Vẻ mặt Đường Ngọc thật sự rất đặc sắc, cũng không biết là đang kinh ngạc hay tức giận. Đường Ngọc giật giật khóe môi, qua nửa ngày mới lớn tiếng quát ầm lên: “Ngươi bị điên à? Ta nói không cần là không cần, có phải bảo ngươi đi bắt yêu thú đâu, ngươi…”
Đường Ngọc chưa nói hết câu cả người Cẩm Vân Hiên đã ngã xuống, Đường Ngọc vội vàng đưa tay ra đỡ lấy hắn, thân hình Cẩm Vân Hiên cao hơn nên tựa hẳn lên vai y, hắn ôm lấy ngực khó khăn nói:
“Sư huynh đừng nói nữa… ta đau.”
“…Đau chỗ nào?”
“Huynh không chịu nhận đồ của ta, tim ta đau á.”
Đường Ngọc đen mặt vội đẩy hắn ra. Cẩm Vân Hiên loạng choạng lùi người về sau nhưng không nhịn được bật cười.
“Sư huynh, thì ra huynh cũng quan tâm ta.”
Cẩm Vân Hiên sợ Đường Ngọc thẹn quá hóa giận bỏ đi, vội chỉ chỉ vào con yêu thú dưới đất. “Đằng nào ta cũng mất bao nhiêu công sức mới bắt được nó về, chắc chắc nó tốt hơn mấy thứ kia, sư huynh nhận đi có được không?”
Đường Ngọc lạnh lùng nói: “Ta không cần đồ của ngươi.”
“Vậy là huynh không nhận?”
Không cần y lên tiếng Cẩm Vân Hiên đã biết rõ câu trả lời, hắn gật gật đầu như đã hiểu, trong tay lập tức hiện lên một tia hỏa khí.
Đường Ngọc cau mày hỏi: “Ngươi làm cái gì?”
“Nếu sư huynh đã không cần ta đâu còn lý do gì giữ lại nó nữa.”
“Đây là yêu thú ngươi vất vả lắm mới bắt được.”
“Mục đích của ta là tặng cho huynh.” Ngụ ý nói rõ nếu y không cần thì hắn cũng thà đốt đi chứ không động đến.
Đường Ngọc vẫn là lần đầu tiên gặp phải một kẻ cố chấp như vậy, giằng co trong chốc lát cuối cùng y vẫn chấp nhận lùi một bước thở dài nói: “Ta nhận là được chứ gì?”
Chưa kịp vui mừng Cẩm Vân Hiên đã nghe Đường Ngọc nói thêm: “Nhưng mà lần sau ngươi đừng làm mấy chuyện vô bổ này nữa.”
Sắc mặt Cẩm Vân Hiên thoáng chốc cứng đờ. “Huynh không thích?”
Đường Ngọc không đáp thu yêu thú vào vạn thú nang xong mới nói: “Chuyện này còn xảy ra một lần nữa thì đừng trách ta trở mặt không nhìn người.”
Tuy giọng nói vẫn như bình thường nhưng Cẩm Vân Hiên biết y nói được làm được, hắn nuốt khan một ngụm chỉ biết gật gật đầu đồng ý.
Ít ra thì hôm nay y nói nhiều lời với hắn như vậy cũng là có tiến triển rồi.
Cẩm Vân Hiên ôm cái lưng đau nhức rời khỏi, mặt mày nhăn nhó. Cũng tại thường ngày hắn ít khi tập luyện, tuy đã đạt cảnh giới Kim đan nhưng kiếm thuật không giỏi, giết một con yêu thú thôi cũng khó khăn thế này.
Thật ra hắn mà chăm chỉ có khi còn tu luyện nhanh hơn cả Đường Ngọc, chỉ tiếc so với việc hàng ngày vui chơi hưởng lạc hắn vẫn cảm thấy có hứng thú hơn.
Trước khi Đường Ngọc rời đi có nhìn lại một lần, thấy bộ dạng tập tễnh của Cẩm Vân Hiên môi khẽ mím lại, ánh mắt hơi trầm xuống.
Cẩm Vân Hiên không được ưu ái như Đường Ngọc có hẳn một phong riêng, hắn ở Lục Sơn phong cùng với các sư huynh đệ khác.
Khó khăn lắm mới lết cái thân thương tích đầy mình về đến nơi, Cẩm Vân Hiên đã cố né tránh nhưng nửa đường vẫn bắt gặp Bạch Cửu nhiều chuyện. Hắn than thầm một câu không xong, quả nhiên Bạch Cửu vừa nhìn thấy hắn đã vội la lên inh ỏi: “Ôi trời ơi, tam sư huynh của ta bị làm sao mà ra nông nỗi thế này?”
“Trong lúc lịch luyện không cẩn thận bị yêu thú…”
Hắn còn chưa nói hết câu Bạch Cửu đã hoảng hốt che miệng: “Sư huynh của ta mà cũng có ngày chịu ra ngoài lịch luyện á?”
Cẩm Vân Hiên thật sự rất muốn vả vào miệng tên này vài cái. Bởi vì Bạch Cửu quá lớn tiếng nên Thẩm Trì và Phí Hoài cũng tò mò ngó ra ngoài. Thẩm Trì vừa nhìn thấy hắn đã hốt hoảng chạy lại đỡ. “Sao lại ra nông nỗi này? Đệ còn cười, mau đỡ Vân Hiên vào nghỉ ngơi đi.”
