CHƯƠNG 14: EM PHẢI ĐI RỒI...

"Tránh ra, mọi người mau ra ngoài hết đi! Ở đây không có việc của các người!" anh ta đi đến bên giường, đỡ cả người Ngưu Cơ Phi nằm xuống, nhưng không thể tránh khỏi việc bị mất điểm tựa, thân thể bất lực rơi xuống...

"Bác sĩ Ức đến rồi, mọi người mau lui hết đi!" Vị quản gia vuốt mồ hôi trên trán, ông thỡ phào nhưng cũng không dám tất trách, dù đã cho người hầu ra ngoài hết nhưng quản gia vẫn đứng bên ngoài cửa đợi.

Bác sĩ Ức? Cô biết người đàn ông này, anh ta chính là người đã chữa trị cho cô của cô.

Ức Cung Lâm làm rất nhiều động tác, Diêu Nhân đứng bên cạnh nhìn thấy mà hoa cả mắt, anh ta lấy ra một cái túi giống với túi nước biển cô thường thấy, nhưng dung dịch bên trong nó không có màu giống nước biển mà có màu tím nhạt, cuối cùng, Ức Cung Lâm tìm đúng tĩnh mạch của Ngưu Cơ Phi, đưa kim truyền nước đi vào. Diêu Nhân chỉ kịp thấy cơ thể yếu ớt của Ngưu Cơ Phi co lại, gương mặt trắng bệch đến không còn một giọt máu, cuối cùng Ngưu Cơ Phi thét lên trong đau đớn, cùng lúc đó cơn đau tim quằn quại cũng đang từng phút từng giây bào mòn ý chí của cô ấy...

Thanh âm của Ngưu Cơ Phi mang theo cả tiếng khóc nức nở, thê lương vang lên trong không gian tĩnh mịch:"Phổ Mặc.... Phổ Mặc cứu em, cứu em Phổ Mặc! Không áa! Đau quá! Đừng truyền nữa... Xin các người đừng truyền nữa!!!... Không..." Mặc cho tay vẫn còn đang truyền nước, Ngưu Cơ Phi khóc thảm thiết bật dậy, cô nắm lấy cánh tay Lôi Phổ Mặc cầu xin, nước mắt chật vật và nỗi niềm tuyệt vọng hoà lẫn đau đớn, khiến cô giờ đây biến thành một con người không có ý chí và lòng kiên cường, giờ khắc này cô thật nhỏ bé, thật bất lực, lại thật quằn quại...

Diêu Nhân không thể tiếp tục nhìn thêm được nữa, cô xoay người đi ra ngoài, khoé mắt cô ửng hồng, tại sao, tại sao lại đau lòng đến thế? Cảm giác như người thân của cô đang từng lúc bước gần hơn đến cái chết vậy... Nhưng? Nhưng rõ ràng là giữa cô và Ngưu Cơ Phi chẳng có chút quan hệ huyết thống nào cả, vậy thì vì sao chứ?

"Ức Cung Lâm! Cậu đang làm cái quái gì vậy? Biểu hiện của cô ấy còn nghiêm trọng hơn cả lần trước?!!"

Hắn tức giận gào lên, ngón tay đan vào một bàn tay đang huơ loạn xạ của Ngưu Cơ Phi, hắn lại thấy, giống như đang cố nắm lấy một nắm cát trong vô vọng, sự hi vọng từ từ giống như hạt cát chảy ra từ kẻ tay hắn rồi hoàn toàn tiêu tán, không, hắn không thể mất cô được, ngàn vạn lần không thể!

Lôi Phổ Mặc xoay người lại, bàn tay hắn siết chặt đến trắng bệch, khuôn mặt lo lắng của hắn hơi run rẩy, kích động nắm chặt bả vai Ức Cung Lâm.

Sắc mặt Ức Cung Lâm cũng thực vặn vẹo, thuốc truyền được hơn một nửa nhưng cơn đau của Ngưu Cơ Phi vẫn không thuyên giảm, anh quay đầu nhìn, khuôn mày nhíu đến sắp giao nhau: "Sao thuốc lại không có tác dụng chứ? Lão đại, có phải cô ấy vừa bị kích động cái gì không?"

