Về đến nhà, kể cả khi ăn xong lẫn đến lúc ngồi vào bàn học, Nhất Dương vẫn suy nghĩ về cuộc trò chuyện kỳ quặc với Đinh Linh vào lúc chiều tối. Cậu thật sự muốn tin tưởng những gì cô nói, thâm tâm cậu mách bảo như vậy. Nhưng lý trí, tư duy logic của bao nhiêu năm đứng đầu không cho phép điều đó. Cảm giác bứt rứt, khó chịu đang cắn nuốt tâm trí cậu. Cuối cùng, Nhất Dương đưa ra quyết định.
“Bố mẹ có rảnh không ạ? Con có một chút chuyện muốn hỏi hai người” - Cậu hơi ngập ngừng nhìn bố mