“Thiếu chủ à!” Tú Sương kêu lên một tiếng bất lực, không biết khuyên thế nào để cho Đường Ngọc thôi không mơ mộng viển vông nữa.
Tình sư đồ đã là gì cơ chứ. Mẫu thân của y không phải cũng là ái nữ duy nhất của Đọa Nguyệt cung, trước kia được yêu quý bao nhiêu, chỉ vì đi theo ma vương cũng bị lạnh nhạt phủi sạch quan hệ đấy thôi.
Tình thân có lớn lao như thế nào đi chăng nữa cũng không lớn bằng thanh danh của đám người danh môn chính phái này.
“Nhìn bề ngoài thì mấy kẻ kia có vẻ là chính nhân quân tử thôi chưa chắc trong lòng đã tốt, Minh Diệp tiên quân của thiếu chủ cũng vậy thôi, ta thấy hắn á…”
“Sư tôn của ta không phải người như vậy.” Thường ngày Tú Sương có lảm nhảm sao cũng được Đường Ngọc luôn để tai này ra tai kia thế nhưng y không phép cho nàng bôi nhọ sư tôn.
Tú Sương bị tiếng quát của y sợ co người lại, nhưng vẫn cố chấp nói: “Cho dù thiếu chủ không muốn tin đi nữa nó cũng là sự thật, nhân tộc sẽ không bao giờ dung thứ cho chúng ta đâu, còn nghĩ gì đến dùng lòng thành cảm hóa, thiếu chủ nghĩ đám người họ cho ta cơ hội này chắc?”
Đường Ngọc rất muốn nói, sư tôn của y là người biết rõ phải trái trắng đen, sẽ không lạm sát người vô tội, điều này chính là điều sư tôn đã dạy cho y. Nhưng nghĩ giải thích thế nào Tú Sương cũng không hiểu đành thở dài nói:
“Sau này ngươi ít đến đây thôi, nếu bị phát hiện ta cũng không bảo vệ được ngươi.”
Đây đã không phải là lần đầu tiên, Tú Sương cũng không lạ lẫm gì với những lời nói này nữa.
Chờ đợi cũng nhiều năm như vậy rồi, ai cũng chỉ mong thiếu chủ của họ trở về dùng Huyễn âm chi lực xây lại ma tộc thịnh vượng như xưa, nhưng cuộc sống ở nhân gian tốt như vậy ai mà không lưu luyến, nếu là nàng nàng cũng không nỡ rời khỏi một nơi tràn đầy linh khí, hoa cỏ nở rộ, cây cối xanh tốt như vậy, đây mới là nơi con người đáng sống.
Tú Sương buồn bã rũ mắt xuống, họ muốn Đường Ngọc trở về nhưng cũng không muốn vì lợi ích bản thân mà ép buộc y, nếu thiếu chủ cho rằng nơi này là tốt chỉ mong y luôn thuận lợi cả đời sống bình an như vậy là được rồi. Tú Sương mỉm cười nói:
“Cho dù thiếu chủ quyết định như thế nào đi nữa chúng ta vẫn luôn chào đón người trở về, ma cung vẫn luôn là nhà của người.”
Đến khi Tú Sương biến mất trên mặt Đường Ngọc mới dám lộ ra vài phần khổ sở.
Tại sao mọi chuyện cứ phải như thế này, bắt y lựa chọn giữa một trong hai, dù chọn thế nào đi chăng nữa cũng không thể toàn vẹn đôi đường.
Đường Ngọc cầm Tuyết Linh lên lao ra khỏi phòng điên cuồng múa kiếm, cánh hoa mộc lan theo dừng chiêu thức của y rụng xuống tán loạn, chẳng biết qua bao lâu Đường Ngọc mới chống mạnh kiếm xuống đất động tác có chút run rẩy.
Tại sao y cứ phải là nhi tử của ma vương, nếu ông trời đã có lòng cho y có cơ duyên với sư tôn tại sao còn đẩy y vào tình cảnh trớ trêu này?
Bảo y trở về ma cung không phải sau này mỗi khi cầm kiếm lên là đối đầu với tu sĩ, sẽ có một ngày y phải dùng chính đôi tay này đối đầu với sư tôn? Ép y trở thành một kẻ bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu hay sao?
Tuyết Linh kiếm như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân không tốt xung quanh tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, thân kiếm cũng khẽ run rẩy, Đường Ngọc hồi thần lại nhẹ nhàng vuốt ve kiếm trong tay.
