Khi Đường Ngọc và Cẩm Vân Hiên đến nơi những người khác đều đã tề tựu đông đủ, trong đó cả cả Bạch Cửu và Phí Hoài. Bởi vì Cẩm Vân Hiên quá mức nổi bật nên từ xa Bạch Cửu đã tinh mắt nhận ra, gã vội vàng chạy lại đón, vừa vẫy tay vừa cười lớn gọi: “Tam sư huynh ở đây, ở... đây... này.”
Những lời phía sau đều nhỏ dần đi, khi Bạch Cửu nhìn thấy rõ người đứng đằng sau Cẩm Vân Hiên thì hoàn toàn im bặt. Không chỉ gã mà những người khác cũng một dạng há hốc miệng kinh ngạc.
Cẩm Vân Hiên như không nhìn thấy phản ứng của họ, trước mặt bao người vẫn không buông tay Đường Ngọc ra thản nhiên nói: “Để mọi người đợi lâu rồi... ấy các đệ làm sao vậy?”
Làm sao Đường Ngọc không nhận ra vừa nhìn thấy mặt y mọi người ở đây đều lộ ra vẻ mặt khó xử, y hơi chùn bước muốn xoay người rời đi nhưng Cẩm Vân Hiên càng nắm tay y chặt hơn, nở nụ cười thật tươi hơi kéo ra đằng trước. “À đúng rồi, quên nói với mọi người hôm nay nhị sư huynh cũng đến, không ngại chứ?”
Đường Ngọc không ngờ hắn lại đẩy mình ra phía trước, hàng trăm con mắt đều dồn về phía này nên muốn bỏ đi cũng không xong.
Lúc này xung quanh mới lấy lại bình tĩnh, Mộ Thanh Y vội vàng cất tiếng đầu tiên. “Ôi ngại gì chứ, chỉ là hiếm khi thấy nhị sư huynh nên ban nãy có một chút ngạc nhiên, nào, hai huynh mau lại đây ngồi đi.”
Mộ Thanh Y là nữ đệ tử của Hồng Nguyên phong, vốn dĩ thường ngày đã ngưỡng mộ Đường Ngọc, thấy y đến đây mừng còn không kịp nào có chuyện không đồng ý
Có Mộ Thanh Y lên tiếng trước Thường Lạc cũng đứng dậy nói: “Không ngại, không ngại. Chỉ là hai huynh đến muộn nên đáng bị phạt, mọi người nói có phải không?”
Đến lúc này mọi người cũng cười nói vội vàng hùa theo, có người còn trực tiếp chạy đi lấy bình rượu đẩy đến trước mặt Cẩm Vân Hiên nhắc lại: “Đến muộn phải phạt.”
Cẩm Vân Hiên lắc đầu cười cười, cầm lấy bình rượu lên tu một ngụm lớn, nhìn về phía đệ tử kia hỏi: “Đủ rồi chứ? Cái này là ta uống thay luôn cho nhị sư huynh.”
Đệ tử kia cũng nào dám ép Đường Ngọc uống rượu nên cứ thế cho qua, sau một hồi này không khí cuối cùng cũng náo nhiệt trở lại. Từ đầu đến cuối Đường Ngọc đều chưa từng rời mắt khỏi Cẩm Vân Hiên, càng không thể ngờ chỉ với một hai câu nói của hắn đã giải quyết được vấn đề.
Cẩm Vân Hiên tiễn vài đệ tử kia đi, dĩ nhiên cũng ném luôn Bạch Cửu và Phí Hoài sang một bên. Biết Đường Ngọc không thích đông đúc nên chọn một chỗ khá vắng ngồi xuống.
Bữa tiệc mừng năm mới Đường Ngọc không đi nhưng vẫn biết nó đã qua từ lâu, y nhìn không khí náo nhiệt trước mắt tò mò hỏi: “Các ngươi thường xuyên tụ tập như vậy à?”
“Dĩ nhiên là không rồi.” Cẩm Vân Hiên lắc đầu nói: “Đây đều là chúng ta trốn đi đấy, nếu để sư phụ bắt được chắc chắn sẽ bị phạt.”
