CHƯƠNG 8: BỐ LÀ THẾ NÀO MÀ CHẾT?

Ngồi trên xe buýt số 5, dường như bây giờ Diêu Nhân mới dám thở mạnh, nhắm mắt rồi lại mở. Cô cầm tấm danh thiếp vẫn còn hơi ấm lên xem, trên đó viết 'giám đốc Công ty thời trang Willie' viết rất rõ ràng tên của Ngưu Cơ Phi cùng số điện thoại để liên lạc, Diêu Nhân đột nhiên lại thấy ngưỡng mộ, cô ấy là sinh viên, lại còn trẻ như vậy mà đã trở thành giám đốc của một công ty thời trang...

Diêu Nhân thở dài mệt mỏi, cô đem danh thiếp cất vào túi xách, rồi lại lôi hộp trang sức của cô mình ra xem, ánh sáng loé lên từ hoa tai khiến Diêu Nhân mỉm cười, dường như cô dễ dàng lấy lại nó mà chẳng cần tốn một xu nào cả, cô lại thấy bất an, số tiền bán hoa tai, bằng cách nào cô cũng phải tìm cách trả lại cho Ngưu Cơ Phi!!!

Đang suy nghĩ, đột nhiên điện thoại reo lên, Diêu Nhân hơi giật mình, cô lấy điện thoại ra xem, màn hình hiện lên 'Tiểu quái thú tốt bụng', cũng chính là Mạch Nhu, bạn thân của cô.

Cô khẽ hạ giọng, vì trên xe buýt có quy định không được nói chuyện lớn tiếng, cô đành đè thấp giọng, nói nhỏ "Mình nghe đây, có chuyện gì sao..."

Mạch Nhu đang đắp mặt nạ, cả người cô nằm trên ghế sofa, vừa chăm sóc da vừa nhai táo, giọng cô tò mò: "Thế nào, cậu chuộc lại được chưa, ý mình là đôi hoa tai... Có cần mình giúp cậu không???"

Diêu Nhân thậm chí còn nghe được tiếng Mạch Nhu đang ăn táo, cô hơi buồn cười, ngả đầu vào cửa xe buýt nhìn ra bên ngoài, cô rốt cục cũng chặn sự tò mò của Mạch Nhu bằng ba chữ: "Lấy được rồi", cô nói, lại nghĩ đến hình ảnh người đàn ông Lưu Tiêu lúc nãy, trong lòng nổi lên cảm giác phức tạp khác thường, khẽ thở một hơi dài...

Mạch Nhu đầu dây bên kia rất thính, nghe thấy Diêu Nhân thở dài, cô liền ném luôn chiếc mặt nạ đang đắp lên bàn, lè lưỡi tinh nghịch, nhún nhún vai: "Này này bà cô nhỏ, mình nghe được tiếng thở dài của cậu rồi nhé!!! Sao thế, bộ trên đường đi gặp phải kẻ thù trong truyền thuyết à???"

Diêu Nhân bị câu nói của bạn mình làm cho sởn gai ốc, đúng là cô đã gặp phải kẻ thù truyền kiếp! Diêu Nhân cảm thấy Mạch Nhu hôm nay mở miệng nói cái gì đều đúng cái đấy, trong đầu liền mơ hồ nhớ đến ánh nhìn lạnh lùng của Lưu Tiêu...

"Thật là, bị cậu nói trúng rồi..." Diêu Nhân biết là Mạch Nhu chỉ đang nói đùa, nhưng thực cảm xúc của cô bây giờ đang rất hỗn loạn, thật thật giả giả lẫn lộn.

Mạch Nhu buồn cười, trêu trọc nói: "Phải không? Hôm nay anh chàng phi cơ số 5 đến lớp học đàn tìm cậu đấy, chính là kẻ thù trong truyền thuyết của Tiểu Diêu nhà ta đây!!!"

"Thôi đi, người ta là Lạc Thần đấy... Có tên hẳn hoi hahah... Nhưng mà Nhu Nhu này, nếu mình thực đã gặp kẻ thù thật sự của mình thì sao? Mình có nên cầm dao đuổi giết hắn ta không?"

