"Anh nói cho chú biết! Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, anh sẽ chặt đầu của cậu xuống làm bô đi đái đêm cho đàn em của chú!" khóe môi hắn cong lên tàn nhẫn, khuôn mặt khẽ động vẻ tức giận, quả quyết đe doạ lên tiếng.
Ức Cung Lâm nghe hắn uy hiếp, liền ho khan hai tiếng, sắc mặt thoáng lạnh ngắt, khí thế cùng lời nói sắc bén, tuy anh đã quá quen với những thủ đoạn bạo lực của hắn, nhưng mỗi lần ra tay đều như muốn dồn người ta vào chỗ chết vậy, bất kể là dùng kỹ xảo hay vũ lực gì, miễn là đối phương nếm được mùi vị sống không bằng chết!
Cái người đang ngồi đây, trừng mắt với anh đây, hắn chính là đại diện cho thế lực khổng lồ ở Châu Á, lời nói thoát ra cũng không hề tầm thường, trong tay người đàn ông này nắm giữ thế lực vô cùng lớn, có thể dễ dàng thay đổi thế giới theo cách hắn muốn, và trừng trị những kẻ chống lại hắn theo cách tàn nhẫn nhất.
Nhưng anh cũng rất ít khi nhìn thấy hắn tức giận, thân là lão đại của tổ chức Ấn, từ nhỏ đã được huấn luyện rất khắc nghiệt cách kiềm chế cảm xúc cùng sự ngụy trang hoàn hảo. Ức Cung Lâm còn nhớ, Lần gần đây nhất hắn tức giận đến điên cuồng vào mười năm trước, năm hắn hai mươi tuổi, bố hắn bị đàn em bán đứng rồi chết trong tay kẻ thù, cũng tức là ông trùm Lôi Soắc Duật, hắn thân là trưởng tử của nhà họ Lôi, ngay sau đó liền nối dõi cha mình lên cầm đầu tổ chức Ấn, từ đó hắn ngày một thủ đoạn cùng thâm hiểm hơn, càng lúc càng bị kéo sâu vào vòng xoáy quyền lực và tranh đoạt, nơi cái ác thống trị và phải đấu tranh đến đầu rơi máu chảy mới đoạt được chỗ đứng, hắn vừa phải đạp đổ những vây cánh đồng loã vừa phải giải quyết nội bộ đang rục rịch muốn đoạt quyền, Ức Cung Lâm chỉ có thể dùng mấy chữ để hình dung ra tình cảnh thảm khốc ngày hôm đó: không quyết đoán thanh trừ, quan tài cũng không kịp chuẩn bị!
Ức Cung Lâm mỗi khi nghĩ đến khoảng thời gian đó, đến anh lẫn Lôi Phổ Mặc cũng thương tích đầy mình, nếu giả dụ ngày hôm đó những người chết không phải là bên kẻ thù mà là phe phái của Ấn, thiết nghĩ mồ cũng đã xanh cổ... Nghĩ đến đó, anh liền lắc đầu ngao ngán.
Thân là bác sĩ, Ức Cung Lâm cảm thấy từ khi nào anh đã không còn thuộc quyền sỡ hữu của anh, mà bản thân đã thuộc quyền sở hữu của Lôi gia tự ngàn năm trước, cả đời chỉ có thể vùi lấp 'thanh xuân' mà 'cống hiến hết mình', mặc cho người ta đòi lấy đầu anh cũng không dám một câu oán than, hỏi trời cao thế gian này còn có ai khổ như Ức Cung Lâm anh đây?
Nhưng nếu thực có một người như thế, cũng chỉ có duy nhất một kẻ cũng thảm hại như anh không kém, chính là Ức Khúc anh trai song sinh của anh! Nghĩ như vậy anh lại cảm thấy được an ủi, ít ra anh em đồng cảnh thôi thì tương trợ cảm xúc tủi thân cho nhau... Về nhà lát nữa anh nhất định sẽ gọi cho Ức Khúc, nói rằng anh rất nhớ anh trai, hờ hờ, nhất định kẻ tự phụ đó sẽ cảm động đến chết!
