CHƯƠNG 7: VẾT SẸO BÊN PHẢI

Bầu không khí vui vẻ bỗng chốc nhuốm màu tanh máu, sự phẫn uất của Diêu Nhân càng tăng dần theo tiếng bước chân của hai người đàn ông, Lôi Phổ Mặc hiên ngang đi đầu, phía sau, chính là người đó,... Diêu Nhân cảm thấy cả người mình như đang run lên, cảm giác khó thở liền ập đến, không gian thoáng mát của KL bị vẻ lạnh băng của Lôi Phổ Mặc làm cho đóng băng, vẻ mặt tươi cười của Diêu Nhân bị hình ảnh tàn ác của người đàn ông đi sau nhúng chàm, không thể nào trùng hợp như vậy, không thể nào!

"Phổ Mặc, sao anh lại đến đây? Anh không đến đón, em cũng định sẽ trở về..."

Ngưu Cơ Phi đang đi về phía Lôi Phổ Mặc nên không nhìn thấy được sự bất thường của Diêu Nhân, cô tiến đến đón nhận lòng bàn tay to lớn của người đàn ông, khuôn mặt cực kỳ vui mừng, tiến đến ôm chầm lấy cánh tay tráng kiện của Lôi Phổ Mặc, giọng nói ngọt ngào pha chút quan tâm, rồi lại kéo hắn đến ghế ngồi, đôi mắt như ngọc hiện lên nét yêu thương.

Lôi Phổ Mặc nhìn Ngưu Cơ Phi say đắm, vươn một đầu ngón tay chạm đến sự mịn màng của gương mặt người con gái, Cơ Phi cứ hắn, lúc nào cũng cười với hắn như vậy...

"Vì anh nhớ em, Phi Phi... Ở đây cũng chẳng có gì tốt, em cứ thích chạy lung tung!" Lôi Phổ Mặc đau lòng nói, nhìn thấy Ngưu Cơ Phi chỉ ăn mặc phong phanh rồi ra ngoài liền hơi tức giận, hắn quay đầu, nhìn một tên vệ sĩ đang cầm áo khoác lông trên tay, tên kia liền hiểu ý, tiến đến đưa cho Lôi Phổ Mặc.

"Cũng không biết chăm sóc bản thân, trong người có bệnh, lần sau không cho phép mặc như thế này!" Lôi Phổ Mặc thành thục khoác áo lông lên người Ngưu Cơ Phi, ánh mắt lộ rõ sự chiều chuộng. Trước mặt Ngưu Cơ Phi, hắn có bao nhiêu sủng ái, bao nhiêu yêu chiều đều thể hiện ra hết thảy, chỉ cần thấy cô bị thương, hắn sẽ đau lòng, cô bị người khác tổn hại, hắn sẽ tức giận, cho dù thế nào, hiện tại hay tương lai, người phụ nữ mà hắn yêu thương nhất, cũng chỉ có Ngưu Cơ Phi cô...

Hắn vừa có một cuộc họp kéo dài hai tiếng ở công ty, nhưng khi và trở ra, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Ngưu Cơ Phi hiện giờ đang ở đâu, nghe vệ sĩ báo lại cô đã ra ngoài từ sáng sớm, hắn liền tức tốc đến đây, quả nhiên, cô chính là ở cửa hàng KL, Lôi Phổ Mặc có chút nghi hoặc, Ngưu Cơ Phi thường xuyên lui tới KL, ở đây cũng chẳng có gì ngoài trang sức thuộc hạng giá trị, nhưng cô vẫn luôn thích đến.

"Suốt ngày ở Ngũ Phi bảo em cũng sắp trở thành mọt gạo đến nơi rồi, anh còn không cho em ra ngoài, có ngày em sẽ chết vì chán mất!!!" Ngưu Cơ Phi nói một cách bất bình, ôm trọn lấy thân thể người đàn ông trước mặt, khẽ khàng hôn lên gò má cương nghị của hắn, cô biết bản thân đã khiến hắn lo lắng.

Ở một không gian khác, người đàn ông nãy giờ luôn đi phía sau Lôi Phổ Mặc đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía trước, quét ánh mắt một lượt, liền va sự chú ý vào một bóng lưng nhỏ gầy, cơ hồ như là đang thơ thẫn suy nghĩ, anh ta liền tiến lên, dừng ánh mắt lạnh lẽo trên người Diêu Nhân. Lại nhìn đến hộp gỗ bị làm rơi dưới thảm, ánh mắt sắc bén liền nổi lên tia nghi vấn, lại cơ hồ sắc như mũi tên nhọn, lạnh lùng, không chút lưu tình.

Người đàn ông liền đi đến, hơi cuối người nhìn hộp trang sức, suy nghĩ một chút, liền cuối xuống nhặt lấy, sau đó vững vàng đứng lên, đem hộp gỗ hướng thẳng phía Diêu Nhân, cô gái thần sắc vẫn không thay đổi, bấy giờ cô mới chú ý nhìn, liền thất kinh.