Sở dĩ Mạch Nhu gọi là anh chàng phi cơ số 5 là bởi vì nó bắt nguồn từ một câu chuyện năm ngoái, chủ của Tập đoàn Sihn Group chính là bố của Lạc Thần, ngoài ra Lạc gia còn sỡ hữu một sân bay tư nhân do bố Lạc Thần làm chủ đầu tư, vào năm cô học lớp mười một, Lạc Thần học lớp mười hai, anh là người mà các nữ sinh trong trường yêu mến, con nhà hào môn lại khôi ngô tuấn tú, ai mà chả muốn yêu chứ?

Có một cô gái từng nói, cô ta thích nhất là chiếc phi cơ số 5 của nhà Lạc Thần, nếu được anh chở mình đi trên chiếc phi cơ sang trọng đó, có chết cô ta cũng mãn nguyện!!! Mà cô bạn đó, lại học lớp của Diêu Nhân và Mạch Nhu, không cần nói cũng biết, nó đã truyền đến tai Mạch Nhu, từ đó câu nói kia chính thức đi vào 'lịch sử', trở thành biệt danh huyền thoại mà Mạch Nhu dùng để gọi Lạc Thần, mỗi khi nói chuyện liên quan đến Lạc Thần, cô đều gọi anh là anh chàng phi cơ số 5.

Mạch Nhu nghe Diêu Nhân đòi giết người, thái độ tỉnh bơ, cô cầm luôn đĩa táo để trên bàn, nói đùa: "Thế phải để mình lên mạng tra, tội đồng loã sẽ bị phạt mấy năm tù!!!"

Diêu Nhân vừa nghe thấy, cô liền bật cười, nhưng sau đó lại dời ánh mắt về phía xa xa, giọng nói liền trở nên nghiêm túc lạ thường, nâng cổ tay đang đeo chiếc vòng gỗ tử đàn lên nhìn chăm chú "Thế thì tra giúp mình luôn nhé, xem xem tội phạm như mình sẽ được ăn cơm tù trong bao lâu..."

Mạch Nhu có hơi có vẻ kinh ngạc, cô chỉ là thuận nước đẩy thuyền đùa cho vui, nhưng giọng điệu nghiêm túc của Diêu Nhân khiến cô giật mình, cẩn thận nhớ lại những việc quá đáng mà Lạc Thần đã làm với Diêu Nhân, sau đó thở dài: "Nói đi nói lại tội của Lạc Thần cũng không đáng chết mấy, haizz ai bảo anh ta đắc tội với người không nên đắc tội, thế nào... Cậu định cho anh ta chết theo kiểu nào? Đứng hay ngồi? Mình thấy bây giờ đang thịnh hành kiểu giết người rồi ném xác đấy!!!"

Nói tới đây, Mạch Nhu cũng thấy hơi lành lạnh sống lưng, cô đưa tay sờ gáy một chút, nơi đó lạnh toát, lại ngoài ý muốn ngẩn người nhìn thử sau lưng, một lúc lâu mới lại nói: "Đáng chết, sao mình cứ cảm thấy lạnh nơi sống lưng là sao nhỉ..."

May mà khi nói chuyện Diêu Nhân không bật loa ngoài, cho nên âm thanh cũng chỉ đủ cho hai người nghe, không biết, nếu để người khác nghe thấy được cuộc trò chuyện quái đản của cả hai, không chừng cảnh sát đang trên đường đến đây bắt cô cũng nên.

"Tự mình doạ mình! Nhu Nhu, cậu thật nhát gan, xem ra lá gan của cậu bé quá đấy" Diêu Nhân hít một ngụm không khí ngoài trời, gió từ hệ thống làm mát trên xe buýt toả ra, Diêu Nhân cũng cảm thấy bản thân nên suy xét lại lời của Mạch Nhu nói lúc nãy, giết người giấu xác? Có hợp lý không...???

Mạch Nhu tự doạ mình sợ, lại nghe Diêu Nhân chê cô lá gan nhỏ, cô tức tới mức trợn tròn hai mắt nhìn vào màn hình điện thoại, cô muốn kiểm tra lần nữa, liệu người đang nói chuyện điện thoại với cô từ nãy giờ có phải là bạn thân của cô Diêu Nhân hay không, xác nhận không phải kẻ giả mạo, Mạch Nhu lại bĩu môi áp điện thoại vào tai mình "Tiểu Du, cậu thực đáng ghét!"

