Đôi mắt xinh đẹp của Kiêu Tiểu Hinh hiện lên nét u oán, cô ta cắn cắn môi, xoay người cùng Ngu Khư Cầm đi ra ngoài. Thù này, chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ trả đủ!
"Âm nhỏ, tôi không ngờ em cũng có dáng vẻ hung dữ này!"
Ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa thủy tinh của văn phòng, nhè nhẹ chiếu trên sườn mặt anh tuấn của Lưu Tiêu. Trong một thoáng, nụ cười dễ chịu như làn gió mát thổi ngang qua, khuôn mặt đẹp tựa như khắc từ băng giờ như trở nên thật mát lạnh.
Lưu Tiêu rời ghế ngồi, từng bước chậm rãi di chuyển đến sofa, một động tác ngồi xuống, kịp đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Diêu Nhân, người quản lý của cô Bát Ny cũng không khỏi giật mình vì động thái này. Người đàn ông này là như vậy, lúc nào cũng là dáng vẻ không động không tĩnh, nhưng ai biết được sâu thẳm trong con ngươi xanh thâm thúy kia, chứa bao nhiêu thủ đoạn và độc ác?
"Tổng giám đốc, cách gọi này, thật nghe không quen! Gọi tôi là Tiểu Diêu được rồi" Từ khi Lưu Tiêu chính thức ngồi xuống đối diện cô, trước mặt sau lưng đều dấy lên một áp lực khiến cô cảm thấy bị đè nén, lại hơi ngột ngạt. Ở chung một chỗ với kẻ thù giết cha, ai lại có thể điềm thản hết mực mà đối diện?
Đột nhiên, Lưu Tiêu nhón người một chút, cánh tay dài vững chắc vừa vặn chạm vào khuôn mặt mịn màng của người con gái, thân hình cao lớn dưới ánh sáng mặt trời đổ xuống bóng dáng làm cho người ta thấy vô cùng áp lực, từng bước một chạm vào gương mặt thanh tú, một cảm giác mát lạnh và láng mịn vươn nơi đầu ngón tay, tròng mắt xanh đối diện với đôi mắt đẹp không hề chớp của cô, cho đến khi một nụ cười ôn nhu xuất hiện, Diêu Nhân chợt rùng mình né tránh.
"Còn đau nhiều không?"
Bát Ny lại bị Lưu Tiêu lần thứ hai làm cho chấn kinh, anh cứ tưởng, người như Lưu Tiêu sẽ chẳng bao giờ để ý đến một cô gái nào, rất tiếc, với tình huống như thế này, anh đã đoán sai. Bát Ny biết điều giả vờ né tránh, anh giả lả nhìn sang một bên vờ như không thấy, ở trước mặt cấp trên, cái gì không nên nhìn, không nên nghe, không nên tiết lộ, anh đều biết rất rõ.
"Không còn, tôi giả vờ đấy!" Anh biết chứ, anh hỏi chỉ để xem xem cô còn muốn cùng anh diễn đến khi nào.
"Diêu à, em thật quậy nha! Em xê cua làm anh bể đầu một phen!!!" Bát Ny chưa từng thấy dáng vẻ tỏ ra tội nghiệp này của cô, vì vốn dĩ, cô không ham danh vọng, cũng không cần diễn ba cái trò con mèo giả vờ ốm lấy lòng thương hại của người khác. Chắc lần này, bọn Kiêu Tiểu Hinh quá quắt, chỉ muốn làm bọn họ bẻ mặt một phen thôi!.
Diêu Nhân không thích cùng đàn ông xa lạ diễn những cử chỉ thân mật, huống hồ, Lưu Tiêu lại là kẻ thù không đội trời chung với cô. Ngẩng đầu, khuôn mặt xinh xắn còn vươn lớp trang điểm chưa được tẩy trang, hai má hồng hồng, mí mắt điểm một chút ít phấn mắt màu hồng đào, đôi môi được thoa một lớp son màu hồng nude, đẹp còn mang theo điểm tự nhiên mà cuốn hút, mái tóc dài được uốn xoăn sóng ẩn hiện phủ trên xương quai xanh, hôm nay cô được nhà tạo mẫu cho đeo len màu xám, nhìn vào phong cách trông còn mị hoặc hơn.
