Trên sân khấu, ánh đèn vàng chiếu vào vị trí trung tâm, một người phụ nữ người Pháp xinh đẹp với mái tóc xoăn sóng vàng óng bước ra, cô nở nụ cười tươi rói nhìn phía dưới khán đài, tiếp theo đó là những tràng vỗ tay không ngớt.
Giữa trời đêm như được nơi đây chiếu sáng, bầu trời đêm nay không một ánh sao, bởi vì những nghệ sĩ sáng giá đêm nay chính là những ngôi sao sáng lạn nhất làng giải trí, là nơi để thể hiện sắc đẹp cũng như tài năng vẹn toàn của bản thân. Và với một số người có tham vọng tiến thân nói riêng, buổi lễ trao giải tối nay bọn họ chỉ có một mục đích duy nhất, chính là tìm kim chủ cho mình.
"Đùng" Pháo hoa bay ngập trời, lễ trao giải hoa lệ nhất chính thức bắt đầu!
Bục trao giải dưới sự điều khiển được nâng từ dưới sân khấu lên, một loạt giải thưởng như thể được ánh đèn chiếu sáng, tỏa ánh kim vàng rực lấp lánh. Khoảng khắc này, trong mắt toàn thể nghệ sĩ như chỉ chứa một hình ảnh danh giá của cúp vàng, đám đông khách mời phía dưới cười nói trông thật giả tạo, giả tạo đang rất trông chờ vào người chiến thắng, tất cả, đều khiến Diêu Nhân thấy thật ngột ngạt, trong làng giải trí đầy cám dỗ này, rất ít ai không nghĩ cho mình mà chỉ chăm chăm vào tìm chỗ dựa. Đã ba năm rồi, cô thực sự đã chán ngắm cái cảnh đầy giả dối này, tuy miệng niệm Phật nhưng bụng lại một bồ dao găm...
"Vâng, tiếp theo đây chính là tiết mục công bố giải thưởng mà mọi người đang trông đợi nhất! Tiếng Đàn Hoa Lệ!!! Xin mời Lưu tiên sinh của chúng ta lên công bố chủ nhân sáng giá cho chiếc cúp vị đêm nay. Cùng dành một tràng pháo tay cho nhà giám đốc sáng lập Liêu Ca... Lưu Tiêu tiên sinh!!!"
Nữ MC vừa dứt lời, toàn khán đài rộ lên những tiếng vỗ tay bôp bốp, còn các vị nữ nghệ sĩ thì dành ánh mắt phong tình dõi theo bước đi của người đàn ông cao quý kia. Lưu Tiêu vừa vặn đi lên, giữa sân khấu như tràn ngập sự mê hoặc lưu luyến, chắc có lẽ sẽ có người từng mê mẩn nói rằng, nếu yêu cái đẹp có thể gọi là một thoã mãn, thì có lẽ yêu phong thái cùng khí chất của người nào đó sẽ là một loại chấp niệm...
Nhưng sự xuất hiện của Lưu Tiêu đêm nay, đối với Diêu Nhân, chỉ khiến cô càng thêm phẫn hận người đàn ông đó!
"Bảo bối, thấy người đàn ông trên đó không? Lưu Tiêu, năm nay tròn ba mươi tuổi, là giám đốc công ty giải trí hàng đầu Liêu Ca, tình trạng: đang độc thân. Còn có một một thông tin rất đắt giá nữa! Em có muốn nghe không? Có người đồn đại rằng anh ta là đại ca của tổ chức xã hội đen ngầm!!!" Người đại diện của Diêu Nhân – Bát Ny thấp giọng nói nhỏ vào tai cô, có vẻ gì đó đầy hưng phấn. Nhưng Diêu Nhân lại căn bản không hề quan tâm đến những thông tin được gọi là nổi trội kia, chỉ thấy lông mày cô càng lúc càng nhíu chặt.
