Đường Ngọc hết nhìn Cẩm Vân Hiên lại nhìn miếng thịt trước mặt. Nếu không phải hắn cứ nài nỉ y cũng đâu rảnh rỗi ngồi lại đây, nào còn nghĩ đến chuyện để hắn đút cho ăn.
Hành động thân thiết như vậy dĩ nhiên y dứt khoát từ chối.
Cẩm Vân Hiên thở dài cũng không cố gượng ép, hắn thu tay lại lôi con dao từ trong túi trữ vật ra, cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ bằng hai đốt ngón tay, cắm vào thanh tre thành một xiên thịt rồi mới đưa về phía Đường Ngọc.
“Giờ thì sư huynh nể mặt ta ăn một chút được rồi chứ?”
Đường Ngọc do dự một lúc mới đưa tay ra nhận lấy, y nhìn nhìn rồi siết que thịt trong tay qua hồi lâu mới há miệng ra cắn lấy một miếng.
Cứ như con thỏ con cẩn thận với đồ ăn sói đưa tới.
Thịt yêu thú rất thơm và ngon, vừa cắn một miếng đã cảm nhận được từng ngụm linh khí lan tỏa. Đường Ngọc ăn rất chậm, mỗi khi y cử động Cẩm Vân Hiên cũng chống cằm nhìn theo.
Hiếm khi bị nhìn chằm chằm như vậy động tác của Đường Ngọc có chút mất tự nhiên, khó khăn lắm mới nuốt hết mấy miếng thịt mà hắn đưa. Đường Ngọc thở phào nhẹ nhõm. “Giờ ta về được chưa?”
Cẩm Vân Hiên cười cười hỏi: “Có ngon không sư huynh? Nếu ngon mai ta lại nướng cho huynh nữa nhé?”
“Không cần.” Đường Ngọc đặt thanh tre xuống dưới đất, nhìn thấy trăng cũng đã lên cao, y triệu Tuyết Linh kiếm ra nói: “Ngươi cũng trở về đi.”
“Sư huynh về cẩn thận.” Cẩm Vân Hiên nở nụ cười thật tươi không quên nói với theo: “Ngày mai ta lại đến tìm huynh.”
Đường Ngọc không đáp lại chẳng mấy chốc đã đi mất hút.
Vừa đặt chân lên đỉnh Vân Phong lại là một mảng cô tịch lạnh lẽo. Đường Ngọc buồn chán đẩy cửa bước vào, chưa gì đã nhìn thấy Tú Sương nằm vắt chân lên ghế, nàng ta bị tiếng mở cửa đánh thức mơ màng dụi dụi mắt.
“Cuối cùng thiếu chủ đã về.”
Đường Ngọc khẽ cau mày lại, đã vài tháng rồi Tú Sương không đến đây còn tưởng cô nhóc này từ bỏ việc khuyên nhủ y trở về rồi chứ. Đường Ngọc nói: “Không phải ta đã bảo ngươi đừng đến đây nữa.”
“Lần này không phải ta đến để khuyên thiếu chủ đâu.” Tú Sương vội vàng xua xua tay, “Hôm nay ta tới là có chuyện quan trọng nói với người.”
Đường Ngọc có linh cảm bất an, “Có chuyện gì?”
“Thiếu chủ có nhớ hơn nửa năm trước người xuống dưới trấn Tây An có gặp một pháp trận không?”
Chuyện mới xảy ra cách đây không lâu dĩ nhiên Đường Ngọc còn nhớ rõ, hơn nữa khi ấy pháp trận đó còn tránh y trước mặt bao nhiêu người, khiến y thấp thỏm không yên sợ sư tôn sẽ nghi ngờ.
“Hôm qua tỷ tỷ của ta đụng mặt đám người của phái Cửu Âm vô tình nghe họ nhắc đến, ngày mà thiếu chủ gặp phải pháp trận, trên đỉnh núi Cô Liêu cũng xuất hiện dị tượng, Huyễn âm chi lực hình như cảm nhận được chủ nhân ở gần nên mới phá vỡ phong ấn muốn thoát ra ngoài đó.”
Tú Sương lo lắng nói: “Thiếu chủ, phong ấn của chủ thượng trên người của người đã trải qua hơn trăm năm vốn đã suy yếu, nếu thiếu chủ còn không tiếp nhận sức mạnh kia thì có một ngày người sẽ bị phát hiện thôi. Ta còn nghe nói sau khi xuất hiện dị biến, trưởng môn phái Cửu Âm còn lập tức gửi truyền âm phù cho Lạc Thiên phái, chắc chắn đã nhìn ra gì đó bất thường, người vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Đường Ngọc suy nghĩ một lúc sau đó nói: “Đến hiện giờ sư tôn vẫn chưa từng hỏi ta chuyện pháp trận ngày đó, chắc người cũng tin tưởng ta.”
