Những ngày sau đó Cẩm Vân Hiên bị Đường Ngọc rèn thành một con ong chăm chỉ, sáng đến tìm y luyện kiếm mãi đến tối mịt mới trở về, cảnh giới cũng từ Kim đan sơ giai thuận lợi nhảy lên trung giai. Cẩm Vân Hiên nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy vài năm, chắc hắn cũng phi thăng thành tiên luôn mất.
Vậy mà vạt áo của Đường Ngọc còn chưa chạm đến, chứ đừng nói gì tới việc cởi bỏ y phục trên người xuống để hắn ngó qua một lượt.
Đường Ngọc y như thần tiên quanh năm cấm dục, mà có khi thần tiên còn không lãnh đạm bằng y.
Ở cùng một thời gian mới biết Đường Ngọc sống trên đỉnh Vân Phong thật sự chỉ có một mình, ngay cả tắm rửa cũng dùng thuật tịnh thân, nếu có xuống Tam Chi đàm ngâm mình tu luyện thì cũng nhất định phải để lại ít nhất là hai lớp xiêm y trên người.
Nếu Đường Ngọc là một cây gỗ mềm thì tốt rồi, hắn trực tiếp đánh ngất đi là xong, nhưng ai bảo cảnh giới của hắn không bằng người ta.
Hắn đánh không lại.
Ngay cả sư tôn còn không muốn để y nghi ngờ vậy thì Cẩm Vân Hiên càng dặn lòng phải thật cẩn thận.
Ngày hôm nay Tống Minh Diệp đến tìm hắn hỏi chuyện, thường ngày y bế quan tu luyện nên rất ít khi gặp mặt, vẫn bạch y trắng như xưa, tóc được cột bằng một cây trâm gỗ, trông đơn điệu mà thanh nhã khiến Cẩm Vân Hiên nhìn đến mê mẩn.
Tống Minh Diệp hỏi: “Vân Hiên, ta thấy dạo gần đây ngươi với Đường Ngọc cũng rất thân thiết, vẫn chưa phát hiện được gì?”
Cẩm Vân Hiên giật mình thu hồi tầm mắt, hằn thành thật nói: “Sư tôn, người cũng biết tính cách của nhị sư huynh như thế nào mà, nếu dấu ấn ở chỗ khác còn dễ tìm đây lại là trước… trước ngực. Đệ tử không có cách nào hành động mà không khiến nhị sư huynh nghi ngờ.”
Tống Minh Diệp khẽ cau mày lại, trong mắt lộ ra vài phần không vui nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nói: “Bí cảnh Thanh Hải Hồ mười năm một lần sắp mở ra rồi, tạm thời cứ án binh bất động trước để sư huynh ngươi thuận lợi giành được vị trí đầu bảng đã rồi tính sau.”
Không biết vì sao sư tôn lại muốn đợi thêm nhưng Cẩm Vân Hiên cũng không dám nghi ngờ vâng dạ vài câu rồi rời đi.
Từ khi ở cạnh Đường Ngọc hắn đã rất lâu rồi không đi chơi bời với ai, dĩ nhiên khiến các sư huynh đệ đồng môn khác kinh ngạc không thôi. Vừa ra khỏi Tĩnh Viên phong Cẩm Vân Hiên bắt gặp Thường Lạc, gã là đệ tử dưới trướng của nhị sư bá Kiều Tích. Không giống như Tĩnh Viên phong, đệ tử Sơn Nguyệt phong ít cũng trên dưới trăm người vậy mà Cẩm Vân Hiên đã quen quá nửa.
Vừa nhìn thấy hắn Thường Lạc vui mừng kêu lớn một tiếng nhanh chân chạy lại, “Ấy nhị sư huynh, dạo này huynh đi đâu mà không thấy đến chỗ đệ chơi nữa vậy?”
Cẩm Vân Hiên không muốn dừng lại lắm, hắn còn đang bận trở về luyện kiếm cùng Đường Ngọc kia kìa. Nhưng đã bị nhìn thấy cũng không thể không nói một tiếng, hắn quay lại cười gượng “Thường Lạc sư đệ, lâu rồi không gặp.”
