CHƯƠNG 13: LẦN CUỐI CÙNG PHÁT BỆNH

Dưới tác động của ánh sáng bên ngoài hắt vào, đàn piano màu trắng tỏa ra một thứ ánh sáng dìu dịu, đầu ngón tay thon dài của cô lướt nhẹ lên phím đàn một lượt, một loại cảm giác mát lạnh và phấn khích truyền đến, làn da trắng như hoa sữa của hoà cùng màu trắng ngà của phím đàn, thật là đẹp.

Tiếng đàn du dương vang lên trong căn phòng kín yên tĩnh, thứ thanh âm khiến người ta vừa yêu vừa thích mềm mại lan tỏa, nhưng lại như ai oán ca thán về một tình yêu không trọn vẹn, đẹp muôn màu muôn vẻ nhưng kết cục cũng đau thương không kém.

Đôi tay của Diêu Nhân lướt trên phím đàn một cách thành thục và điêu luyện, như là phượng múa trên không, uyển chuyển mà nhập tâm đến từng nốt cao thấp trầm bổng, nhìn từ phía xa, lại như tạo nên một khung cảnh mỹ lệ khó cưỡng lòng mà say mê. Những âm thanh tuyệt diệu trỗi lên theo cử động của ngón tay Diêu Nhân.

Trong lúc đánh đàn, ánh mắt của Diêu Nhân như có như không gợn lên sự mê luyến, tiếng nhạc như nước, ôn nhu, tĩnh lặng, hòa vào từng cung bậc cảm xúc của người tạo ra nó.

Lôi Phổ Mặc ngồi trên cạnh Ngưu Cơ Phi nhìn sang, hắn hơi nhíu mày, trong ánh mắt có chút kinh ngạc lại đan xen cảm giác mất mát. Vì bản nhạc của cô đàn quá sầu bi, lại khiến hắn tưởng tượng đến tình cảnh của hắn và Ngưu Cơ Phi hiện giờ... Hắn vốn nghĩ, Diêu Nhân chỉ là một cô gái có tài đánh đàn tầm thường như không thể tầm thường hơn, không ngờ cô gái này lại đánh được một bản nhạc thê lương đến như vậy, nhưng lại có thể rung động trái tim giá lạnh của hắn bây giờ.

Một bản nhạc qua đi, để lại cho người nghe bao cung bậc cảm xúc, hỉ nộ ái ố? Tất thảy đều hiện hữu một cách rõ ràng và chân thực. Mà bóng lưng tao nhã kia, cũng thực ảo mộng trong mắt kẻ yêu cái hoa mỹ, cô mang một dáng vẻ huyền ảo khiến người ta như lạc vào trong mộng, lại không thể nào cưỡng chế mà muốn thoát ra...

Lôi Phổ Mặc thoáng quan sát Ngưu Cơ Phi, hắn bắt được rất nhanh cảm xúc của cô, trên khuôn mặt diễm lệ đó, xoẹt qua một thứ bi ai như có lại như không vương trên đầu mày của cô, khiến trong lòng hắn chợt thấy run rẩy và bất an, bài nhạc này, lại như thể hợp tình hợp cảnh đến chua chát làm sao... Hắn lại chợt nhận ra, trong lòng gợn lên một thứ lạc lõng không thể giải thích được, lại từ ánh mắt mơ màng của Cơ Phi mà sinh ra.

Ngưu Cơ Phi rõ ràng kinh ngạc, rồi lại âm thầm thưởng thức, cô nhắm mắt chiêu du theo tiếng nhạc, trong lòng nhẹ bẫng đi như không khí, giai điệu của bản nhạc này, cô đã từng nghe qua một lần, lại nhớ mãi không quên, vì đó là lần cuối cùng cô được nghe tiếng đàn của bà ấy...

Lôi Phổ Mặc, trong mắt và trong tim hắn, hiện tại, ngoài Ngưu Cơ Phi chẳng còn để tâm đến bất cứ thứ gì... Thậm chí, hắn còn cảm thấy tiếng đàn của Diêu Nhân thật sầu thảm, không thích hợp với phong cách lạc quan và vui vẻ hàng ngày của Cơ Phi, hắn thiết nghĩ, tình cảnh này còn chưa đủ bi oán? Cô ta còn đàn một bản nhạc buồn như vậy...

Dường như quá để tâm và mơ màn, đến lúc bản nhạc kết thúc, cảm xúc lâng lâng đang dâng trào còn chưa thể vơi đi, đôi mắt đen và to của Diêu Nhân bị màn sương ảo dịu che lấp, trong đó chứa đầy bi thương và tuyệt vọng...

