Đường Ngọc dẫn Cẩm Vân Hiên tiến đến phía sau núi, ở đó thác nước chảy trũng xuống tạo thành một hồ nước khá lớn, y gọi nơi này là Tam Chi đàm.
Dòng nước mang theo hơi lạnh bốc lên, dù quanh người đều được linh lực bao bọc không thể cảm nhận được mà Cẩm Vân Hiên vẫn cảm thấy buốt tận sống lưng. Nước trong vắt nhìn rõ tận đáy, phía trên vách đá có vài cây linh thảo mọc ngổn ngang, từng chiếc lá rũ xuống còn đọng hơi nước bị ánh nắng chiếu vào tỏa ra ánh sáng ngũ sắc trông rất đẹp mắt.
Quanh năm được hưởng linh khí nơi đây, xung quanh còn mọc nhiều linh thảo như vậy khỏi phải biết dòng nước này tốt như thế nào. Hắn biết đỉnh Vân Phong được sư tôn tặng riêng cho Đường Ngọc, nhưng không nghĩ đến ở đây lại có nhiều tài nguyên như vậy, xem ra lời đồn sau này Đường Ngọc chính là đệ tử truyền thừa của sư tôn không phải là không có căn cứ.
“Ngươi xuống dưới đó ngâm một lúc đi.” Đường Ngọc ngừng một lúc lại nói tiếp: “Dòng nước này tốt cho thương tích của ngươi.”
Cẩm Vân Hiên há hốc miệng qua nửa ngày mới cười cười nói: “Thì ra là nhị sư huynh đang quan tâm đến ta…”
“Một là ngươi ngậm miệng lại đi xuống, hai là trở về.”
“Ta không về đâu.” Khó khăn lắm mới đến được đây ai ngu gì trở về chứ. Cẩm Vân Hiên nghe theo còn không kịp vội vội vàng vàng cởi y phục xuống, từng lớp y phục theo động của hắn bị ném la liệt dưới đất.
Một phát cởi sạch.
Ban đầu Đường Ngọc còn có thể bình tĩnh, nhưng đến lớp y phục bên trong cũng bị cởi ra để lộ phần ngực cùng cơ bụng rắn chắc, gò má của y đã thoáng đỏ lên. Vậy mà Cẩm Vân Hiên vẫn không có ý định ngừng lại, hắn đưa tay xuống cởi tiếp bên dưới, thấy vậy Đường Ngọc lúng túng quát ầm lên: “Đừng cởi nữa!”
Động tác Cẩm Vân Hiên thoáng ngừng lại, làm bộ giờ mới phát hiện ra vẻ mặt khác thường của y, nghiêng đầu hỏi: “Đều là nam nhân với nhau sư huynh ngại gì cơ chứ? Hay là tiện thể sư huynh xuống tắm với ta luôn đi.”
Nếu như vậy thì tốt rồi hắn có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn cũng biết làm gì có chuyện dễ ăn như vậy.
Đường Ngọc dùng linh lực ném y phục lên người hắn ra lệnh: “Ngươi mặc một thêm một lớp y phục cho ta.”
Cẩm Vân Hiên ra vẻ bĩu môi, nhưng nhìn thấy bóng dáng vội vàng rời đi của Đường Ngọc hắn cúi đầu xuống khẽ cười. Giờ hắn lại phát hiện thêm hóa ra vị sư huynh này còn dễ ngại ngùng như vậy, thật khiến người ta muốn trêu thêm một chút.
Nhưng Cẩm Vân Hiên là người thông minh biến tiến biết lùi đúng chỗ, hắn sẽ không vì một phút đùa vui nhất thời mà đánh mất cơ hội khó khăn lắm mới đoạt được, nếu bị y đuổi đi sau này muốn thuyết phục một lần nữa sẽ khó khăn hơn gấp bội.
Cẩm Vân Hiên ngoan ngoãn mặc thêm một lớp xiêm y bên trong rồi mới bắt đầu thả mình ngâm dưới Tam Chi đàm. Vừa ngồi xuống, dòng nước như ngấm vào từng đoạn kinh mạch, Cẩm Vân Hiên cũng tập trung hơn nhắm mắt vận linh lực trong người.
Thấy hắn đã chịu ngồi yên Đường Ngọc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, y kiếm một hòn đá bằng phẳng cách đó không xa cố gắng ném hết hình ảnh vừa thấy trong đầu sang một bên.