Xe buýt vừa dừng lại tại trạm của khu chung cư cũ, Diêu Nhân vừa bước xuống vừa nhìn xung quanh, tuy nói nơi này cô sống cũng đã gần tám năm, nhưng an ninh ở khu này tệ cực, xuống xe không cẩn thận là bị giựt điện thoại ngay.

"Đùa cậu thôi mà, đứa ngốc!" Diêu Nhân chuyển tay cầm di động, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt nhỏ xíu của cô, phảng phất một nét tang thương khó nói.

Mạch Nhu tức giận nhai táo càng mạnh hơn, giơ điện thoại lên trước mặt nói to, giọng hờn dỗi: "Không thèm nói chuyện với cậu nữa, mình đi rửa mặt đây!"

Sau khi tắt máy, Mạch Nhu lại chợt nhớ là cô còn có chuyện chưa nói cho Diêu Nhân nghe, ngoài anh chàng phi cơ số 5 Lạc Thần ra còn một người cũng đẹp trai không kém đang tìm Diêu Nhân, nói là bạn cô làm rơi đồ, muốn trả lại, nhưng anh ta không biết cách liên lạc với Diêu Nhân. Cô đập mạnh tay vào đầu, thầm trách bản thân chưa già đã mắc bệnh đãng trí, thôi vậy! Quên thì cũng lỡ quên rồi, để ngày mai nói chắc cũng không muộn, nghĩ vậy, gương mặt nhăn nhó của Mạch Nhu lại trở nên sáng sủa, cô ném điện thoại lên bàn, chạy thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Diêu Nhân đứng dưới tòa nhà hồi lâu, nhớ đến trong nhà đã hết rau xanh, liền đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua. Trong lúc cô còn đang tìm cách qua đường...

"Cướp! Có cướp! Ai đó giúp tôi với..." một tiếng la hoảng hốt của một người già.

Diêu Nhân giật mình quay đầu, vừa kịp trông thấy bóng dáng lồm khồm của bà Dương chạy theo, một bóng đen rất nhanh lướt ngang Diêu Nhân như cơn gió, cô kinh hãi ngoái nhìn theo, là bóng dáng của một cô gái...

Không cần nghĩ ngợi nhiều, Diêu Nhân liền chạy theo đỡ bà Dương, hàng xóm tầng dưới của cô, thấy khuôn mặt bà lấm tấm mồ hôi, thở gấp gáp, Diêu Nhân vừa đưa tay vuốt lưng bà Dương vừa hỏi: "Bà cứ từ từ thở thôi, người kia là ai thế ạ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..."

Bà Dương tuy mệt nhưng vẫn cố đi nhanh, với theo bóng lưng của cô gái kia giải thích: "Bà bị người ta cướp túi xách, định bụng sáng nay sẽ đi gửi tiền cho Tiểu Mộc đóng học phí, nào ngờ... Nào ngờ bà vừa mới ra khỏi cửa liền... Cô gái kia thấy vậy liền giúp bà đuổi theo, Tiểu Diêu cháu mau đi xem giúp bà, bảo với cô gái kia nếu không lấy lại được thì thôi vậy, nhỡ may chúng còn đồng bọn, bà sợ cô gái kia sẽ gặp nguy hiểm".

Diêu Nhân bây giờ mới hiểu, cô gái kia cũng chạy đi khá xa, Diêu Nhân thấy thế liền đỡ bà Dương đến ghế đá gần đó ngồi, định sẽ đuổi theo cô gái kia "Bà cứ ở đây đợi, cháu sẽ chạy theo xem sao, bà cứ báo cảnh sát nói là bị người ta cướp túi, cháu đuổi theo được sẽ quay lại ngay!!!"

Bà Dương gật đầu, nói với theo "Cháu nhớ cẩn thận!"

Diêu Nhân vừa mới đi được mấy bước, bà Dương cũng mới bấm số cảnh sát chứ chưa ấn gọi, người con gái vừa nãy liền quay lại, trên tay cô cầm túi xách thêu hoa văn truyền thống, phía sau là tên cướp bị cảnh sát dẫn lên xe...

Diêu Nhân nhìn cô gái từ xa đi đến, dáng người cô gái rất cao và cân đối, lại nhìn từ trên xuống dưới, bước đi cô tuy ngắn nhưng phong thái tự tin và thoải mái.

