Sau khi Đinh Linh đưa ra quyết định quan trọng thì cô bắt đầu tập trung nhìn chằm chằm vào Hoàng Nhất Dương. Để tránh người khác chú ý thì Đinh Linh gối đầu lên tay, nằm sát xuống bàn, có lẽ các bạn học tưởng cô chán quá nên ngủ gục. Nhưng không ai biết rằng, sau mắt kính màu đen bên trái kia, huyết đồng ban đầu chỉ có màu đỏ nhạt, nhưng ngày một đậm lên, đến khi cả con mắt đều như tràn ngập máu tươi thì trong đầu Đinh Linh hiện lên rất nhiều thứ.
Trong căn nhà rộng lớn, xa hoa, có một đôi vợ chồng đang cổ vũ con trai nhỏ của họ bước đi. Đứa bé còn rất nhỏ nhưng vô cùng tự lập, sau nhiều lần vấp ngã nhưng vẫn cố chấp đi về phía trước. Nó nhanh chóng đi về phía bố mẹ mình và ào vào vòng tay của họ. Đây chắc hẳn là Hoàng Nhất Dương hồi nhỏ xíu và bố mẹ của cậu ta. Nhìn cảnh gia đình đầy đủ, hạnh phúc như vậy, Đinh Linh cảm thấy hơi nhói lòng. Giá như cô không sinh ra với cái cơ thể chết tiệt này, thì có thể cô còn hạnh phúc hơn nhiều. Gia tộc cô đã từng rất đông đủ, náo nhiệt, nhìn những tấm ảnh khi mọi người tụ họp, Đinh Linh có thể tưởng tượng ra những con người tài ba ấy đang vui vẻ ra sao. Vậy mà chỉ vì cô mà từng người, từng người ngã xuống, ngay cả cha mẹ cô. Nhưng điều khiến Đinh Linh đau khổ nhất là không một ai buông lời oán trách với ngôi sao chổi là cô đây. Ai cũng yêu thương và tìm cách an ủi cô.
“Dương của mẹ giỏi quá, lại giành giải nhất rồi. Con muốn được thưởng gì nào?” - Tiếng nói âu yếm vang lên kéo Đinh Linh về với hiện tại. Cô vẫn đang nhìn thấy quá khứ của Hoàng Nhất Dương, một quá khứ chỉ đầy may mắn và hạnh phúc. Cậu bé hình như vừa đạt giải nhất cuộc thi toán học toàn thành phố, khuôn mặt non nớt, dễ thương kia không có quá nhiều vui mừng, có vẻ đã quen với điều này rồi. Nhưng khi nghe mẹ hỏi, cậu bé vẫn trả lời:
“Con không cần gì đâu ạ. Chỉ cần mẹ nấu đồ ăn ngon cho con thôi”.
Mẹ cậu bé vui vẻ hôn vào chiếc má phúng phính kia rồi đi vào bếp. Đinh Linh vừa hâm mộ vừa ghen tị. Rồi những hình ảnh như thế cứ kéo dài, kéo dài mãi, cho tới bây giờ gia đình nhỏ của bọn họ chưa bao giờ gặp chuyện không may. Hoàng Nhất Dương vẫn mãi là người đứng trên tất cả như vậy. So sánh với bản thân mình, Đinh Linh cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Một bên cơ thể thuần dương, bao nhiêu vận khí của đất trời đều tập trung vào cả nên làm gì cũng may mắn, cầu được ước thấy, hạnh phúc đủ đầy. Còn một bên thuần âm, tất cả những gì xui xẻo, đen tối nhất đều sẽ ập tới.
Đinh Linh nhớ lại sau khi bố mẹ cô chết đi, cô vẫn ở lại trong căn nhà được cả gia tộc họ Đinh làm mọi thứ để bảo vệ. Bùa chú, pháp khí, tất cả mọi thứ có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của cô. Hơn nữa bố mẹ cô dùng cả tính mạng để thi triển ẩn thuật, giúp thân phận cô được ẩn giấu, vậy nên Đinh Linh không đến nỗi bị ma quỷ cắn nuốt. Đấy là phần âm, nhưng còn phần người của cô, làm sao để một đứa trẻ như Đinh Linh có thể sinh tồn, tiền bạc, đồ ăn là một vấn đề lớn. Kể từ khi trong nhà không còn ai, hàng xóm láng giềng chê bai cô là sao chổi, không ai muốn lại gần, thậm chí còn cấm con cái qua lại với cô. Những câu nói tàn nhẫn của họ vẫn hằn sâu trong tâm trí Đinh Linh:
“Tránh xa nó ra, nghe bảo nó khắc chết cả nhà luôn đấy, ai chơi với nó đều gặp xui xẻo cả. Con bé Hoa ở xóm trên vì đi học cùng nó thôi mà cũng ngã gãy chân. Đừng ai lại gần nó”.
