Ánh trăng đêm nay thật huyền diệu, màu vàng hoa cải, tròn tròn như lòng đỏ trứng gà mới đẻ, ở trên cao toả ánh sáng mờ ảo, làm người ta càng muốn ngắm nhìn, nhưng càng nhìn lại càng thấy xôn xao, lại có chút gì đó cô đơn... Cảnh tượng đẹp như vậy, tiếc rằng không có ai ngắm cùng...
Sau khi Diêu Nhân trở về, cô hốt hoảng nhìn gương mặt lấm lem đầy vết tích nước mắt của mình, dùng nước lạnh rửa sạch, lại dùng sữa rửa mặt rửa qua một lần nữa, nhưng dù có rửa qua bao nhiêu lần, gương mặt ấy vẫn chưa hề vơi đi bi thương, cô không biết tại sao, chỉ thấy rất buồn, rất muốn khóc. Cô Diêu thấy Diêu Nhân từ khi trở về cứ ở lỳ trong phòng tắm, bà nghĩ cô đang tắm, bản thân lại tất bật chuẩn bị bữa trưa, nhưng cô lại không ăn, cô bảo trong người không được khỏe, cô muốn ngủ, bà ăn xong cứ để bát vào trong bồn, ngủ một giấc dậy cô sẽ rửa.
Lúc cô mệt mỏi từ trên giường đi xuống đã là sáu giờ tối, tâm trạng có chút khá hơn, nhưng cô cũng không muốn ăn, cô Diêu thấy lạ nhưng không muốn hỏi, bà nghĩ chắc là cô làm việc quá sức nên chán ăn.
Tiếng cửa phòng vang lên ba tiếng, Diêu Nhân đi ra mở cửa, Đồng Nhược Hân đứng trước mặt cô huơ huơ túi bia và đồ nhắm trước mắt cô, nói là muốn tình cảm hàng xóm thêm khắng khích, cô chưa từng uống rượu bia, nhưng hôm nay cô lại muốn thử, người ta nói, uống bia có thể khiến ta quên đi mọi chuyện buồn, nhưng liệu, tỉnh dậy rồi có thật sẽ quên không?
Diêu đồng ý, cô nói với cô của mình sang phòng Đồng Nhược Hân tâm sự, với tay tiện lấy áo khoác gió, đi theo Đồng Nhược lên sân thượng.
"Chị Nhược Hân, chị nói xem, giữa suy nghĩ và hành động? Khác biệt nhau lớn như vậy sao?" Diêu Nhân đã hơi ngà ngà say, dù cô chỉ mới uống được bốn năm hớp bia.
Đồng Nhược Hân ánh mắt mông lung nhìn Diêu Nhân, vì trời sinh Diêu Nhân vừa ra đời đã có làn da trắng muốt, dưới tác dụng của hơi men, khuôn mặt nhỏ của cô liền ửng hồng, trông thật đáng yêu. Đồng Nhược Hân không trả lời ngay, xoay xoay lon bia trong tay mấy vòng, lại nhìn lên bầu trời đầy sao, nói:
"Tất nhiên, có một số người, dám nghĩ, nhưng lại không dám làm, lại có những kẻ, làm được rồi... Lại không dám nghĩ đến hậu quả. Suy cho cùng, chúng khác biệt rất lớn, nhưng lại có thể cùng tồn tại!"
Đúng vậy, Đồng Nhược Hân cô chính là loại thứ hai, dám nghĩ, dám làm, nhưng kết quả lại làm hại đến người vô tội.
"Vậy em là kiểu nào đây? Em cũng từng nghĩ, từng rất muốn làm! Nhưng khi người đó đứng trước mặt em, dùng ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn em, em lại thấy sợ hãi, muốn trốn chạy, nhưng khi thoát khỏi đó rồi, em lại thấy hối hận..."
Diêu Nhân liên tiếp uống rất nhiều bia, mồi nhắm hoàn toàn bị cô phớt lờ, cô càng uống, càng thấy không thể quên, nhưng chỉ thấy cơ thể mềm nhũn, không có sức lực, trước mắt như có màn sương mờ ảo làm cô không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo.