Mái tóc xoăn nâu mềm mại ngang lưng được cô xoã tự nhiên, làm tôn lên làn da trắng nõn gần như không tì vết, cả người thon thả giấu sau lớp áo phông trắng mịn và quần jeans càng trông khoẻ khoắn, nhưng phần nào vẫn lộ ra những đường cong quyến rũ. Càng nhìn càng thấy cô gái kia dường như không hợp với nơi cũ kỹ này cho lắm, tuy mồ hôi thấm ướt cả áo phông nhưng cô gái vẫn nở nụ cười rất nhã nhặn, đôi mắt xanh dương gần như sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng ngũ quan lại vô cùng tinh tế, ôn nhu và xinh đẹp khiến người khác sinh cảm giác dễ chịu và muốn ngắm nhìn thật lâu. Diêu Nhân nghĩ thầm, cô gái kia hình như là người ngoại quốc...

Cô bước đi dần nhanh hơn về phía bà Dương, đem túi xách đặt trả về cho chủ của nó, tươi cười nói: "Lần sau bà đừng đem theo nhiều tiền như vậy ra ngoài, cũng đừng tiếc tiền mà đi bộ ra ngân hàng, gọi taxi rồi hẳn đem tiền đi theo, sức khỏe bà không thể nào đọ lại sức bọn cướp đâu..."

Bà Dương thấy được túi xách vẫn còn tiền thì rất xúc động, bà mừng ra mặt vì tiền gửi cho cháu bà chưa mất, bà nhìn cô gái vẫn còn thở hổn hển trước mặt: "Bà nhớ roi... Cũng phải cảm ơn cháu, cũng may mà có cháu giúp, không thì bà cũng không biết làm thế nào, à đúng rồi, cháu sống ở gần đây sao? Nhưng bà nhìn cháu hơi lạ, cháu tên gì???"

Tuy nói cô là người ngoại quốc, nhưng phát âm của cô rất chuẩn, dáng vẻ cùng cách nói chuyện đều đậm chất người bản địa, Diêu Nhân lại thấy cô gái này dường như là đã sống ở nước S từ nhỏ.

Cô gái gãi đầu, liền nhìn đống hành lý ở phía xa đang nằm ngổn ngang, liền cười một cách vô tư "Cháu tên Đồng Nhược Hân, bà cứ gọi cháu là Nhược Hân được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên cháu chuyển đến đây, phòng của cháu, ở trên đó... Phòng 508"

Diêu Nhân thoáng ngạc nhiên, phòng trọ của cô là 507, vậy cô gái Đồng Nhược Hân này chính là hàng xóm mới của cô rồi, Diêu Nhân lại nhìn chăm chăm Đồng Nhược Hân một lần nữa, lại thoáng thấy rất quen...

Đồng Nhược Hân đi đến kéo chiếc vali nhỏ màu xanh, trên lưng vẫn đeo balo dường như là để đựng sách vở vậy, Diêu Nhân chú ý một chút, phát hiện trên cổ cô gái đeo chiếc thẻ sinh viên có dây màu đen và hàng chữ in nổi: 'Đại học Quốc tế RM' khoa âm nhạc, trên đó còn có một mã vạch khoa và một dãy mã số sinh viên, và một ảnh thẻ được in liền... Sinh viên của đại học quốc tế nổi tiếng, đều có phong thái và cá tính như vậy sao...

"Phòng 508? Aiza Tiểu Diêu lại có hàng xóm mới rồi đây, Nhược Hân... Cô bé trước mặt cháu đây thuê phòng 507, cháu ở đây có gì khó khăn cứ nói bà... Không còn sớm nữa bà phải trở về trông cửa hàng đây, Tiểu Diêu... Cháu và cô bé phòng sát cạnh nhau, cháu giúp cô bé tìm phòng của mình, bà đi trước..."

Bà Dương cảm ơn Đồng Nhược Hân lần nữa rồi mới rời đi, bóng dáng bà vừa đi xa, đã thấy Đồng Nhược Hân chủ động đi tới trước mặt Diêu Nhân, đưa tay về phía cô chào hỏi: "Xin chào, từ nay chúng ta là hàng xóm của nhau rồi, cứ gọi tôi là Nhược Hân, không cần quá câu nệ tiểu tiết, có gì cùng giúp đỡ nhau nhé?"

