Đường Ngọc thoáng chần chừ một lúc, nhưng nghĩ đến khi truyền tống chẳng may hai người bị tách ra sẽ rất khó gặp lại, đã hứa cho Cẩm Vân Hiên theo cũng không thể nuốt lời nên đành miễn cưỡng giơ vạt áo ra cho hắn nắm.
Dù chỉ là một góc áo nhưng Cẩm Vân Hiên vẫn mừng ra mặt, cẩn thận nắm chặt lại không buông, cứ như sợ sơ sẩy một chút thôi sẽ bị lạc mất.
Hai người cùng nhau bước vào truyền tống, xung quanh bỗng nhiên bị một màu đen bao quanh, đến khi mở mắt ra trước mặt đã là một cánh rừng dày đặc dây leo.
Cẩm Vân Hiên còn chưa kịp đứng vững đã thấy Đường Ngọc rút Tuyết Linh kiếm đâm về phía hắn!
Cẩm Vân Hiên giật mình đứng yên không dám nhúc nhích, trái tim cũng như muốn ngừng đập. Một lúc sau thấy dây leo không biết từ đâu bị Đường Ngọc chém thành hai nửa rơi xuống dưới chân, đầu dây vẫn còn ngọ nguậy muốn quấn lấy hai người hắn mới dám thở phào một hơi.
Còn tưởng y đã phát hiện ra chuyện gì.
Biết mình đã lo lắng thừa, Cẩm Vân Hiên cũng nhanh chóng hồi thần lại, hô 'Chạy' một tiếng rồi triệu Phong Tuyệt kiếm ra chém đứt vài dây leo rũ xuống để mở đường.
Nhưng những thứ này càng chém lại càng sinh sôi nảy nở, từ vết chém lúc nhúc mọc ra những mầm cây khác, chẳng mấy chốc đã nhiều hơn gấp bội khiến hai người họ bỗng chốc bị dồn lại một chỗ không có đường lui. Chúng như những con thú vô hình lẳng lặng tiến đến quấn lấy chân Đường Ngọc, trong lúc y không để ý giật mạnh một cái khiến Đường Ngọc ngã xuống đất.
“Sư huynh!” Cẩm Vân Hiên hốt hoảng kêu lên, còn chưa kịp chạy đến giúp thì đằng sau hắn đã có một sợi dây vô thanh vô tức tiến đến quấn quanh cổ.
Đường Ngọc nhanh nhẹn lập tức cầm lấy Tuyết Linh kiếm chặt đứt dây đang quấn dưới chân làm đôi, thân cây rỉ ra nhựa màu xanh nhạt rồi từ chỗ bị chém tiếp tục mọc ra mầm mới. Nhìn thấy những sợi dây này đều xuất phát từ một thân cổ thụ cách đó không xa, Đường Ngọc lấy lại bình tĩnh, nhớ đến từng đọc trong kinh thư muốn triệt để giết được những loại yêu thân mộc, nhất định phải giết được gốc rễ của chúng.
Nghĩ vậy Đường Ngọc khẽ nhắm mắt lại dùng thần thức điều khiển Tuyết Linh kiếm, tránh mấy dây quấn cản đường, dồn hết linh lực tập trung vào chính giữa thân cây đâm mạnh xuống.
Bỗng chốc những sợi dây đều co quắp lại một chỗ, thân cây rỉ ra nhựa xanh, sợi dây xung quanh cũng vội vàng lao về thân cây ẩn náu.
Sợi dây quấn trên cổ Cẩm Vân Hiên cũng vì thế mà rơi xuống đất, hắn ôm cổ ho sặc sụa, thấy Đường Ngọc vừa thu Tuyết Linh kiếm lại, hắn liền dùng căn cốt hệ hỏa của mình tạo ra mồi lửa lớn thiêu rụi chúng thành một đống tro tàn, kéo Đường Ngọc rời khỏi cái nơi quái gở này.
Chạy đi được một đoạn xa, Cẩm Vân Hiên mới dám cúi người xuống thở dốc tức giận mắng: “Mẹ nó mới mở màn, có cần phải ra tay độc ác như vậy không?”
Đường Ngọc từ chối cho ý kiến nhưng nhìn tấm thẻ bên hông đã ít đi kha khá đệ tử, chứng tỏ vừa bước vào đã không ít người bóp nát truyền tống phù, xem ra tình hình những chỗ khác cũng không tốt hơn họ là bao.
Đường Ngọcnói: “Chúng ta đi thôi.”