Đôi mắt xanh dương của Đồng Nhược Hân dấy lên tia phức tạp, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt Diêu Nhân, chỉ thấy nụ cười mỉa mai của Diêu Nhân thật bi ai, dưới khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia, ai biết được lại chất chứa bao nhiêu nỗi thù hận được che giấu.
"Bởi vì em chưa đủ mạnh, chưa đủ tự tin đứng trước kẻ thù! Nếu em từng nghĩ đến người thân đã mất của mình, họ chết trong tình cảnh nào? Chết thảm hại như ra sao? Thiết nghĩ lúc đó em chỉ hận không thể xông đến giết chết chúng chứ đừng nói gì đến việc phải lẩn trốn! Nhưng không phải chỉ cần lòng dũng cảm là đủ, em phải cần có mưu mô, có thủ đoạn, và sự nhẫn tâm! Nếu không, cuối cùng em cũng sẽ bỏ mạng dưới nồng súng của kẻ thù!"
Lời lẽ của Đồng Nhược Hân thật lạnh lẽo khiến Diêu Nhân sởn gai óc, ánh mắt của chị ta quá mức sâu thẳm và đầy rẫy nguy hiểm, cô không nghĩ một cô gái ngoại lai như Đồng Nhược Hân lại có ý nghĩ điên cuồng và mạnh mẽ như vậy...
"Có lẽ, em còn thiếu cả sự quyết đoán..."
...
Ba năm sau.
Người ta thường nói thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, thoảng qua giống cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ rồi bay đi, trong ngần ấy thời gian, chỉ như trôi qua trong giây lát.
Mỗi năm, vào dịp cuối năm sẽ diễn ra lễ trao giải THV một lần vào đúng ngày 1/12, ở thành phố T sẽ tổ chức buổi lễ trao giải thưởng cho những nghệ sĩ xuất sắc trong giới giải trí nói chung và giới âm nhạc nói riêng, được công ty giải trí hàng đầu Liêu Ca tổ chức, đây là giải thưởng danh giá mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng muốn được một lần trong đời được xứng tên "Giải thưởng Tiếng Hoa Lệ", năm nay cũng được tổ chức như thường lệ.
Phía trước quảng trường lớn nhất thành phố ngày hôm nay, thảm đỏ được trải dài từ trong ra đến tận mấy chục mét, bên ngoài thu hút đầy người của giới truyền thông về đây, mỗi người đều mang một tinh thần nhiệt huyết với nghề, bút viết, máy ảnh, máy quay phim còn quan trọng hơn cả mạng sống được chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng tác nghiệp bất cứ lúc nào.
Trong màn đêm rực rỡ ánh đèn, quảng trường đón tiếp hơn hàng trăm nghệ sĩ tề tựu về đây, không khí cũng bởi vì thế mà trở nên thật náo nhiệt và xa hoa, thiết kế của lễ trao giải phải nói là sang trọng khó cưỡng, khắp nơi đều có ánh đèn và hoa. Thiết bị ánh sáng được lắp đặt để có thể chiếu sáng được toàn bộ phía sân khấu, như là chiếu sáng cả màn trời đêm, dù đứng từ phía xa cũng có thể thấy được sự rực rỡ đó.
Bên ngoài, trăm nghìn chiếc xe đắt tiền chầm chậm đi đến, người trong xe cũng sang trọng không kém nơi này là bao, bọn họ vừa bước xuống, đã có thể khiến các cánh nhà báo và phóng viên đổ dồn đến phỏng vấn.
Mà những người có tư cách tham gia buổi lễ ngày hôm nay, thân phận cũng phải cao quý mới có thể xứng tầm với vẻ ngoài tráng lệ của nơi này. Quả thật, người được mời đến đây đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong làng giải trí, bọn họ ở trong giới âm nhạc đều có vị trí quan trọng khiến người người kính phục.
