CHƯƠNG 16: BÍ MẬT

Không ngờ, anh vừa mới ra ngoài làm việc một chút, ở toà thành lại xảy ra nhiều chuyện kinh động như vậy, Diêu Nhân còn bị doạ thành thế này, không biết lão đại của anh sẽ còn ra sao. Anh cũng không dám đoán bừa.

"Tiểu Diêu, để anh cho người đưa em về!" Chiêu nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Diêu Nhân, anh lại có hơi giật mình, trong lòng chợt đau xót!

Có lẽ là cô đã bị Lôi Phổ Mặc dọa cho khiếp sợ!

Ức Cung Lâm cũng chưa thể về được, mà anh cũng không muốn về, anh bảo phụ tá của mình về trước, còn bản thân ở lại xem xét tình hình nơi này. Chuyện Ngưu Cơ Phi mất, đối với anh lẫn những người ở đây là một cú sốc rất lớn, lẫn về mặt tinh thần và thể xác...

Chiêu vừa nói xong thì thấy bóng dáng cao lớn của lão đại đi xuống, bước đi mạnh mẽ và chậm rãi, ánh mắt lạnh lẽo giương cao nhìn xuống, thấy mọi người vẫn như cũ có mặt đầy đủ, con ngươi hắn chợt tối đi, bước từng bước lớn về phía phòng khách.

"Việc đến đâu rồi?" hắn cất giọng lành lạnh, lại rất hời hợt, ánh mắt thả vào bóng dáng nhỏ nhắn của Diêu Nhân, hắn lại nhíu mày, cô ta vẫn còn ở đây?

Chiêu nghe thấy, biết lão đại hỏi mình: "Đã tra ra, chỉ cần đợi quyết định của lão đại."

Chiêu vừa trả lời hắn xong, thấy Lôi Phổ Mặc gật đầu thì lùi xuống vài bước. Đúng lúc đó, Lưu Tiêu cũng từ trên lầu bước xuống, anh phân phó đàn em cái gì đó, mới đi đến trước mặt Lôi Phổ Mặc, lại thoạt nhìn qua Diêu Nhân.

Ánh nhìn của Lưu Tiêu khiến cô thấy bất an, cô cuối đầu, cố ý phân tán sự chú ý với Lưu Tiêu, nơi này, e là cô không thể ở lâu. Nhưng về cái chết đột ngột của Ngưu Cơ Phi, cô vẫn không thể nào chấp nhận được, lại rất muốn được gặp nhìn mặt cô ấy lần cuối.

"Chiêu! Cậu trở về tổ chức đi! Ở đó tuy có Lôi Túy quản thúc công việc làm ăn nhưng có chú về nó sẽ đỡ vất vả một chút, ở đây có Lưu Tiêu!" giọng hắn thực không có chút ấm áp nào mà cứ như luồng hơi lạnh của gió thu, ánh mắt hẹp dài lúc nào cũng toả ra sự nguy hiểm và cảnh giác một cách cao độ, khiến người khác nhìn vào không thể khinh thường. Người tên Lôi Túy mà hắn nhắc đến, chính là anh em kết nghĩa của hắn, con trai nuôi của nhà họ Lôi từ lúc tám tuổi, Lôi Túy!

Lôi Túy chịu trách nhiệm giải quyết công việc của Tổng bộ ở phía Bắc nước S, cũng là người có địa vị cao chỉ xếp thứ hai sau Lôi Phổ Mặc, kế đến là Lưu Tiêu và Chiêu! Phân nhánh của Ấn có rất nhiều, mỗi nhánh đều có một phó trượng phụ trách quản lý, tổng cộng có đến hàng trăm ngàn nhánh nhỏ và hai nhánh lớn. Công việc kinh doanh của Tổ chức Ấn chính là buôn bán vũ khí!

Nhà họ Lôi bao đời đều buôn bán vũ khí, thứ bậc trong giới hắc đạo phải nói là nếu Lôi gia đứng nhì thì chả có hào môn nào dám đứng nhất. Lúc trước người đứng đầu tên là Lôi Nghinh Phong ông nội của hắn, đời kế đến là con trai Lôi Soắc Duật, đến nay người giữ vị trí long đầu chính là Lôi Phổ Mặc hắn! Tuy không ít người nghe đến danh tiếng Nam nhân tàn nhẫn nhất nhì giới xã hội đen, nhưng khi được dịp gặp mặt bọn họ còn thấy rùng mình kinh hãi, ngoài sự uy nghiêm và thủ đoạn tàn nhẫn hơn bao giờ hết, những người đắc tội dưới trướng của nhà họ Lôi, không ai là chết được toàn thây, ra tay còn tàn độc hơn cả loài máu lạnh.

