“Về… về á?” Cẩm Vân Hiên giật mình thiếu chút nữa ngã luôn xuống nước lần nữa. Hắn bất mãn nói: “Không phải chứ sư huynh, huynh gọi ta đến chỉ để tắm một cái xong về thôi?”
Đường Ngọc nhìn hắn. “Ta gọi ngươi đến khi nào?”
Hình như là hắn tự đến thật.
Nhưng mà bảo về là về? Cẩm Vân Hiên làm sao chịu nghe lời như thế, hôm nay còn chưa nói với y được câu nào hẳn hoi. Nghĩ vậy Cẩm Vân Hiên bèn kiếm chuyện hỏi:
“Sư huynh ăn gì chưa?”
“Ta không ăn.”
“Không phải...” Cẩm Vân Hiên gãi gãi đầu vội vàng phân trần, “Ta nghĩ sư huynh bận rộn chắc chưa có thời gian động đến con yêu thú hôm trước ta tặng đâu… Hay là huynh mang cho ta làm cho, huynh chỉ việc ăn thôi, ta làm nhanh lắm không mất thời gian của huynh.”
Sợ Đường Ngọc từ chối Cẩm Vân Hiên thiếu điều níu lấy tay áo y cầu xin, “Dù gì đó cũng là yêu thú cấp năm, ăn thịt của nó không ít thì nhiều cũng bổ sung linh lực tốt cho việc tu luyện. Huynh ăn đi mà, sư huynh…”
Câu cự tuyệt đến cửa miệng nhưng không hiểu sao lại không thốt ra nổi, Đường Ngọc cảm thấy hiện giờ mà từ chối tên này sẽ bám riết lấy y không buông.
Đường Ngọc thở dài lôi yêu thú từ vạn thú nang ra ném qua cho hắn: “Làm nhanh lên.”
Cẩm Vân Hiên cười híp cả mắt lại, kéo Đường Ngọc qua một chỗ bằng phẳng rồi ấn vai y ngồi xuống. “Sư huynh ngồi đây đợi ta một lát.”
Hành động vô tình này ngay cả Cẩm Vân Hiên cũng không để ý nhưng lại khiến Đường Ngọc sững sờ trong chốc lát. Y nhìn qua nơi cổ tay vừa bị hắn chạm vào, ánh mắt mông lung xen lẫn vài tia cảm xúc phức tạp.
Cẩm Vân Hiên mang yêu thú đi xử lý một hồi lâu, lông để phần lông, da để phần da, còn thịt cắt rửa sạch sẽ để sang một bên. Sau đó hắn cất gọn đem tất cả về mặt dày nói với Đường Ngọc: “Ta nghĩ sư huynh chắc không thiếu mấy phần da với lông của yêu thú này đâu, huynh cho ta đem đổi lấy linh thạch nhé?”
Đường Ngọc: “…Ngươi mang hết đi luôn cũng được.”
“Ôi, không phải ta cho huynh rồi tiếc đâu.” Cẩm Vân Hiên vừa giải thích vừa dùng linh lực tạo lửa, hắn thành thạo xiên thịt yêu thú qua một cái que gỗ đặt lên trên, mặt trời vừa xuống ánh lửa vang tanh tách trong màn đêm.
“Ta thường đem lông của chúng đem đi đổi vài thứ linh tinh ở chợ yêu thú đó, tuy không có giá trị lớn nhưng rất nhiều thứ thú vị.”
Đường Ngọc tò mò hỏi lại: “Chợ yêu thú?”
“Không phải là sư huynh không biết đó chứ?” Cẩm Vân Hiên không thể tin nổi quay qua nhìn y.
Dưới chân núi phái Lạc Thiên có một nơi gọi là Thiên Tinh trấn, ở đó thứ gì cũng có nhưng chợ yêu thú nổi tiếng nhất, là người tu đạo chắc chắn ai cũng từng đến nơi này một lần, nếu ngay cả chợ yêu thú mà Đường Ngọc cũng không biết thì thật quá kì lạ.
Đường Ngọc rũ mắt xuống nhỏ giọng nói: “Nghe qua rồi nhưng chưa từng đi.”
“Chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm nay sư huynh vẫn luôn ở trên đỉnh Vân Phong này chưa từng xuống núi một lần?”
“Ta cũng thường hay đến vài nơi xuất hiện bí cảnh để lịch luyện.”
“Ngoài tu luyện ra huynh không biết làm gì khác à?”
“Sư tôn dặn ta phải cố gắng tu luyện thật tốt.”
Lần này Cẩm Vân Hiên thực sự nghẹn lời, hắn nhìn Đường Ngọc bằng ánh mắt không thể tin nổi, qua nửa ngày mới cất nên lời.
“Ta thật không thể ngờ sư huynh là người nghiêm túc như vậy luôn đó.”
