Chương 10: Thẳng thắn và dây dưa

Trong mắt người ngoài, Đinh Linh có cảm giác như đang bị tổn thương, hoặc theo như nhiều người là đang tỏ ra đáng thương, thì thật ra cô chỉ đang chìm vào trong suy nghĩ của mình quá mức mà không quan tâm đến xung quanh mà thôi. Đinh Linh vẫn tưởng Hoàng Nhất Dương phải kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu. Nhưng hôm nay khi Hoàng Nhất Dương bênh vực mình, Đinh Linh bỗng ngộ ra, cậu ta không chỉ có được món quà trời ban, mà bản thân cũng là một người chí khí, ngay thẳng y như những gì cậu được hưởng. Ừm, cậu ta là một người vô cùng lý tưởng để tu luyện trừ ma diệt yêu. Nếu ông nội cô còn sống thể nào cũng nhận cậu ta là đệ tử cho bằng được. Đinh Linh thổn thức nhớ lại.

Ông nội cô là một ông lão tinh quái, bề ngoài nhìn vô cùng nghiêm túc, tạo cho mọi người cảm giác ông sẽ cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi khi Đinh Linh nghịch ngợm giật râu ông, ông chỉ trợn mắt lên một cách “hung dữ”, cô cười khanh khách là ông lại mềm hóa ngay lập tức. Có thể nói tính cách không để bản thân chịu thua thiệt hoàn toàn được thừa hưởng từ ông. Vì ngay từ lúc mới lọt lòng, ông Đinh Chấn Nam đã liên tục lẩm bẩm bên tai cô rằng: cháu gái ruột của ông phải mạnh mẽ, không được để kẻ nào bắt nạt, ai đánh mắng thì phải trả đũa gấp mười lần. Bố mẹ Đinh Linh dù bất đắc dĩ nhưng hiểu ông nội chỉ là quá thương cháu nên mới làm vậy.

Và đương nhiên, dù bố mẹ Đinh Linh hết sức dạy dỗ nhưng cô vẫn dần lớn lên như một tiểu ma vương. Đinh Linh thường xuyên trêu trọc, bắt nạt mấy anh em họ đến phát khóc. Có ai chạy tới cáo trạng thì trước mặt ông nội sẽ vểnh râu trừng mắt, mắng cô; nhưng họ vừa về thì ông lại vỗ đầu Đinh Linh với vẻ mặt đầy tự hào. Đinh Linh còn nhớ, vì dạy cô vẽ bùa mà ông nội đã phải đau đầu biết bao nhiêu. Thể chất cô đặc biệt, thu hút nhiều yêu ma quỷ quái như vậy, thậm chí khắc bao nhiêu người thân, làm họ ngã xuống thì ông nội cũng chưa bao giờ trách mắng hay tỏ ra bi quan.

“Linh Linh, cháu ngoan của ông, sau này cháu sẽ làm cả gia tộc họ Đinh phải tự hào. Cháu phải cố gắng nhiều một chút đấy nhé, đừng bỏ cuộc”.

Vẫn nhớ ngày ông mất, trời vô cùng âm u, cô bé Đinh Linh nghe bố mẹ bảo ông nội được người ta nhờ ra ngoài thu phục một con yêu tinh rắn. Vốn mấy yêu ma quỷ quái nhãi nhép ấy chưa bao giờ là đối thủ của ông, gia đình không quá lo lắng, nhưng Đinh Linh vẫn thấy run sợ. Cô bé cứ nằng nặc đòi bố mẹ dẫn đến nơi cho bằng được. Và khi họ tới nơi, quả nhiên thấy ông nội đang đánh nhau với con yêu tinh kia. Hắn ta pháp lực yếu, nhưng lại hèn hạ, trước đó thuê người bình thường nếu có chuyện nguy hiểm thì tên kia sẽ ám toán đạo sĩ.

Thế là hắn ta nhân lúc ông nội cô đang tập trung thu phục con yêu kia thì dùng súng bắn ông. Cô vĩnh viễn không quên được cảnh ấy, người ông tài giỏi nhất trên đời trong mắt Đinh Linh, bị súng bắn vào ngực nhưng vẫn tranh thủ làm con yêu tinh kia tan làm tro bụi. Khi ông ngã xuống, cô bé con bất chấp tất cả chạy đến, cả người run rẩy không kiểm soát được, làm âm khí bắn ra tứ phía, cây cối xung quanh chết sạch, đám người thường cũng không thoát, không nhờ bố mẹ cô thì có lẽ Đinh Linh đã vô tình giết rất nhiều người.

