Nhận được ánh mắt tràn đầy sát khí của Đường Ngọc, Cẩm Vân Hiên nuốt khan một ngụm nhỏ giọng nói: “Thôi thì ta tự mình xuống…”
Đường Ngọc không để ý đến hắn, vẫn hơi cúi người xuống lau máu trên tay. “Nếu ngươi không nhanh đừng trách ta không đợi.”
Cẩm Vân Hiên bĩu môi, định cởi hết ra cho thoải mái nhưng nghĩ đến Đường Ngọc đang ở cạnh đành ngoan ngoãn để lại một lớp y phục trên người. Hắn bước xuống dưới linh tuyền hưởng thụ dòng nước mát lạnh.
Thật ra Đường Ngọc cũng rất khó chịu, đợi một lúc thấy Cẩm Vân Hiên hoàn toàn không để ý đến nữa mới từ từ cởi y phục ra thay.
Đột nhiên tán cây đằng sau khẽ lay động, cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần Đường Ngọc vội vàng né người sang một bên tránh, nào ngờ thứ đó lại chuyển xuống đai lưng của y giật mạnh.
Động tác quá đột ngột khiến Đường Ngọc không kịp trở tay, y vội vàng giữ chặt lấy vạt áo lùi về sau, tuy thoát được nhưng vẫn khiến cổ áo bị lộ ra một mảng.
Còn chưa kịp đứng vững sợi dây như móng vuốt kia lại tiếp tục lao đến. Đường Ngọc vừa định triệu Tuyết Linh kiếm ra thì bất ngờ cả người bị một chiếc áo choàng bọc kín.
Đường Ngọc ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy Cẩm Vân Hiên ướt sũng đang dịu dàng chỉnh lại y phục cho y, xong việc hắn mới quay qua nhìn đám người trước mặt bằng ánh mắt đầy sát khí hỏi: “Các ngươi là kẻ nào?”
Tên kia có chút mất hứng thu lại vũ khí được ghép lại từ những khúc xương trắng, đỉnh đầu có móc nhô ra như chân rết, ánh mắt hơi hếch lên ra vẻ chán ghét nói: “Từ đâu nhảy ra một kẻ không biết điều phá đám, làm mất hứng gia gia ngươi trêu đùa mỹ nhân.”
Phía sau gã còn hai kẻ theo đuôi cũng cười ầm lên, một tên mập trong số đó đứng ra nói: “Lưu Đằng sư huynh, kẻ này để đệ và Tô Cảnh xử lý, sư huynh cứ làm việc của mình đi.”
Từ lúc hai kẻ kia cất tiếng Đường Ngọc thu lại ánh mắt ngỡ ngàng của mình lại, y triệu ra Tuyết Linh kiếm vẻ mặt lạnh tanh không một tia cảm xúc. Cẩm Vân Hiên khẽ cười, cũng không đáp lại đám người kia mà dựa sát Đường Ngọc nói: “Hai tên đó một Kim đan một Trúc cơ, sư huynh yên tâm ta xử lý được.”
Trong lúc ba kẻ kia còn đang cười nói Đường Ngọc không nhân nhượng tung ra một chiêu trong Đoạn Vân kiếm pháp, linh lực theo Tuyết Linh kiếm tản ra, một tiếng nổ lớn ngay chính giữa. Nếu ban nãy không phải ba kẻ kia đề phòng tránh kịp, chắc chắn sẽ bị một chiêu này của Đường Ngọc đánh tan xương nát thịt.
Lưu Đằng nhếch môi cười thích thú, càng nhìn Đường Ngọc bằng ánh mắt tán thưởng, “Mỹ nhân khó động, ta càng thích.”
Gã cũng nhìn ra Đường Ngọc kém hơn hắn một tiểu cảnh giới nên mới cố tình cậy đông hiếp yếu, nhưng Đường Ngọc cũng đâu phải người dễ chọc, cho dù cách hẳn một cảnh giới Lưu Đằng cũng không phải đối thủ của y.
Chẳng mấy chốc xung quanh bị uy áp lớn mạnh khống chế đến mức không một sinh vật nào dám tiến đến gần, lá cây rụng tán loạn, linh tuyền dưới chân gợn lên từng đợt, những đệ tử cách không xa cũng cảm nhận được đang có giao chiến biết điều không một ai dám tiến về phía này.
Đường Ngọc tung mình lên cao, hai ngón tay khép lại vuốt một đường trên thân kiếm, Tuyết Linh kiếm như hóa thành con thú dữ tợn khiến Lưu Đằng trong phút chốc không thể chống đỡ nổi.
Yêu Linh Cốt trong tay gã bị Đường Ngọc chém thành hai nửa, trong mắt gã ý cười càng sâu. Bỗng nhiên gã dừng lại giơ hai tay lên nói: “Mỹ nhân, ta đùa một chút thôi mà đừng ghê gớm vậy chứ.”