Kích động? Diêu Nhân đột ngột bị ánh nhìn tia máu của Lôi Phổ Mặc chiếu vào, gương mặt hắn lúc này thực giống quỷ, thần sắc tối sầm, đôi con ngươi đỏ như máu, như thể sắp đem cô đi bái tế, róc da rồi uống sạch máu của cô vậy, cô bỗng chốc run rẩy, không tự chủ được lùi về sau mấy bước...

"Tiếng đàn có được coi là gây kích động không? Phi Phi vừa nghe đàn ông liền trở nên như vậy, còn hỏi những câu hỏi rất lạ!" Lôi Phổ Mặc thu lại ánh nhìn chết chóc, ấn đường hắn tối đen, thân ảnh vạm vỡ như bức tượng đài uy nguy đứng ở đó, gây cho người ta cảm giác khiếp sợ và phải phục tùng, hắn, sinh ra đã có năng lực thống lĩnh đại cục, chỉ cần nhắc tay cũng đủ làm cho đối phương kinh động hồn phách.

"Nghe đàn? Câu hỏi lạ? Chết tiệt thật, lão đại cũng không nên xem thường bệnh tình của cô ấy chứ?!!" Ức Cung Lâm bỏ lại tiếng than trách, chắc chắn là Ngưu Cơ Phi bị cái gì đó làm cho kích động quá khích! Nhưng bệnh này rất không đơn thuần, chỉ cần bị kích động một chút thôi, sẽ ngay lập tức phát tác! Nhìn người phụ tá bị doạ cho khiếp sợ, nhưng thái độ chuyên nghiệp của cô ta dần dần lấn át đi, tuy vẫn là hơi run nhưng cũng không dám thể hiện ra quá nhiều.

"Phó viện trưởng, cô Ngưu biểu hiện thực quá khích, còn có biểu hiện kháng thuốc, liệu... Có nên?" phụ tá chuyên nghiệp nói, người này bệnh tình quá nặng, khả năng cứu chữa khỏi quả thực không cao, nhưng nhìn đến thân phận của người này cộng với người đàn ông tên Lôi Phổ Mặc kia, e rằng nêu không thể cứu được người phụ nữ này, bọn họ cũng khó lòng mà rời khỏi đây, cô ta vừa nói, vừa nhìn Ngưu Cơ Phi thương xót.

Ngưu Cơ Phi một bên cố gắng nén chịu cơn đau, nhịn tới mức trán toát mồ hôi nhưng cơ thể lại không ngừng gào thét, cả người cô như thể bị ngàn mũi dao xuyên thấu, đau tới mức cảm giác gần như tê liệt, cô sợ mình sẽ chết đi, cô gắng gượng nhìn, tìm kiếm hình bóng của một người, bây giờ cô đã có thể chắc chắn, cô bé ấy chính là em gái của cô, dù không có chứng cứ chứng minh, nhưng cô tin vào trực giác của mình, rất rất tin...

"Cô có ý gì? Kháng thuốc? Mẹ kiếp! Một đám vô dụng! Các người cứu không được, ta sẽ đem các người hoả táng cùng Phi Phi!" hắn đã bị làm cho tức điên, nắm đấm vừa vặn rơi vào không trung, hắn bây giờ chẳng khác gì một vị thần

Thật tàn độc, Diêu Nhân bên ngoài nghe thấy được cũng thất kinh, lẫn vị quản gia lớn tuổi kia cũng kêu lên một tiếng than khiếp đảm, lão cuối đầu không dám nói gì, chỉ biết nắm chặt lòng bàn tay cầu phúc cho Ngưu Cơ Phi được bình an.

