Vài tháng nữa lại trôi qua, chẳng mấy chốc bí cảnh Thanh Hải Hồ đã đến ngày mở ra. Nhờ có Đường Ngọc nên Cẩm Vân Hiên rất chăm chỉ tu luyện, không những pháp lực mà kiếm pháp của hắn cũng cải thiện được một cách đáng kể. Hắn thấy bản thân cũng chẳng còn cách cảnh giới Nguyên anh là bao, khi đó có thể ngang hàng với Đường Ngọc rồi.
Hôm nay Đường Ngọc vừa dạy hắn tập xong bộ kiếm pháp mới, sau khi đã học được hết những chiêu thức hai người cũng thường hay đấu thử với nhau, mặc dù đa số toàn là hắn thua nhưng Cẩm Vân Hiên vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Hắn thu Phong Tuyệt kiếm lại hài lòng nói: “Lần vào bí cảnh này có khi ta cũng có thể lọt vào trong danh sách mười vị trí đầu bảng cũng nên.”
Đường Ngọc cẩn thận ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu đánh giá: “Kiếm pháp của ngươi không tệ, nếu muốn nhất định sẽ đoạt được.”
Được y khen ngợi lòng vui gần chết, nhưng Cẩm Vân Hiên vẫn giả vờ xụ mặt xuống nói: “Nhưng mà ta vẫn sợ lắm. Ở trong đấy thả ra rất nhiều yêu thú cấp cao, bí cảnh lần trước mở ra ta suýt nữa bị nó xé xác luôn á, may mà kịp bóp nát truyền tống phù.”
Đệ tử muốn vào bí cảnh phải đăng ký trước, khi tham gia mỗi một người sẽ được phân phát cho một tấm truyền tống phù để khi gặp nguy hiểm có thể kịp thời thoát khỏi. Nếu như không may bỏ mạng trong đấy cũng là điều rất bình thường.
Đường Ngọc cảm thấy kì lạ hỏi: “Nếu đã không muốn sao còn tham gia?”
“Ta cũng đâu có muốn đâu.” Cẩm Vân Hiên bĩu môi nói: “Nhưng mà trưởng môn sư bá bắt buộc mỗi phong phải có ít nhất ba đệ tử đăng ký, các phong khác thì không nói nhiều đệ tử sẵn rồi, đây sư tôn chỉ nhận mỗi năm đệ tử. Tứ đệ với ngũ đệ chủ yếu là luyện đan, bảo chúng tham gia chi bằng bảo đi chịu chết, ta không phải hy sinh tham gia thì còn ai vào đây nữa.”
Chuyện này Đường Ngọc không hề biết, mỗi khi bí cảnh gần mở ra sư tôn sẽ cho người đến thông báo, y chỉ cần đi rồi hoàn thành nhiệm vụ là được rồi.
Cẩm Vân Hiên đột nhiên cười cười sấn lại gần Đường Ngọc: “Vậy nên nhị sư huynh à, cái mạng nhỏ này của đệ giao hết cho sư huynh đó.”
“Với khả năng của ngươi không cần ta phải bảo vệ.”
“Có mà sư huynh không muốn cho ta theo làm vướng chân vướng tay thì có.” Cẩm Vân Hiên ngưng cười vẻ mặt bỗng chốc hụt hẫng hẳn xuống. Hắn cũng không hy vọng Đường Ngọc sẽ đáp lại, bởi vì tính cách y vốn lạnh nhạt đã bao giờ để ý đến mấy trò mèo này của hắn.
Đường Ngọc thở dài, “Ta cho ngươi theo là được chứ gì?”
Cẩm Vân Hiên không tin vào tai mình kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Đường Ngọc, chỉ thấy y khẽ vươn tay ra xoa nhẹ lên đầu hắn nói: “Ta cho ngươi theo là được, đừng buồn nữa.”
Cả người Cẩm Vân Hiên thoáng chốc cứng đờ như tượng, mắt nhìn chằm chằm Đường Ngọc không nói thành lời.
Đường Ngọc cũng thấy hành động này của mình hơi đột ngột vội vàng thu tay lại, hơi cúi đầu xuống ngại ngùng nói: “Hôm qua ta thấy trưởng môn sư bá dỗ dành tiểu sư muội như vậy... có gì không đúng sao?”
Cẩm Vân Hiên như bị tạt cho một gáo nước lạnh: “...Ta cũng không phải tiểu sư muội.”
Tuy hắn không nói nhưng Đường Ngọc cũng nhận ra mình đã làm sai đôi mắt hơi rũ xuống: “Vậy sau này không làm như vậy nữa.”
“Không!” Cẩm Vân Hiên vội vàng lắc đầu cầm lấy tay y, “Huynh cứ sờ đầu ta đi ta thích lắm!”
Đường Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn: “Không phải ban nãy ngươi hình như không thích?”
“Ta chỉ không ngờ sư huynh đột nhiên chủ động chạm vào người ta.” Cẩm Vân Hiên cười tủm tỉm đưa tay lên sờ vành tai đã đỏ ửng, “Còn quan tâm ta nữa.”