“Nhỡ đâu ông ta phái người âm thầm điều tra thiếu chủ thì sao?” Tú Sương sốt ruột nói: “Đó là pháp trận của lão quỷ Lữ Tần dựng nên, một khi khởi động là muốn người bên trong thịt nát xương tan, nhưng vì ngày đó thiếu chủ xuất hiện nên mới khiến lão sợ hãi rút lui, người lấy gì để đảm bảo sẽ không có ai nghi ngờ người chứ?”
“Đa tạ ngươi đã nhắc nhở, nhưng chuyện của ta cứ để ta tự giải quyết.” Đường Ngọc thở dài đuổi khách. “Ngươi trở về đi.”
“Thiếu chủ!” Tú Sương tức giận dậm mạnh chân, nhưng có nói thêm thế nào Đường Ngọc cũng không ngó ngàng gì đến nàng ta nữa.
Đường Ngọc rũ mắt ngồi xuống bàn, chuyện pháp trận ở trấn Tây An đã qua hơn nửa năm đáng nhẽ nên sớm lắng xuống, cho dù bị nghi ngờ nhưng họ không có chứng cứ thì làm gì được y?
Trước khi bị phát hiện y nhất định chứng minh cho sư tôn thấy, không phải cứ là người của ma tộc đều sẽ tán tận lương tâm.
Ngày hôm sau trời vừa sáng kết giới dưới chân núi lại lay động, lần này Đường Ngọc cũng không cảm thấy kì lạ nữa, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Cẩm Vân Hiên không biết vì sao trong lòng y thoáng chốc bình yên trở lại.
Nếu một ngày nào đó ma tộc và nhân tộc cũng có thể chung sống hòa bình với nhau thì thật tốt, khi đó y cũng không phải sợ trước sợ sau thân phận bị bại lộ.
Đường Ngọc hiếm khi chịu mở lời trước nhìn hắn hỏi: “Sao ngày nào ngươi cũng đến sớm vậy?”
“Vì ta muốn gặp sư huynh sớm một chút đó, sư huynh xem này!” Không biết Cẩm Vân Hiên lôi từ đâu ra một cây tiêu nhỏ, hắn giơ giơ trước mặt Đường Ngọc khoe: “Có đẹp không? Hôm qua ta mang bộ lông thú kia đi đổi được đó.”
Gương mặt Đường Ngọc không một tia cảm xúc hỏi: “Vậy thì sao?”
“…Ta muốn tặng thứ này cho sư huynh.”
Đường Ngọc tỉnh bơ đáp: “Ta không biết thổi tiêu.”
“Để ta dạy huynh.”
“Không cần, cũng không muốn học.”
Cẩm Vân Hiên thật sự bất lực nói: “Vậy ta muốn thổi cho sư huynh nghe, sư huynh có thể nể mặt ta mà nghe một bài không?”
Đường Ngọc nhướn mày nhìn hắn: “Tại sao ta phải nể mặt ngươi?”
Cẩm Vân Hiên há hốc miệng muốn nói gì đó nhưng nửa ngày vẫn không nói được câu nào, đôi mắt hơi rũ xuống nghịch nghịch cây tiêu trong tay buồn bã nói: “Sư huynh không nghe thì thôi vậy.”
Đường Ngọc: “…” Sao cứ như là y ức hiếp hắn vậy.
Đường Ngọc thở dài cuối cùng cũng chịu lui một bước, “Không phải ngươi muốn nhờ ta dạy ngươi kiếm pháp? Tập xong đi thì ta sẽ nghe ngươi thổi một bài.”
Chỉ một câu nói thôi cũng khiến Cẩm Vân Hiên như muốn nhảy cẫng lên, cứ như bộ dạng chó con cụp đuôi trước đó của hắn chưa từng xuất hiện. Hắn xoay cây tiêu trong tay một vòng đắc ý, “Sư huynh không được nuốt lời đâu đấy.”
Updated 165 Episodes
Comments
hủ nữ tới rồi đây
chột dạ dùm công
2022-07-27
2
Châu
Đường Ngọc quá thẳng thắn rồi, làm con rể cứng họng liên tục, nhưng mà càng đọc càng thấy con đường phía trước tối tăm mù mịt
2022-02-07
14
midi chan
Mới đầu đã ngọt thế này nên hơi nghi 🤣
2022-02-06
4