Đồng Nhược Hân cười rất tươi, dưới bầu trời trong và sự cũ kỹ của tòa chung cư màu trắng ngả vàng, đôi mắt cười lóe ra tia sáng thực đẹp mắt, lại thêm thái độ nghiêm túc gần như khiến người khác không nỡ từ chối. Diêu Nhân cũng đưa tay ra nắm lấy, lòng bàn tay của người đối diện vừa mềm vừa ấm khiến cô có cảm giác thoải mái và tự nhiên.

"Vâng, chị Nhược Hân... Em tên là Diêu Nhân, mười tám tuổi, cũng giống như lời bà Dương có gì khó khăn chị cứ nhờ em giúp, chúng ta coi như là bạn!!!"

Lúc mở lời, Diêu Nhân có hơi do dự một chút, không biết phải xưng hô như thế nào, nhưng hình như Đồng Nhược Hân lớn hơn cô một hay hai tuổi gì đó, tuy nói là không cần câu nệ lễ tiết nhưng cô vẫn là muốn giữ phép lịch sự, Diêu Nhân nghĩ trong đầu như thế nên gọi Đồng Nhược Hân là chị, nếu cô trúng tuyển vào trường Đại học RM, cô ấy chính là học tỷ của cô.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu đã là sinh viên RM thì đa số đều là con nhà tài phiệt, không thì cũng là gia cảnh thần bí có danh tiếng, chỗ đứng trong giới thượng lưu? Nếu cả hai đều không phải, thì với mức học phí hút máu kia, người tầm thường đều không cáng đáng nổi, Diêu Nhân lại nhìn Đồng Nhược Hân thêm lần nữa, nhìn thế nào cũng thấy cô gái này không giống con nhà khó khăn chút nào, mà giống khuê nữ hào môn thích trải nghiệm cuộc sống riêng hơn...

"Ồ, em có cái tên rất đẹp nha... Chị giới thiệu lại lần nữa, chị là Đồng Nhược Hân, hai mươi tuổi, chị là sinh viên trường RM!!!"

Đồng Nhược Hân vẫn duy trì khuôn mặt vui vẻ, ánh mắt sắc sảo quan sát mỹ nhân trước mặt. Diêu Nhân đúng là thuộc kiểu con gái nhà lành nhưng xinh đẹp xuất chúng, lại cơ hồ giống như nhân vật nữ chính bước ra từ truyện ngôn tình vậy, thân hình mảnh mai, gương mặt thanh tú, đẹp mà không tục. Nhìn sâu vào trong đôi mắt màu nâu kia, ở đó tỏa ra một vẻ u buồn hút hồn.

Trong mắt lại dấy lên một sự thân thiết không nói rõ, lẫn Đồng Nhược Hân và Diêu Nhân đều cảm nhận được...

Sau màn giới thiệu điển hình của những người hàng xóm với nhau, Diêu Nhân rốt cục cũng giúp Đồng Nhược Hân xách đồ lên phòng trọ mới của cô, tuy vali nhỏ không hề nặng nhưng Diêu Nhân phải leo năm tầng lầu nên cũng dần thấm mệt, cuối cùng là giúp Đồng Nhược Hân cách dùng hệ thống sưởi, vì hệ thống sưởi ở đây muốn sử phải đăng ký và nộp tiền trước mới có điện mà dùng.

Đồng Nhược Hân mời cô ở lại dùng trà nhưng cô từ chối, nói là có việc bận nhưng thực chất là không có tâm trạng...

...

Trở về nhà, cô của Diêu Nhân đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa cũ kỹ nhưng êm ái, Diêu Nhân nghĩ, chắc là do bệnh nên dạo này bà ngủ rất nhiều, nhưng lại ngủ không được sâu giấc, cô đi rón rén và nhẹ nhàng, đặt hộp trang sức trên bàn trước mặt bà rọi trở về phòng mình, cô thả thân thể mệt mỏi xuống mặt giường mềm mại, đôi mắt ánh lên một tia buồn bực, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân thất bại như hôm nay...