"Đại ca xã hội đen? Trông cũng giống lắm đấy!"
Lưu Tiêu đứng ở trên khán đài, lúc này đây MC đã đưa micro cho anh, đầu mày cương nghị hơi nhướn lên, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn vào bản kết quả được bọc trong lớp phong bì, ngón tay thon đẹp nhanh chóng bóc ra, trên môi anh liền xuất hiện một nụ cười anh tuấn có vài phần lạnh lùng, chậm rãi công bố. Bát Ny ngồi ở dưới cũng vì phấn khích mà rướn người lên nhìn chăm chú, dù anh biết giải thưởng đêm nay sẽ không dành cho nghệ sĩ mà anh quản lý, nếu đã không may mắn đoạt giải, vậy thì cứ hết mình đón chờ kết quả đi.
Dường như, nụ cười của Lưu Tiêu làm cho Diêu Nhân thấy toàn thân ớn lạnh, anh ta, vẫn mang điệu bộ điềm nhiên cố hữu, sống tốt qua ngày như ba năm trước.
"Giải thưởng "Tiếng Đàn Hoa Lệ" lần thứ mười lăm năm nay thuộc về…" Đột nhiên, Lưu Tiêu nắm bắt điểm nhìn rất nhanh, hướng về phía Diêu Nhân, từ tốn nói: "Tiểu Âm Âm!"
Nụ cười bên môi Lưu Tiêu càng đậm, âm nhạc vang lên, những tràng vỗ tay có bất ngờ, có chúc mừng, mà ghen tị, cũng có.
"Tiểu Âm Âm? Ối trời ơi, chẳng phải là tiểu bảo bối đang ngồi kế bên tôi sao? Diêu Nhân! Em thật sự giành được giải thưởng này sao..."
Diêu Nhân khác hoàn toàn với tâm vui sướng tột cùng của Bát Ny, giải thưởng năm nay thuộc về tay cô? Chẳng phải công ty đã sắp xếp cho Kiêu Tiểu Hinh nhận giải sao? Thế này là thế nào?
Thân hình Kiêu Tiểu Hinh ưỡn ẹo chuẩn bị đứng lên thì chết ngắc ở chỗ ghế ngồi, cô ta tức giận liếc mắt nhìn Diêu Nhân, đem theo bao nhiêu bực bội cùng ganh ghét chĩa mũi sào về phía cô. Lườm cô thì làm được gì chứ?
"Không đúng! Bát Ny, giải thưởng này đáng ra là của Kiêu Tiểu Hinh, công ty chủ quản hôm trước họp đã công bố, không phải sao?" Diêu Nhân nhất thời không nhịn được cái trừng mắt như thể muốn giết người của Kiêu Tiểu Hinh, cô liền đưa mắt lườm cô ta một cái liếc xéo, cô ta rõ ràng hơi kinh hoảng, rõ ràng Diêu Nhân trước giờ không phải rất hiền lành? Lẽ nào cô ta hoa mắt nhìn nhầm?
"Aizaa, bà cố của tôi ơi! Bây giờ giám đốc Lưu nói thuộc về em thì nó là của em, thắc mắc làm gì nhiều thế hả? Mau, lên sân khấu đi, người ta đổi ý lại mất vui!!!"
Diêu Nhân ngồi ở dưới thản nhiên nhìn lên sân khấu, mặt không biến sắc, bàn tay cô thầm nắm chặt thành quyền. Lưu Tiêu vẫn duy trì nụ cười như không cười nhìn cô, một loại cảm giác lạnh nơi sống lưng truyền khắp thân thể, anh ta đang cố ý?
"Không đi!"