Đôi mắt đẹp của Diêu Nhân bỗng trừng lớn, nhìn hết thảy hành động của người đàn ông kia, cô theo bản năng lui về phía sau vài bước, trong con ngươi trong trẻo toàn là hoảng sợ.

Anh ta có một đôi mắt xanh biếc, lại cơ hồ lạnh lẽo và rộng lớn như một núi băng, lại sắc bén như mảnh băng như có thể dễ dàng đâm chết một con thú to lớn vậy, khuôn mặt đẹp trai nhưng vô cảm, Diêu Nhân mơ hồ lại ngửi được mùi máu tươi toả ra từ người anh, bố cô, lẽ nào là chết dưới cái nhìn tàn khốc kia của người đàn ông này?

Người đàn ông nhìn cô, hơi nhíu mày, lại nhìn đến hộp gỗ được khắc hoa văn tỉ mỉ trên đó, liền lấy tay phủi phủi một chút, tuy cử chỉ cuối nhặt của người đàn ông rất bình thường, nhưng khuôn mặt anh ta vẫn không chút mảy may cảm xúc, càng không làm ảnh hưởng đến phong thái của anh ta khi thực hiện chúng...

"Thứ này, của em đánh rơi?"

Người đàn ông hờ hững nhìn thoáng qua Diêu Nhân, nhận thấy trong mắt cô đều là đề phòng cùng kinh hãi, đuôi mắt anh liền dãn ra ý cười, khuôn mặt hắn đáng sợ như vậy sao? Làm cô bị doạ sợ đến như vậy? Tuy thần sắc anh không thay đổi, vẫn bình tĩnh như ban đầu, nhưng gương mặt cũng hơi hiện lên sự nhu thuận.

Diêu Nhân nhìn vào hộp trang sức trên tay anh nhưng không dám nhận, không những khuôn mặt mà lẫn lời nói anh ta đều lạnh như băng thấu vào xương, ê ẩm và rét buốt. Diêu Nhân mở miệng, cô muốn nói nhưng lại không cách nào nên lời, bất giác nắm chặt lòng bàn tay đến đau đớn, cô liền há miệng thở dốc, nhưng chỉ có thể gật gật đầu.

"Lưu Tiêu, anh làm bạn của tôi sợ rồi đấy, xem xem, người ta đến sắc mặt cũng trắng bệch hết rồi, Tiểu Diêu mau lại đây!!! Cái này trả lại cho em!!!"

Bầu Không khí tựa như ngưng đọng lại bị lời nói của Ngưu Cơ Phi đánh tan, cô buông tay Lôi Phổ Mặc ra tiến đến, lấy hộp trang sức từ trong tay Lưu Tiêu đưa cho Diêu Nhân, thật là, Lôi Phổ Mặc và Lưu Tiêu đều giống nhau, toàn là dùng khuôn mặt lạnh lùng kia để doạ người.

Diêu Nhân bấy giờ mới hoàng hồn, thấy thế lập tức tiến lên "Chị Cơ Phi, em không sao... Em, em còn có việc, xin phép về trước..."

Diêu Nhân thực đã không còn tâm trí để tiếp tục nói chuyện, người đàn ông tên Lưu Tiêu kia, rất giống với tên đã giết bố cô! Cảm xúc của cô như chết lặng đi, ngay cả Lôi Phổ Mặc đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được sự không ổn đó.

Lôi Phổ Mặc nhìn Diêu Nhân chằm chằm, sắc mặt tuy rằng vẫn rất bình tĩnh nhưng đôi mắt lại dần biến chuyển, người con gái đó chẳng phải là người ở trong nhà vệ sinh hôm qua? Cô ta là thế nào, nhẽ nào là muốn tiếp cận Ngưu Cơ Phi, hắn ngẫm nghĩ, đôi mắt lại như mặt biển phẳng lặng bỗng nổi hồi gợn sóng quay cuồng, như báo trước một cơn bão ác liệt sắp tràn đến. Đôi đồng tử hắn đen láy, hồi lâu sau mới lạnh nhạt mở miệng: "Bạn của em? Phi Phi, em quen cô ta?"

Giọng nói không chút cảm tình lại như tra hỏi, lại như đề phòng, mà cũng không hề có ý sẽ để hai người tiếp tục làm bạn. Lôi Phổ Mặc đương nhiên nhớ ra Diêu Nhân là ai, chỉ là hắn không để tâm, chuyện hôm qua xảy ra, đơn giản là hắn nhất thời nghĩ đến Ngưu Cơ Phi mà thôi.

"Sao lại không quen, anh còn nhớ hôm qua em đã khen đôi tay của cô ấy không, Tiểu Diêu tính cách rất hợp với em, nói một cách khác chính là đã trở thành bạn của em!!!" Ngưu Cơ Phi vẫn là vui vẻ lên tiếng, khuôn mặt cô lúc nào cũng là lương thiện và hiền hòa, đối với cô, yêu cái đẹp không phải vì dung mạo hay sự mỹ miều của một thứ, mà chính là yêu luôn cả tâm hồn và sự toàn tâm của người đó, đối với Ngưu Cơ Phi mà nói, cô chính là yêu thích cả hai thứ của Diêu Nhân.

