Sau Khi Hóa Rồng Sư Đệ Càng Trở Nên Quấn Người
“Sư tôn.” Giọng nói của Cẩm Vân Hiên không tránh được có phần hoảng hốt, hắn cứ ngỡ bản thân mình nghe nhầm nên phải hỏi lại lần nữa.
“Người muốn đệ tử tiếp cận Đường Ngọc sư huynh?”
Tống Minh Diệp vẫn bộ dạng điềm nhiên như cũ, bạch y trắng xóa, mỗi một động tác đều mang đậm chất tiên khí, y chỉ cười nhẹ một tiếng cũng đã làm trái tim Cẩm Vân Hiên như bẫng đi mất một nhịp.
Cẩm Vân Hiên cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng.
Tống Minh Diệp là sư tôn của hắn và cũng là sư tôn của Đường Ngọc, một trong tứ đại trưởng lão đạt đến cảnh giới Hóa thần của Lạc Thiên kiếm phái, uy danh khắp tứ phương, được người đời kính nể gọi hai tiếng tông sư. Bề ngoài Tống Minh Diệp thanh nhã thoát tục, cho người ta cảm giác gần gũi ấm áp, mỗi lần nói chuyện với sư tôn, lòng Cẩm Vân Hiên như bông hoa nở rộ, y cũng là người hắn thầm thương trộm nhớ từ rất lâu.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt quá mức lộ liễu của Cẩm Vân Hiên, Tống Minh Diệp ho khan một tiếng nói: “Đúng vậy, ta có một chuyện cần xác nhận nên ngươi có thể giúp ta được không?”
Thường ngày chỉ cần Minh Diệp mở miệng, bảo Cẩm Vân Hiên nhảy vào dầu sôi lửa bỏng còn được, nói gì đến y đích thân nhờ vả. Thắc mắc trước đó cũng bay sạch, Cẩm Vân Hiên nở nụ cười tươi rói gật đầu lia lịa. “Đệ tử nghe theo sự sắp xếp của sư tôn!”
Tống Minh Diệp hài lòng vỗ nhẹ lên vai Cẩm Viên Hiên, trên gương mặt xuất hiện vài phần bất đắc dĩ. “Vất vả cho ngươi rồi.”
Đến tận lúc rời khỏi Cẩm Viên Hiên vẫn còn ngơ ngác, đã rất lâu rồi sư tôn không đứng gần hắn như vậy, ngay cả Cẩm Vân Hiên thường ngày ngả ngớn không nhịn được vành tai cũng thoáng đỏ ửng cả lên. Hắn sờ sờ bả vai nơi mà Minh Diệp vừa mới chạm vào, trong lòng vui sướng chỉ hận không thể lập tức nhảy múa ăn mừng.
Nhưng nhớ đến chuyện sư tôn vừa dặn dò hắn thoáng bình tĩnh lại cẩn thận suy ngẫm.
Cổ Nguyên đại lục có nhân tộc, ma tộc, yêu tộc cùng nhau sinh sống, thế nhưng thực chất nhân tộc mới là bá chủ của nơi này.
Ma tộc và yêu tộc rất ít khi xuất hiện, nói đúng hơn là không dám xuất hiện.
Không biết từ bao giờ mà giữa họ đã hình thành nên mối thù không đội trời chung, ma tộc bị nhốt trong Phùng Hoang chi địa không có đến một nhành cây ngọn cỏ, có đến nơi trần gian cũng chỉ dám lén lút, nếu chẳng may bị phát hiện nhất định sẽ bị đánh tan xương nát thịt.
Họ bị nhận định là thứ xấu xa, dơ bẩn nhất, cho dù có làm điều gì xấu hay không cũng không thoát khỏi bị người đời nguyền rủa.
Vậy mà sư tôn lại bảo hắn đi tiếp cận với Đường Ngọc vì nghi ngờ y chính là đứa con thất lạc kia của ma vương.
