Trong mỗi quyển kiếm pháp đều có hình minh họa, một khi mở ra những hình ảnh đó có thể chuyển động y như người thật, không cần người chỉ bảo cũng có thể học theo. Nhưng trên đời nếu không có người bên cạnh thúc giục, mấy ai có thể ngày ngày chăm chỉ luyện tập được như thế. Không phải tất cả các đệ tử sau khi nhập môn đều được phát cho một quyển đó sao, nhưng mấy ai là thành thật học.
...Giống như hắn chẳng hạn, từ đó đến nay còn không nhớ quyển kiếm pháp đó tròn méo như thế nào.
Huống chi chiêu thức vi diệu, mỗi một đường đều có huyền cơ, nếu không thể tự mình lĩnh ngộ thì có chăm chỉ đến đâu cũng chỉ vô ích.
Nhưng bây giờ Đường Ngọc lại nói với hắn sư tôn cũng rất ít khi tận tình chỉ dạy, vậy thì tại sao y có thể đạt đến cảnh giới cao như vậy?
Hiếm khi Đường Ngọc kể chuyện của mình cho người khác, y nhỏ giọng nói: “Mới năm tuổi ta đã được sư tôn dẫn về đây rồi, khi đó Thẩm Trì cũng chưa lớn lắm, sau khi khảo nghiệm linh căn thấy tư chất của ta tốt hơn nên sư tôn liền dẫn ta đến đỉnh Vân Phong để có thể yên tĩnh tu luyện.”
Khi đó y còn quá nhỏ, Tống Minh Diệp cũng dành ra nhiều thời gian hơn dạy y, nên tập luyện như thế nào, phải tự học ra làm sao. Sau khi y đã hiểu rõ có thể tự tập luyện cũng không thấy Tống Minh Diệp tới nữa. Lúc ấy Đường Ngọc còn có chút mất mát, y vừa không muốn bản thân học nhanh như thế, vừa muốn chứng tỏ mình vượt trội hơn người để không làm sư tôn thất vọng.
Cẩm Vân Hiên cảm thấy chột dạ thoáng sờ mũi, thật ra tư chất của hắn cũng rất tốt nên mới lọt vào mắt xanh của sư tôn, nào ngờ hắn chỉ chăm chỉ được một thời gian xong lại chứng nào tật đấy không để ý vào tu luyện.
Lúc đó Tống Minh Diệp cũng có một đệ tử giỏi như Đường Ngọc rồi cũng không có thời gian quan tâm đến người khác.
Cẩm Vân Hiên có chút ghen tỵ, “Sư huynh rất kính trọng sư tôn.”
“Đương nhiên rồi.” Đường Ngọc gật đầu, “Nếu không có sư tôn ta cũng sẽ không có ngày hôm nay.” Đừng nói là đệ tử của Lạc Thiên kiếm phái được bao người ngưỡng mộ, hay là thiếu chủ của ma cung, tất cả nếu không có Tống Minh Diệp y đã sớm chết từ lâu rồi.
Nụ cười của Cẩm Vân Hiên có chút miễn cưỡng, Đường Ngọc vừa kính trọng vừa tin tưởng sư tôn như vậy, nếu y biết sư tôn đang nghi ngờ y chắc sẽ buồn lắm. Thảo nào sư tôn bảo hắn đi điều tra chứ không phải trực tiếp gọi y đến hỏi chuyện, sư tôn thật là suy nghĩ cẩn thận mà.
Đường Ngọc nhìn thì lạnh nhạt nhưng khi tập luyện chỉ bảo hắn rất tận tâm, tiếp xúc lâu dần hắn cũng chẳng thấy y có gì đáng sợ.
Cũng không biết từ bao giờ hắn đã coi y là một kẻ rất đáng sợ nữa, có lẽ các đệ tử khác nghĩ vậy nên hắn cũng nghĩ vậy, cũng có thể sau chuyện Đường Ngọc ra tay đánh đại sư huynh…
Với tính cách của y đâu giống sẽ cậy thế hiếp người, cũng đâu có kiêu căng ngạo mạn gì, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy được?
Trong lúc Cẩm Vân Hiên còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ Đường Ngọc có chút mất kiên nhẫn, “Vậy ngươi có luyện không? Nếu không luyện thì đi về đi.”
“Luyện, phải luyện chứ!” Cẩm Vân Hiên nào chịu đi về, hắn vội vàng triệu Phong Tuyệt kiếm ra bắt đầu nghiêm túc luyện tập.
Thật ra chiêu thức trong Đoạn Vân kiếm pháp không hề khó, chỉ cần Đường Ngọc chỉ qua một vài lần Cẩm Vân Hiên đã có thể hiểu hết rồi, nhưng hắn cố tình tỏ ra không biết, thỉnh thoảng cố tình lấy vấn đề này để bắt chuyện với Đường Ngọc.
“Sư huynh, tay của ta như thế này được chưa?”
“Hạ thấp xuống một chút.”
Cẩm Vân Hiên cố tình hạ thấp hẳn xuống: “Như thế này à?”
“Cao lên một chút.”
“Như thế này?”
