Cẩm Vân Hiên không có được phúc khí như Đường Ngọc được đích thân sư tôn tặng kiếm, nhưng kiếm của hắn cũng không tầm thường chút nào.
Phong Tuyệt kiếm được hắn vô tình nhặt được trong một lần đi vào bí cảnh, khi ấy nó chỉ là một thanh kiếm vô danh vô chủ bị phong ấn trong một chiếc quan tài. Cẩm Vân Hiên thử cầm nó lên không ngờ lại có thể dùng được, từ đó về sau luôn mang theo nó bên mình.
Cũng tội cho thanh kiếm tốt nhưng chủ nhân lại quá lười biếng, trước kia không phải Cẩm Vân Hiên không chăm chỉ, sau khi đến cảnh giới Trúc cơ, hắn bắt đầu điên cuồng tập luyện để có thể kịp thời kết đan.
Mỗi tu sĩ sau khi kết đan xong thì sẽ giữ nguyên dung mạo ở độ tuổi đó, có người kết đan vào năm năm bảy mươi tuổi thì sẽ giữ nguyên bộ dạng năm bảy mươi tuổi, vì không muốn suốt đời phải dùng Trú nhan đan để cải thiện nhan sắc nên Cẩm Vân Hiên quyết định phải kết đan sớm.
Nhưng sau khi xong việc rồi lại bắt đầu lêu lổng như cũ.
Cũng may hắn có tư chất tốt, nói muốn kết đan là kết đan, ở trong giới này có người cả đời không thể kết đan cũng là chuyện quá đỗi bình thường.
Cẩm Vân Hiên không thể nào ngờ rằng Đường Ngọc bắt hắn luyện kiếm là luyện kiếm thật. Cả buổi từ sáng đến chiều không cho hắn nghỉ ngơi nổi một lúc, cũng may kiếm pháp nhập môn hắn đã sớm thành thục từ lâu nhưng giả vờ như không hiểu rõ để y dạy lại một lần nữa, nếu không đừng nói là thổi sáo, cả ngày thật sự chỉ có thể làm bạn với kiếm.
Phong Tuyệt kiếm hiếm khi được dùng lâu như vậy dường như rất hứng khởi, đường kiếm uốn lượn tạo ra những động tác rất đẹp mắt.
Đường Ngọc đứng nhìn thỉnh thoảng khẽ cau mày lại, Cẩm Vân Hiên đã giỏi như vậy rồi còn muốn y dạy cho hắn làm gì?
Hoàn thành xong một bộ kiếm pháp, Cẩm Vân Hiên thu Phong Tuyệt kiếm lại hớn hở chạy đến gần Đường Ngọc. “Sư huynh thấy ta luyện như thế nào? Đạt yêu cầu rồi chứ? Bây giờ ta thổi tiêu cho huynh nghe được chưa?”
Đường Ngọc lạnh lùng nhìn hắn nói: “Những chiêu thức đó ngươi đã thuộc lòng từ trước rồi.”
Bị phát hiện Cẩm Vân Hiên cũng không cảm thấy chột dạ một chút nào, hắn gật gật đầu thừa nhận, “Dĩ nhiên rồi, đây là kiếm pháp nhập môn, ngay cả vài đường cơ bản còn không biết sao mà được chứ.”
Sợ Đường Ngọc suy nghĩ nhiều Cẩm Vân Hiên vội vàng giải thích: “Trước đó có biết nhưng không hiểu nhiều lắm, cũng nhờ có sư huynh chỉ bảo nên ban nãy mới có thể hoàn thành tốt như vậy, sư huynh thật là lợi hại.”
Với những lời tung hô của hắn, Đường Ngọc cũng không lộ nửa tia cảm xúc xoay người rời đi, Cẩm Vân Hiên vội vàng co chân chạy theo sau.
Cảnh sắc trên Tam Chi đàm thật sự rất đẹp, nếu chỉ dùng làm nơi tu luyện không thật là lãng phí, Cẩm Vân Hiên nghĩ với tính cách của Đường Ngọc có khi còn chưa từng nhìn kỹ những vật xung quanh một lần nói gì đến thưởng thức.
Đường Ngọc dẫn Cẩm Vân Hiên đến một mỏm đá cách khá xa với đầm nước nên rất yên tĩnh, trước mặt họ là những ánh mây ngả vàng đã dần về chiều, phía dưới là những cây linh thảo đang bắt đầu nở hoa tỏa ra mùi hương nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.