Ngưu Cơ Phi vừa nghe thấy tiếng đàn, tâm tình bị cuốn vào trở nên kích động, giai điệu cùng cách điều tiết âm cao thấp của Diêu Nhân rất quen, rất giống với một người mà cô mong nhớ, giống vô cùng.

Đôi tay nhỏ của cô siết lại, mái tóc đen mượt xoã ngang thắt lưng mềm mỏng, thân hình mảnh như sương mai hơi nhướn lên, hướng ánh nhìn nghi hoặc về phía Diêu Nhân đang ngồi một cách trầm tư, tiếng đàn quen thuộc như vậy, hình như rất lâu rồi cô chưa được nghe thấy nữa.

"Tiểu Diêu, bài hát này tên gì thế? Chị chưa bao giờ nghe thấy nó cả."

Nếu nói chính xác hơn, là lúc nhỏ đã có nghe qua một lần, liền khắc cốt ghi tâm. Vì nó chính là từ mối tình của bố mẹ cô mà viết ra, nhưng chỉ mới được một nửa bản, bản Diêu Nhân vừa đàn, vừa vặn khớp với giai điệu của nửa bản sau! Cô từng hỏi bà tên bản nhạc ấy là gì, bà có nói, vẫn chưa nghĩ ra...

Giật mình, Diêu Nhân bị tiếng gọi của Ngưu Cơ Phi đánh động, nghiêng người nhìn, không biết từ khi nào khoé mắt của cô đã ươn ướt...

Vội vàng lau đi, cô nhìn thấy sự chờ đợi nhẫn nại của Ngưu Cơ Phi, nói: "Bản này có tên là For get me not , là của một người em yêu quý viết ra..."

Bản mà Ngưu Cơ Phi từng nghe được, nhưng không biết tên, cũng do một người tự tay phổ ra! Ngưu Cơ Phi hình như vẫn chưa ưng thuận với câu trả lời của Diêu Nhân, lại tiếp tục hỏi:"Có thể cho chị biết, bản nhạc đó là do ai viết được không, tên của người viết... Chị muốn biết!" biểu hiện khi nói của Ngưu Cơ Phi rất khẩn trương, dường như là cương quyết muốn biết người đó là ai.

Diêu Nhân quay đầu lại lần nữa, ngón tay thon mảnh rơi trên phím đàn đen trắng, hàng mi dài cụp xuống, mang theo cảm xúc tiếc thương giấu đi, lời nói ra có chút xúc động: "Người đó... Chính là người mẹ đã mất cách đây mười hai năm về trước của em, bản nhạc này là bà ấy để lại con gái mình... Tên của bà là Mộc Liêu Nhân!"

Ngưu Cơ Phi nghe xong, con mắt trừng lớn, đôi con ngươi đẹp đẽ có hơi kinh ngạc, mí mắt cô hơi run, nửa bản nhạc mà cô nghe được mười bảy năm về trước, cũng chính do mẹ cô đàn cho cô nghe lúc đó, cô vốn thông minh, giai điệu bài nhạc lại rất đặc biệt, cho nên, vừa nghe qua một lần, cô đã có thể thuộc được nó, thậm chí còn nhớ rất dai.

Mẹ của Diêu Nhân tên Mộc Liêu Nhân? Trùng hợp mẹ của cô cũng tên Mộc Liêu Nhân! Là trùng hợp hay... Không! Không thể nào, mẹ của cô sau khi ly hôn với bố liền mất tích, bố cô có cho người đi tìm nhưng đều không có kết quả, bà ấy không thể nào có thêm một đứa con gái...

"Tiểu Diêu... Tiểu Diêu... Đến đây... Mau lại đây..."

Cô muốn nói điều gì thêm, nhưng lòng ngực cô đau bỗng dưng rất nhói, tim cô như bị người ta bóp nát rồi xát muối lên nó, vừa đau đớn lại cơ hồ co thắt dữ dội, bệnh của cô, lại bắt đầu tái phát rồi...

Khuôn mặt Ngưu Cơ Phi khó coi nay lại càng trở nên tệ hơn, đôi môi anh đào của cô tái mét trông thật đáng sợ, đôi vai mảnh khảnh bất đầu những đợt run rẩy như người bị ngấm nước mưa, toàn thân đều trở nên ớn lạnh, muốn chết cũng không được mà muốn sống cũng không xong, chỉ biết quằn quại trong cơn đau.

Không lâu sau, cơ thể Ngưu Cơ Phi ngày càng phản ứng quá khích hơn, thần sắc trông càng thống khổ, lại như thế nào đều không thở được hết hơi, làn da chuyển sang tái nhợt, hơi thở dồn dập, cô ôm cổ khô rát, kêu lên: "Phổ Mặc... Thuốc của em... Lấy... Lấy thuốc... Cho em...!!!"