“Chẳng phải lần trước ta không đáp lại nên ngươi giận sao?” Đường Ngọc nhỏ giọng nói: “Ta không muốn ngươi giận.”
Cẩm Vân Hiên biết những lời này của Đường Ngọc không có ý gì, nhưng vẫn khiến trái tim hắn ngứa ngáy như có gì đó cào lên, không kìm được muốn ôm y vào lòng. Suy nghĩ này khiến Cẩm Vân Hiên hoảng hốt vội vàng buông tay Đường Ngọc ra, hắn nói lảng sang chuyện khác: “Lúc nãy huynh nhắc đến trưởng môn sư bá, hôm qua huynh đi gặp sư bá à?”
“Ừ.” Đường Ngọc gật đầu, “Sư bá và sư tôn tặng cho ta pháp bảo và đan dược để ngày mai vào bí cảnh có thể dùng tới.”
“Ta cũng vào bí cảnh mà chẳng ai ngó ngàng đến...” Đã lâu rồi sư tôn không đến tìm làm hắn có chút buồn bã. Đường Ngọc lại nghĩ vì hắn không có đan dược nên không vui vội lôi lách cách vài lọ đan dược chìa ra trước mặt hắn.
“Ta chia cho ngươi một nửa.”
“Yên tâm là sau khi vào bí cảnh ta sẽ dính lấy sư huynh không rời nửa bước nên sư huynh cứ giữ lấy đi.” Cẩm Vân Hiên đẩy tay y về lại khẽ thở dài một tiếng, “Sư huynh có thấy lo lắng không?”
“Lo lắng chuyện gì?”
“Ngày mai sẽ rất nhiều người trong môn phái khác đến, cảnh giới của họ đều tăng lên không ngừng, người tài cũng không ít, huynh có chắc chắn ngày mai mình sẽ đứng đầu bảng không?”
“Ta sẽ cố gắng hết sức có thể, lo lắng thì có được gì đâu?”
“Cũng đúng.” Cẩm Vân Hiên gật đầu nói: “Nhưng mà ta lo lắng.”
“...Ta cũng đâu có cách nào khiến ngươi bớt lo.”
Cẩm Vân Hiên mím môi, cảm thấy người không hiểu phong tình giống như y đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất. Cẩm Vân Hiên cười nói: “Không phải sư huynh nên ôm ta vào lòng cổ vũ sao?”
Chưa để Đường Ngọc nổi giận Cẩm Vân Hiên đã nói tiếp: “Ta biết sư huynh sẽ từ chối nên thay vào đó huynh pha cho ta một tách trà đi, trà mà lần trước uống ấy.”
Sau khi trở về hắn đã thử hết tất cả các loại trà ở các phong, nhưng không có loại trà nào giống của Đường Ngọc, mùi vị đó khiến hắn nhớ mãi không quên. Trước mặt hắn cũng có pha trà nhưng không giống loại trà ngày đó uống.
“Đúng lúc sáng nay ta mới hái được một ít.” Đường Ngọc đứng lên nắm lấy một nhúm trà đang phơi ngửi thử rồi mang một ít lại. Lần này khiến Cẩm Vân Hiên kinh ngạc không thôi.
“Thì ra là trà sư huynh tự pha, thảo nào ta tìm mãi không thấy vị nào giống.”
Đường Ngọc đáp: “Năm tháng Bách Tùng thảo mới ra lá một lần nên ta không làm thường xuyên được.”
Cẩm Vân Hiên chăm chú nhìn theo từng động tác pha trà của y, không đợi Đường Ngọc rót xong hắn đã tự tay cầm lấy tách trà lên uống.
“Cẩn thận nóng...” Đường Ngọc chưa nói hết câu Cẩm Vân Hiên đã đưa lên miệng tu lấy một ngụm lớn, nước chưa nguội làm hắn bị phỏng đến suýt xoa nhưng mùi vị của trà vẫn không giảm bớt, cả người khoan khoái như có thứ gì đó xen lẫn vào trong từng kinh mạch. Cẩm Vân Hiên cẩn thận nhấp từng ngụm trà một, hắn tò mò hỏi:
“Nếu trà này do sư huynh tự pha... liệu có phải ta là người đầu tiên uống không?”
Đường Ngọc thành thật gật nhẹ đầu.
“Ngay cả sư tôn cũng chưa từng uống?”
Nhận được thêm một cái gật đầu nữa Cẩm Vân Hiên mới an tâm nâng tách trà lên thưởng thức, dù đã cố gắng che giấu nhưng trong lòng rộn ràng như đánh trống, cúi đầu xuống cười tủm tỉm suốt cả buổi.
Hắn là người đầu tiên được sư huynh pha trà cho đó, không vui sao mà được.
Updated 165 Episodes
Comments
Hàn__
•o• ta cũng rất bất ngờ👀✨
2022-06-06
1
midi chan
Ngọt ngào ghê á
2022-02-11
3
Tui là Lười
Vân Hiên lúc này :
* Con t(r)ym : Đường Ngọc × 3,14
* Lý trí : sư tôn × 2
2022-02-11
2