“Linh… Linh của ông, khụ” - Ông nội thở gấp, vết thương trước ngực trào máu liên tục. Khi ấy Đinh Linh mới mấy tuổi, chưa biết gì là thương tâm, cô bé chỉ biết bên trong lồng ngực mình đau đến mức muốn rạch nó ra, đổ thuốc vào rồi mới băng bó. Cô bé lấy bàn tay nhỏ xíu của mình bịt chặt vào vết thương, ngây thơ nghĩ rằng nó sẽ ngừng chảy máu. Nhưng huyết đồng của Đinh Linh cảm nhận được nhân khí của ông yếu lắm, viên đạn ấy bị con yêu tinh kia dùng máu mình làm độc, lại bắn vào nơi chí mạng nên không ai cứu được. Đinh Linh không hiểu, cô bé chỉ biết khóc:

“Ông ơi, ông… ông chờ chút nhé, bác sĩ sẽ tới ngay thôi. Không, không, chú hai sẽ tới, chú hai giỏi lắm, chắc chắn sẽ cứu được ông. Ông còn phải dẫn Linh đi chơi chứ, con còn muốn học vẽ bùa cơ, ông phải khỏe mạnh mới dạy con được chứ. Ông nhớ không, lần gần nhất con vẽ bùa đã đốt cháy cả phòng ông lận, ông không dạy con thì làm sao con vẽ tiếp được. Con…” - Đinh Linh chưa dứt lời thì bàn tay ấm áp, to lớn của ông đã vươn lên vỗ vỗ đầu cô, hành động quen thuộc từ khi cô bé có ý thức tới bây giờ. Ông từ tốn bảo:

“Không, cháu gái của ông là tài giỏi nhất, không ai trên đời có thiên phú hơn con. Linh Linh của ông, con phải sống thật tốt, phải giỏi hơn cả ông, để ông có xuống dưới kia cũng có thể đi khoe với mấy lão bạn già rằng, đấy, cháu gái Đinh Chấn Nam tôi giỏi nhất trên đời, để bọn họ tha hồ mà ghen tị”.

Những cảnh sau đấy Đinh Linh không còn nhớ được, vì tâm hồn của cô bé non nớt ấy bị chìm sâu trong tuyệt vọng. Cú sốc đầu đời ấy quá lớn, nó vẫn luôn là bóng ma đè nặng trong ngực cô. Dù cô vẫn biết, sự xuất hiện của cô khiến nhiều người trong gia tộc nằm xuống, nhưng ông nội là người cô yêu quý, kính trọng nhất, điều ấy vượt quá sức chịu đựng của một con bé mới 4, 5 tuổi. Từ đấy, Đinh Linh điên cuồng luyện tập, và cũng dần trở nên điên cuồng nhìn từng người thân của mình ngã xuống. Cả bố mẹ cô…

Một lần nữa tiếng chuông hết giờ vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của Đinh Linh. Cô cảm nhận được khóe mắt mình ươn ướt, mũi chua xót vì cố kìm nén nước mắt và tiếng nức nở. Sự việc hôm nay khiến cô quyết tâm nói ra sự thật với Hoàng Nhất Dương. Cô muốn cậu thật sự trở thành bạn của mình, vừa là bạn, vừa là cộng sự. Chỉ có cậu mới có khả năng để đứng bên cạnh cô mà không bị thương tổn. Nói cô ích kỷ cũng được, con người mà, dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể từ chối những thứ có lợi với mình, đặc biệt là thứ liên quan đến tính mạng.

Ra khỏi cổng trường, Đinh Linh - người vẫn luôn theo sau Nhất Dương - chạy thẳng về phía cậu. Thật may cậu luôn về nhà một mình, cô ghét phải giải tán đám phiền phức lúc nào cũng bu xung quanh cậu. Đinh Linh dùng đôi chân ngắn, khẳng khiu của mình để đuổi theo tên con trai cao hơn mét tám phía trước, gọi nhỏ:

“Hoàng Nhất Dương, đợi, đợi tôi một chút”.

Ôi, sao tên này đi nhanh thế không biết, hại cái thân gầy còm này của cô thở muốn đứt hơi. May là cậu ta cuối cùng cũng chịu dừng lại đợi. Sau khi Đinh Linh dừng lại trước mặt mình thở dốc, Nhất Dương hỏi:

“Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?”.