Không biết vì sao y đột nhiên nghĩ đến sư đệ mới gặp hồi chiều, tuy rất ít khi nói chuyện nhưng y cũng không đến nỗi không biết sư đệ đồng môn dưới mình.
Hắn tên là Cẩm Vân Hiên đứng chỉ sau y một bậc.
Nhớ đến nụ cười rạng rỡ tự tin của Cẩm Vân Hiên, trái tim Đường Ngọc như có thứ gì đó rục rịch sôi trào, ánh mắt y có chút mơ màng hồi lâu sau mới khẽ thì thầm.
“Có thể vô tư như hắn... thì tốt rồi.”
Có lẽ suy nghĩ này của y mà bị lộ ra ngoài chắc khối người cười đến thối mũi. Khắp thiên hạ ngưỡng mộ Đường Ngọc tài năng hơn người mà y lại đi ngưỡng mộ mộ kẻ chỉ biết ăn chơi lêu lổng.
Nhưng như vậy có gì không tốt, Cẩm Vân Hiên làm được điều mà y mãi không thể làm, quan trọng là hắn là một người bình thường, không như y… từ khi sinh ra đã xác định cả đời này không thể nào trở thành một người quang minh chính đại giống như hắn.
Đường Ngọc mỉa mai trong lòng tự mình đứng dậy, lết một thân mỏi mệt bước vào trong phòng, từ đầu đến cuối không một bóng người xuất hiện, thời gian lâu một mình cũng đã hình thành thói quen.
Ngày hôm sau trời vừa mới hửng sáng Đường Ngọc đã cảm nhận được kết giới xung quanh khẽ động, y mở mắt ra cầm lấy Tuyết Linh một đường ngự kiếm xuống dưới chân núi.
Tử trước đến nay rất ít kẻ có gan muốn xông vào nơi này, huống chi là trực tiếp phá bỏ kết giới, thật muốn nhìn xem là kẻ nào giở trò.
Chưa kịp tiếp đất Đường Ngọc đã nhìn thấy nụ cười nhăn nhở của Cẩm Vân Hiên, ấn đường của y khẽ nhíu lại.
Đường Ngọc nào biết trong lòng Cẩm Vân Hiên cũng đang rối tung rối bù nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh chạy lại gần y hỏi: “Sư huynh đã ăn sáng chưa?”
Đường Ngọc không trả lời nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét.
Cẩm Vân Hiên cũng cảm thấy bản thân lấy lý do quá ngớ ngẩn, y đã đạt đến cảnh giới Nguyên anh từ lâu đâu cần ăn uống gì nữa cơ chứ. Nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng cầm một bình sữa đậu nành lên cười cười nói:
“Hôm nay trù phòng có sữa ngon lắm, nghĩ đến sư huynh nên mang đến cho ngươi một ít…”
“Ta từ lâu đã…” Đường Ngọc chưa kịp nói hết câu đã bị Cẩm Vân Hiên cắt ngang.
“Dĩ nhiên ta biết sư huynh đã ích cốc nhưng thỉnh thoảng cũng nên ăn chút gì đó chứ, hơn nữa sữa này là do Ngự Lan phong phân phát cho các đệ tử, đều được trồng ở Thủy Lâm sơn có linh khí dồi dào tốt cho việc tu luyện.” Chẳng đợi Đường Ngọc từ chối thêm Cẩm Vân Hiên đã nhét đồ vào trong tay y.
“Đồ ta đã đưa rồi cũng không có ý định mang về, sư huynh không uống thì vứt đi cũng được.”
Vốn dĩ Đường Ngọc còn muốn trả lại nhưng Cẩm Vân Hiên đã nhanh chân chạy đi mất, bình sữa trong tay như nặng như chì, ném đi không được mà mang về cũng chẳng xong.
Đường Ngọc thở dài cuối cùng đành ôm bình sữa trở về đặt trên bàn, hơi sữa vẫn còn nóng tỏa ra hương thơm thoang thoảng dễ chịu. Không biết nghĩ gì mà Đường Ngọc nâng lên nhấp thử một ngụm, dòng sữa tươi mang theo vị ngọt trôi xuống cổ họng khiến cả người khoan khoái.
Mùi vị quả thật cũng không tệ.
Updated 165 Episodes
Comments
👄Má🍑nè🐤con🍒trai 🥀
đúng đúng
2022-05-10
1
Doukayu
*phủi sạch :)))
2022-04-11
2
Hồngg Liênn
con ơi hãy lý trí lên đừng để nó lừa a...
2022-02-03
21