Bao năm nhẫn nhục, chỉ đợi ngày hôm nay gặp lại kẻ đã giết bố mình nhưng cô lại không thể nào can đảm đối diện, thậm chí bàn tay của cô cũng run lên khi đối diện với vẻ mặt lãnh khốc của Lưu Tiêu.

Diêu Nhân ngồi dậy đi đến tủ quần áo, đem ra một chiếc hộp gỗ to bằng cuốn sách đặt trên giường, cẩn thận lấy ra... Một con dao phòng thân vẫn còn dính đầy máu, nhưng đã khô từ lâu, từng giọt nước mắt kìm nén bấy lâu rơi xuống ga giường trắng muốt, kẻ thù dửng dưng ngay trước mặt nhưng cô lại khiếp sợ không biết làm gì... Diêu Nhân cảm thấy mình thực tồi tệ và đáng khinh thường, cô nói lá gan của Mạch Nhu nhỏ nhưng so với cô ấy lá gan của cô còn nhỏ hơn!

Diêu Nhân cầm con dao lên, cán dao bằng sắt lạnh lẽo buốt vào bàn tay khiến đại não cô tê dại, trước mắt lại mơ mơ hồ hồ hiện ra cảnh bảy năm trước bố cô bị người ta sát hại, lưỡi dao sắc bén cứa vào cổ ông một đường thẳng dứt khoát, máu không ngừng chảy, đỏ thẫm cả một khoảng đất rộng lớn...

Dao nhọn lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh sáng mờ nhạt khiến cõi lòng Diêu Nhân giờ như thắt lại, cô biết cho dù cảnh sát có tìm đến và điều tra đi nữa cũng không có kết quả, nhân chứng lẫn vật chứng đều rất mơ hồ, thậm chí bọn chúng còn tự tin đến nỗi không thèm quan tâm đến hung khí là con dao đang nằm cạnh xác bố cô, vì chúng chắc chắn, trên đó không có bất kỳ dấu vân tay nào, cũng không để lại bất cứ dấu vết nào chứng minh chúng có liên can.

Hôm đó cảnh sát ở khắp mọi nơi, người chết cũng nhiều vô số kể, nhưng đều toàn là những tên xã hội đen có tiếng và đàn em của họ, tất cả đều chết nhưng hung thủ vẫn không được điều tra, dần dà vụ đó cũng bị các vụ khác làm cho chìm ngỉm, cuối cùng hồ sơ vụ án bị cảnh sát bỏ xó, ai không muốn sống thì cứ việc cầm đi mà điều tra!

Diêu Nhân lại chợt nghĩ đến kiến nghị của Mạch Nhu, nếu cô giết chết Lưu Tiêu bằng con dao này và ném xác hắn ở một nơi hoang vu, liệu? Cảnh sát có tìm ra được xác của hắn không? Có điều tra được hung thủ là ai không? Có đến đây để bắt cô đi không? Diêu Nhân nghĩ rất nhiều nhưng vẫn là phương án đó không khả thi, nếu cô giết hắn ta liệu người của hắn có bỏ qua cho cô của cô không, sợ rằng cảnh sát chưa kịp tống cổ cô vào tù, cô đã phải bỏ mạng như bố mình năm đó...

...

Đèn ngủ trên tường màu cam toả ánh sáng ảo dịu, trên chiếc giường cổ điển cao cấp, một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng đường nét sắc sảo đang vặn vẹo, gương mặt phủ lớp lớp mồ hôi ướt đẫm, khuôn mày cô nhăn nhó, cắn chặt môi cố kìm nén cảm giác đau đớn thấu xương.

Trên đầu giường treo một túi chất lỏng, lạnh ngắt đi vào cơ thể cô một cách ép buộc, cảm giác lạnh lẽo bao trùm, thẩm thấu đến tận xương tủy, người con gái bất giác rùng mình, bờ vai nhỏ của cô run rẩy, ánh mắt đẹp đẽ giờ trở nên yếu ớt và ngây dại hơn bao giờ hết, càng tiếp tục nhìn, càng thấy đau lòng.

"Phổ Mặc, em rất đau... Em không muốn truyền thuốc nữa... Chi bằng anh giết chết em, đừng để em phải bị bệnh tật dày vò..."