Tuy cùng một sư môn nhưng Cẩm Vân Hiên không hay gặp Đường Ngọc, nói đúng hơn là hắn có một chút sợ vị sư huynh này. Trong trí nhớ của hắn, Đường Ngọc lúc nào cũng khoác trên mình bộ y phục màu đen, ánh mắt lạnh lẽo như băng hàn vạn năm, một mình sống trên đỉnh Vân Phong cứ như tách biệt trần thế, nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang theo theo tiếng tung hô rầm vang, không phải chính tay hạ gục yêu thú thì cũng là đứng đầu trong cuộc tỉ thí mười năm một lần.
Mười bảy tuổi đã đạt Trúc cơ, hiện nay lại là một trong số những đệ tử đạt cảnh giới Nguyên anh sớm nhất, nếu trên đời này có cái gọi sinh ra đã được ông trời ưu ái thì Đường Ngọc chính là con của ông trời.
Ngay cả việc để vào được Lạc Thiên kiếm phái cũng khiến không biết bao người sứt đầu mẻ trán, tranh giành nhau trải qua bao cửa ải mới có thể làm đệ tử nội môn, vậy mà Đường Ngọc may mắn đến mức được sư phụ nhận làm đệ tử thân truyền từ khi còn nhỏ, ngay cả đại sư huynh cũng bị người như y làm lu mờ.
Sư tôn của họ cũng thương nhất là Đường Ngọc, có bao nhiêu pháp bảo bao nhiêu tài nguyên dều dồn hết cho y tu luyện. Cẩm Vân Hiên không thể không thừa nhận rằng hắn đối với Đường Ngọc vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ.
Có chết Cẩm Vân Hiên cũng không thể ngờ rằng, có một ngày sư tôn lại nghi ngờ y.
Chuyện này cũng phải nhắc đến một tháng trước, dưới trấn Tây An xuất hiện ma tộc làm loạn, pháp lực của chúng quá cao cường bao nhiêu người đi đều bặt vô âm tín, sư tôn được lệnh của trưởng môn đích thân dẫn theo các đệ tử xuống núi thăm dò tình hình. Trong lúc không cẩn thận tất cả mọi người đều rơi vào pháp trận của yêu ma, ngay cả sư tôn pháp lực cao cường còn không chống đỡ nổi vậy mà Đường Ngọc lại không mảy may thương tích, cứ như thứ đó né y ra vậy.
Đó chỉ là bước đệm đầu, mới vài ngày trước trưởng môn nhận được tin từ phái Cửu Âm, nói rằng nhi tử của ma vương hơn một trăm năm trước mất tích đột nhiên có tung tích. Huyễn âm chi lực lần nữa rục rịch thoát khỏi phong ấn, tỏa ra hàng ngàn hạt tinh châu lấp lánh bay lượn khắp đỉnh núi Cô Liêu.
Năm đó ma vương ngã xuống chính tại vùng núi Cô Liêu này, núi y như tên, một mảng cô độc chết chóc. Nhưng không biết có phải sức mạnh của ma vương quá lớn hay không, cách một trăm dặm quanh đó đều bị uy áp khống chế không thể tiến vào, các trưởng lão chỉ có thể đem nơi này phong ấn lại, mỗi năm cùng nhau tu bổ tầng kết giới mong sức mạnh này dần tan đi.
Suốt một trăm năm nay đều sóng yên biển lặng, lần đầu tiên phát biến dị thường là vào năm mươi năm trước. Cổ Nguyên đại lục chịu thiên tai ập xuống, mưa ròng rã suốt nhiều tháng, nước ngập đến tận mái nhà, sấm chớp ầm ầm như muốn tách đôi đại lục này làm hai nửa, chỉ duy nhất trên đỉnh Hàn Linh động xuất hiện hào quang chớp nhoáng, như ánh sao sáng giữa trời đêm, đem tất cả mọi thứ dơ bẩn trên nhân gian này nhấn chìm.
Năm năm sau, Tống Minh Diệp khi đó vẫn còn là chân nhân, trong lúc xuống núi vô tình bắt gặp thôn trang bị ma tộc quấy phá, cứu được một đứa trẻ giữa tầng lớp thi thể, mặc dù trên mặt trên người đều là vết máu nhem nhuốc, nhưng ánh mắt lại trong sáng như mặt nước phẳng lặng không chút gợn sóng.
Thấy đứa trẻ này cũng có thể chất tu tiên, Tống Minh Diệp nhận y làm đệ tử thân truyền ra sức dạy bảo.
