Trước ngày bí cảnh được mở ra các môn phái đã tập hợp đầy đủ trên Tĩnh Ngâm phong. Đêm xuống, trong lúc đệ tử tranh thủ nghỉ ngơi để dưỡng sức ngày mai quyết đấu, trưởng lão các môn phái lại bí mật gặp mặt bàn chuyện.
Trưởng lão Hướng Ngâm Sư của Cửu Âm môn vuốt chòm râu bạc trên cằm trầm ngâm hỏi: “Tin tức nghiệt chủng ma tộc ta đã truyền sớm cho các vị đây từ lâu, tại sao lâu như vậy rồi vẫn chưa có phản hồi? Không lẽ Lạc Thiên phái muốn bao che cho nghiệt đồ?”
Mạc Vô Âm nhìn về phía Tống Minh Diệp khẽ gật đầu rồi mới đáp lại: “Xin Hướng trưởng lão cứ yên tâm, Lạc Thiên phái không bao giờ bao che cho ma tộc, chỉ cần có chứng cứ đầy đủ ta nhất định sẽ giao người ra.”
Hướng Ngâm Sư không tin lắm nhìn về phía Tống Minh Diệp mỉa mai: “Ai mà biết được trong lòng các người có nghĩ như vậy thật không? Đường Ngọc hiện tại là đệ tử có tiền đồ nhất của phái Lạc Thiên, trước kia còn từng nghe nói Mạc trưởng môn đây muốn bồi dưỡng hắn làm trưởng môn đời kế vị, mất đi Đường Ngọc môn phái các người sẽ tổn thất rất lớn.”
Mạc Vô Âm nói: “Cho dù tổn thất như thế nào thì ta cũng không để cho nghiệt chủng ma tộc có cơ hội ngóc đầu dậy.”
Lúc này Hướng Ngâm Sư mới coi như tạm tin tưởng hạ giọng, “Có câu nói này của Mạc trưởng môn thì ta yên tâm rồi.”
Từ đầu tới cuối Tống Minh Diệp vẫn luôn yên lặng, đầu ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, ấn đường thỉnh thoảng cau lại có chút không vui.
*
Bí cảnh Thanh Hải Hồ nằm trên Huyền Môn phong, trước giờ đã điểm, các đệ tử đăng ký tham gia đều tề tụ đông đủ. Không chỉ có Lạc Thiên kiếm phái, ngày hôm nay ở đây còn có hơn chục môn phái lớn nhỏ khác, đều đứng gọn một bên nghe sư phụ dặn dò.
Các trưởng lão ngồi trên cao, trước mặt là một Viễn Lăng kính có thể quan sát tình hình bên trong bí cảnh.
Đằng xa có treo một cái bảng lớn, trên bảng treo tấm thẻ tên của tất cả các đệ tử tham gia, mỗi khi giết được một con yêu thú tấm thẻ sẽ tự hiện lên con số, ai đứng cao nhất sẽ nhảy lên đầu, tương tự nếu ai thiệt mạng, tấm thẻ sẽ bị rơi.
So với những đệ tử phong khác đang náo nức bàn tán thì phong Tĩnh Viên phong chỉ có duy nhất ba đệ tử tham gia, ngoài Cẩm Vân Hiên và Đường Ngọc còn lại chính là Thẩm Trì.
Cẩm Vân Hiên biết trước đó Đường Ngọc và Thẩm Trì có hiểu lầm nên nhân cơ hội này cũng muốn giảng hòa, hắn đứng sát lại gần Đường Ngọc nói: “Nhị sư huynh, huynh xem Tĩnh Viên phong cũng chỉ có ba chúng ta, hay mình cùng đại sư huynh đi cùng nhau luôn.”
Đường Ngọc nhàn nhạt nhìn Cẩm Vân Hiên nói: “Ngươi muốn đi thì tự đi.”
Không ngờ rằng Đường Ngọc lại thẳng thừng từ chối trước mặt bao người như vậy khiến Cẩm Vân Hiên kinh ngạc không nói nên lời, không khí giữa ba người càng trở nên lúng túng, ngược lại Thẩm Trì lại coi như không có chuyện gì nói: “Bỏ đi Vân Hiên, ta đi theo chỉ khiến Đường Ngọc sư đệ vướng tay vướng chân thôi.”