Lưu Tiêu thu tay lại, trong mắt rõ ràng có sự hỗn loạn, ở một khoảng khắc không rõ vừa rồi, anh cơ hồ cứ tưởng Ngưu Cơ Phi đang ở trước mặt mình... Khôi phục lại cảm xúc tự nhiên, anh ngồi ổn trọng trên ghế sofa được làm bằng da thật, cứ nhìn Diêu Nhân chăm chăm không rời, lại từ trên nhìn xuống, đôi mắt sâu kín làm người ta không hiểu được bên trong suy nghĩ chuyện gì.
"Tiểu Diêu, giải thưởng danh giá như vậy? Em còn có gì mà không chịu ưng thuận, cup giờ đã nằm trong tay em, không thể trao lại cho người thứ hai!"
Giọng Lưu Tiêu nghe ra rất êm tai, hai tay anh cao quý khoanh trước ngực, nhìn từ góc nào, cũng thấy chỉ có thể là tuyệt mỹ.
"Tôi không thích nhận sự thương hại, lúc đầu nói trao cho ai, bây giờ cứ như vậy mà làm đi!"
Toàn thân Bát Ny run lên, anh không ngờ, cô lại ở trước mặt sói thách thức sói vào nhà, cô bé này, hôm nay chắc chắn là ăn gan hùm rồi: "Tiểu Diêu! Tổng giám đốc cũng đã đích thân đọc tên em, trên tờ tạp chí nổi tiếng nhất cũng đã ghi tên người chiến thắng là em. Bây giờ muốn đổi, e là không kịp đâu!!!"
Trời ạ, Diêu Nhân dám ở trước mặt ông chủ của công ty đấu khẩu, cô gan quá gan rồi!!!
Nhưng Lưu Tiêu lại khác, anh không hề tức giận hay bày ra sự khó chịu, chỉ nhẹ nhàng cười.
"Không việc gì! Em không muốn cũng phải đành mình giữ thôi, đưa lại cho Kiêu Tiểu Hinh? Tôi nghĩ em sẽ không ngốc đến vậy đâu?"
Anh nói câu này rất chắc chắn, nếu cô muốn đưa lại cup giải thưởng cho Kiêu Tiểu Hinh, không chừng bị cô ta ném lại cup vào đầu cũng nên ấy chứ.
"Vậy được thôi! Nhưng hãy cho tôi một lý do đi, nếu chính đáng, tôi sẽ giữ lại nó" Diêu Nhân không hề tỏ ra cao thượng hay ra vẻ ta đây đường đường chính chính, cô chỉ muốn biết, anh ta thực có toan tính hay đã thực sự biết được thân phận thật sự của cô là ai! Ít ra, khi chết, cô cũng được biết lý do tại sao mình chết.
"Tiểu Diêu, em..."
"Quản lý Bát, anh ra ngoài trước đi!"
Bát Ny muốn lên tiếng thay cô, nhưng lại bị lời nói không lạnh không nóng của Lưu Tiêu cắt ngang, nghe không ra được ngữ khí có phải đang tức giận hay không.
"Anh Bát Ny, em ở lại cùng tổng giám đốc nói chuyện, anh cứ ở bên ngoài đợi em" Lần này, chính là Diêu Nhân không cho cơ hội Bát Ny nói.
Hai cái người này, ít ra cũng phải cho anh nói gì đó chứ?
Bát Ny gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, để lại bên trong không khí lạnh như tờ.
"Người anh cũng đã đuổi đi rồi, bây giờ nói được rồi chứ nhỉ?" Diêu Nhân cũng bắt chước Lưu Tiêu cười một nụ cười bình thản, ánh mắt đẹp đẽ xoáy sâu vào trong con ngươi xanh thăm thẳm kia, như thể cô tưởng tượng bản thân đang lạc chìm trong đó vậy. Nếu cô càng tỏ ra yếu đuối, đáng thương, thì người thắng sẽ là Lưu Tiêu. Chi nên, cô không được sợ hãi nữa, cũng không cho phép bản thân mình trốn tránh.
"Em quên rồi sao? Ngưu tiểu thư từng nói, muốn chúng tôi bảo vệ em" Vừa nói đến đây, ánh mắt Lưu Tiêu cơ hồ ảm đạm đôi chút, ngón tay miết trên mặt bàn khẽ gõ nhịp nhàng nhưng âm thanh không hề đều nhau.