"Ông chủ yêu quý của em ơi, nếu chặt đầu em xuống mà bệnh của cô ấy liền khỏi em cũng tình nguyện cuối xuống cho anh chặt! Bệnh của Ngưu tiểu thư mấy ngày nay chuyển biến rất xấu, em cũng chỉ còn cách truyền liều lượng thuốc cao hơn bình thường, đành để vợ tương lai của anh chịu đau một chút." Ức Cung Lâm vừa cẩn trọng nói vừa quan sát biểu tình trên mặt của hắn.
Trong căn phòng được duy trì bằng thứ ánh sáng ảo dịu của đèn ngủ, Ức Cung Lâm thấy người đàn ông trước mặt anh hơi cau mày. Gần như là nhíu chặt đến lông mày và lông mi gần chạm nhau đến nơi, đôi mắt chứa tia lửa đạn chết người đang lạnh lùng nhìn mình, làm cho người ta không sợ chết cũng bị cái lạnh trong mắt hắn dìm chết.
Biểu hiện khó coi như vậy khiến Cung Lâm toát hết mồ hôi lạnh, trong nháy mắt làm cho không khí nồng nặc mùi thuốc súng như sắp xảy ra chiến tranh thế giới đến nơi vậy. Nhưng ngay giây sau đó, anh lại bắt gặp một tia bình ổn loé lên trong con ngươi lãnh đạm đó, hắn xoay người mặt hướng về phía người con gái đang đau đớn nhăn nhó kia, giọng nói trầm thấp mà lộ vẻ xót xa.
"Cô ấy còn phải chịu đau như vậy trong bao lâu?"
Đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn, đây chính là phong thái điển hình của người đứng đầu Lôi gia.
Ức Cung Lâm bất đắc dĩ thở một hơi nhẹ nhõm, bầu không khí tản đi không ít mùi thuốc súng, nhìn túi thuốc truyền vào đã dần vơi đi hơn một nửa, mà Ngưu Cơ Phi cũng đã dần dần đỡ đau đớn thì gật đầu.
"Hai phút nữa là có thể truyền xong, thuốc ngấm vào máu tan đi sẽ không còn thấy đau nữa, anh yên tâm... Tuy quá trình truyền thuốc có hơi khổ sở nhưng rất có tác dụng!"
Lôi Phổ Mặc nghe vậy, tuy đầu mày vẫn hơi nhíu lại vẻ không hài lòng, nhưng vẫn là im lặng không nói nữa, hắn cầm lấy khăn ướt được chuẩn bị sẵn, ân cần lau đi những giọt mồ hôi lan ra trên vầng trán người con gái, mà cô cũng đã không còn khó chịu như trước, ít ra khuôn mặt cũng đã khôi phục được một chút sinh khí, khuôn mày thanh tú cũng giãn ra không ít, nhưng hình như cô đã quá mệt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền vẻ mệt mỏi, sau đó liền thiếp đi.
Hai phút trôi qua, Ngưu Cơ Phi đã hoàn toàn bất động trên giường ngủ vì tác dụng phụ của thuốc, thân thể nhỏ của cô co lại rồi rúc vào trong chăn ấm, mí mắt đôi lát lại giật giật vì không được sâu giấc, trên đó vẫn còn đọng lại chút nước mắt của đau đớn gây ra...
Ức Cung Lâm nhìn bệnh nhân trên giường, một cô gái thường ngày luôn thích nói cười vui vẻ, khuôn mặt lúc nào cũng lấp lánh sự lạc quan, nhưng khi đối đầu với bệnh tật, dù có yêu đời đến mấy cũng bị dày vò cho đến chết đi sống lại, Ức Cung Lâm phút chốc thở dài, nhìn khuôn mặt thanh tú của Ngưu Cơ Phi, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy rất buồn, thân là bác sĩ lại để bệnh nhân phải chịu đau đớn dằn vặt trước mặt mình, anh thật không cam lòng.