Cẩm Vân Hiên vừa nhìn khung cảnh trước mắt vừa buông lời tiếc nuối, “Đỉnh Vân Phong đẹp như vậy chỉ có một mình huynh ở, thật là đáng tiếc.”
Vốn dĩ Cẩm Vân Hiên chỉ nói đùa không ngờ Đường Ngọc cũng gật đầu nhẹ giọng đồng tình.
“Đúng vậy…”
Thật là đáng tiếc, dù cảnh sắc có đẹp như thế nào đi chăng nữa nhìn nhiều cũng thấy chán, ngược lại còn cô quạnh đến đáng sợ.
Nhìn sắc mặt của Đường Ngọc làm hắn thoáng kinh ngạc.
…Hình như y cũng không thích cuộc sống như thế này cho lắm?
Cẩm Vân Hiên không biết nên đáp lại như thế nào đành đặt cây tiêu lên miệng, lấy một hơi thật dài.
Tiếng tiêu trong trẻo dần phát ra át luôn cả tiếng chim chóc phía xa, gió đang gào rít cũng như chậm dần lại. Hắn thả vào trong đó một chút linh lực đưa tiếng tiêu đi thật xa, âm thanh trầm ấm khiến tâm hồn thật thoải mái, ban đầu Đường Ngọc chỉ giữ đúng lời hứa nhưng nghe được một lúc chính y cũng bị cuốn theo.
Từ lúc gặp mặt tới giờ đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Cẩm Vân Hiên nghiêm túc như vậy, không hiểu sao lại vô thức len lén quay qua nhìn hắn, một lần nhìn này đến thất thần.
Hồng y rực rỡ càng làm nổi bật dung mạo vốn kinh diễm, ngay cả Đường Ngọc không nhịn được cũng có vài phần ghen tỵ, những thứ hắn có được là điều y mãi chẳng thể làm được.
Ma tộc vốn khác biệt sao y có thể tự tin chói mắt giống như hắn được chứ?
Dù thế nào đi nữa cũng không xứng.
Chẳng biết tiếng sáo đã ngừng từ lúc nào, Đường Ngọc không kịp thu hồi tầm mắt vừa vặn bị Cẩm Vân Hiên bắt gặp, hắn nở nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng xóa, nét mặt không thể che được vài phần kiêu căng.
“Sư huynh nhìn ta lâu như vậy, không phải bị ta hớp mất hồn rồi chứ?”
Đường Ngọc vội vàng cúi đầu xuống cố gắng tỏ ra thản nhiên, nhưng bộ dạng như chột dạ này lại vô tình phản bội tất cả. Y lúng túng đứng dậy nói:
“Muộn rồi ta phải về.”
“Sư huynh.” Cẩm Vân Hiên cất tiếng làm động tác của Đường Ngọc thoáng dừng lại, y sợ hắn lại nói ra lời nào trêu chọc khiến hai người khó xử nhưng Cẩm Vân Hiên cái gì cũng không nói, qua một lúc hắn mới mỉm cười: “Về cẩn thận, ngày mai ta lại tới tìm huynh.”
Đường Ngọc thầm thở phào một hơi, lập tức ngự kiếm rời đi không ngoảnh lại nhìn lấy một lần.
Sống mấy mươi năm trên đời lần đầu tiên bị mất mặt như vậy, hắn chỉ đùa một câu thôi tự nhiên lúng túng làm gì?!
Càng nghĩ Đường Ngọc càng hậm hực mãi không thôi.
Cẩm Vân Hiên đứng đó mãi đến khi Đường Ngọc đi xa rồi mới không nhịn được ôm bụng cười.
Sư huynh này của hắn còn tưởng lạnh lùng vô tình đến thế nào… nếu không lo y da mặt mỏng thẹn quá hóa giận thật muốn trêu thêm một chút.
Updated 165 Episodes
Comments
Lian
không hiểu sao tư dưng rơi nước mắt luôn mặc dù đang rất vui nhưng vẫn thấy buồn buồn kiểu gì ấy
2023-01-30
1
Đàm Vương Gia
hồng y, thổi tiêu làm tui nhớ tới ôn khách hành
2022-08-07
2
Hàn__
Nếu 2 danh kiếm có dịp hàn huyên về chủ nhân mình với nhau:
Tuyệt Phong kiếm: * nhìn Tuyết Linh với ánh mắt ngưỡng mộ*
Tuyết Linh kiếm: “...tội nghiệp”
2022-06-06
2