Giải thưởng Tiếng Đàn Hoa Lệ là một giải thưởng sáng giá nhất trong giới âm nhạc, nghệ sĩ nào may mắn có được nó, đồng nghĩa với việc trở thành tấm gương tài năng nhất trong giới, thuận lợi tiến đến con đường sự nghiệp trơn tru, mà giá trị cũng được nâng lên hàng thượng bậc! Đương nhiên, muốn có được nó không phải chuyện dễ, những nghệ sĩ kia phải đấu tranh đến sứt đầu mẻ trán, có người vì tập luyện ngày đêm mà đến đầu ngón tay cũng tê dại.
Thoáng chốc, nơi đây đậu hàng trăm chiếc xe có đủ loại thương hiệu đắt tiền khác nhau, diện tích ở nơi đây rất lớn, nhưng cuối cùng vì xe quá đông, chỗ đỗ xe nhìn vào như những con chiến mã đang ẩn mình chen chúc chờ chủ nhân của chúng.
Lễ trao giải ít phút nữa sẽ bắt đầu, từ phía cổng vào quảng trường, một chiếc siêu xe CS màu lam bạc bất ngờ xuất hiện, chiếc xe vừa tiến đến chỗ đỗ xe liền dừng lại, tạo ra một khung cảnh ngột thở đến hồi hộp,. điều mà bọn họ tò mò nhất, chính là chủ nhân của chiếc xe xa hoa kia là ai.
Đèn máy ảnh chói lóa, cửa xe được người vệ sĩ mặc đồng phục đen chạy đến mở, người vừa xuất hiện, đôi chân thon dài của người đó đi đánh gục lòng kiên nhẫn của người xem. Một người đàn ông với khuôn mặt tựa vị thần bước ra, đường nét như hoà lẫn sự sắc sảo dần hiện ra và ngày càng rõ nét, dáng người hắn rất cao, trong sơ qua thật phong lưu và đa tình.
Người đàn ông mạnh mẽ thả bước, xung quanh là ba tên vệ sĩ bao lấy, khuôn mặt bọn họ nghiêm nghị, một nguô trong số đó liền giơ tay ngăn lại phóng viên, ra lệnh cho bọn họ không được chụp cận mặt cũng như ghi hình! Tuy gan của tay nhà báo cùng phóng viên rất to, nhưng với những kẻ này, tốt nhất là biết điều giữ thân, không nên động đến!
Những người ở đây cũng chỉ kịp thấy được diện mạo tuấn tú của hắn ta, nhưng chỉ cần là phụ nữ,một cái nhìn cũng đủ khiến họ nhớ nhung cả đời! Nhan sắc của nam nhân này thật đúng là biết cách khiến người ta điên đảo, mái tóc đen được tạo kiểu bảy ba, hiện rõ vẻ anh điển và cuồng ngạo, chiếc mũi thon cao, môi mỏng một đường tuyệt đẹp, có vài phần kiêu ngạo, bóng lưng hắn vừa khuất, cũng là lúc phụ nữ ở đây bắt đầu tương tư.
Cùng lúc này, ở cửa sau của quảng trường, một cô gái với thân hình mảnh mai đi vào trong, làn da nom trắng không tì vết, đầu vai nhỏ nhắn, đôi chân dài lấp ló trong làn váy đen gợi cảm, cô đi giày cao gót đen, bước đi uyển chuyển. Khuôn mặt gợn lên vẻ đẹp thanh thoát, cô vén tấm màn đi đến bên ghế ngồi, vừa vặn hé lộ ra dung nhan tuyệt mỹ dưới ánh đèn mờ ảo.
Phía sau đi lên, một người đàn ông có gương mặt đẹp trai nhưng giọng nói lí nhí giống hệt trẻ con: "Bảo bối, em cứ việc công khai mình chính là Tiểu Âm Âm cho rồi, nếu không giải thưởng Tiếng Đàn Hoa Lệ năm nay chắc chắn về tay em!" anh vừa nói vừa biểu lộ sự không vui của mình. Tiểu Âm Âm chính là biệt danh trên mạng mà fan hâm mộ đặt cho cô, vì đa số những bản nhạc của cô đều chỉ để tên người biểu diễn là chữ "Âm", nên fan của cô gọi luôn là Tiểu Âm Âm.