"Kha Mỹ Như! Nếu không muốn chết thì cô mau ngậm miệng lại, mau, đến đây lấy thuốc cho cô ấy uống!"Ức Cung Lâm tức giận nhìn phụ tá Kha Mỹ Như, không phải cô nói không đúng, mà là nói không đúng nơi, cô ta dám đứng trước mặt Lôi Phổ Mặc nói người phụ nữ của hắn như vậy? Đúng là ngu ngốc hết sức!

Kha Mỹ Như bị lời của Ức Cung Lâm thức tỉnh, cô biết mình lỡ lời, nóng ruột lấy viên thuốc màu đen từ hộp dụng cụ của Ức Cung Lâm mang theo, rót nước cho Ngưu Cơ Phi uống, nhưng thuốc vừa đến miệng đã bị nôn ra, thử nhiều lần nhưng kết cục vẫn là không thể nuốt xuống.

Cuối cùng không chịu được nữa, Ngưu Cơ Phi cuối người nhả ra một ngụm máu tươi, cô ôm ngực thở hổn hển, mặt tái mét lại càng trông trắng bệch! Ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ, không khí áp bức trong phòng lại một lần nữa bị đẩy lên cao trào, mùi máu tươi cùng sự u ám hoà lẫn làm cho căn phòng không khác gì địa ngục...

"Phi Phi, đừng dọa anh!!! Phi Phi ngoan, em nhất định không được xảy ra chuyện gì, Phi Phi... Không phải em muốn đi hưởng tuần trăng mật tại cánh đồng hoa oải hương ở Pháp sao? Phi Phi..." Lôi Phổ Mặc nắm trọn lấy tay của cô, bao nó vào hơi thở ấm áp của mình, nhìn gương mặt mấy hôm trước còn vui vẻ giờ đã tiều tụy đến thê lương, hắn không thể mất cô, càng không thể để cô gặp nguy hiểm, Phi Phi của hắn, Phi Phi vô tư của hắn... Đúng là khi sắp mất đi thứ quan trọng, con người ta mới thực sự thấy lo sợ, thấy mất mác, mới chật vật rồi trở nên yếu đuối hơn, hắn cũng vậy! Trong giới hắc đạo, hắn là Lão đại của tổ chức Ấn, tiếng tăm lừng lẫy, thủ đoạn tàn nhẫn không ai bằng. Trên thương trường, hắn là một người có tham vọng và mưu mô... Nhưng trong tình yêu, hắn là một kẻ kém may mắn, hắn có được, nhưng cũng sắp mất đi, hắn vui vẻ được một khắc, nhưng lại chịu dằn vặt cả đời!

Ngưu Cơ Phi cảm nhận được sự lạc lõng đến xơ xác từ lời nói của người đàn ông cô yêu, cô từng khen hắn rất anh tuấn, cũng rất lạnh lùng, cô mắng hắn là yêu tinh mê hoặc người! Nhưng cô lại yêu hắn, rất rất mực yêu! Nhưng hiện tại, khuôn mặt tuấn mỹ kia đã trở nên thật cô độc, cô thấy được sự mất mát dấy lên trong con ngươi thâm trầm của hắn, trước mặt hắn như có màn sương mù sầu thảm đến bi lụy từ từ giăng tơ... Cô biết, người đàn ông này từng cao ngạo như thế nào, từng bá đạo ra sao, nhưng khi yêu, hắn cũng như bao người khác, biết thương và biết nhớ, biết tiếc nuối và đau lòng, biết hụt hẫng và sợ hãi...

Thời gian của cô chẳng còn nhiều, thời gian ở cạnh hắn cũng sắp cạn, nhưng dù cô có chết đi, tình yêu của cô vẫn là mãi mãi, nó sẽ bất diệt và trường tồn... Nhưng cô rất lo cho Lôi Phổ Mặc, nếu cô chết rồi, hắn sẽ ngày ngày đau thương, sẽ phát tiết, sẽ đơn độc. Ngưu Cơ Phi đột nhiên thấy oán hận ông trời, ông ấy thực tàn nhẫn, đưa người khác lưỡi dao sắc nhưng chẳng một lời cảnh báo rằng nó cũng sẽ khiến người giữ nó có ngày đứt tay!