Rõ ràng, cả người cô đột nhiên run một cái, vẻ mặt có hơi bàng hoàng. Đã lâu như vậy, cô gần như không còn dám nhớ đến nó nữa....
Đôi mắt cô như thể chứa đầy nước, người con gái đó, Ngưu Cơ Phi đối với cô mà nói, chị ấy chính là một loại tiếc nuối, một đoá hoa bị gió độc thổi đến lụi tàn...
"Chuyện cũng đã trôi qua ba năm rồi, tôi đã không còn nhớ rõ nữa! Huống hồ, tôi và chị ấy không có quan hệ máu mủ, lời nói hôm đó, chỉ là chị ấy trong vô thức mà nói ra thôi" Mắt Diêu Nhân đỏ lên, cô cố tình xoay sang hướng khác để không để Lưu Tiêu thấy, nhưng cô cảm nhận được, anh ta đang nhìn mình, cô thấy khó chịu, một cảm giác như bị người khác bóc trần từng lớp, cô đột nhiên muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức.
Không nhớ rõ, chính là nói dối! Từ cái ngày mà cô từ Ngũ Phi bảo trở về, thỉnh thoảng cô lại mơ thấy Ngưu Cơ Phi, thấy cô cười với mình thật vui vẻ, thấy cô ấy mặc một chiếc váy hoa lệ đứng giữa rừng hoa thạch thảo màu tím, nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa mềm mại như chơi đùa, hệt như một nàng tiên thơ mộng nhảy múa giữa trời mây hữu tình, thật đẹp, mà cũng thật mong manh...
"Tiểu Diêu, liệu em có từng nghi ngờ rằng, em và Ngưu Cơ Phi có chung một dòng máu?"
Tim Diêu Nhân bỗng đập mạnh một nhịp, cô cũng từng thấy, Ngưu Cơ Phi có vài nét rất giống mẹ mình, ít ra, cả hai đều thích loài hoa thạch thảo tím. Hai người phụ nữ có nét đẹp nhẹ nhàng và nụ cười ấm áp, khiến người ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái biết bao.
Nhưng trên đời, làm sao có nhiều chuyện trùng hợp như vậy chứ, lời này của Lưu Tiêu, cô chỉ xem như là lời nói đùa: "Làm sao có thể chứ, chị ấy là thiên kim cao quý, tôi cùng lắm cũng chỉ là một nghệ sĩ hèn mọn xuất thân không đầy đủ!"
Cô nâng tay, lau đi giọt nước mắt vừa mới rơi xuống của mình, trong con ngươi nâu ánh lên vẻ tủi thân, thấy nhớ nhung. Nhắc đến xuất thân, cô lại âm thầm hận Lưu Tiêu thấu xương, nếu ngày hôm ấy anh ta không tàn nhẫn ra tay, ít ra hiện giờ, cô cũng còn có bố ở bên...
"Thiên kim với nghệ sĩ, đều không phải người sao? Cái gì mà xuất thân không đầy đủ? Cuộc sống giàu sang, đôi khi lại không như nhiều người mộng tưởng! Cái gì cần đánh đổi, đều phải cắt da cắt thịt cho đi" Lưu Tiêu ngữ khí trầm lặng, anh hiểu rất rõ cuộc sống của những kẻ giàu sang, phú quý, những kẻ sinh ra đã nằm ở vạch đích, những thiên kim tiểu thư công tử nhà giàu, bọn họ, rất ít người giữ được thái độ khiêm tốn, nhưng có một số người, lại không ít nhiều rất kín tiếng về đời tư.
Chẳng hạn, Ngưu Cơ Phi đi, con gái duy nhất của nhà họ Ngưu, một dòng họ nổi tiếng giàu có từ bao đời nay. Từ nhỏ, cô sinh ra đã được mặc gấm vóc ăn sung mặc sướng mà lớn lên, nhưng cô sinh ra đồng nghĩa với việc mẹ cô mất giá trị, bà không sinh được con trai nối dõi, bố cô đành dùng cô cho mục đích hôn nhân thương mại.
Gả vào hào môn, không sinh được con trai, chính là một loại vô dụng! Bọn họ nghĩ như vậy, cho nên cũng áp đặt suy nghĩ cổ hủ này lên mẹ của Ngưu Cơ Phi.