Môi Diêu Nhân hơi run, giờ khắc này cô tưởng như bản thân đang đứng giữa hai con sói nguy hiểm nhất, mỗi bên đều đang nhe nanh giơ vuốt về phía cô. Diêu Nhân dường như cũng hiểu được nguyên nhân vì sao Lôi Phổ Mặc lại chịu giúp cô, chắc chắn một phần là có liên quan đến Ngưu Cơ Phi...

Ngưu Cơ Phi ở phía sau lại thấy Diêu Nhân có chút khó xử, liền lên tiếng thay: "Xem hai người kìa, dọa bạn của em sợ rồi! Tiểu Diêu, đây là danh thiếp của chị, có khó khăn gì cứ gọi cho chị, có dịp chúng ta cùng nhau ăn cơm, được không?" cô rút từ trong túi xách ra một tấm danh thiếp, nhét vào tay Diêu Nhân, nếu hôm nay Lôi Phổ Mặc không đột nhiên xuất hiện, có lẽ cô cũng sẽ hẹn Diêu Nhân cùng mình dùng bữa.

Diêu Nhân ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng một chỗ không nhúc nhích, nội tâm cô cực kỳ rối rắm, không biết có nên đưa tay tiếp nhận hay không. Cho đến khi Ngưu Cơ Phi dúi danh thiếp vào tay, đầu ngón tay toả nhiệt nóng hổi chạm vào bàn tay mình, Diêu Nhân mới giật mình đón lấy.

Diêu Nhân gật đầu "vâng..." không dám nán lâu liền quay đầu đi về phía cửa, cô sợ, chỉ cần bản thân chậm một bước, e là cô sẽ bị kích động mà xông đến bóp chết anh ta vậy...

Nhìn bóng lưng nhỏ của Diêu Nhân đi mất, khoé môi Lôi Phổ Mặc thoáng nhếch lên, lại không phải mỉm cười. Hắn nhìn vào bóng lưng ấy chằm chằm, mãi lâu sau mới đưa dời ánh mắt hoà dịu về phía người phụ nữ của mình, gương mặt lại hết sức bình tĩnh, không hề biểu lộ nội tâm cùng suy nghĩ của mình… Lôi Phổ Mặc chắc chắn, Diêu Nhân có vấn đề nên mới ái ngại bỏ đi như vậy!

"Hai người đó, cũng chỉ có em chấp nhận được bộ mặt lạnh lùng của hai người thôi! Còn nghĩ là sẽ hẹn được Tiểu Diêu đi ăn cơm cùng, cuối cùng lại bị anh và Lưu Tiêu phá hoại..."

Ngưu Cơ Phi không phải đồ ngốc, vừa rồi nhìn biểu hiện của Diêu Nhân cũng biết được cô bé lo sợ cái gì, lại dường như mơ hồ nhận thấy bầu không khí có gì là lạ, cô đành để Diêu Nhân về trước. Nói xong, cô chậm rãi tiến lại gần ôm lấy cánh tay Lôi Phổ Mặc, nhìn hắn và Lưu Tiêu một cách bất bình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về hắn.

"Phi Phi, sau này những người không rõ thân phận, đừng nên quá thân thiết, có biết không?" Lôi Phổ Mặc lại vuốt tóc của cô, lời nói chứa đầy quan tâm, hiện tại và kể cả tương lai, hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai có cơ hội tiếp xúc với cô để đoạt được mục đích hay làm hại cô, nếu có, một kẻ hắn cũng sẽ không tha.

Lưu Tiêu không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua Diêu Nhân rồi lập tức khôi phục khuôn mặt lãnh đạm, cũng rất kiệm lời, đối với sự lên án của Ngưu Cơ Phi, anh chỉ cười chứ không có đáp lại.

"Phổ Mặc, em cũng muốn thoải mái giao lưu, anh lại quá cẩn trọng rồi, con mắt nhìn người của Ngưu tiểu thư em đây, chính là tinh nhất đấy nhé!" Ngưu Cơ Phi vừa nói vừa đưa tay lên mắt mình, cái miệng nhỏ xíu bắt đầu giở trò tinh mãnh, đối với cảm nhận của Ngưu Cơ Phi, Tiểu Diêu hoàn toàn khác với đám người theo sau cô nịn hót.

Nói xong liền kéo Lôi Phổ Mặc hướng ra cửa, cô chính là đói sắp chết đến nơi rồi, còn ở đây nói nữa, e là sẽ biến thành con ma đói mất!!!

"Nghịch ngợm!"

Bóng dáng của hai người dần thu lại, dường như là hợp lại như không hợp, chỉ cần một trong hai tách ra, sẽ chẳng còn một sự dung hòa nào nữa cả, giống như câu nói, có duyên nhưng chẳng mang nợ, duyên sâu thì tụ, duyên mỏng thì tan...

Hot

Comments

𝘔 𝘰 𝘰 𝘳 𝘦

𝘔 𝘰 𝘰 𝘳 𝘦

ulatr nu9 gặp lại kẻ thù rồi hichic

2021-12-25

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play