“Đúng vậy, hôm trước học thể dục có đứng gần với nó mà về tớ bị ngã xe luôn đấy. Sao thầy cô còn cho nó đi học ở trường mình nhỉ? Đuổi nó đi nơi khác đi”.
Thầy cô ở trường cũng không có thái độ tốt với Đinh Linh gì cho cam. Họ luôn nhìn cô với ánh mắt dè bỉu, soi mói.
“Đinh Linh, em có làm bài tập cô giao hôm trước không hả? Học kém thì phải chăm chỉ lên chứ, cứ lười mãi như vậy thì làm sao lên lớp được” - Cô giáo còn không thèm quan tâm là các bạn cùng lớp không một ai nói với cô là có bài tập phải làm.
“Đinh Linh, số tiền đóng học em kiếm đâu ra vậy? Không phải ăn trộm ăn cắp gì đấy chứ? Em chỉ cần trình bày với nhà trường là được miễn giảm học phí, không cần phải đua đòi với các bạn đâu. Nghèo cũng được, nhưng đừng làm gì thất đức đấy” - Cô giáo không biết nhà họ Đinh chưa bao giờ thiếu tiền.
Nhưng rồi tài sản trong nhà họ Đinh cứ bị mất dần. Nhiều đêm Đinh Linh trùm chăn kín đầu, nghe thấy tiếng trộm cạy cửa, khuân đồ đạc ra ngoài mà không dám phản kháng. Một đứa trẻ gầy còm, ốm yếu như cô nếu dám phản kháng còn sợ phải bỏ mạng. Không một ai quan tâm tới đứa trẻ đáng thương là cô, họ sợ giúp cô sẽ gặp nhiều xui xẻo.
“Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn” - Đinh Linh luôn tự nhủ như vậy mỗi khi bất hạnh ập đến. Bạn bè không chịu chơi với cô, còn buông lời nhiếc móc, cô không thèm chơi với họ. Nhưng có dịp, Đinh Linh lại khiến họ nếm trải cảm giác bị “khắc” là như thế nào. Không muốn cô lại gần ư, cô cứ đứng gần bọn chúng, để bọn chúng gặp xui xẻo. Hừ, nghĩ cô dễ bắt nạt chắc.
Còn mấy giáo viên trong lớp, Đinh Linh hay làm trò trẻ con là xịt lốp xe của bọn họ. Dù không gây hại nhiều nhưng đủ khiến họ phải phiền lòng. Mấy tên trộm kia ư, hừ, đồ của Đinh gia nếu dễ lấy như thế thì danh tiếng của gia tộc này chỉ là hư danh mà thôi. Bất cứ tên nào dám động vào những đồ ấy đều chịu tai họa, không lớn thì nhỏ.
Đúng vậy, Đinh Linh chưa bao giờ là một con bé ngây thơ, chỉ biết cam chịu. Cô phải mạnh mẽ, cô phải đứng lên, không thể làm mất mặt gia tộc mình. Cô phải sống, còn phải sống tốt là khác, chắc chắn là vậy.
Dứt khỏi mạch suy nghĩ, Đinh Linh đang định nhìn xem tương lai của người tên Hoàng Nhất Dương còn có thể may mắn tới độ nào thì một màu trắng xóa ập tới. Huyết đồng của Đinh Linh nhạt màu dần, trở thành màu như bình thường. Cô giật mình. Chưa bao giờ Đinh Linh bị rơi vào tình huống này, cô nhíu mày. Huyết đồng của cô không chỉ nhìn thấy yêu ma quỷ quái, đồ vật âm tà, mà còn nhìn thấu được quá khứ, tương lai, vận mệnh của kẻ khác. Đây vừa là lời nguyền, vừa là món quà của ông trời. Nhưng Đinh Linh lại không thể nhìn thấy tương lai của Hoàng Nhất Dương. Quá lạ lùng!
“Thật đáng ghét” - Đinh Linh lẩm bẩm rồi đổi tư thế, quay đầu vào trong. Cái tên thân thể thuần dương này đúng là trời sinh đã muốn đối ngược với cô mà. Vừa may mắn, hạnh phúc hơn cô thì chớ, lại còn khiến khả năng của cô không thi triển được. Hazzz, vừa làm người ta hâm mộ, lại vừa làm người ta chán ghét. Có lẽ một người dưới đáy vực như Đinh Linh không xứng để nhìn thấu vận mệnh của người trên trời như Hoàng Nhất Dương. Nhưng không sao, tên nhóc này cô nhắm rồi, không bao giờ để cậu ta thoát được. Đinh Linh nghĩ cách làm thế nào để có thể tiếp cận “cái lò sưởi” di động này mới được.
Updated 74 Episodes
Comments