"Mặc của em... Phổ Mặc, đừng như vậy... Nếu anh cứ đau khổ, em chết cũng không nhắm mắt được!" Ngưu Cơ Phi cố nén đau đớn mở miệng, miệng vẫn còn dính chút máu vừa nôn khi nãy, bộ dạng trông thật thảm thương.

"Không cho em nói bậy! Chết tiệt, sao em lại phải chết chứ? Anh sẽ chữa khỏi cho em! Ức Cung Lâm cam đoan sẽ giúp em khỏi bệnh! Phi Phi cố lên nào, nghe lời anh uống thuốc, được không em?" Lôi Phổ Mặc dỗ dành cô, hắn không còn cách nào, vừa nói xong, liền đưa viên thuốc cho vào miệng, nhai vỡ, sau đó đưa đến môi cô, ép thuốc vào trong, rồi lại uống một ngụm nước, giống như ban nãy, đưa nước vào.

Lại một tràng nôn, lần này cô nôn lẫn máu cùng thuốc và nước mà vừa nãy Lôi Phổ Mặc cất công bón cho cô, tim cô ép thắt đau đến chảy nước mắt, hơi thở dồn dập: "Vô ích thôi... Phổ..M..ặ...c... Em rất đau... r..ấ..t... rất đau... Thuốc đắng... quá, em... em không uống có được không...??...?"

Lôi Phổ Mặc nhìn cô,, tim hắn đau rất đau, cô bị bệnh tình dày vò, hắn nào có được sung sướng đau? Hắn thực không nỡ để cô chịu giày vò hơn nữa, hắn có thể kiên cường, nhưng cô không thể...

"Được được, không uống thì không uống..."

Ngưu Cơ Phi nằm trên giường, môi mỉm cười, một nụ cười thật thê lương: "Phổ Mặc em rất sợ, anh đừng đi nhé? Ở lại cạnh em, ôm em một chút" giọng cô từ nhỏ biến thành thì thào, lại nhẹ nhàng như cơn sóng nhỏ vỡ vào vỡ vào bờ tĩnh lặng.

"Anh không đi, sẽ không đi đâu hết! Phi Phi của anh sẽ không chết, sẽ mãi ở cạnh anh!" hắn đau khổ ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ thân thể gầy gò của cô.

Ngưu Cơ Phi cười mãn nguyện, giơ tay bấu víu bả vai hắn: "Cảm giác thật thích! Phổ Mặc chúng ta cứ như vậy, đừng buông ra... Có được không?"

Chứng kiến cảnh tượng này, dù người có vô tình đến mấy cũng phải rơi lệ, một người sắp chết muốn được hoàn thành tâm nguyện, cùng một người sẵn sàng đáp ứng tất cả... Đúng là trò đùa của tạo hóa, thật trêu ngươi.

Anh khàn giọng nói: "Phi Phi, chỉ cần em khỏi bệnh, muốn ôm bao lâu tùy em phán quyết... Phi Phi? Phi Phi em có nghe thấy không???"

"Em... em nghe... Nhưng mà Phổ Mặc, em buồn ngủ...Em muốn... muốn ngủ..." Ngưu Cơ Phi ôm chặt eo hắn, lực tay từ từ giãn ra, cơ thể ép chặt cũng đã có phần nới lỏng, tuy vậy, nhưng lý trí cô lại không muốn buông ra...

"Không! Anh không cho phép! Phi Phi, nếu em dám ngủ, anh sẽ hận em, sẽ không bao giờ tha thứ cho em!" hắn ôm rất chặt, cảm giác được cánh tay cô mất lực, hắn liền siết hai cơ thể lại gần nhau hơn.

"Như vậy sao? Nhưng... Nhưng em không bận tâm, hận không phải đồng nghĩa với việc sẽ khắc sâu suốt đời sao??? Em nguyện ý... Nguyện ý để anh hận em..." cô vùi đầu vào hõm vai của hắn, vui vẻ nói.