“Ngươi ––”
Đường Ngọc có chút không nói nên lời, không để y kịp trách mắng Cẩm Vân Hiên đã thả vào trong miệng y một hạt hạnh nhân.
“Sư huynh đã đến rồi đằng nào cũng không thoát tội, chi bằng cứ ở đây đi.”
Đường Ngọc ngậm hạt hạnh nhân trong miệng không vui lẩm bẩm. “Thường ngày ta không ăn mấy thứ này…”
Nói thì nói vậy nhưng đồ đã vào miệng y đành miễn cưỡng cắn thử một cái.
Cẩm Vân Hiên cười cười ngồi bên cạnh bóc hạnh nhân cho y, một bên bóc một bên ăn, chẳng mấy chốc vỏ đã đầy đất.
Thỉnh thoảng Bạch Cửu và Phí Hoài cũng hóng hớt nhìn qua đây, kinh ngạc đến không ngậm được miệng.
Từ bao giờ mà quan hệ hai người kia tốt như vậy?!
Ngồi được một lúc Mộ Thanh Y lớn tiếng hô lên: “Các huynh đệ tỷ muội, trò chơi của chúng ta sắp bắt đầu rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa?”
Tiếng tung hô ầm ĩ vang lên khiến Đường Ngọc cũng chú ý, y hỏi Cẩm Vân Hiên. “Họ đang làm gì vậy?”
Cẩm Vân Hiên chỉ chỉ ra phía xa giải thích: “Ở trong mỗi hoa đăng kia có một tấm thẻ, mỗi một tấm thẻ tương ứng với một đồ vật, trong đó thẻ gỗ có giá trị thấp nhất, thẻ bạc có giá trị lớn hơn một chút, cứ như thế hoa đăng nào có tấm thể phỉ thúy là phần thưởng cao nhất. Sau khi treo thẻ lên hoa đăng xong sẽ đốt lửa thả chúng lên cao, mọi người sẽ dùng sức lực của mình tranh giành, ai giành được tấm thẻ nào thì sẽ nhận được món quà đấy.”
Đường Ngọc chưa từng chơi qua trò này nên nghe rất chăm chú, không quên thắc mắc: “Thả đèn lên cao còn tranh nhau, động tĩnh lớn như vậy không sợ kéo các sư phụ đến hay sao?”
“Quên nói với sư huynh hôm nay sư tôn và các vị sư bá phải đến Tế Linh cốc cúng bái, có khi đến trưa mai mới về.”
Tế Linh cốc là nơi thờ truyền nhân các đời của Lạc Thiên kiếm phái, đều đặn mỗi năm một lần các vị trưởng lão trong môn đều phải đến phúng viếng, năm nay cũng không ngoại lệ.
“Cho nên hôm nay ngoại trừ Vinh Diệu sư bá đang bế quan, cùng với vài vị sư thúc ở Lãnh xử sự ra thì không còn ai hết đó.”
Cẩm Vân Hiên vừa dứt lời hoa đăng đã được thả lên cao, tuy nói được đốt bằng lửa nhưng bên trong vẫn có thêm một chút linh lực để hoa đăng bay bao hơn tăng thêm độ khó. Trong màn đêm tối mịt, đột nhiên có hàng trăm hoa đăng cùng lúc bay lên sáng rực cả bầu trời tạo nên một cảnh đẹp tuyệt mỹ khiến người ta không thể rời mắt, ngay cả Đường Ngọc cũng có một chút ngẩn ngơ.
“Sư huynh, ngồi đây đợi ta một chút nhé.” Đột nhiên Cẩm Vân Hiên đứng lên, thả hết hạt hạnh nhân ban nãy vừa bóc được vào trong tay y nhỏ giọng nói: “Khi nào sư huynh ăn hết đám hạnh nhân này thì ta sẽ trở về.”
Updated 165 Episodes
Comments
Tui là Lười
Ăn phát hết luôn cho máu nào
2022-02-08
6
Trần Bảo Trân
hóng~~~
2022-02-08
2
Lyly56
suốt ngày chỉ biết dụ người ta ăn
2022-02-07
3