Đường Ngọc cứ nghĩ rằng Cẩm Vân Hiên chỉ nhất thời nổi hứng một hai hôm sau sẽ chán, ai ngờ năm ngày, bảy ngày, đến tận vài tháng sau hắn vẫn đều đặn mang đồ ăn đến.
Cẩm Vân Hiên luôn trưng vẻ mặt thản nhiên tươi cười, đem những lời xua đuổi của y để ngoài tai.
Hôm thì một cốc sữa, hôm thì linh cốc, hôm thì vài cái bánh ngọt, hôm thì trái cây.
Hai tháng sáu mươi ngày vậy mà đồ hắn mang đến không có ngày nào trùng, ngay cả Đường Ngọc cũng phải cảm thấy sợ hắn.
Đường Ngọc thật sự rất muốn mặc kệ hắn lần nào cũng ngó lơ, thế nhưng Cẩm Vân Hiên cứ như đỉa đói bám riết không tha, hết gào thét rồi cố xông vào quấy nhiễu kết giới làm y không thể tĩnh tâm tu luyện cho nổi, đành phải mặt nặng mày nhẹ ra nhận cho xong chuyện.
Hôm nay Đường Ngọc gia cố thêm vài ba cái kết giới nữa, lần này chắc chắn như vậy cho dù hắn có kêu khàn cả cổ, quấy phá bao nhiêu y cũng không thể nghe thấy.
Hiếm khi được yên tĩnh một ngày Đường Ngọc thuận lợi tĩnh tâm tu luyện. Cảnh giới hiện tại của y là Nguyên anh trung giai, chỉ còn thiếu một chút nữa là bước lên cao giai, sư tôn kỳ vọng vào y rất nhiều, y tuyệt đối không thể để người thất vọng.
Chớp mắt trời đã chập tối, Đường Ngọc mở mắt thu linh thạch bày xung quanh vào trong túi trữ vật, tu luyện không thể nóng vội, thăng cấp quá nhanh cũng không phải chuyện tốt thế nên y vẫn làm theo quy trình ngày tập luyện từng chút một.
Nhìn ra bên ngoài trăng đã lên cao, không biết nghĩ gì mà Đường Ngọc lại nhớ đến Cẩm Vân Hiên.
Trời đã tối như vậy rồi chắc hắn sẽ không còn ở đó chứ?
Bề ngoài Đường Ngọc có vẻ lạnh lùng vô tình thế nhưng y cũng là người rất dễ mềm lòng, thế nên trời xui đất khiến thế nào lại ngự kiếm xuống chân núi.
Xung quanh đỉnh Vân Phong có một dòng thác uốn quanh, tiếng chảy róc rách càng rõ trong màn đêm thanh vắng, ánh trăng chiếu xuống mặt nước phẳng lặng, từng cây linh thảo nghiêng ngả tỏa ra linh quang mờ mờ ảo ảo.
Đường Ngọc cũng không biết y đang hy vọng gì nữa, đến nửa đường lại muốn quay trở về.
Cẩm Vân Hiên ở đó thì sao mà không ở thì đã sao? Ngoài sư tôn ra có mấy ai kiên trì muốn gần gũi y đâu, y nên hiểu rõ điều này chứ?
“Sư huynh!”
Tiếng gọi đột ngột vang lên làm Đường Ngọc sững sờ còn tưởng mình nghe nhầm, đến khi tận mắt nhìn thấy Cẩm Vân Hiên bày ra bộ mặt rạng rỡ đứng trước mặt Đường Ngọc mới như không thể tin nổi vào mắt mình.
“Hôm nay sư huynh bày nhiều kết giới quá ta làm thế nào nó cũng không lung lay.”
Cảnh giới của hai người cách nhau hẳn một bậc hắn không thể phá vỡ là chuyện bình thường, thế nhưng kết giới mà hôm nay y bày ra có thể phản phệ lại, chẳng lẽ cả một ngày hôm nay hắn luôn cố gắng tiến vào?
Đường Ngọc nhìn y phục trên người Cẩm Vân Hiên quả thật có chút bẩn chắc hẳn đã bị dày vò không ít, không hiểu sao trong lòng Đường Ngọc cảm thấy cực kỳ tức giận. Cẩm Vân Hiên vẫn chưa nhìn thấy sắc mặt y thay đổi, miệng vẫn không ngừng nói đẩy cho y một gói linh quả được bọc gọn gàng trong giấy.