Đường Ngọc mím môi lại không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn vào miếng thịt yêu thú đã vàng ươm. “Sư tôn nói những đồ tốt nhất trên đời đều ở trong tay ta cả rồi, không nên lãng phí thời gian đến những nơi như vậy.”
“Chẳng lẽ sư tôn nói gì huynh cũng nghe à?” Cẩm Vân Hiên cười: “Chẳng phải quy định của tông môn là không được tụ tập uống rượu, không được tùy tiện xuống núi, không được gây sự với huynh đệ đồng môn, hàng ngày phải đọc kinh thư một lần trước khi ngủ, làm sai chuyện gì lập tức đến Hồi Tịnh phong thỉnh tội,… hơn trăm nội quy dài như tấu sớ chẳng lẽ nhị sư huynh lúc nào cũng làm theo?”
Đường Ngọc kinh ngạc hỏi lại: “Không lẽ các ngươi đều không tuân theo?”
Lần này Cẩm Vân Hiên thực sự không còn gì để nói, nhìn Đường Ngọc như người mới từ trên trời rơi xuống. Đến cuối cùng hắn chỉ có thể thốt ra một câu cảm thán: “Thảo nào hết trưởng môn đến các sư bá sư tôn đều quý huynh như vậy, chỉ hận không thể đem huynh ra ngoài khoe khoang cho cả Cổ Nguyên đại lục này biết một lần.”
Xem ra được sư tôn ưu ái cũng không dễ dàng gì, may mà hắn không có hứng thú với tu luyện, không thì cuộc sống nhàm chán này thật khổ sở biết bao.
Nhưng hôm nay Đường Ngọc chịu mở miệng nói chuyện nhiều như vậy thật sự khiến hắn cảm thấy rấg vui vẻ, xem ra đã hiểu y hơn một chút sau này muốn thân thiết hơn cũng không phải là không có cách.
Hàn băng đến tay Cẩm Vân Hiên còn có thể tan chảy, hắn không tin lại không thu phục được một Đường Ngọc.
Cẩm Vân Hiên cười nói: “Hay là vậy đi, để hôm nào ta dẫn sư huynh ra ngoài.”
“Ta không đi.” Không ngờ Đường Ngọc lập tức từ chối, “Sư tôn mà biết ta không chăm chỉ tu luyện sẽ không vui.”
“Thì đừng để sư tôn biết là được rồi.”
“Ta sẽ không nói dối sư tôn.”
Cẩm Vân Hiên: “…” Không ngờ là y thật thà như vậy luôn.
Cẩm Vân Hiên còn tiếp tục lải nhải thêm nhưng Đường Ngọc lại trở về bộ dạng lạnh lùng như cũ, không mở miệng nói thêm câu nào. Cẩm Vân Hiên thở dài hỏi:
“Vậy nếu sư tôn cho phép sư huynh có đi không?”
Đường Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn: “Sư tôn sẽ cho ta đi?”
“Tại sao lại không cho?”
“Bí cảnh Thanh Hải Hồ mười năm một lần sắp mở ra rồi, sư tôn nói lần này nhất định ta phải giành được vị trí đầu bảng.”
Cẩm Vân Hiên nhíu mày không hiểu lắm: “Năm nào sư huynh cũng đứng đầu rồi sao sư phụ còn cứ bắt huynh giành mãi vậy?”
“Chắc là… sư tôn cũng muốn tốt cho ta?”
“Cũng đúng.” Cẩm Vân Hiên không nghĩ nhiều gật đầu hùa theo: “Chắc người kỳ vọng vào sư huynh nhiều nên vậy.”
Nói đến đây thịt yêu thú cuối cùng cũng đã chín tỏa ra mùi thơm phức. Cẩm Vân Hiên nhấc nó lên đem đến gần miệng thổi thổi cho bớt nóng, sau đó xé lấy một miếng đưa cho Đường Ngọc.
Đường Ngọc muốn giơ tay ra cầm lấy nhưng Cẩm Vân Hiên né sang một bên trực tiếp đặt miếng thịt đến gần miệng y.
Đáp lại ánh mắt kinh ngạc của Đường Ngọc, hắn cong mắt lên cười cười nói: “Sư huynh ăn luôn đi ta không nỡ làm tay huynh bẩn.”
Updated 165 Episodes
Comments
👄Má🍑nè🐤con🍒trai 🥀
dễ ăn z sao con ngươi có mà mơ đi
2022-05-10
0
Tui là Lười
Giỏi như vậy thì đi mà theo đuổi sư tôn của ngươi đi
2022-02-06
8
Hồngg Liênn
uu sao a ngọc đừng vội mềm lòng nha (cơ mà thấy a ngọc sống cuộc sống tẻ nhạt zậy cũng nên biết mùi trần thế chứ nhỉ)à thì t cho phép ngươi dẫn a ngọc đi chơi 1 thời gian đó
2022-02-06
8