Lôi Phổ Mặc ngồi cạnh đầu giường, hai tay siết chặt lấy bàn tay người con gái không buông, đôi mắt hắn mông lung, lại tràn ngập lo lắng, như là sợ mất đi một thứ rất trân quý, lại sợ thứ mà hắn yêu thương bị tổn hại, gương mặt anh tuấn liền trở nên thâm sâu, hắn nhìn vào túi chất lỏng chết tiệc kia, dù biết cô đang rất đau, nhưng nếu không có nó, cô sẽ chết...

"Phi Phi, cố chịu một lát được không em? Rất nhanh sẽ hết thôi, Phi Phi nhìn anh, vì anh mà cố gắng dù một chút cũng được..."

Ngưu Cơ Phi ánh mắt thả vào xa xôi, lại nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Lôi Phổ Mặc, nơi từng tồn tại biết bao kỉ niệm tươi đẹp, nơi chứa đựng một tình yêu cuồng dã nhưng sâu đậm của Lôi Phổ Mặc dành cho cô, muốn tìm được ở nơi đó một sự kiên cường để có thể chống lại cảm giác nhức nhối như dao đâm, nhưng cơn đau thắt khiến tất cả chịu đựng của cô đều vụn vỡ theo mây khói, một cơn đau đớn từ nơi ngực phát ra, khiến cô không kìm chế được mà hét lớn, trên người cô cắm ống tiêm nhưng cô vẫn mặc sức xoay người thét lên, bệnh của cô đã ngày một nghiêm trọng, đến cả thuốc cũng không còn cách cứu vãn.

"Phổ Mặc... Phổ Mặc em cầu xin anh... giết em đi! Chết cũng được nhưng miễn là không đau đớn... Phổ Mặc" cô gọi tên hắn trong cơn đau đớn và thống khổ đến tột cùng... Chưa bao giờ cô lại gọi tên hắn trong tuyệt vọng như vậy, hắn cảm thấy trái tim mình như ai đó cầm dao tàn nhẫn mà cứa vào, máu không ngừng chảy và âm ỉ đau, hắn làm sao nỡ để cô chịu đau khổ như vậy? Nhưng hắn không còn cách nào khác, nếu dừng lại, e là tính mạng cũng không thể giữ.

"Chết tiệt! Phải truyền trong bao lâu nữa?! Ức Cung Lâm?"

Ức Cung Lâm nghe hắn gọi tên mình thì ho một tiếng, khuôn mày anh nhíu chặt khó coi cùn không khác gì bộ dạng của Lôi Phổ Mặc là mấy, anh nhìn thấy Ngưu Cơ Phi vật vã trên giường cũng lo đến sắc mặt trắng xanh khó mà định hình, anh không ngờ chỉ mới hai tháng mà bệnh của Cơ Phi lại trở nên nặng như vậy, anh cũng còn cách dùng liều mạnh hơn trước truyền vào cơ thể cô, tuy trong quá trình truyền thuốc rất đau đớn nhưng may ra vẫn giữ được mạng sống.

Lôi Phổ Mặc mặt mũi sa sầm, hơi nghiêng người nhìn bạn của mình đang khó khăn xem thuốc, đôi mắt thâm sâu nhìn xoáy vào Ức Cung Lâm, lại hờ hững quay lại.

“Được rồi, em biết anh bây giờ rất tức giận, nhưng lúc anh tức giận, cũng xin nghe người bác sĩ là em đây nói vài câu, được chứ?"

Ức Cung Lâm rặn ra khuôn mặt cười hoà, có ý tốt khuyên bảo, rồi lại yên lặng quan sát thái độ của người đàn ông nổi tiếng tàn bạo kia, tuy ánh mắt của hắn là đang hướng về anh nhưng sâu thẳm trong con ngươi đẹp đẽ không hề để ý đến sự tồn tại của anh, xem ra anh đã quá xem nhẹ vị trí của Ngưu Cơ Phi trong lòng Lôi Phổ Mặc rồi...

"Anh nói cho em biết! Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, anh sẽ chặt đầu của cậu xuống làm bô đi đái đêm cho đàn em của chú!"

Hot

Comments

𝘔 𝘰 𝘰 𝘳 𝘦

𝘔 𝘰 𝘰 𝘳 𝘦

càng lúc càng cuốnnnnn

2021-12-27

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play