Nghe đến hai từ này Đường Ngọc ra tay càng độc ác hơn, xoẹt một tiếng chém rách một mảng y phục trên người Lưu Đằng. Thấy gã rơi vào thế yếu Đường Ngọc càng kéo gần khoảng cách, trong phút chốc Lưu Đằng kéo lên một nụ cười nham hiểm khó phát hiện.
“Cẩn thận trong tay gã có độc!”
Đường Ngọc giật mình xoay người lùi về sau, một con Bách túc chi trùng từ trên tay Lưu Đằng rơi xuống bò ngọ nguậy dưới đất. Cẩm Vân Hiên vừa vặn nhìn thấy cảnh này, hắn tức giận đá hai tên vướng chân vướng tay sang một bên chạy đến gần Đường Ngọc lo lắng hỏi: “Sư huynh không sao chứ?”
Đường Ngọc nhìn con Bách túc chi trùng khẽ lắc đầu, cũng may ban nãy có người nhắc nên mới tránh được một chiêu này của Lưu Đằng.
“Cái tên vô liêm sỉ khốn nạn đê tiện kia, không đánh lại người ta còn muốn hạ độc, ngươi là chó hay sao mà hèn hạ vậy?” Cả đám người đều quay đầu nhìn về phía cô nương không biết từ đâu nhảy ra, nàng vừa mắng vừa vỗ đầu một cái thốt lên: “A quên mất, mặt ngươi mà cũng xứng so với chó?”
Lưu Đằng hạ thủ thất bại vốn đã tức giận từ trước, sắc mặt gã hết xanh lại trắng quát lên: “Đạm Đài Tinh, ngươi là cái thá gì xía vào chuyện của ta?”
“Dựa vào cha ta là Đạm Ngọc tiên quân trưởng môn tương lai của Đọa Nguyệt cung, gia gia của ta ta là Huyền Liên thánh quân, một trong năm tu sĩ Đại Thừa kỳ duy nhất của Cổ Nguyên đại lục, bổn tiểu thư cứ thích xen vào đấy rồi ngươi làm gì được ta?!”
Đạm Đài Tinh chống nạnh hất cằm, một bộ dạng oai phong không sợ trời không sợ đất, tuy nàng chỉ mới Trúc cơ nhưng đứng trước Lưu Đằng cũng không một chút sợ hãi.
Vậy mà Lưu Đằng không dám động vào Đạm Đài Tinh thật.
Chưa nói đến Đạm Đài Tinh là ái nữa của Đọa Nguyệt cung, bây giờ hai bên sức lực bằng nhau gã cũng không có phần thắng, thấy trước mắt không có lợi Lưu Đằng thu lại vũ khí trong tay nói: “Coi như hôm nay ta xui xẻo.”
Gã liếc mắt nhìn về phía Đường Ngọc không can tâm ra lệnh cho hai kẻ phía sau: “Chúng ta đi.”
Đường Ngọc từ nãy vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng: “Ta cho ngươi đi chưa?”
Thấy Đường Ngọc tiếng gần về phía này ánh mắt Lưu Đằng ngập tràn ý cười: “Không lẽ tiểu mỹ nhân không nỡ…”
Lưu Đằng chưa kịp nói hết câu Đường Ngọc đột ngột vung kiếm lên chém đứa một bên cánh tay trái của gã. Ngừng lại một lúc Lưu Đằng gào lên thất thanh, cánh tay lăn lóc một vòng dưới đất, máu chảy ra xối xả. Hai tên đứng đằng sau sợ đến xanh mặt giờ mới lấy lại bình tĩnh tiến lên đỡ Lưu Đằng.
Máu bị văng lên mặt khiến Đường Ngọc có một chút chán ghét, y rũ mắt xuống nhìn Lưu Đằng lạnh lùng nói: “Ban nãy cánh tay này của ngươi dám động vào y phục của ta.”
Lưu Đằng đau đến mồ hôi chảy đầy trán, máu tuôn ra như tắm, gã run run chỉ về phía Đường Ngọc gằn giọng nói: “Ngươi… ngươi dám làm vậy với ta? Ngươi có biết ta là ai không?!”
“Ta cần biết ngươi là ai?” Đường Ngọc nâng mũi kiếm lên chỉ giữa mi tâm gã, gương mặt tuyệt mỹ nhưng cũng cho người ta cảm giác như hung thần ác quỷ. “Nếu không phải quy tắc cuộc thi không tàn sát lẫn nhau, chỉ sợ ta đã giết ngươi rồi.”
Updated 165 Episodes
Comments
⭐ Đỗ Khánh Cường ⭐️
Đường Ngọc có tác giả bảo kê nên không sợ
2022-02-14
0
⭐ Đỗ Khánh Cường ⭐️
Con ông cháu cha
2022-02-14
6
⭐ Đỗ Khánh Cường ⭐️
Cởi hết để làm gì anh trai
2022-02-14
0