Bạch Cửu cũng nghiêm túc lại một tay đỡ lấy Cẩm Vân Hiên nhưng vẫn không quên châm chọc: “Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà tam sư huynh chịu đi tu luyện vậy? Thảo nào chủ quán dưới chân núi nói lâu rồi sư huynh không đến uống rượu, còn tưởng huynh tìm được thú vui khác rồi cơ.”
Phí Hoài đứng bên cạnh cũng xen vào: “Tứ sư huynh nói thế là không phải rồi, tam sư huynh của chúng ta là ai chứ? Huynh ấy mà đi lịch luyện cũng phải trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, xem bị thương thành như vậy chắc lại phong lưu ở đâu rồi.”
Hai người cứ ta một câu ngươi một câu khiến Cẩm Vân Hiên nghiến răng nghiến lợi: “Các ngươi nói ít đi một câu thì chết người à?”
Thẩm Trì ở bên cạnh cũng khuyên can: “Đừng chọc tam sư huynh của các đệ nữa, không thấy hắn đang bị thương à, để ta đi lấy một ít cao dược.”
“Đa tạ đại sư huynh.” Thẩm Trì luôn hiền hòa tốt bụng như vậy nên được đệ tử các phong nhất mực yêu quý, ngay cả Cẩm Vân Hiên cũng kính trọng gã nhất ở điểm này, hắn dùng đôi mắt long lanh ngấn nước nói: “Cũng chỉ có đại sư huynh tốt với ta.”
Đến khi nằm xuống giường Cẩm Vân Hiên mới sâu sắc cảm nhận được cơn đau la lên oai oái. Bạch Cửu cởi áo ngoài của hắn xuống nhìn một vệt kéo dài ngang lưng, miệng vết thương sâu đến mức nhìn thấy cả xương thịt bên trong, gã chẹp miệng một tiếng cảm khái nói: “Ui cái này thiếu một chút nữa thôi là khỏi chữa.”
Phí Hoài cũng che mặt lại, “Tam sư huynh, rốt cuộc huynh đột nhiên uống nhầm thuốc gì mà liều mạng vậy?”
Cẩm Vân Hiên nằm sấp trên giường, môi mím chặt lại cố gắng nhịn đau tức giận mắng: “Hai đứa ngươi nhiều lời như vậy chi bằng kiếm một đan dược nào đó cho ta trị thương đi!”
Phí Hoài và Bạch Cửu đều là luyện đan sư tuy nhiên cảnh giới chưa cao nên chỉ có thể luyện ra mấy đan dược tầm thường, nghe Cẩm Vân Hiên nhắc đến Phí Hoài mới lục túi trữ vật lôi ra một viên đan dược cấp ba, gã không những không đưa luôn còn tiếc nuối nói: “Đan dược này ta dùng Trường Ty thảo khó khăn lắm mới luyện thành á.”
“Có một viên đan dược thôi ngươi cũng tiếc với ta?” Cẩm Vân Hiên tức đến giãy nảy lên nhưng vừa định ngồi dậy chạm vào vết thương đau khiến hắn nằm sấp xuống. Cẩm Vân Hiên khổ sở than thở: “Sao số ta khổ thế này, bị thương như vậy mà cũng không ai thèm để ý ta nữa.”
Đường Ngọc cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn luôn, thật là phí công vô ích mà.
“Ầy, sao ta có thể tiếc một chút đan dược này với huynh…”
Bạch Cửu nói được nửa chừng thì đột ngột im bặt, Cẩm Vân Hiên mệt mỏi nhắm mắt lại không thèm để ý nữa chán nản nói: “Đừng nhiều lời nữa chữa thương cho ta đi.”
Phải qua một lúc sau Bạch Cửu và Phí Hoài mới lấy lại bình tĩnh, hai người nhìn một thân hắc y đột ngột xuất hiện mà há hốc miệng, khó khăn lắm mới cất nên lời: “Tham… tham kiến nhị sư huynh!”
Cẩm Vân Hiên giật mình mở bừng mắt quay ngoắt sang bên cạnh nhìn, quả thật Đường Ngọc đã xuất hiện trước mặt hắn từ lúc nào, hắn kinh ngạc gọi: “Nhị sư huynh…”
Đường Ngọc rũ mắt xuống lôi từ túi trữ vật ra vài lọ đan dược và cao dược đặt lên trên bàn, ánh mắt dừng ở vết thương của hắn trong phút chốc nhưng ngay lập tức rời đi. Đường Ngọc nói: “Đừng làm chuyện thừa thãi nữa, ta đáp ứng ngươi.”
Đại não Cẩm Vân Hiên như ngừng lại một lúc sau mới hiểu ý của y đang nói, hắn lắp bắp mãi mới thốt nên lời: “Sư… sư huynh, huynh thật sự đáp ứng ta? Là thật sao?!”
Đôi mắt Cẩm Vân Hiên sáng rực cả lên, đến bây giờ hắn vẫn chưa thể tin nổi những lời mình vừa nghe.
Đường Ngọc mím môi không trả lời, nhưng y không chối chính là ngầm thừa nhận.
“Đa tạ sư huynh!” Cẩm Vân Hiên mừng đến mức nằm lăn lộn trên giường, động phải vết thương mới á ui kêu lên một tiếng, nhưng vẫn hớn hở cười không ngậm được miệng.
Updated 165 Episodes
Comments
🌷Nelly Rowena🌷
lươn lẹo =))
2022-07-02
1
Quỳnh Như
ôi Mắc bẫy nữa gòi
2022-06-09
0
👄Má🍑nè🐤con🍒trai 🥀
aaa đường nhi cẩn thận coi chừng nó dụ 😂😂
2022-05-10
1