"Bát Ny, anh đã lãi nhãi từ công ty đến đây suốt một tiếng đồng hồ rồi đấy, màng nhĩ của em cũng sắp bị anh phá hư rồi!!!" à không, phải hai tiếng mới đúng, anh bắt đầu sự cằn nhằn của mình từ lúc cô mới bắt đầu trang điểm kia kìa!
Bát Ny điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái một chút, lại nhìn đến sân khấu tráng lệ trước mặt thì chợt nhíu mày, lại tiếp tục cằn nhằn: "Em còn chê anh không đủ nhiều lời sao? Xem đi xem đi, ở nơi này ngọc nát cũng trở thành ngói hoa mà! Còn em thì sao? Đến cả tên cũng không tiết lộ cho fan hâm mộ biết, giải thưởng đến tay rồi lại bị con mãng xà Kiêu Tiểu Hinh cướp mất! Thật là tức chết đi mà!"
Ai lại đi ví con người ta với mãng xà cơ chứ? Cô chỉ biết bật cười mà lắc đầu, đúng là cô đã thành công tìm được một người quản lý tốt!
Cô nhìn về phía hội trường được ngọn đèn chiếu sáng trưng, lộ lên vẻ xa hoa không với, nơi này luôn có một ma lực khiến con người ta muốn đặt chân đến, khi đến rồi lại muốn tham lam chiếm lấy! Cô vẫn là thích ngày ngày livestream hát cho fan của mình nghe, sau đó nghe họ gọi cô là Tiểu Âm Âm.
"Được rồi được rồi, người ta biết là anh lo cho người ta, muốn người ta được nổi tiếng, nhưng anh nhìn xem, ở đây còn bao nhiêu người tài năng xuất chúng còn không có được nó? Một tiểu cô nương tài trí kém cỏi như em làm sao cam nổi đây?!!" sự huy hoàng cách đó không xa, cô nói, lại nở nụ cười nhạt, có chút gì đó rối ren không thốt nên lời, cô chưa bao giờ muốn nổi tiếng cả...
Nghe cô nói vậy, Bát Ny liền theo hướng cô chỉ ngước nhìn: "Em đừng nói với anh người em nhắc đến là Ngu Phương Manh kia nha? Dù cô ta có đàn đến mười đầu ngón tay rỉ máu cũng không bằng được một góc của em! Đùa với anh sao?"
Cô cuối cùng ôm bụng cười ha ha, lại lấy tay quệch nước mắt, nói: "Bát Ny đúng là Bát Ny, cũng chỉ là một giải thưởng thôi mà, anh cần gì so đo với bọn họ, hạ hoả hạ hoả, lát nữa kết thúc buổi lễ, em dẫn anh mua mỹ phẩm, đồng ý nhé?"
Bát Ny liếc cô một cái, giọng tuy vẫn còn giận nhưng ít ra khuôn mặt đã dãn ra rất nhiều, anh khoanh tay trong ngực, nhìn cô: "Đồ quỷ dụ dỗ nhà em! Có cơ hội không biết nắm bắt, đừng nói sau này trách anh không nhắc nhở em! Mỹ phẩm ư? Hơ hơ, Diêu Nhân... Hôm nay anh sẽ cho em cháy túi!"
Bát Ny đúng là nghiện mỹ phẩm đến phát điên rồi!
Diêu Nhân bật cười, thở dài một hơi, sau một lúc lâu mới gật đầu như thế rất quyết tâm: "Hôm nay cho anh mua mỹ phẩm đến ngán chết mới thôi, lần sau để xem còn dám nhắc đến mỹ phẩm nữa không!"
Updated 34 Episodes
Comments