, dáng vẻ khoanh thai mà trầm ổn đáng có của một người lãnh đạo đại cục.

"Thứ này vừa nhỏ lại khó phát hiện, anh làm sao có thể nhìn ra được" Đúng là rất khó nhìn thấy vật nhỏ như vậy, cũng chỉ là một chấm đen bé xíu phát ra thứ ánh sáng vàng rất nhạt, mắt thường dù tinh đến mấy cũng không thể nhìn ra được.

Lôi Phổ Mặc thu hồi ánh nhìn thản nhiên cố hữu, giọng nói không nhanh không chậm nhưng khiến kẻ khác cũng không khó nghe được sự gian ác cùng lõi đời, như là một con sói săn mồi lâu năm chỉ có giỏi và mạnh lên chứ không già và yếu đi: "Bàn tay của người phụ nữ kia, có vết chai chỉ những người dùng súng mới có!"

Thì ra là lão đại nhìn thấy điều bất thường từ người phụ nữ kia nhưng không nói, là vì lúc đó còn có Ngưu Cơ Phi ở đấy, nên lão đại của anh không tiện vạch trần cô ta...

...

Diêu Nhân trên người mặc bộ yếm váy màu nâu nhạt, một tay đeo túi xách tay còn lại cầm giấy tờ bán hoa tai của cô mình, Diêu Nhân vừa xuống một trạm xe buýt, nhìn bên phía đối diện 'Cửa hàng trang sức KL', chính là nơi này.

Bóng dáng nhỏ nhắn của cô lướt qua, dừng một lần đèn đỏ nơi ngã tư, tiệm trang sức này cũng không phải gọi là quá lớn, nhưng lại là tiệm trang sức nổi tiếng nhất ở đây, bởi vì đây là một tiệm trang sức lâu năm vừa được một công ty lớn thu mua, điểm đặc biệt là cửa hàng này vẫn duy trì việc chế tác thủ công, những đồ trang sức ở đây tuy ít nhưng rất có giá trị, mỗi một thứ đều có một phong cách mềm mại và tinh tế, tuy thuần túy nhưng lại không kém phần sang trọng.

Còn một điểm rất đặc biệt, đồ chế tác của nơi này đều rất độc đáo, mỗi kiểu dáng đều chỉ có duy nhất một cái, chính là kiểu độc nhất vô nhị.

"Cho em hỏi, em muốn chuộc lại trang sức, đây là giấy tờ của cô em vừa bán hoa tai hôm qua..."

Sau một hồi loay hoay, nhân viên lại nói là không thể lấy lại, vì đôi hoa tai bằng ngọc kia đã bị một khách hàng mua lại, Diêu Nhân lại càng thấy lo lắng, cô không ngờ hoa tai lại bị người ta mua lại nhanh như vậy, nhưng bằng cách nào cũng phải chuộc lại...

"Chị có thể cho em xin địa chỉ của người khách đã mua lại được không ạ??? Vật đó thực sự đối với em rất quan trọng..."

Người nhân viên còn muốn nói thêm câu gì nữa, thì đằng sau cô ta liền có một giọng nói dịu dàng, thản nhiên nói một câu: "Có chuyện gì vậy? Camel, cô bé này cần gì sao???"

Tiếng nói êm ái dừng bên tai Diêu Nhân, cô vội vàng nâng mắt, nhìn thấy cô người phụ nữ ấy chầm chậm bước đến, sau đó ngây ngẩn cả người.

Người phụ nữ này? Chính là người đến buổi tiệc trà ở King hôm qua...

Hot

Comments

𝘔 𝘰 𝘰 𝘳 𝘦

𝘔 𝘰 𝘰 𝘳 𝘦

Mỗi ngày 1chap hơi ít nhoa tg

2021-12-24

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play