"Tiểu Diêu! Còn không mau lên? Đừng làm mình làm mẩy nữa mà bảo bối, giải thưởng này đã định chắc chắn thuộc về em rồi!" Bát Ny nóng hết ruột gan thúc dục Diêu Nhân nhưng cô một cái nhích người cũng không có, tuy anh vẫn là người toàn quyền phụ trách mọi công việc của cô nhưng trong trường hợp bất ngờ này anh cũng có hơi chút rối ren, tự nhiên đùng một cái nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của anh ẫm giải lớn? Anh làm sao không kinh ngạc được cơ chứ? Anh vội vàng vỗ về Diêu Nhân.
"Bát Ny! Anh ở lại giải quyết đi, em về trước đây!" Diêu Nhân bình tĩnh mở miệng, xách túi liền rời khỏi ngay.
Nữ MC sau khi mở màn bằng những lời chào theo thể thức, tiếp theo đó, chính là màn giới thiệu những người có tầm ảnh hưởng, những nghệ sĩ, nhóm nhạc có tên tuổi, những nam nữ diễn viên, ca sĩ,... Còn về phần các phóng viên cũng nhân cơ hội bắt chụp những khung hình, biểu cảm của từng người được sướng tên, từng ánh đèn flash lóe lên, ghi lại toàn bộ các cử chỉ của diễn viên. Trên thảm đỏ trải dài thật đẹp mắt nhưng bước vào đó lại rất dễ sa chân...
Buổi tối hôm nay, những người mơ ước đoạt giải rất nhiều, nhưng giải thưởng thì lại có một. Nhưng Diêu Nhân thì lại khác, cô không mong muốn giải thưởng này, nó quá cao xa và hào nhoáng, cô với không tới, càng không muốn với!
"Tiểu Diêu! Tiểu Diêu, em sao thế??? Chờ anh, chờ anh với!"
...
"Nhìn xem! Các người đã làm ra những chuyện gì? Bỏ mặc giải thưởng không nhận? Hay, Hay lắm! Đào tạo các người mấy năm nay, đến lúc đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Muốn bay khỏi đây rồi chứ gì?!"
Trong phòng nghỉ, tiếng quát tháo lớn đến mức người bên ngoài cũng có thể nghe được, không khí trong phòng giờ như chiến tranh chuẩn bị bùng nổ. Phó giám đốc chửi đến nỗi mặt mày cũng đỏ bừng như lửa rồi.
"Phó giám đốc Từ, người đừng mắng nữa, Tiểu Diêu cũng đã biết lỗi rồi, con bé cũng đã đích thân đến đây ngồi nghe anh dạy dỗ suốt hai tiếng đồng hồ!!! Chửi nữa sẽ hại sức khỏe, hại sức khỏe... Nào nào, Phó giám đốc uống tách trà cho mát mẻ, uống xong rồi hẳn chửi tiếp có được không???"
Bát Ny ở bên cạnh can ngăn, màng nhĩ của anh như bị xuyên thủng mấy tầng lớp vậy, bị Phó giám đốc Từ mắng đến mặt mũi cũng không còn, haizz, khổ cái thân người quản lý tâm huyết với nghề mấy mươi năm như anh? Hỏi trời cao có thấu nỗi khổ nay...
Phó giám đốc Từ giận dữ trừng mắt nhìn bọn họ, lại nhìn đến đồng hồ treo tường , liền hừ một tiếng, ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển, nhận tách trà từ tay Bát Ny uống hết một hơi: "Bát Ny, anh đừng cưng chiều gà của mình quá! Xem xem, bị cậu chiều đến lời của Giám đốc Lưu cũng cả gan xem thường! Tiếng Đàn Hoa Lệ là giải thưởng đến nằm mơ Kiêu Tiểu Hinh, Phương Manh cũng muốn nhận, còn cô? Vì cái gì lại dám quay người bỏ về?"