Từ nhỏ, cô phải tập cho mình trở thành một thục nữ, công dung ngôn hạnh, cái gì cần có đều phải hội tụ đủ, bố cô rất nghiêm khắc, đối với cô, ông luôn dùng lời lẽ cay độc và thái độ đay nghiến để dạy dỗ, tuy bây giờ đã ít gia đình nhà giàu có suy nghĩ như vậy, nhưng suy cho cùng không phải là không có.
Nhưng từ khi Ngưu Cơ Phi nói với bố mình, cô yêu lão đại của anh, yêu người đàn ông tên Lôi Phổ Mặc. Bố cô tuyên bố cắt đứt mối quan hệ cha con với cô, nhưng ông lại sợ nhà họ Ngưu bị mất mặt trước truyền thông, với người đời, cho nên, chuyện này, cũng chỉ có người trong nhà là biết rõ.
"Tôi cũng không muốn cuộc sống giàu sang làm gì, tôi chỉ muốn gia đình tôi đầy đủ, nhưng có một số người lòng dạ ác hiểm, khiến chúng tôi bị chia cắt! Biến tôi trở thành cô nhi, Tổng giám đốc Lưu, anh nói xem? Những kẻ đó, có đáng phải chết không?" Diêu Nhân nhìn chằm chằm Lưu Tiêu, ánh mắt rõ ràng đầy phẫn nộ.
Lưu Tiêu bắt được trong mắt cô những tia phẫn ý, anh cảm thấy lạ bởi câu hỏi đột ngột của cô, nhưng sau đó cũng chỉ cười cười: "Đáng, rất đáng!" Gia đình của cô ấy, lẽ nào bị người ta hại chết?
Diêu Nhân cong môi, biểu hiện sự châm biếm, giọng nói trở nên lạnh hơn bao giờ hết.
"Tôi cũng thấy vậy! Nếu không còn gì, tôi xin phép!" Diêu Nhân bấu chặt tay vào thành cup đến đỏ lên tia máu, tay cũng run run mà đứng lên, cô sợ, nếu ở lâu thêm một chút nữa, cô sẽ không kiềm được mà dùng nó để đập chết người đàn ông kia.
"Chờ chút, em thích livestream đánh đàn nhỉ? Tôi đã xem nó vài lần, rất thú vị, đàn hay lắm!"
Bước đi của Diêu Nhân đột nhiên dừng hẳn, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó, cô quay đầu, chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai của anh ta thật hiền hòa. Sắc mặt thoáng chần chờ một chút, nhìn về phía Lưu Tiêu nói: "Cảm ơn lời khen có cánh của Tổng giám đốc Lưu"
Lần này cô nhất quyết xoay người thật nhanh, mở cửa rồi đóng thật nhanh đi ra bên ngoài. Cô vừa đi ra ngoài, bất giác ngã quỵ xuống, vội vàng thở hổn hển, gương mặt tràn đầy sự kinh tởm và ghét bỏ.
Bát Ny đứng bên ngoài chờ cô, vừa thấy cô bước ra đã sợ hãi té ngã, anh tưởng cô bị ông chủ mắng, liền nhanh chóng đỡ cô dậy, giọng lo lắng: "Sao thế, ông chủ mắng em nhiều lắm à??? Sắc mặt em xem ra rất kém..."
Ánh nắng vàng nhạt dừng trên khuôn mặt Diêu Nhân, gương mặt cô chợt trắng bệch trông như bị bệnh, mười đầu ngón tay cũng cơ hồ lạnh ngắt, Bát Ny chạm vào mà giật mình.
"Không có... Bát Ny, em có chút mệt, còn bao nhiêu phút nữa mới đến lịch trình kế tiếp??" Diêu Nhân như vừa được giải thoát, được hít thở không khí trong lành, có chút thoải mái trở lại, cô đứng thẳng người, đưa luôn cup trong tay cho Bát Ny, cô, ghét bỏ nó!
Bát Ny vội vàng xem đồng hồ: "Còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu, anh đưa em về phòng chờ nghỉ ngơi lấy sức, đi!"
...
"Lão đại, tôi thấy cô bé đó càng lớn càng giống Ngưu tiểu thư."
"Chú nói ai?" Giọng nói lãnh đạm của người đàn ông vang ra từ trong điện thoại, không lạnh lẽo nhưng cũng không ấm áp, khiến người ta ngược lại không đoán được là hắn đang tồn tại loại cảm xúc nào trên mặt.