“Ừm, thật ra tôi muốn cảm ơn cậu và…” - Đinh Linh chưa dứt lời thì đã bị cắt ngang:

“Không sao, chuyện nhỏ thôi, đừng để ý. Ừm, thật ra tôi thấy cũng vì tôi mà cậu bị như vậy, tôi có một phần trách nhiệm, không cần để trong lòng”.

“Đấy không phải nguyên nhân chính. Tôi còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói với cậu” - Đinh Linh hơi cáu bảo. Sao tên này không chịu để cô nói hết câu mà đã cắt ngang vậy trời. Nói xong, cô kéo tay áo cậu ta đi về phía một gốc cây to, ngó qua ngó lại, không thấy ai cô mới yên tâm nói tiếp, bỏ qua ánh mắt nghi ngờ và không quá vừa ý của ai kia:

“Tôi muốn nói sự thật với cậu, và tôi muốn chúng ta hợp tác. Ừm, thật ra, tôi là một người có năng lực đặc biệt, và cậu cũng vậy. Tôi… có thể nhìn thấy ma quỷ, thể chất của tôi cũng thu hút chúng. Cậu thì khác, cậu sinh ra đã có thân thể thuần dương, dương khí trên người cậu cực kỳ, cực kỳ mạnh, mạnh nhất trong tất cả những người tôi đã từng gặp. Chúng ta vô cùng hợp nhau, tôi cần cậu giúp, mà cậu với sự trợ giúp của tôi cũng chắc chắn sẽ trở thành một người tài giỏi trong giới trừ ma diệt yêu. Cậu thấy thế nào?”.

Quả nhiên Hoàng Nhất Dương nhìn cô với ánh mắt như người đầu óc có vấn đề. Cậu vẫn biết mấy cô gái hâm mộ mình nhiều người điên cuồng, nhưng người vì muốn gây sự chú ý của mình mà nói lời điên khùng đến mức này thì là lần đầu tiên. Nhưng một điều phải công nhận đó là cô gái này là người đầu tiên khiến cậu ấn tượng, dù sự ấn tượng này đến từ việc cậu nghĩ cô bị điên. Đinh Linh thấy ánh mắt và phản ứng của cậu thì gương mặt trắng nhợt hơi ửng đỏ. Cô lắp bắp giải thích:

“Cậu đừng nghĩ tôi chỉ muốn gây sự chú ý của cậu mà nói ra những lời này. Đây hoàn toàn là sự thật, cậu phải tin tôi. Tôi sẽ giải thích…”.

“Cậu thôi đi được không? Tôi nể tình hoàn cảnh của cậu đáng thương, lại là người mới, nên muốn giúp cô Đình Thủy quan tâm cậu hơn bạn học khác một chút thôi. Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu có thể nói nhăng nói cuội rồi làm phiền tôi như vậy” - Dứt lời Nhất Dương tức giận muốn đi về, nhưng Đinh Linh quyết tâm không để điều đó xảy ra, cô kéo tay áo cậu, đương nhiên bị hất ra ngoài. Hai người giằng co một lúc thì biến cố xảy ra…