Diêu Nhân cũng vậy, từ trên người của Lôi Phổ Mặc lúc nào cũng toát ra một luồng khí âm lãnh và lạnh lẽo, nhưng hôm nay cô lại được nhìn thấy mặt khác của hắn. Lúc Ngưu Cơ Phi hấp hối, biểu hiện của hắn cũng đau thương như bao người khác, hắn cũng biết đau lòng, biết tiếc nuối... Nhưng khi nỗi đau qua đi, sự điềm tĩnh bây giờ khác hoàn toàn với vẻ thống khổ khi nãy, bây giờ, hắn bình tĩnh hơn, cảm xúc cũng ổn định hơn, con ngươi lại khôi phục vẻ sắc bén vốn có. Cô còn tưởng, người lạnh lùng như Lôi Phổ Mặc không bao giờ biết đau khổ là gì, không ngờ, hắn ta cũng có được mặt yếu mềm này...

Chiêu nhận lệnh bước đến, con ngươi trầm mặc nổi lên sự chần chừ, lại quay đầu nhìn Diêu Nhân: "Lão đại, trước khi đi, cho phép Chiêu đưa Diêu tiểu thư về được không ạ???"

Anh vừa nói vừa đi đến chỗ Diêu Nhân, bóng dáng cao lớn dường như bao phủ lấy cả người bé nhỏ của cô. Muốn tự tay kéo cô đi đến trước mặt lão đại. Diêu Nhân đột nhiên trợn to mắt nhìn Chiêu, cô không ngờ anh sẽ nói như vậy, toàn thân như con thú nhỏ đang cảnh giác bỗng hơi buông lỏng, ít ra ở đây, còn có người quan tâm đến sự tồn tại của cô.

Lôi Phổ Mặc nhìn Diêu Nhân rất lâu, đầu mày hắn nhăn lại, lại chợt nhận ra một điều mà hắn chưa từng phát hiện ra, trên khuôn mặt cô có ít nhiều điểm tương đồng với Ngưu Cơ Phi, nhất là ở đôi mắt, ngay cả cách chớp mắt và cụp mi cũng giống vô cùng, mà câu nói trước khi chết của cô ấy cũng chính là nhắc hắn phải bảo vệ Diêu Nhân!

"Đi đi!"

Chiêu vừa muốn rời đi.

"Khoan đã! Cô? Những gì nhìn thấy, nghe thấy được ở đây, nửa chữ cũng không được truyền ra ngoài! Nhớ kỹ cho tôi!"

Cơ thể Diêu Nhân hơi run, cô nhìn hắn ta rồi gật đầu một cách máy móc, giọng nói của hắn quá ư băng lãnh, khiến cô cảm thấy buốt khi nghe nó, cô lại không tự chủ nhìn sang Lưu Tiêu, đúng lúc anh ta cũng đang dùng ánh mắt dò xét để nhìn cô, khuôn mặt tái nhợt liền tràn ngập vẻ sợ hãi đối với người đàn ông

Sau đó, cô chỉ kịp thấy hắn huơ tay, ánh mắt vẫn nghiêm nghị như vậy, như lúc đầu cô gặp hắn ở King.

Cho đến nay, những lời Lôi Phổ Mặc nói cô đã được dịp nghe thấy, mà đây là lần thứ hai! Một lần là người làm nói với cô, lần thứ hai, chính là từ miệng hắn nói ra.

Chiêu gật đầu, cuối người cung kính với lão đại của mình, rồi kéo Khiết Tâm rời khỏi Ngũ Phi bảo.

Đến khi ngồi yên vị trong xe của Chiêu, bấy giờ Khiết Tâm mới có thể bình tĩnh lại, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, toà thành lộng lẫy vẫn nguy nga đứng ở đó, sừng sững giữa bầu trời lạnh giá, trông thật cô độc.

Trong lòng Diêu Nhân khi nghĩ đến Ngưu Cơ Phi, lại có chút tê tái. Lần đầu tiên cô gặp Ngưu Cơ Phi, nụ cười cô ấy đẹp tựa như đám mây bay giữa tiết trời ấm áp, gương mặt lúc nào cũng toát lên vẻ vui tươi và thoải mái, nhưng lúc này, cô ấy đã vĩnh viễn rời xa thế giới, khuôn mặt Ngưu Cơ Phi trước khi mất chỉ còn lại vẻ tiều tụy và xanh xao, nhưng nụ cười trên cánh môi không bao giờ thay đổi...