Không uổng công bao năm dạy dỗ, từ một đứa trẻ thân cô thế cô nay đã trưởng thành trở thành đệ tử sư tôn ưu ái nhất, y chính là sư huynh Đường Ngọc của hắn bây giờ.
Giờ nghĩ lại mới thấy nhiều điều hết sức trùng hợp. Lần đầu tiên xuất hiện dị biến chính là vào năm Đường Ngọc sinh ra, nghe nói ma tộc có khả năng tu tiên vượt trội hơn người thường, mà Đường Ngọc từ trước đến nay luôn là nhân tài xuất chúng. Hơn nữa trận ma pháp ngày đó sư môn gặp dưới núi, rõ ràng là muốn lấy mạng hết đám người họ, vì cớ gì đột nhiên lại lui bước còn né tránh Đường Ngọc?
Chỉ có một giải thích chúng không dám làm tổn thương y.
Theo như tin tức của trưởng môn phái Cửu Âm truyền đến, thời gian xuất hiện dị tượng trùng với thời gian Đường Ngọc xuống núi.
Nghe nói Huyễn âm chi lực là sức mạnh cường đại nhất nhân gian, năm đó phải hơn hai trăm trưởng lão các môn phái cùng ra tay hợp lực mới có thể dồn ma vương vào đường cùng. Nếu như họ suy đoán, sở dĩ sức mạnh này đến giờ vẫn chưa tiêu tan là do ma vương muốn giữ lại cho nhi tử mất tích kia thì đúng là hậu họa khó lường, nhân tộc không cho phép ma tộc có cơ hội ngóc đầu trỗi dậy.
Nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán, Đường Ngọc mà là nhi tử của ma tộc thì không nói nhưng nhỡ không phải chắc chắn sẽ làm tình nghĩa sư môn rạn nứt, chính vì vậy sư tôn không ép buộc tra khảo mà sai Cẩm Vân Hiên đến âm thầm điều tra, quan trọng nhất là không để y nghi ngờ.
Sư tôn nói nếu Đường Ngọc thật sự là nhi tử của ma vương thì trước ngực sẽ có một đóa hoa bỉ ngạn, thế nhưng Cẩm Vân Hiên làm cách nào cởi sạch y phục của y ra xác nhận đây? Ai thì không nói nhưng muốn cởi y phục trên người Đường Ngọc xuống còn khó hơn lên trời, bảo hắn trực tiếp đi làm ư? Không bằng tự tìm đường chết.
Cẩm Vân Hiên cứ nghĩ lại nghĩ, không ngờ đã đặt chân lên đỉnh Vân Phong từ lúc nào. Chưa gặp được người thật mà đã cảm nhận được không khí lạnh ngắt, da gà da vịt cũng nổi cả lên, hắn nuốt khan một ngụm.
Sư tôn cũng không ra thời hạn hay hôm nay cứ trở về trước?
Cẩm Vân Hiên tự cho là đúng vội vàng xoay người, nào ngờ đập vào mắt là cảnh tượng Đường Ngọc một tay cầm kiếm lạnh lùng đứng đằng sau lưng hắn, ánh mắt sắc như dao khiến hắn đột nhiên cảm thấy chột dạ. Tứ chi Cẩm Vân Hiên mềm nhũn lùi lại một bước, vô tình vấp phải hòn đá vừa vặn khụy gối xuống thành tư thế quỳ.
Chạm phải ánh mắt khó hiểu của Đường Ngọc, hắn không biết làm sao miễn cưỡng nở nụ cười méo mó.
“…Tham kiến nhị sư huynh.”
***
Năm mới ra một chiếc truyện mới :*
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành và tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhaaaa <3
Updated 165 Episodes
Comments
Alice
/Heart//Heart//Smile/
2023-10-07
1
Mặc Thiên Thanh
dạo này cứ bị umê bộ này của tác giả sao ấy >< đọc đi đọc lại 4-5 lần vẫn thấy hay ><
2022-08-30
0
Mặc Thiên Thanh
Lần đọc lại lần thứ N xin đc phép bắt đầu, umê bộ này của tác giả rồi, phải làm sao phải làm sao🙈💞
2022-08-11
0