"Vậy anh sẽ ngày ngày trói em bên cạnh, không cho em đi! Không cho em... rời bỏ anh!" đúng! Không cho cô rời bỏ hắn, không cho.

Ngưu Cơ Phi phì cười, tựa đầu vào hắn: "Đừng nha, em rất nghịch đó, cũng sẽ quậy không cho... Không cho anh ngủ yên ổn!"

"Không phải trước kia đã rất nghịch rồi sao, nếu ngày hôm đó em không to gan ném đá vào xe anh, làm sao anh có thể thu phục được em?!" tiếng thở hắn bây giờ thật nồng ấm, lại mang chút mùi hương hổ phách yêu mị len lỏi vào hô hấp của cô, khiến cô say mê, cả đời cũng không dám quên...

"Đúng a, nếu biết anh thật bá đạo như vậy... Em sẽ chẳng yêu anh đâu!!! Em sẽ yêu một người... Một người dễ dàng bị em bắt nạt..." cô vừa nói vừa thở hổn hển, cô đã rất mệt, lời nói cũng bắt đầu trở nên mê sảng.

"Em dám?" hắn ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cô, nhưng dáng vẻ cô yếu ớt thở, rồi lại cố gắng nói, hắn lại không nỡ.

Ngưu Cơ Phi căn bản đã không còn nói thêm được nữa, cũng đã định liệu từ lâu, cô đã không thể nào tiếp tục ở bên anh, tiếp tục yêu anh.

"Phổ Mặc... Những lời em sắp nói đây... Đều là, đều là những lời thật lòng... Sau khi em chết đi, cũng đừng buồn, đừng... Tự trách... Em ở bên cạnh anh hơn năm năm nay, em rất mãn nguyện... Rất hạnh phúc!" cô rất muốn nói, anh hãy quên cô, hãy tìm một cô gái khác có thể yêu anh như cách anh yêu cô, đừng nhớ nhung gì cô thêm...

Lôi Phổ Mặc chỉ cần nhìn cũng có thể đoán ra, cô đang nghĩ gì, sắp nói gì, và cả, không dám nói những gì: "Phi Phi, em tưởng em sẽ dễ dàng rời xa anh như vậy sao? Anh còn chưa đồng ý, em không được đi đâu hết! Biết chưa?" hắn vẫn bá đạo, vẫn thích ra lệnh như vậy, nhưng hắn cần cô, hắn yêu cô, tại sao cô cứ muốn đi? Cứ muốn không cần hắn?

Ngưu Cơ Phi khóc, giọt nước mắt như ngọc trai trôi xuống bờ má xinh đẹp, như là giọt sương mai đọng trên cánh anh đào mềm mại: "Thật xin lỗi... Em nghĩ, em nghĩ mình sẽ không giữ được lời hứa suốt đời sẽ ở bên anh... Mẹ của em, hình như em nhìn thấy bà ấy, bà ấy đến rồi, đến đón em rồi..."

Lôi Phổ Mặc kinh hoàng, nhìn theo hướng tay cô chỉ, hướng đó, chính là chỗ Diêu Nhân đang đứng...

"Không! Anh sẽ cầu xin bà ấy đừng đưa em đi! Phi Phi, đừng làm anh sợ, đừng!!!" hắn quay phắt lại, hét to.

"Không được nữa rồi, em phải đi, đi đến một nơi rất xa, e là cả đời sẽ... Sẽ không về nữa..." cô nói, giọng điệu lại hết sức thanh thản, lại rất vui vẻ khiến Lôi Phổ Mặc cảm thấy khiếp sợ.

"Không được! Anh cần em! Anh yêu em, Phi Phi ở lại đi, ở lại bên anh, đừng đi..." giờ khắc này, hắn rất sợ.

"Phổ Mặc, tạm biệt anh... Sao bây giờ em mới thấy anh rất đẹp trai nhỉ? Thật muốn ngắm, nhưng em mệt quá, em muốn... Muốn ngủ .." Ngưu Cơ Phi nghẹn ngào không thành tiếng, nước mắt hoà lẫn niềm vui, cô đã không còn cảm giác, không! Là cô sắp được giải thoát, sẽ không phải đau đớn nữa...