Lôi Phổ Mặc đã không còn bĩnh tĩnh được nữa, bàn tay gắt gao ôm lấy thân thể run lẩy bẩy của Ngưu Cơ Phi, nghe thấy cô muốn lấy thuốc, liền buông tay chạy đến ngăn kéo, rất nhanh đã quay trở lại, nhìn về phía Diêu Nhân hét to: "Gọi người, mau gọi người đến đây!"

Triệu chứng bệnh của Ngưu Cơ Phi rất giống với mẹ của cô năm đó, bà cũng đau đớn nằm quật quại trên giường như vậy, hô hấp của bà rất khó khăn, cộng thêm tim bị ép đến ngợp thở, cuối cùng, cuối cùng bố cô chưa kịp gọi bác sĩ...

Diêu Nhân hoảng hốt nghe theo, đem túi xách đặt nhanh lên mặt đàn, đối với phản ứng kịch liệt của Ngưu Cơ Phi mà nói, cô hoàn toàn đã bị doạ cho chấn kinh, liền tức tốc chạy ra cửa, không dám chậm trễ dù một phút giây nào...

Cô nhanh chóng bắt được một người hầu đang chuẩn bị đi xuống, đôi mắt khẩn thiết nhìn người đó: "Chị Cơ Phi... à không, Ngưu tiểu thư... cô ấy, cô ấy không được khỏe, mau gọi người đến, gọi người đến nhanh lên!!!"

Người làm nghe xong, khuôn mặt cô ta tái đi trông thấy, gạt bàn tay Diêu Nhân ra hấp tấp chạy đi, Diêu Nhân thấy người đó kéo một người trông rất lớn tuổi đến, hình như là quản gia của toà thành này...

Hai người nói chuyện rất nhanh, vị quản gia kia nghe xong thái độ khẩn trương hơn hẳn, tiến đến điện thoại bàn gần đó gọi điện: "Cô Ngưu lại phát bệnh rồi... Đúng, đúng vậy... Đến ngay, ngay lập tức... Vâng, tôi sẽ cho người chuẩn bị... Bác sĩ Ức, mong anh nhanh lên cho!!!"

Quản gia nói xong liền dập máy, nhắm thẳng hướng phòng của Ngưu Cơ Phi chạy đến, lúc đi ngang qua Diêu Nhân, ông chỉ liếc nhìn một cái, ánh mắt có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà lướt nhanh qua.

Trên giường bệnh, Ngưu Cơ Phi phản ứng ngày càng mãnh liệt, cứ ôm lấy cổ mà nhíu mày, muốn thở nhưng không cách nào thở được, biểu hiện đau đớn càng nghiêm trọng, trên trán và lưng mồ hôi nhễ nhại. Diêu Nhân càng nhìn càng thấy thương xót, cảnh tượng thảm thiết này không ngờ mười mấy năm sau cô còn có thể chứng kiến lại, tưởng tượng Ngưu Cơ Phi chính là mẹ của mình năm đó, đến cho cùng mà nói, Ngưu Cơ Phi thực có vài phần nét rất giống với bà.

Bầu trời thoáng mây đen, ở trong phòng liền trở nên u ám, cũng theo cảm xúc của những người ở đây lo lắng dần dần tối lại, từng tảng lớn mây mù nhuộm đẫm một khoảng trời đẹp đẽ...

Lôi Phổ Mặc tay nắm chặt ga giường, lo lắng trên mặt vẫn chưa tan càng thêm tối đi, gương mặt anh tuấn thần sắc đáng sợ, như thể nếu ai lại gần, hắn sẽ dùng ánh mắt điên loạn đó để giết người!

Quản gia mặt mày khiếp sợ, đi đến gần nhưng cũng không dám nhìn: "Thiếu gia, tôi đã cho người gọi bác sĩ Ức, cậu ấy sẽ nhanh chóng đến đây..." trong lòng quản gia cũng sốt ruột không kém, vội vàng nói, lại sợ như nói nhanh hắn sẽ không nghe được.

Khoảng năm phút sau, một người đàn ông cao ráo hấp tấp chạy vào, trên tay cầm một túi dụng cụ rất to, theo sau là một người phụ nữ, có vẻ như là phụ tá của anh ta.

"Tránh ra, mọi người mau ra ngoài hết đi! Ở đây không có việc của các người!" anh ta đi đến bên giường, đỡ cả người Ngưu Cơ Phi nằm xuống, nhưng không thể tránh khỏi việc bị mất điểm tựa, thân thể bất lực rơi xuống...

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play