"Sao thế, vẫn còn sợ lão đại của anh?" Chiêu hạ thấp giọng hỏi, đưa tay khẽ vuốt mái tóc mượt mà của cô, hơi thở anh bình ổn, nhẹ nhàng khiến đối phương thấy yên lòng. Hôm nay anh không đích thân lái xe, anh muốn ngồi gần cô, hỏi han cô.

Diêu Nhân nhìn Chiêu, vẻ mặt thờ thẫn, ánh mắt lại như chứa vẻ thê lương cùng trống rỗng, cô lắc đầu: "Không có, chỉ là, thấy tiếc cho chị Cơ Phi..."

Chiêu hiện cũng đang nhìn cô, đôi mắt anh thoáng xẹt qua nỗi đau đớn, dìu dàng nói: "Đúng vậy, Cơ Phi là một người con gái rất tốt, tính cách của cô ấy rất ôn hòa và nhã nhặn, đáng tiếc, ai có thể ngờ mệnh của hồng nhan lại ngắn ngủi như vậy!"

Cô thôi nhìn anh, nhớ đến cái nắm tay đầy tình cảm của Ngưu Cơ Phi, cô vẫn cơ hồ cảm nhận được hơi ấm còn lưu lại trong lòng bàn tay, nhìn chăm chăm vào nó, giọng nói có vẻ không được ổn cho lắm: "Lần đầu tiên gặp chị ấy, tôi đã rất thích, chị ấy còn nói, có dịp sẽ cùng tôi ăn cơm!"

Chiêu thở dài, ánh mắt đau xót nhìn Diêu Nhân, lúc này anh lại muốn ôm cô vào lòng mà an ủi: "Đúng là có những chuyện chúng ta sẽ không thể ngờ đến, tuy chỉ là một lời hẹn vu vơ nói ra, lại trở thành tiếc nuối một đời không quên!"

Sắc mặt Diêu Nhân hình như rất tệ, tâm trạng của cô so ra còn tệ hơn, cô lại nhìn anh, ngẫm nghĩ lại những lời anh vừa nói, cô và Ngưu Cơ Phi vì một lời hứa hẹn không thành, lại tình cờ trở thành tiếc nuối suốt đời? Đúng vậy, cô thấy tiếc nuối, thấy mất mác một người bạn, một người chị vừa kết nghĩa...

Sau khi đưa Diêu Nhân về nhà, hai người nói vài câu tạm biệt có lệ, cô vừa đi lên nhà, Chiêu cũng vừa vặn lên xe rời đi, hướng đến sân bay tư nhân, trở về tổng bộ chính của Tổ chức Ấn.

...

"Lão đại, thân phận người phụ nữ ở tiệc trà Chiêu đã tra được, nhưng sau hành động ngày hôm đó hình như cô ta cũng không có động thái gì đả động đến chúng ta!!!"

Bây giờ đang là ban ngày, những ở trong phòng làm việc lại rất u tối, chỉ có ánh sáng le lói mờ nhạt của đèn trần được duy trì.

Hai người đàn ông đứng khuất trong bóng tối, một người quay lưng lại với đối phương, người còn lại thì cuối đầu báo cáo.

Giọng nói vừa nãy, chính là của Lưu Tiêu.

"Cô ta sẽ không dại mà hành động ngay lúc này, lúc trước gài con chíp lên người tôi chỉ là kế thăm dò! Tạm thời không cần động đến người phụ nữ đó! Đợi đến khi biết được người giúp đỡ phía sau cô ta là ai, lúc ấy xuống tay bắt hết một mẻ, cũng không muộn!"

Giọng nói còn lại, không ai khác là Lôi Phổ Mặc!

Hắn vừa nói, ngón tay tinh tế vuốt ve khuôn mặt cô gái yêu kiều trong khung ảnh, lại cảm giác nhói đau ở trong tim, nụ cười này, từng khiến hắn say mê biết bao... Cuối cùng, thứ ở lại bên cạnh hắn lúc này, lại chỉ là một khung ảnh lạnh lẽo!

"Ngày mai ở bến cảng Lam Đông(*), chú cho người đem hàng giao cho người của phía chính phủ S! Nhớ, phải thật cẩn thận phía hải quan! Ở Lam Đông vừa có một Tổng Cục Trưởng mới lên nhậm chức!"

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play