"Vậy em phải ngắm cho đã! Anh sẽ ngày ngày ngồi trước mặt cho em ngắm, đến chán mới thôi!!!" cuối cùng hắn không kìm được, rơi nước mắt.

Ức Cung Lâm đứng chứng kiến hết thảy, anh đột nhiên rùng mình, Lôi Phổ Mặc khóc? Không thể nào, chắc chắn anh nhìn lầm! Nhưng những giọt nước kia là sao, chúng không phải nước mắt, vậy là gì?

"Đừng... Đừng khóc, khóc sẽ không còn đẹp trai! Em phải đi thật rồi... Anh, Tiểu Diêu đâu? Em muốn gặp em ấy... Muốn gặp em gái của mình..." Cô vươn tay ra, chạm vào những giọt nước mắt của hắn, nóng quá, nước mắt thật nóng, bỏng hết cả tay cô rồi..

Cô nói, mắt dáo dác tìm kiếm, cô lại lần nữa thấy chán ghét ông trời, tại sao? Tại sao lại cho cô nhận em gái mình muộn như vậy? Lại trong tình cảnh khốn khổ như vậy, cô sắp chết rồi, con bé sẽ rất đau khổ.

"Cô, vào đây!" Lôi Phổ Mặc nhìn Diêu Nhân, ánh mắt khó hiểu, Ngưu Cơ Phi gọi cô là em gái?

Diêu Nhân lo lắng đi vào, nhìn thấy Ngưu Cơ Phi đầu tóc rối bời, miệng còn vết máu, tim cô như thắt lại.

"Chị, Chị Cơ Phi..." cô xa cách đi đến, cô rất sợ người đàn ông kia, ánh mắt của hắn thực biết bức người.

"Em gái ngoan, lại đây... Đến gần chị một chút..." Ngưu Cơ Phi hơi cười, đưa tay muốn nắm lấy tay Diêu Nhân, cô nhìn Diêu Nhân, thực muốn hét to cho cả thế giới biết, cô có một cô em gái rất xinh đẹp, thật giỏi giang... Thật giống mẹ của chúng cô.

Diêu Nhân ngạc nhiên khi nghe Ngưu Cơ Phi gọi mình là em gái, cô nghĩ vì Ngưu Cơ Phi bị bệnh nên nhất thời nói mê, cô cũng không từ chối cách gọi này, đưa tay đón lấy tay của Ngưu Cơ Phi, ngồi xuống bên giường, cô muốn cười, nhưng khoé mắt cứ rưng rưng, nước mắt thật khó kiềm chế! Cô nghĩ...

"Chị Cơ Phi, chị phải cố lên... Em vẫn muốn đàn nữa cho chị nghe..." Diêu Nhân nói rất nhỏ, như cố đè nén không cho nước mắt rơi xuống.

"Tiểu Diêu... Chị sắp phải đi gặp mẹ của chúng ta... Bà ấy, bà ấy đang đợi chị..." Ngưu Cơ Phi chớp chớp mắt, trong con ngươi đẹp đẽ ngưng tụ một chúm ánh sáng tươi sáng, cô nhìn Diêu Nhân rất chăm chú, như muốn khắc sâu gương mặt mỹ miều của cô em gái nhỏ.

"Chị... Mẹ của... Mẹ của chúng ta không mong như vậy đâu, bà ấy đến để động viên chị thôi... Bà muốn chị phải khỏe lên, chị Cơ Phi, chị đi em sẽ rất đau lòng..."

cô biết mình chẳng phải là em gái gì của Cơ Phi, nhưng cô thà dối gạt cũng muốn cô ấy khoẻ lại.

Ngưu Cơ Phi giơ tay, vuốt ve gương mặt xinh xắn của em gái, trái tim cô đau nhói, cảm giác người thân ngay trước mặt nhưng chốc lát nữa đây sẽ phải rời xa vĩnh viễn, nước mắt cô từng giọt, từng giọt rớt xuống rồi chảy đến khoé mắt khiến cô run rẩy, hoá ra, hoá ra cô cũng sẽ sợ hãi, hối hận trước cái chết...

