Lúc trở về hai người không chọn ngự kiếm mà thong thả cùng nhau tản bộ. Lạc Thiên kiếm phái nằm trên Tĩnh Ngâm phong, vì là môn phái tu tiên nên cảnh vật xung quanh đều đẹp giống như tiên cảnh, vô số người lần đầu tiên đến đây đều trầm trồ không thể rời mắt trước vẻ đẹp của nó. Vậy mà Đường Ngọc sống ở đây gần bằng một một kiếp của người bình thường, ngoài đỉnh Vân Phong ra y còn chưa đi hết tất cả các phong.
Trời đã về khuya, Cẩm Vân Hiên thỉnh thoảng lại kéo Đường Ngọc đi lối khác để tránh đệ tử tuần tra phát hiện, suốt cả dọc đường hắn lại phá lệ im lặng không nói một lời nào.
Trên tay Đường Ngọc vẫn ôm lấy Huyết hải liên hoa, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn nó một chút, trong lòng cảm xúc hỗn độn không thể nói ra là tư vị gì. Không hiểu sao Cẩm Vân Hiên lại có chút căng thẳng, cứ một lúc lại quay qua nhìn sắc mặt của y, hồi lâu sau hắn mới dùng hết dũng khí hỏi: “Sư huynh đang giận ta sao?”
Đường Ngọc: “Tại sao ta phải giận ngươi?”
“Bởi vì ta tặng đồ cho huynh trước mặt nhiều người như vậy…” Lúc Cẩm Vân Hiên đưa hoa đến vẻ mặt Đường Ngọc thoáng chốc cứng ngắc, khi đó hắn đã có chút hối hận, biết y rõ ràng không thích bị chú ý lại làm càn như vậy.
Huyết hải liên hoa này không những là cây linh thảo quý hiếm còn rất đẹp mắt, khi vừa nhìn thấy nó, trong lòng hắn không nhịn được mà nghĩ ngay đến một người, chỉ muốn vội vàng tặng nó cho y.
Cũng may Đường Ngọc vẫn đưa tay ra nhận lấy, nhưng từ đó đến giờ y vẫn chưa mở lời nói với hắn một câu nào.
Đường Ngọc đáp: “Ta không giận.” Chỉ là lúc đó y thực sự rất kinh ngạc, thứ mà hắn mất công lắm mới giành được lại dễ dàng tặng cho y như thế…
Cẩm Vân Hiên nói: “Thật xin lỗi, lần sau sẽ không khiến huynh khó xử nữa.”
Đường Ngọc mím môi cũng không lên tiếng trả lời, Huyết hải liên hoa trong tay vẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, diễm lệ đến say lòng người.
Chẳng mấy chốc hai người đã đến đỉnh Vân Phong, trước mặt là kết giới mà Đường Ngọc bày ra, hắn ngầm chửi thầm bảy bảy bốn mươi chín lần trong lòng cái vật cản chướng mắt, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường dừng bước lại nói: “Sư huynh, đến nơi rồi.”
Đường Ngọc gật đầu, xoay người rời đi.
Cẩm Vân Hiên nhìn theo mãi đến khi bóng dáng y dần khuất mới lặng lẽ trở về.
Về đến phòng Đường Ngọc chưa vội cất Huyết hải liên hoa vào trong túi trữ vật mà đặt nó lên bàn ngắm nghía một hồi lâu, không biết Tú Sương xuất hiện bên cạnh y từ lúc nào nghiêng đầu hỏi: “Không phải thiếu chủ từng nói sau này sẽ không thân thiết với một ai nữa sao?”
Ban nãy Cẩm Vân Hiên đưa Đường Ngọc về nàng đã thấy cả rồi, đã nhiều năm như vậy Tú Sương vẫn là lần đầu tiên thấy Đường Ngọc chịu đi cùng người khác.
Đường Ngọc im lặng rũ mắt xuống, Huyết hải liên hoa rực rỡ y như hắn vậy, ánh mắt y thoáng hiện lên ý cười, giọng nói cũng dịu dàng cả đi.
“Có một người quan tâm... cảm giác cũng không tệ.”
*
Ngày hôm sau Cẩm Vân Hiên đến đã không còn thấy kết giới quen thuộc đâu nữa, hắn vui mừng gần chết vội vàng ngự kiếm đi lên đỉnh Vân Phong. Chẳng mấy chốc trước mặt hắn đã xuất hiện một căn nhà gỗ nhỏ, tuy không quá rộng rãi nhưng rất đoan trang, cây hoa mộc lan ngàn năm đang nở ra những bông hoa rực rỡ, cánh hoa rơi trải đầy dưới sân.
