Đường Ngọc còn chưa kịp hỏi hắn định làm gì thì Cẩm Vân Hiên đã tiến lên phía trước hòa mình vào đám đông.
Trong số các đệ tử dĩ nhiên có người chỉ đến xem trò vui, người tham gia đoạt hoa đăng cũng không nhiều lắm, tầm hơn hai chục người. Thấy Cẩm Vân Hiên tiến đến mọi người đều đồng loạt đều ùa lên.
“Vân Hiên sư huynh cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện rồi này.”
Thường Lạc ở một bên cười hỏi: “Sư huynh hôm nay có tự tin mình sẽ đoạt được tấm thẻ phỉ thúy không?”
Cẩm Vân Hiên vỗ vai hắn một cái vẻ mặt đắc ý như điều đó là đương nhiên, khóe môi hơi cong lên đáp lại: “Nếu ta không tham gia thì người đoạt được tấm thẻ phỉ thúy là ai không biết, nhưng nếu như ta đã tham gia chắc chắn tấm thẻ này sẽ thuộc về ta.”
Xung quanh thoáng chốc nhao nhao ầm ĩ, tiếng ồ kinh ngạc đồng loạt vang lên, không ít người khiêu khích nói hắn quá tự tin nhưng Cẩm Vân Hiên cũng không phản bác chỉ đứng đó khẽ cười.
Mộ Thanh Y cũng nhìn hắn nhướng mày nói: “Vậy thì sư huynh phải cố gắng nhé, phần thường trong tấm thẻ phỉ thúy hôm nay rất có giá trị đó.”
Cẩm Vân Hiên nháy mắt với nàng một cái, “Xem ra hôm nay món đồ này ta không đoạt lấy không được rồi.”
Một hành động trêu chọc này khiến tiểu sư muội thoáng đỏ mặt, cùng lúc đó tiếng hô bắt đầu vang lên, Cẩm Vân Hiên triệu ra Phong Tuyệt kiếm phi thân cùng các đệ tử khác ngự kiếm lên cao.
Đệ tử các phong khác đều mặc bộ đồng phục màu trắng tinh khiết, hiếm có ai dám chọn màu đỏ rực rỡ như Cẩm Vân Hiên, cho dù trời đang tối nhìn hắn vẫn rất rõ trong đám người, Đường Ngọc không muốn tìm cũng dễ dàng trông thấy.
Ở trên cao hồng y bay lượn trong gió, mỗi động tác đều rất nhanh nhẹn nên nhanh chóng bỏ lại những đệ tử khác phía sau. Dường như Cẩm Vân Hiên cũng phát hiện Đường Ngọc đang nhìn mình nên quay người lại vẫy vẫy tay với y.
Hoa đăng thả lên cũng hơn trăm cái nhưng đa số đều là thẻ gỗ, không chỉ phải tìm đúng hoa đăng có treo phỉ thúy còn phải đoạt trong tay vô số người như vậy thật không dễ dàng gì.
Cẩm Vân Hiên ngó dọc ngó ngang tìm hồi lâu cũng chẳng thấy đâu, không ít hoa đăng bị kéo xuống cũng không ít đệ tử bỏ cuộc nhưng hắn vẫn cẩn thận tìm từng nơi, bỗng bên tai hắn có tiếng hô vang lên:
“Hoa đăng phỉ thúy ở kia kìa!”
Cẩm Vân Hiên nhanh chóng nhìn về hướng đó, khóe môi nở ra nụ cười diễm lệ mà có chút nham hiểm. Đệ tử kia vừa đoạt được hoa đăng còn chưa kịp vui mừng đã bị Cẩm Vân Hiên từ đằng sau cướp lấy, nhưng Cẩm Vân Hiên cũng đâu đoạt được dễ dàng như thế, trong phút chốc bao nhiêu người lao về phía hắn tranh giành.
Ở phía dưới những đệ tử khác liên tục hô hào cổ vũ, dĩ nhiên người được xướng tên nhiều nhất là Cẩm Vân Hiên. Trò chơi càng ngày càng gay cấn, mà trong số đó nhìn qua cũng biết Cẩm Vân Hiên là người giỏi nhất, không phải hắn quá tự tin mà Đường Ngọc biết hắn có thừa khả năng để đoạt được đèn hoa đăng này.
Trước đó cũng biết Cẩm Vân Hiên là người rất nổi bật nhưng Đường Ngọc không nghĩ hắn lại được nhiều người chào đón đến như vậy, cho dù hắn có đứng giữa hàng ngàn người cũng không thể lẫn vào đâu, cứ như ánh dương bừng sáng giữa màn đêm hiu quạnh, tỏa ra hơi ấm khiến người khác không nhịn được muốn tiến lại gần.
Nghĩ đến đây ánh mắt Đường Ngọc có chút mơ hồ, càng nhìn Cẩm Vân Hiên không rời mắt.
Ước gì y cũng có thể giống như hắn thì tốt.
Đang suy nghĩ mông lung đột nhiên tiếng hò reo càng ầm ĩ hơn, Đường Ngọc giật mình ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Cẩm Vân Hiên cầm tấm thẻ phỉ thúy trong tay nở một nụ cười kiêu ngạo, hắn bỏ xa những đệ tử khác phía sau thu Phong Tuyệt kiếm lại nhẹ nhàng tiếp đất.
Vừa mới tranh giành một hồi xong Cẩm Vân Hiên khẽ lau mồ hôi trên trán, hắn đắc ý giơ tấm thẻ phỉ thúy lên cao vẫy vẫy, những đệ tử phía sau biết mình đã thua xin mặt một cái cũng lần lượt hạ kiếm đi xuống.
Xung quanh chẳng mấy chốc rất nhiều người vây lấy hắn, xen lẫn cả tiếng chúc mừng lẫn tiếng tung hô. Vì quá nhiều người chắn nên Đường Ngọc đã không còn nhìn rõ mặt Cẩm Vân Hiên nữa, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng tiểu sư muội ban nãy hô lên: “Chúc mừng Vân Hiên sư huynh, phần thưởng ngày hôm nay là một bông Huyết hải liên hoa, bây giờ nó đã thuộc về huynh rồi.”
Huyết hải liên hoa là một cây linh thảo cấp tám vô cùng hiếm gặp, sở dĩ gọi nó là liên hoa vì nó chính là một đóa hoa sen đỏ rực, khi Mộ Thanh Y mang vật đó ra xung quanh đều tỏa ra linh quang rực rỡ, kết hợp với hồng y trên người Cẩm Vân Hiên vậy mà lại hài hòa đến lạ.
Cẩm Vân Hiên nhận lấy linh thảo nói cảm ơn một tiếng với Mộ Thanh Y. Trong lúc người người vây quanh lấy hắn, Cẩm Vân Hiên lại cầm trong tay Huyết hải liên hoa rẽ đám đông đi tới trước mặt Đường Ngọc.
Hắn thu lại bộ dạng ngông cuồng ban nãy chầm chậm tiến về phía y, coi những người xung quanh như không hề tồn tại.
Trước sự ngỡ ngàng của Đường Ngọc, Cẩm Vân Hiên khẽ cúi người xuống từ từ đưa đóa hoa đến lại gần, vừa cẩn thận vừa nở nụ cười dịu dàng nói:
“Đóa hoa này... tặng sư huynh.”
Updated 165 Episodes
Comments
Thu
tính tra nta ai ngờ yêu thật cho xem
2024-08-06
0
Lan Anh
tặng hoa là phải yêu ngta cả đời đấy nhé con
2022-02-08
39
midi chan
Thả thính đẳng cấp cao
2022-02-08
5