Người kia hít một hơi, năm ngón tay luồng vào trong mái tóc, giọng bình ổn: "Là cô gái ba năm trước đánh đàn cho tiểu thư nghe, Diêu Nhân..."
Người đàn ông kia một tay ngắm nhìn khung cảnh say mê, hắn nằm trên giường, một tay gối đầu giữ điện thoại, tay cầm di ảnh giơ lên cao, mắt liếc về phía màn hình di động, còn mang theo cảm xúc không vui, lạnh lùng nói: "Cô ta? Lưu Tiêu, chú dạo này hình như nhàn rỗi quá rồi?"
Khuôn mặt tuấn tú của Lưu Tiêu bất giác ngưng trọng, lão đại của anh, trước giờ đều nói chuyện sẽ không. để người khác nắm bắt được ý của mình, chỉ có rùng mình run sợ.
"Em không dám, nhưng lão đại... Anh có từng nghi ngờ, giữa Ngưu tiểu thư và Diêu Nhân liệu có sự liên kết nào không??? Em có điều tra một chút về thân thế của Diêu Nhân, mẹ của cô gái đó là một người mất trí nhớ, chỉ nhớ bản thân tên là Mộc Liêu Nhân, trùng hợp, mẹ của Ngưu tiểu thư trước giờ đều được Ngưu gia giấu kín thân phận, sau khi tai nạn liền không rõ sống chết, sau khi nhiều cuộc tìm kiếm thật bại, kết quả cảnh sát đưa ra là chết mất xác..."
Khi nói những lời này, Lưu Tiêu đã biết bản thân đi quá giới hạn, hôm nay, anh nói hơi nhiều.
Con ngươi đen như mực của người đàn ông bên kia ánh ra tia sáng, anh nhẹ nhàng nâng tấm hình lên song song với tầm nhìn của mình, cô gái trong ảnh đẹp đến điên đảo lòng người... Đôi mắt của người đàn ông tĩnh lặng nhìn, chợt khiến người ta cảm thấy hệt như đôi mắt của ưng từ trên bầu trời cao nhìn xuống.
"Vậy chú nói cho anh biết? Nếu hai người họ thật sự là có quan hệ ruột thịt, thì sao nào? Lẽ nào anh phải đem cô ta đến bên cạnh mình, tưởng tượng cô ta là Phi Phi?" Lôi Phổ Mặc ngồi dậy, thân mình tựa vào thành giường lớn, âm trầm nói. Đôi mắt hắn lóe ra một tia sáng, xuyên thấu suy nghĩ trong lòng Lưu Tiêu, tựa như những chuyện sau đó xảy ra không liên quan gì đến hắn.
Lưu Tiêu giật mình, anh quên rằng, người đàn ông ở đầu bên kia, chỉ sâu sắc yêu một người! "Lão đại... Hôm nay Lưu Tiêu nhiều lời, xin lão đại trách phạt"
Lôi Phổ Mặc vươn tay, ném điện thoại lên trên giường, thái độ hờ hững: "Bỏ đi!" đem tấm ảnh vừa nãy cất vào trong ngăn kéo, trong mắt có chút luyến tiếc.
"Chuyện của tổ chức báo về, chú cứ lo xử lý cho tốt, ngày mai Chiêu trở về để thử nghiệm hiệu quả của hàng mới, chú sắp xếp đàn em ra đón nó! Còn nữa, Liêu Ca là công ty mà Phi Phi từng tâm huyết, quản lý cho tốt vào!" Lôi Phổ Mặc đứng dậy, trong căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng của đèn ngủ, bóng hình hắn đổ xuống tạo nên một vệt dài, ở trên đầu giường là một bình hoa thạch thảo tím vừa được thay mới. Căn phòng này, là của Ngưu Cơ Phi từng ở...
Hắn đi đến, kéo rèm cửa, để ánh sáng bên ngoài được lọt vào trong.
"Em biết rồi, lão đại nghỉ ngơi ạ" Lưu Tiêu rõ ràng nghe thấy tiếng đóng ngăn kéo, nghe tiếng sột soạt như kéo rèm cửa. Anh đoán, lão đại chắc chắn lại nhớ Ngưu tiểu thư...
Updated 34 Episodes
Comments
Lê Dung
🥰🥰🥰😍😍😍
2022-01-23
1