“Thứ này ta mất công lắm mới hái được đó, sang ngày hôm sau linh khí sẽ mất nên hôm nay mới cố tình chờ sư huynh ở đây, còn nghĩ sẽ không gặp được huynh không ngờ...”
Còn chưa nói hết số linh quả trong tay Cẩm Vân Hiên đã bị Đường Ngọc hất rơi vung vãi xuống đất, nụ cười của hắn thoáng chốc cứng ngắc. Đường Ngọc ngoảnh mặt sang một bên không dám nhìn thẳng lạnh lùng nói:
“Nào là sữa nào là hoa quả, ngươi mang mấy đồ này đến dỗ trẻ à?”
Suốt hai tháng nay dù Đường Ngọc không muốn nhưng vẫn bị hắn ép nhận lấy đồ, Cẩm Vân Hiên còn cứ nghĩ quan hệ giữa hai người đã phần nào tốt lên rồi, không ngờ y vẫn đề phòng hắn như vậy. Cẩm Vân Hiên rũ mắt xuống lộ ra vài phần buồn bã nói: “Ta quên mất, sư huynh đáng nhẽ nên dùng những thứ tốt hơn.”
Trái tim Đường Ngọc đập mạnh một cái, nếu hắn chỉ đơn thuần muốn đem đồ đến có phải y làm vậy hơi quá đáng rồi không?
Nhưng hiện tại Đường Ngọc thật sự không dám thân cận với ai cả, mang trong mình dòng máu của ma vương mỗi bước đi của y đều như trên lớp băng mỏng, sơ sẩy một chút thôi là không thể vãn hồi.
Cẩm Vân Hiên không nói một lời cúi xuống nhặt từng hạt linh quả lên, thứ này hắn phải trèo lên tận đỉnh núi Tuyết Sơn khó khăn lắm mới kiếm được vài trái, ăn còn không dám ăn.
Đường Ngọc tiến lên một bước muốn ngăn hắn lại nhưng cuối cùng vẫn xoay người rời đi.
Như vậy cũng tốt, sau này hắn sẽ biết khó mà không đến đây làm phiền y nữa.
Nhiều năm cô tịch đã quen, đỉnh Vân Phong này có thêm hay không có một người quấy rối cũng có khác biệt gì đâu.
Quả nhiên vài ngày sau Cẩm Vân Hiên không đến tìm y nữa, Đường Ngọc bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường, ban ngày đả tọa ban đêm luyện kiếm, cuộc sống an ổn cứ thế trôi qua.
Trong thời gian này sư tôn đến tìm một lần, mang cho y thêm rất nhiều pháp bảo và linh thạch thượng phẩm, còn nói nếu y có thời gian thì giúp đỡ huynh đệ đồng môn một chút, y còn trẻ mà suốt ngày cô độc một mình như vậy cũng rất nhàm chán.
Đường Ngọc chăm chú lắng nghe lập tức đáp ứng, đối với y sư tôn không những có công dưỡng dục mà còn là người duy nhất khiến y tôn kính. Bao nhiêu người muốn vào Cửu Môn phong mà không có cơ hội, y phải may mắn biết nhường nào mới may mắn gặp được sư tôn, vậy nên những lời sư tôn dạy bảo y đều răm rắp nghe theo.
Lại trôi qua thêm một tháng, kết giới yên tĩnh đã lâu đột nhiên lại đột nhiên gợn sóng, Đường Ngọc giật mình mở bừng mắt, y cũng không ngờ bản thân lại hành động nhanh hơn cả lý trí một đường đi thẳng xuống dưới chân núi. Lần gặp này khác với những lần trước, Cẩm Vân Hiên chẳng còn bộ dạng phong lưu ngả ngớn như xưa, toàn thân hắn đẫm máu, ngay cả trên mặt cũng có một vết cào sượt qua khóe mắt.
Vừa nhìn thấy Đường Ngọc hắn liền nở nụ cười gượng gạo, lôi một con yêu thú từ vạn thú nang ra đưa đến trước mặt y nói:
“Sư huynh không thích những đồ tầm thường ta tặng, vậy con yêu thú này huynh có thể nhận được không?”
Updated 165 Episodes
Comments
Hàn__
Chòi muốn cưa đổ người ta thì phải có chí kiên trì, đáng khen đáng khen.))
2022-06-05
0
Doukayu
:)))
2022-04-11
0
Thúy Hằng
đọc tập này buồn quá. mong ko ngược 2 người nhé au
2022-02-08
7