Một mũi thuốc an thần vừa được tiêm vào cánh tay phải của cô, đầu kim bén nhọn vừa tiếp xúc với tĩnh mạch liền thấy cô nhíu mày, thuốc vừa đi kịp đi hết vào cơ thể liền anh liền cẩn thận rút ra. Ngưu Cơ Phi có tính cách hoàn toàn trái ngược với Lôi Phổ Mặc, ở cô luôn tồn tại một loại cảm giác khiến người ta vừa gặp đã thích, vừa tiếp xúc đã muốn làm bạn, không hề mang lại cảm giác uy hiếp cho người khác, ngay cả nụ cười cũng ngây ngắc động lòng, ánh mắt đơn giản cũng có thể làm người ta bình tĩnh, làm cho đối phương cảm thấy dễ chịu và thoải mái.
Nhìn Ngưu Cơ Phi an tâm ngủ, Ức Cung Lâm lại có chút buồn rầu, để mạng sống của cô hàng ngày được duy trì, đều phải dựa vào những cơn đau đớn thấu tim can như lúc này, anh thực sự muốn biết, một cô gái hoan lạc như cô rốt cục sẽ chịu đựng được trong bao lâu, cũng chỉ có thể nói được bốn từ: hồng nhan bạc phận...
Mở cửa phòng bước ra, bóng dáng cường ngạo của Lôi Phổ Mặc đã đứng ngay bên cạnh, anh biết ý, liền theo hắn vào phòng làm việc, chuyện bệnh tình của Ngưu Cơ Phi, sớm hay muộn gì cũng sẽ là một cú sốc lớn cho Lôi Phổ Mặc. Trước khi đi, Ức Cung Lâm không nhịn được liền quay đầu liếc nhìn người đang nằm trên giường, sau cùng mới khép lại cửa đi theo.
"Bệnh của Phi Phi, em nắm chắc mấy phần?"
Giọng nói hắn ngang tàng, âm điệu lạnh lẽo như chính hơi thở của hắn vậy, những chuyện khác hẳn có thể bình thản giải quyết, duy chỉ có chuyện của Ngưu Cơ Phi, hắn lại càng không thể bình thản!
Ức Cung Lâm đặt hộp dụng cụ lên bàn, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía bóng lưng cao lớn đó, anh cũng rất muốn biết thêm một điều, nếu Ngưu Cơ Phi thực xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ là khuôn mặt điềm tĩnh mà đầy sát khí như mười năm trước anh thấy hay là sẽ là thái độ điên cuồng trong đau khổ?
"Nếu em nói em không chữa được, anh còn muốn chặt đầu em xuống làm bô đi đái đêm nữa không?" Ức Cung Lâm không phải đang nói đùa, anh muốn biết hệ quả của việc không thể hoàn thành chức trách sẽ như thế nào, lời đe doạ lúc nãy Lôi Phổ Mặc nói, anh có thể chắc chắn, hắn nói được làm được!
Nếu thế lực của hắc đạo ở Châu Á thực có thể đem ra cân đo, cụ thể nếu là mười phần, Ức Cung Lâm có thể khẳng định một cách chắc chắn, tổ chức Ấn sẽ chiếm được một nửa thế lực, nửa còn lại chính là bang phái Âm Kình, cũng là bạn tâm giao của Lôi Phổ Mặc, thế lực khổng lồ như vậy, thử hỏi ai nghe không khiếp ai thấy không sợ được cơ chứ? Đương nhiên độ tàn nhẫn và thủ đoạn cũng không nhỏ.
"Cô ấy còn bao nhiêu thời gian?" Lôi Phổ Mặc khẩu khí lạnh lùng, điều hắn muốn biết nhất chính là kết quả, bệnh của cô ấy đã nặng đến mức một bác sĩ giỏi như Cung Lâm cũng không chữa được?