Đường Ngọc không nhìn nổi nữa tiến đến gần. “Phải giơ thẳng ra, cũng có phải ngươi chưa từng luyện qua đâu…”
Bước đến gần Dường Ngọc mới cảm thấy có gì đó không đúng, quả nhiên phát hiện ý cười thấp thoáng trên môi của Cẩm Vân Hiên. Thấy Đường Ngọc nhìn mình, Cẩm Vân Hiên giả đò như thật, nhỏ giọng hỏi: “Phải để tay như thế nào vậy sư huynh?”
Đường Ngọc mím môi, đột nhiên đá vào sau gối Cẩm Vân Hiên một cái làm hắn ngã khụy xuống lớn tiếng mắng: “Ngươi còn cố tình nữa thì đi về luôn đi.”
Cẩm Vân Hiên bị ngã đau đến xanh mặt vẫn giả vờ oan ức nói: “Ta đâu cố tình đâu…” Nhưng trông thấy Đường Ngọc nổi giận khóe môi không nhịn được bật cười.
Đường Ngọc thấy hắn cười càng tức hơn, “Còn cười?!”
“Ta không cười.” Cẩm Vân Hiên vội vàng che lấy miệng ho khan một tiếng, “Ta không có cười nữa, sư huynh đừng giận.”
Đường Ngọc nhìn thấy hắn cợt nhả không chịu nghiêm túc cũng không muốn dạy nữa, y xoay người tìm đến một hòn đá bằng phẳng nhắm mắt lại tu luyện, Cẩm Vân Hiên nói gì cũng không ngó ngàng tới.
Lúc đầu Cẩm Vân Hiên còn cười được, sau thấy Đường Ngọc quả thật không quan tâm tới hắn cũng dần cuống cả lên. Hắn ngồi xuống bên cạnh y luôn mồm luôn miệng:
“Sư huynh à, hôm nay chúng ta còn chưa luyện kiếm xong mà, sao huynh không dạy ta nữa?”
“Có phải huynh giận ta rồi đúng không? Ban nãy ta thật sự không phải cố ý trêu huynh đâu… Ta thật sự sai rồi sư huynh tha lỗi cho ta một lần này thôi.”
“Sư huynh đừng chấp nhặt với kẻ không biết điều này mà.”
Đường Ngọc bị Cẩm Vân Hiên nói đến đau đầu, nhưng vẫn mắt điếc tai ngơ cũng coi như không nghe thấy. Cẩm Vân Hiên nào chịu từ bỏ vẫn liên tục nói không ngừng nghỉ, nhận lỗi không được bắt đầu quay ra nịnh nọt.
“Sư huynh là người đại nhân đại lượng, tấm lòng cao cả, là người tốt nhất trên đời. Không phải ta không chăm chú luyện tập, chỉ là mỗi lần đứng cạnh sư huynh không tài nào tập trung nổi.”
“Ta chỉ là một kẻ lông bông không hiểu chuyện, sư huynh đừng vì một kẻ tùy tiện như ta mà khó chịu trong lòng, ảnh hưởng đến tâm trạng.”
“Nhìn sư huynh cau mày một cái ta đã đau lòng gần chết, giờ mỗi ngày ta đều phải nhìn thấy sư huynh một lần mới có thể ngủ ngon, sư huynh mà không để ý đến ta nữa sau này bảo ta phải làm sao đây?”
“Sư huynh— ”
Cẩm Vân Hiên còn chưa kịp nói hết câu Đường Ngọc đã không chịu nổi nữa cắt ngang, y mở mắt ra khó chịu nhìn hắn mắng: “Ngươi thôi nói ngon nói ngọt đi được không?”
Vốn chỉ một câu như vậy không ngờ Cẩm Vân Hiên thật sự im thật. Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Đường Ngọc thở phào một hơi tiếp tục tu luyện, nhưng hồi lâu sau Cẩm Vân Hiên vẫn không nói lời nào.
Với tính cách của hắn đời nào lại chịu nghe lời như thế?
Đường Ngọc vẫn cảm nhận được khí tức của quen thuộc ở gần có nghĩa là hắn chưa rời đi, mặc dù không muốn quan tâm nhưng Đường Ngọc vẫn không nhịn được mở mắt ra nhìn thử.
Cẩm Vân Hiên ngồi cách đó không xa, tay cầm một que gỗ chọc mấy con kiến dưới đất, sắc mặt ủ rũ một bụng đầy ủy khuất.
Đường Ngọc có chút không biết làm sao mấp máy môi hỏi: “Sao ngươi không nói gì nữa?”
Cẩm Vân Hiên vẫn xụ mặt xuống đáp, “Những lời ta nói đều là thật lòng sư huynh lại bảo ta nói ngon nói ngọt, ta còn còn thể nói gì được nữa.”
Updated 165 Episodes
Comments
Noona Jeon
🤣🤣🤣
2023-02-10
0
👄Má🍑nè🐤con🍒trai 🥀
đừng con ơi nó lừa con đấy
2022-05-10
3
Châu
Cẩm Vân Hiên ngồi chọc kiến
Kiến 🐜 said: ta đã làm gì sai??
2022-02-10
17