“Đệ còn tưởng sư thúc phái huynh đi làm nhiệm vụ gì rồi chứ.” Thường Lạc vừa nói vừa cười tiến lên khoác vai Cẩm Vân Hiên. “Vừa đúng lúc tối nay bọn đệ mới kiếm ra một trò vui, sư huynh có muốn tham gia không?”
Thật ra hắn rất muốn từ chối thế nhưng chợt nhớ lâu lắm rồi cũng không đi đâu, Cẩm Vân Hiên tò mò hỏi: “Trò gì vậy?”
*
Thời gian này Đường Ngọc bị Cẩm Vân Hiên nháo đến ầm ĩ đã thành thói quen, đột nhiên hắn không tới nữa lại cảm thấy khá trống vắng. Đường Ngọc khẽ lắc đầu tiếp tục nhắm mắt vào tu luyện.
Suốt ngày làm bạn với một người lãnh đạm như y rồi cũng sẽ cảm thấy nhàm chán thôi. Người đến người đi, nơi này vốn dĩ không giữ được chân ai lâu dài.
Mới một ngày không đến, sau này sẽ còn thường xuyên hơn.
Nào ngờ ngay tức khắc kết giới dưới chân núi khẽ động, Đường Ngọc cau mày như thói quen đi xuống. Cẩm Vân Hiên hình như như đã chờ được một lúc, vừa nhìn thấy y đã lập tức than thở. “Sư huynh à, ta cũng đã đến nơi này bao nhiêu lần rồi, nếu ở đây không đặt kết giới ta trực tiếp đi tìm huynh có phải nhanh hơn không?”
Đường Ngọc nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ nói: “Ta tưởng hôm nay ngươi không đến.”
“Khó khăn lắm mới được sư huynh chỉ bảo sao ta dễ dàng từ bỏ như vậy chứ.” Cẩm Vân Hiên cười cười tiến tới nắm lấy tay Đường Ngọc, “Nhưng mà hôm nay không luyện, ta dẫn sư huynh tới một nơi.”
Đường Ngọc đề phòng lùi về sau một bước tránh cánh tay của hắn hỏi: “Đi đâu?”
“Huynh đi cùng ta rồi sẽ biết.”
Đường Ngọc vẫn không động đậy.
Cẩm Vân Hiên thở dài giải thích. “Chuyện là mấy huynh đệ rủ ta ra sau núi tụ tập, ta thấy cũng khá vui nên muốn huynh đến cùng. Sư huynh, đi cùng ta nhé?”
Ánh mắt Đường Ngọc thoáng hiện lên nét hứng thú nhưng rất nhanh lại trầm xuống, y lắc đầu từ chối: “Không đi.”
Cẩm Vân Hiên nào chịu nghe, hắn thấy thời gian cũng sắp tới gần trực tiếp tiến đến cầm lấy tay Đường Ngọc kéo đi. “Đi một lúc thôi mà, yên tâm ta sẽ đưa huynh về.”
“Ngươi…” Đường Ngọc hốt hoảng muốn giật tay ra nhưng Cẩm Vân Hiên nắm rất chắc, nếu muốn hắn buông tay thì Đường Ngọc cũng không thiếu gì cách, chỉ là nhìn thấy bộ dạng háo hức của Cẩm Vân Hiên lại có chút mềm lòng, bàn tay cũng buông lỏng ra mặc hắn kéo đi nhưng miệng vẫn lí nhí đáp trả câu trước đó của hắn.
“Ta cũng không phải là lo ngươi không đưa ta về.” Y lớn từng này rồi, chẳng lẽ còn cần hắn đưa đón. Đường Ngọc cảm thấy thật sự không vui.
Mặc dù Đường Ngọc nói rất nhỏ nhưng thính giác của người tu tiên tốt, Cẩm Vân Hiên nghe rõ mồn một nhưng không đáp lời, khóe môi khẽ cong lên triệu ra Phong Tuyệt kiếm. Như sợ Đường Ngọc nửa chừng chạy mất nên nửa đường hắn liên tục nắm chặt tay y, một trước một sau leo lên trên cùng một thanh kiếm.
Updated 165 Episodes
Comments
hủ nữ tới rồi đây
giả tạo sao sao ấy nhỉ
2022-07-27
1
Na Hi
t cứ sợ sư tôn giống chuyện sư đệ ngươi ko thể yêu ta
2022-06-23
0
hobi
ông sư tôn chắc có vấn đề
2022-06-10
2