Rõ ràng là một câu hỏi rất bình thường, nhưng Ức Cung Lâm lại thấy rất khó để có thể mở miệng, khuôn mặt anh tuấn của Cung Lâm hiện lên vẻ bất lực, giọng nói cũng trở nên xìu đi, không còn vẻ hùng hổ tuyên bố như lúc nãy: "Nhiều nhất là một tháng, ít nhất... Là mười ngày!"
Một tháng? Mười ngày? Tất cả đều không phải đáp án mà Lôi Phổ Mặc hắn muốn nghe nhất!
Lôi Phổ Mặc bỗng nhiên xoay người, mở miệng gọi tên anh một tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo uy lực không nhỏ, lại như ngầm cảnh báo...
"Ức Cung Lâm, nếu em không chữa được, đợi ngày hoả táng cùng Phi Phi!"
Cung Lâm anh luôn tung hô bản thân là một người điềm tĩnh, nhưng giờ khắc này muốn điềm tĩnh cũng khó như lên trời... Vẫn là giết nhưng cách thức ra tay hoàn toàn khác nhau, ít ra hoả táng còn có thể được toàn thay, Ức Cung Lâm lại cảm thấy không cam, anh mà chết, sợ rằng đất nước sẽ mất đi một nhân tài xuất chúng...
Lôi Phổ Mặc uy hiếp xong liền quay người bỏ đi, đoán không nhầm là đến phòng của Ngưu Cơ Phi cũng nên, anh nâng cổ tay xem đồng hồ, đã là ba giờ sáng, bệnh của Ngưu Cơ Phi, cũng biết chọn giờ để phát tác quá! Đem theo tấm thân và linh hồn bị đe doạ, Ức Cung Lâm cuối cùng cũng ra được đến nơi để xe của mình, lại dựa vào tinh thần cống hiến vì dân và sẵn sàng dâng hiến mạng sống, Ức Cung Lâm kéo tấm thân mệt mỏi và lập tức nhấn chân ra rời khỏi Ngũ Phi bảo.
...
Trong phòng ngủ vẫn còn vươn vấn mùi thuốc, cũng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
Lôi Phổ Mặc cho người làm lui hết ra ngoài, chỉ một mình hắn ở bên cô, hắn đứng bên giường nhìn người con gái mình yêu thiếp đi, hắn giữ tư thế đứng nhìn hồi lâu, không hề động đậy. Tầm mắt rơi xuống cánh tay gầy mảnh vừa được truyền thuốc, giờ lại nằm gọn trong miếng băng gạc trắng tinh, hắn liền thấy chua xót và đau lòng cho cô, thường ngày đều là cô chọc hắn cười, nhưng khi bị bệnh tật giày vò, cô không khác gì con thú bị thương trở nên yếu ớt vô cùng.
Trên tủ gần đầu giường cắm một loại hoa màu tím, là hoa thạch thảo, chúng mang một vẻ mong manh, thanh tú nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, Ngưu Cơ Phi từng nói với hắn, chúng còn có một tên khác là: "for get me not – xin đừng quên tôi", loài hoa này chính là biểu tượng cho một tình yêu đẹp đẽ của lứa đôi.
Bỗng nhiên thấp giọng lên tiếng, Lôi Phổ Mặc nhìn Cơ Phi chăm chú, lẳng lặng nói, lại cơ hồ chỉ một mình hắn nghe thấy.
"Phi Phi, đây là loại hoa mà em thích, đúng không? Chúng rất đẹp, rất hợp với em..."
"Phi Phi, anh từng nói, chỉ cần em cố gắng vượt qua bệnh tật, sau này những thứ mà em muốn, tất cả anh đều ưng thuận!"
"Đừng rời bỏ anh, có được không em? Cả cuộc đời cao ngạo của Lôi Phổ Mặc anh, chỉ duy nhất cầu xin em điều này, ước nguyện của anh chính là em! Chấp niệm của anh... Cũng chỉ có thể là em..."