Từ nhỏ Đường Ngọc đã được sư tôn đích thân chỉ dạy, vẫn luôn một mình không tiếp xúc với ai, dĩ nhiên là chưa từng nhìn thấy ai cởi đồ trước mặt, nói đúng hơn là cũng không có ai dám cởi đồ trước mặt y, bởi vậy ban nãy hoảng hốt cũng là chuyện bình thường.
Mà biểu hiện của Cẩm Vân Hiên thản nhiên như vậy, chẳng lẽ thường ngày các sư huynh đệ khác cũng thường xuyên tắm cùng nhau sao?
Chẳng biết qua bao lâu Cẩm Vân Hiên quả nhiên cảm thấy cả người khoan khoái hơn hẳn, giờ có cho hắn chạy mười vòng quanh Tĩnh Ngâm phong cũng dư sức. Hắn nín thở ngụp xuống tận sâu dưới đáy linh đàm, lúc trồi lên tóc ướt một mảng, từng giọt nước thuận theo yết hầu chảy dọc xuống.
Đường Ngọc cũng bị tiếng động chú ý, khi quay qua vừa vặn nhìn thấy cảnh này, không biết vì sao cảm thấy lúng túng vội dời mắt.
Cẩm Vân Hiên đưa tay lên vuốt mặt cho nước rơi bớt xuống, hắn cứ như vậy một thân ướt đẫm bước lên bờ. Mặc dù đã nghe theo lời Đường Ngọc mặc thêm một kiện xiêm y lên người nhưng hiện giờ bị ướt, lớp y phục dính chặt vào da thịt càng làm hiện rõ cơ bắp cuồn cuộn thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo, trông càng phóng túng hơn.
Đường Ngọc đen mặt nói: “Ngươi mặc y phục vào.”
Hắn nhìn dáng vẻ ngại ngùng của y khẽ bật cười, dùng linh lực trong người hong khô người rồi lôi từ túi trữ vật ra một bộ y phục mới. Khác với Đường Ngọc lúc nào cũng vận trên mình một thân hắc y, Cẩm Vân Hiên lại cứ khoác trên mình huyết y sặc sỡ, cứ như làm vậy sẽ khiến hắn nổi bật ở bất cứ đâu.
Mà quả thật hắn thật sự rất nổi bật, riêng gương mặt thôi đã khiến biết bao nhiêu người trong tông môn thầm thương trộm nhớ, hắn lại còn luôn niềm nở đối với ai cũng nhiệt tình vậy nên mới bị Bạch Cửu mắng là rải phong lưu khắp nơi.
Nhưng mà oan cho hắn quá, mang tiếng là phong lưu thật ra còn chưa từng quá giới hạn với ai, ngay cả hôn môi cũng chưa từng, bởi vì trong lòng hắn đã có sư tôn nên cũng chỉ một lòng một dạ với y mà thôi.
Nếu để so sánh thì Đường Ngọc với sư tôn khác nhau một trời một vực, tuy Đường Ngọc cũng có dung mạo thanh nhã thoát tục, mi thanh mục tú, cộng thêm làn da trắng như sứ khiến người nhìn không thể rời mắt, nhưng y quá lạnh lùng khiến người ta sinh ra cảm giác xa cách.
Không phải sở thích của hắn.
Tống Minh Diệp lại khác, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Cẩm Vân Hiên đã bị thu hút bởi sự dịu dàng của y, giọng nói trầm ấm khiến hắn lần đầu nghe trái tim đã rục rịch không thôi, mắt phượng mày liễu, dung mạo như tiên, từ đó đã cắm sâu trong lòng mãi không thể quên.
Hắn luôn cố gắng làm nhiều chuyện hoang đường để sư tôn để ý, uống rượu, chơi đùa, thường xuyên trốn xuống núi, nhưng sư tôn chỉ quan tâm một mình Đường Ngọc.
Cũng may Cẩm Vân Hiên không phải là người nhỏ nhen đến mức sẽ vì chuyện này mà ghét y, hắn dừng lại suy nghĩ trong đầu nhìn đi về phía Đường Ngọc mỉm cười nói: “Sư huynh, ta thay đồ xong rồi.”
“Ừm.” Đường Ngọc rũ mắt xuống thản nhiên nói: “Xong rồi thì về đi.”
Updated 165 Episodes
Comments
hủ nữ tới rồi đây
sau này tự vả tui cừ ẻ
2022-07-27
1
Ryu_ni
à. tui cap màn hình lại rồi đó nhé=))
2022-07-10
0
Trần Bảo Trân
hóng~~
2022-02-05
2