Diêu Nhân nhìn thấy Phó giám đốc Từ giận dữ nên cũng không dám nói khích ông ta, quả thực cô cũng chẳng muốn giải thưởng Tiếng Đàn Hoa Lệ làm gì! Mục tiêu của cô không phải nó, mà là kẻ khác! Cô biết, công ty chủ quản của mình chính là Liêu Ca, ngày cô quyết định bước chân vào làng giải trí này, cũng biết muốn được nổi tiếng thì phải đánh đổi, trả giá những gì! Thậm chí, có nhiều người còn không tiếc hy sinh "bản thân", dùng chính thân thể của mình để lấy lòng kim chủ, chỉ có nhu vậy, tiền đồ mới thực có bước tiến, sáng lạn.
"Phó giám đốc, không phải tôi không muốn nhận, mà là nó vốn ban đầu đã không phải cho tôi! Đến phút cuối lại quay ngược bảo nó thuộc về tôi? Tôi càng nghĩ... Càng thấy không thoả đáng cho lắm..." cô nói nhỏ giải thích, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chứa lửa đỏ của Phó giám đốc Từ.
"Không thoả đáng? Từ khi nào quyết định của chủ công ty chỉ vì một lời nói của cô mà trở nên không thoả đáng! Tiểu Diêu, có phải thường ngày có tôi và Bát Ny cưng chiều, cô lại được nước lấn tới không? Đừng tưởng là một nghệ sĩ piano nhỏ bé như cô! Dù tôi ra lệnh sa thải cô cũng không có quyền ý kiến!"
Không khí trong phòng vì lời nói của Từ Không Kiến có chút oi bức, chắc cũng là do tâm tình không được thoải mái nên Diêu Nhân lại càng thấy bức bách hơn.
"Được rồi được rồi, Phó giám đốc người bớt một câu đi xem nào... Coi như Bát Ny em xin lỗi anh dùm Tiểu Diêu vậy. Không còn sớm nữa rồi, Tiểu Diêu còn có lịch trình biểu diễn, anh xem xem cũng đến giờ phải chuẩn bị rồi..." Bát Ny thực không còn tâm trí giải quyết mâu thuẫn nữa, nhưng thân là quản lý, anh ăn tiền lương của ai chứ? Ăn của ai thì phục tùng người đó! Làm thế nào cũng phải vẹn toàn đôi bên.
Từ Không Kiến xua tay, mặt mũi cũng bớt phần nhăn nhó: "Đi! Đi đi, đi hết đi! Phiền phức buộc chùm phiền phức mà! Lần sau còn dám chống lại quyết định của cấp trên, tôi sẽ cho anh lẫn cô ta về quê nghỉ hưu sớm!"
Bát Ny vừa nắm tay Diêu Nhân định kéo đi...
"Còn không mau đem cúp về? Định tặng cho tôi làm gối kê đầu sao?"
Đến khi ra đến cửa, Diêu Nhân mới dám cười ra tiếng.
"Còn cười? Đúng là không biết mất mặt!" Bát Ny đem cúp vàng dằn vào tay Diêu Nhân, anh liếc xéo cô.
Diêu Nhân cầm cúp vàng trong tay, gương mặt cô biểu cảm như đang cầm lấy cục đá vô dụng không bằng vậy: "Phó giám đốc của chúng ta quả là bà la sát được chị em trong công ty phong vị! Hôm nay được dịp lĩnh hội, có gì mà mất mặt a!!!"
Bát Ny than trời trời không thấu, ai lại ban cho anh một nữ nghệ sĩ ngang ngược, ngỗ láo như Diêu Nhân chứ? Bát Ny lại thầm nghĩ, chắc kiếp trước anh tích không đủ đức, kiếp này mới phải gặp Diêu Nhân.
Chuông điện thoại Bát Ny reo in ỏi, anh liền ấn nút nghe, Điện thoại vừa kết thúc, vẻ mặt của anh bày ra vẻ như sắp kết thúc theo nó đến nơi.
"Xong rồi xong rồi, lần này coi như tiêu thất rồi! Bảo bối, giám đốc Lưu cho gọi chúng ta lên phòng anh ấy!"
Updated 34 Episodes
Comments