Hiện giờ họ mới có thời gian quan sát tình hình trong bí cảnh. Nơi đây là một khu rừng nguyên sơ, xung quanh toàn là những cây cổ thụ cao lớn, so với nơi hoang mạc bí cảnh mở ra lần trước Cẩm Vân Hiên bị truyền tống đến xem ra cũng khá khẩm hơn một chút, ít ra trông có vẻ có nhiều yêu thú cùng tài nguyên hơn.
Cẩm Vân Hiên nói: “Cũng không biết đại sư huynh bị truyền tống đến nơi nào rồi, có gặp nguy hiểm gì không.”
Vừa nói xong Cẩm Vân Hiên mới nhận ra bản thân lỡ miệng, rõ ràng là Đường Ngọc không hề có thiện cảm với Thẩm Trì, cũng may y không để ý lắm. Đúng lúc này có một yêu thú cấp hai đi qua, Đường Ngọc phi thân lên, chỉ vài chiêu thức đơn giản đã giết hạ được.
Biết lần này Đường Ngọc vẫn muốn giành hạng nhất nên Cẩm Vân Hiên cũng không làm phiền y, ngoan ngoãn theo đuôi thỉnh thoảng nhàm chán quá mới hạ vài con yêu thú cấp thấp.
Phía bên ngoài các vị trưởng môn đều đang quan sát tình hình bên trong bí cách, các đệ tử đã vào trong đó được khá lâu nhưng ở đây mới chỉ bằng thời gian uống được nửa tách trà.
Trưởng môn Vân Nang cốc không biết thật lòng hay ghen tỵ nói: “Không hổ danh là đệ tử của Tống tông sư, năm nào cũng dành được vị trí đầu bảng, vào bí cảnh chưa lâu đã leo đến vị trí gần đầu, thật là lợi hại.”
Trước thẻ của Đường Ngọc cũng có vài người xếp hạng cao hơn, là đệ tử của Vạn Độc môn và Đọa Nguyệt cung, thế nhưng có người cao hơn hẳn Đường Ngọc một tiểu cảnh giới, tính ra thành tích của Đường Ngọc đã là không tệ.
Tống Minh Diệp nở một nụ cười khách sáo cũng không đưa ra ý kiến gì, ánh mắt dõi vào trong Viễn Lăng kính nhìn chăm chú.
Một tháng trôi qua, yêu thú bị giết dưới tay Đường Ngọc không ít, nhưng chỉ toàn là mấy con yêu thú cấp thấp, cao nhất là cấp bốn năm. Đường Ngọc có chút chán nản nói: “Rất có thể địa phương này không có nhiều yêu thú cấp cao, chúng ta đi nơi khác thử.”
Cẩm Vân Hiên đi theo Đường Ngọc là chính, y nói gì cũng gật đầu nghe theo răm rắp.
Đã nhiều ngày lăn lộn trong bí cảnh, thỉnh thoảng họ cũng gặp phải đệ tử khác nhưng Cẩm Vân Hiên không thấy Thẩm Trì đâu, rút kinh nghiệm từ lần trước đó nên hắn không dám nhắc đến.
Phía trước có một linh tuyền nho nhỏ, tiếng nước chảy róc rách khiến hắn cảm thấy người hơi ngứa ngáy, bây giờ mới nhận ra trên người mình có chút bẩn. Mặc dù hắn có thể dùng linh lực tẩy rửa qua nhưng Cẩm Vân Hiên vẫn thích dùng những thứ tự nhiên hơn, ngâm mình trong dòng nước mát mới cảm thấy sạch sẽ. Cẩm Vân Hiên chỉ xuống dòng linh tuyền trong vắt đề nghị: “Sư huynh, y phục của huynh cũng bẩn cả rồi, hay chúng ta dừng lại thay một chút đi.”
Đường Ngọc mải giết yêu thú nên không để ý đến y phục của y cũng đã nồng mùi máu tanh từ lâu. Đường Ngọc đồng ý, thu Tuyết Linh kiếm dừng lại trước linh tuyền. Đầu tiên y cúi người lau qua vệt máu ở trên tay, động tác rất từ từ nhã nhặn nhưng ánh mắt nhìn vết máu có vài phần ghét bỏ.
Cẩm Vân Hiên biết Đường Ngọc rất ưa sạch sẽ.
Thấy cơ hội đã đến Cẩm Vân Hiên cất tiếng dụ dỗ: “Sư huynh, đằng nào cũng bẩn rồi, chi bằng cởi y phục xuống tắm cùng ta luôn đi.”
Updated 165 Episodes
Comments
Lan Anh
phá sản vì hai đứa con :))
2022-02-12
6
Châu
Nắm bắt thời cơ tốt đấy:))) hừm
2022-02-12
7
Lyly56
hóng nha au
2022-02-12
0