Cảnh vật trước mắt khiến Cẩm Vân Hiên thoáng sững người lại. Đường Ngọc ngồi trên bàn đá, ung dung châm một bình trà nóng, trước mặt là hai cái chén nhỏ, một cái dành cho y, một cái không lẽ là dành cho hắn sao?
“Đến rồi?”
Đúng lúc Đường Ngọc ngẩng mặt lên mới khiến Cẩm Vân Hiên bình tĩnh lại, hắn cất Phong Tuyệt kiếm đi, mỉm cười tiến lại gần bàn đá ngồi xuống nói:
“Không ngờ nơi ở của sư huynh giản dị như vậy.”
Nhưng với tính cách điềm đạm của y, cũng không có gì là ngạc nhiên cho lắm. Cẩm Vân Hiên tự nhiên như người trong nhà cầm tách trà lên uống thử một ngụm, bên trong còn thả thêm một chút linh thảo và cánh hoa cúc nên tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Cẩm Vân Hiên tấm tắc khen ngợi: “Trà này ngon thật đấy.”
Trà này là do chính tay Đường Ngọc pha, cây trà cùng hoa cúc đều được trồng trên đỉnh Vân Phong, lá được hái lúc vẫn còn đọng hơi sương vào sáng sớm, thả cùng vài loại linh thảo tốt nhất, không ngon sao mà được.
Chờ hắn uống xong Đường Ngọc mới nhàn nhạt nói: “Hôm nay ta sẽ dạy ngươi Đoạn Vân kiếm pháp.”
Đoạn Vân kiếm pháp nằm trong quyển thứ hai của Thất Viên bí tịch gồm tám quyển, cũng là một trong số những kiếm pháp nhập môn, nhưng cấp cao hơn càng khó tu luyện hơn, ngay cả Đường Ngọc cũng chỉ mới luyện đến quyển thứ bảy.
Nhắc đến luyện kiếm Cẩm Vân Hiên nhăn nhó 'Hả' một tiếng, hắn chẳng thích luyện kiếm một chút nào cả. Đường Ngọc dĩ nhiên nhìn thấy vẻ bất mãn của hắn hỏi: “Ngươi tới tìm ta là để luyện kiếm, ta dạy ngươi kiếm thật thì ngươi không vui, rốt cuộc ngươi muốn gì?”
Cẩm Vân Hiên vội vàng ngồi thẳng lưng dậy chối: “Không phải ta không muốn học, chỉ là sư huynh không thể cho ta nghỉ ngơi một chút nào sao? Chúng ta đã luyện kiếm ròng rã suốt sáu tháng trời rồi đó, hai tay của ta cũng muốn chai hết luôn rồi.”
“Tư chất của ngươi rất tốt lại học nhanh, nếu chăm chỉ có khi vài năm nữa có thể thuận lợi đạt cảnh giới Nguyên anh rồi…”
Cẩm Vân Hiên xụ mặt xuống: “Ta cũng không ham mấy thứ đấy.”
“Vậy ngươi tu tiên làm gì?”
Cẩm Vân Hiên há hốc miệng, chẳng lẽ nói hắn rảnh rỗi quá không có gì làm nên đăng ký bừa sao? Sau đó lại gặp sư tôn nên vẫn luôn ôm hy vọng ở đây không nỡ rời đi?
Nghĩ đến sư tôn Cẩm Vân Hiên chột dạ vội lảng sang chuyện khác. “Đúng rồi, ai cũng nói sư tôn thương huynh nhất, sao ta ở đây một thời gian rồi mà không thấy sư tôn đến tìm huynh lần nào?”
Đường Ngọc hơi cúi đầu xuống nhỏ giọng nói: “Sư tôn bận rộn như vậy làm sao có thời gian rảnh rỗi đến tìm ta.”
Nhất là sau khi thuận lợi kết đan Tống Minh Diệp càng ít đến hơn, nhiều nhất là một năm tới hai ba lần, mà mỗi lần đến cũng chỉ tới đưa cho y vài cuốn kinh thư rồi lập tức rời đi.
Cẩm Vân Hiên kinh ngạc: “Ta cứ nghĩ kiếm pháp của huynh giỏi như vậy là do sư tôn dạy chứ…”
Đường Ngọc lắc đầu, “Từ trước đến nay đều là do ta tự học.”
Updated 165 Episodes
Comments
Lyly56
thương ĐN của ta quá
2022-02-09
2
Hồngg Liênn
sư huynh thích "kiếm" của ta khum-Cẩm nào đó said
2022-02-09
15
Châu
Cẩm Vân Hiên said: sư tôn không dạy sau này ta sẽ dạy huynh, chúng ta sẽ hằng ngày đấu kiếm 🗡🗡🗡(~‾▿‾)~
2022-02-09
8