“Nhị sư huynh không phải là có ý đấy…”
Hắn còn chưa kịp nói hết câu Đường Ngọc đã cắt ngang: “Nếu ngươi còn muốn đi cùng ta thì ngậm miệng lại.”
Cho dù thường ngày Cẩm Vân Hiên có ngả ngớn như thế nào đi chăng nữa cũng nhìn được đâu là thời điểm Đường Ngọc đang tức giận không thể trêu chọc, và hiện tại chính là thời điểm đó.
Hắn dù còn muốn nói cũng đâu thể làm gì hơn, vì tương lai phía trước vẫn phải nhẫn nhịn, dĩ hòa vi quý.
Bạch Cửu và Phí Hoài ở phía xa không nhận ra không khí đang căng thẳng, vẫn hồn nhiên đưa tay lên vẫy vẫy hô lớn: “Đại sư huynh, tam sư huynh cẩn thận đấy, ta chờ hai huynh trở về!!!”
Giọng nói này đã được truyền thêm một chút linh lực nên khả năng phóng đại rất lớn, Cẩm Vân Hiên xua xua tay trêu đùa một hai câu mới phát hiện hai tên nhóc kia không hề nhắc đến Đường Ngọc.
Cẩm Vân Hiên khẽ quay qua quan sát sắc mặt y, cũng thật may hình như y cũng không để ý cho lắm.
“Đường Ngọc sư huynh.” Đây là lần đầu tiên Cẩm Vân Hiên dám gọi thẳng tên y ra như vậy khiến Đường Ngọc hơi bất ngờ quay lại nhìn hắn. Cẩm Vân Hiên đứng ngay đằng sau y cười cười nói: “Chúc huynh thuận lợi giành được vị trí đầu bảng.”
Linh quang trong mắt Đường Ngọc khẽ động, hồi lâu sau mới cất tiếng đáp: “Ngươi cũng vậy…” Lại thấy hình như thiếu gì đó, Đường Ngọc bổ sung thêm: “Giành được vị trí như mong muốn.”
Cẩm Vân Hiên bật cười không nhịn được muốn đưa tay lên xoa đầu y, nhưng hắn cũng chỉ dám giấu suy nghĩ đó trong lòng mà thôi nào dám làm thật.
Hắn chưa muốn chết.
Tại sao hắn lại phát hiện sư huynh của hắn càng ngày càng đáng yêu như vậy chứ.
Hai người đứng thêm một lúc thì đại sư huynh của Cửu Môn phong lớn tiếng thông báo: “Bí cảnh chuẩn bị mở, các đệ tử chú ý!”
Lời vừa dứt những người khác đều không hẹn cùng lùi về phía sau một bước, thời gian trong bí cảnh mười ngày bằng với một năm ở bên ngoài, khoảng thời gian không nhiều nhưng cũng đủ để giết được một số yêu thú.
Cảnh Vân Hiên lại âm thầm vui mừng vì có thêm thời gian ở cùng Đường Ngọc tận một năm không rời, chuyến này trở ra nhất định quan hệ giữa hai người sẽ càng thân thiết hơn.
Quy tắc tính điểm lần này vẫn giống như đợt trước, giết được một yêu thú cấp một được cộng một điểm, yêu thú cấp hai được năm điểm, yêu thú cấp ba được mười điểm, cứ như thế mỗi một cấp tăng thêm mười điểm. Yêu thú từ cấp sáu trở lên, ngoại trừ điểm vốn có sẽ được cộng thêm năm mươi điểm thưởng.
Những người có cảnh giới thấp sẽ lựa chọn yêu thú cấp một để giết, nhưng người có cảnh giới cao hơn sẽ lựa chọn yêu thú cấp cao để tránh lãng phí thời gian.
Trong thời gian chuẩn bị, bí cảnh Thanh Hải Hồ đã được mở ra, Đường Ngọc và Cẩm Vân Hiên lần lượt đi vào.
Sau khi bước vào mỗi đệ tử đều sẽ bị truyền đến một nơi khác nhau, Cẩm Vân hiên sợ trong lúc truyền tống hai người bị tách ra nên nhỏ giọng nói với Đường Ngọc.
“Sư huynh, ta cầm tay huynh được không?”
Updated 165 Episodes
Comments
hi
2023-06-10
0
tiểu Xuyên nhi
mẹ cái lũ đốn mạt, muốn hại con trai ta hỏ... đừng hòng
2022-03-14
1
Trần Bảo Trân
hóng~~~
2022-02-12
0