Lôi Phổ Mặc thoát ra những lời chân thành từ tận đáy lòng, hắn ngồi bên cạnh cô, vươn ngón tay thon dài chạm vào khuôn mày thanh tú, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt ưu nhã, làn da cô mịn màng, đôi môi mọng hồng nhuận, càng nhìn càng thêm mê luyến.
Hắn chợt nhớ đến lần đầu tiên hai người hôn môi, môi cô thật mềm và ngọt ngào, khiến hắn không tự giác được mà cắn nuốt một cách say mê, cùng cô môi lưỡi chạm nhau thật lâu mới đành lòng buông ra, hắn còn nhớ rõ câu nói bất mãn của cô lúc đó: "Nết hôn của anh thật xấu!", hắn chỉ cười, lại tiếp tục tiến đến hôn, mặc cho đôi môi đỏ của cô bị cắn sưng, cùng biểu tình phản kháng bất lực của cô.
Ngoài vườn của Ngũ Phi bảo, hoa thạch thảo tím thực sự được trồng rất nhiều, nhất là vào cuối thu, chính là thời điểm mà chúng nở rộ đẹp nhất, mùi thơm của thạch thảo toả ngát khắp nơi, lại có vẻ đẹp giản dị, nhẹ nhàng. Ngưu Cơ Phi thích nhất là hoa thạch thảo, hắn thường hay nghe cô ngâm nga nói về ý nghĩa của chúng, rằng tình yêu mà thạch thảo tím truyền đạt chính là tình cảm đong đầy, sự quan tâm, theo dõi và sẻ chia đầy dịu dàng, tinh tế. Đi kèm với nó chính là lời hứa hẹn cùng nắm tay nhau, vượt qua mọi khó khăn để gặt được trái ngọt.
Nhưng dường như, trái ngọt đó, giữa cả hai lại không thể tạo ra...
Một người nâng tay đẩy cửa đi vào, bước chân trầm ổn nhẹ nhàng, thấy Ngưu Cơ Phi đang nằm ngủ yên tĩnh thì không dám nói lớn tiếng, cuối đầu, gọi nhẹ: "Lão đại."
Lôi Phổ Mặc nâng bàn tay lên, làm một động tác ám chỉ đừng lên tiếng, cánh môi khẽ đưa lên, đặt lên trán người con gái một nụ hôn, sau đó xoay người đi ra cửa, phân phó xuống: "hai người, vào trong chăm sóc cô ấy!"
"Chú đi theo anh!"
Hai người hầu lập tức đi vào phòng, sau cùng cẩn thận đóng lại cửa, bên trong lại một lần nữa trở nên tĩnh mịch.
Trở lại căn phòng làm việc, lần này Lôi Phổ Mặc không đứng mà ngồi, thư thái gác chân, cánh tay vững chãi chống lên mặt bàn, ánh mắt quá mức thâm trầm...
"Chuyện xử lý thế nào rồi?"
"Lão đại, người phụ nữ hôm đó gần như bốc hơi, những camera ở bữa tiệc quay được toàn là góc chết của cô ta, dường như cô ta đã lường trước việc chúng ta sẽ kiểm tra camera giám sát, khả năng tránh camera của cô ta cũng rất tốt, tất cả đều chỉ quay được bóng lưng!" Chiêu nói nhưng sắc mặt anh rất tệ, chuyện mà Lôi Phổ Mặc giao phó anh lại không hoàn thành, chắc chắn hắn sẽ nổi giận.
Lôi Phổ Mặc đăm chiêu nhìn anh, sự lạnh lẽo trong con ngươi khiến Chiêu cảm thấy bất an, cuối cùng, hắn ngả đầu ra sau, nói bình thản: "Những người khác thì sao, còn có ai nhìn thấy được gương mặt của cô ta?"
"Không một ai nhìn thấy..."
Updated 34 Episodes
Comments