Chapter
1 Chương 1: Huyết đồng
2 Chương 2: Bạn mới
3 Chương 3: Dương khí hừng hực
4 Chương 4: Không nhìn thấu
5 Chương 5: Ký ức
6 Chương 6: Đổi chỗ và bất bình
7 Chương 7: Gây khó dễ
8 Chương 8: Ảnh chụp
9 Chương 9: Bạo lực học đường
10 Chương 10: Thẳng thắn và dây dưa
11 Chương 11: Giải thích và nghi hoặc
12 Chương 12: Tin tưởng
13 Chương 13: Hiểu lầm
14 Chương 14: Khuyên giải
15 Chương 15: Ngoài ý muốn
16 Chương 16: Lá cờ cứu mạng
17 Chương 17: Phúc tinh
18 Chương 18: Bắt nạt và tuyên bố
19 Chương 19: Trả đũa
20 Chương 20: Sự thật và ở chung
21 Chương 21: Cảnh báo
22 Chương 22: Ác mộng và an phận
23 Chương 23: Chiếc vòng bị ám
24 Chương 24: Thử sức
25 Chương 25: Phá hủy
26 Chương 26: Đột nhập
27 Chương 27: Chống trả
28 Chương 28: Vật lộn
29 Chương 29: Tâm sự
30 Chương 30: Khó tin
31 Chương 31: Ai oán
32 Chương 32: Thăm dò
33 Chương 33: Thuyết phục
34 Chương 34: Dao động
35 Chương 35: Siêu thoát
36 Chương 36: Làm nũng
37 ​Chương 37: Để ý
38 Chương 38: Khác lạ
39 Chương 39: Lo lắng
40 Chương 40: Bắt gặp
41 Chương 41: Đồng ý
42 Chương 42: Không thể phá hủy
43 Chương 43: Dò hỏi
44 Chương 44: Nhờ vả
45 Chương 45: Thuê người
46 Chương 46: Quyết định
47 Chương 47: Tiến triển
48 Chương 48: Thay thế
49 Chương 49: Nghi ngờ
50 Chương 50: Không nhịn được
51 Chương 51: Chiến tranh lạnh và thăm dò
52 Chương 52: Trốn tránh
53 Chương 53: Thông suốt
54 Chương 54: Đóng giả
55 Chương 55: Mua bán
56 Chương 56: Vạch trần
57 Chương 57: Nhận tội
58 Chương 58: Ma ám
59 Chương 59: Cầu xin
60 Chương 60: Khẳng định
61 Chương 61: Âm thầm
62 Chương 62: Đau đớn
63 Chương 63: Biện pháp
64 Chương 64: Phát hiện
65 Chương 65: Thù hận
66 Chương 66: Chuyện xưa
67 Chương 67: Giải pháp
68 Chương 68: Chuẩn bị
69 Chương 69: Trăng Rằm
70 Chương 70: Ngư ông đắc lợi?
71 Chương 71: Chóng vánh
72 Chương 72: Giải trừ nguy hiểm
73 Chương 73: Ngã ngũ
74 Chương 74: Hạnh phúc
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Huyết đồng
2
Chương 2: Bạn mới
3
Chương 3: Dương khí hừng hực
4
Chương 4: Không nhìn thấu
5
Chương 5: Ký ức
6
Chương 6: Đổi chỗ và bất bình
7
Chương 7: Gây khó dễ
8
Chương 8: Ảnh chụp
9
Chương 9: Bạo lực học đường
10
Chương 10: Thẳng thắn và dây dưa
11
Chương 11: Giải thích và nghi hoặc
12
Chương 12: Tin tưởng
13
Chương 13: Hiểu lầm
14
Chương 14: Khuyên giải
15
Chương 15: Ngoài ý muốn
16
Chương 16: Lá cờ cứu mạng
17
Chương 17: Phúc tinh
18
Chương 18: Bắt nạt và tuyên bố
19
Chương 19: Trả đũa
20
Chương 20: Sự thật và ở chung
21
Chương 21: Cảnh báo
22
Chương 22: Ác mộng và an phận
23
Chương 23: Chiếc vòng bị ám
24
Chương 24: Thử sức
25
Chương 25: Phá hủy
26
Chương 26: Đột nhập
27
Chương 27: Chống trả
28
Chương 28: Vật lộn
29
Chương 29: Tâm sự
30
Chương 30: Khó tin
31
Chương 31: Ai oán
32
Chương 32: Thăm dò
33
Chương 33: Thuyết phục
34
Chương 34: Dao động
35
Chương 35: Siêu thoát
36
Chương 36: Làm nũng
37
​Chương 37: Để ý
38
Chương 38: Khác lạ
39
Chương 39: Lo lắng
40
Chương 40: Bắt gặp
41
Chương 41: Đồng ý
42
Chương 42: Không thể phá hủy
43
Chương 43: Dò hỏi
44
Chương 44: Nhờ vả
45
Chương 45: Thuê người
46
Chương 46: Quyết định
47
Chương 47: Tiến triển
48
Chương 48: Thay thế
49
Chương 49: Nghi ngờ
50
Chương 50: Không nhịn được
51
Chương 51: Chiến tranh lạnh và thăm dò
52
Chương 52: Trốn tránh
53
Chương 53: Thông suốt
54
Chương 54: Đóng giả
55
Chương 55: Mua bán
56
Chương 56: Vạch trần
57
Chương 57: Nhận tội
58
Chương 58: Ma ám
59
Chương 59: Cầu xin
60
Chương 60: Khẳng định
61
Chương 61: Âm thầm
62
Chương 62: Đau đớn
63
Chương 63: Biện pháp
64
Chương 64: Phát hiện
65
Chương 65: Thù hận
66
Chương 66: Chuyện xưa
67
Chương 67: Giải pháp
68
Chương 68: Chuẩn bị
69
Chương 69: Trăng Rằm
70
Chương 70: Ngư ông đắc lợi?
71
Chương 71: Chóng vánh
72
Chương 72: Giải trừ nguy hiểm
73
Chương 73: Ngã ngũ
74
Chương 74: Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play