"Em gái đừng an ủi chị... Chị biết... Biết mình không còn nhiều thời gian..." cô vừa nói liền ho sặc sụa, máu từ miệng phun ra một ngụm lớn, đỏ cả trong mắt Diêu Nhân lẫn Lôi Phổ Mặc, ai nhìn cũng tay chân run rẩy, thật khủng khiếp, bệnh tật thật đáng sợ!

"Phi Phi! Em không được nhắm mắt! Mở mắt nhìn anh, nhìn anh!" Lôi Phổ Mặc hét rất to, to đến mức màng nhĩ cô đau nhói, cô liền mở mắt, cười tang thương nhìn hắn.

Ngưu Cơ Phi chớp đôi mắt đẹp đẽ, trước mắt như có màn tơ làm cô trở nên mơ màng, chùm ánh sáng trước mắt bỗng sáng lên, hiện ra khuôn mặt hiền từ của mẹ cô, bà đang cười, tay hướng về phía cô.

"Phổ Mặc, Tiểu Diêu... Mẹ đến rồi, em phải đi thoi... Thay em, thay em chăm sóc Tiểu Diêu thật tốt, em gái của em... Em gái..."

Diêu Nhân rùng mình, tay níu chặt tay Ngưu Cơ Phi giật mạnh, không thể, chị ấy không thể nào chết, chị ấy còn rất trẻ, rất trẻ!!!

Lôi Phổ Mặc hơi chấn động, ánh mắt đau đớn choàng đến ôm lấy cả người Ngưu Cơ Phi, hắn rùng mình khi thấy Ngưu Cơ Phi đang cười, một nụ cười hạnh phúc...

Hắn không còn cảm nhận được hơi thở của cô nữa, tim cũng không còn đập, mắt nhắm nghiền: "Mở mắt ra! Phi Phi đừng ngủ!!! Anh sẽ cứu em, đừng!!!"

Ngưu Cơ Phi đã đi xa, đã không còn bên họ nữa, không còn đau đớn bởi bệnh tật, không còn phải lo âu, cô đi rất an yên, rất vui vẻ... Mọi người đều có mặt, rất đầy đủ để đưa tiễn cô, cô cảm thấy không còn gì vướng bận trên thế gian nữa, chỉ có người đàn ông cô yêu khiến cô không an lòng, nhưng cô tin... Tin một ngày, sẽ có người yêu anh hơn cô, có thể đủ sức khỏe để trọn đời ở bên anh...

Lôi Phổ Mặc xoa đi xoa lại gương mặt cô, làn da của cô thật mịn, hắn sờ hoài không thấy chán, hắn dùng ngón tay để ghi nhớ những đường nét diễm lệ này, hắn sợ mình sẽ quên, sẽ quên đi gương mặt và nụ cười hoan lạc của cô: "Không nghe anh gọi sao? Có phải lại muốn bày trò quậy phá không? Phi Phi nghịch ngợm, đợi em tỉnh lại, anh sẽ trừng phạt em..."

"Lão đại, cô ấy đi rồi... Anh, đừng như thế!" Ức Cung Lâm buồn bã khuyên, tình cảm của hai người họ, thật sâu đậm! Anh bỗng cảm thấy thật thất bại, anh không cứu được Ngưu Cơ Phi, vậy còn làm bác sĩ để làm gì?

"Cút! Các người mau cút hết! Phi Phi không thích khi ngủ có tiếng ồn!" hắn hét lớn, hắn quả thật điên rồi, đúng, không có cô ấy, hắn sớm muộn cũng trở thành kẻ điên!

Hot

Comments

𝘔 𝘰 𝘰 𝘳 𝘦

𝘔 𝘰 𝘰 𝘳 𝘦

ulatr đao lòng quá huhu, chị Cơ Phi chết rồi ư:((((🥺🥺

2022-01-05

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play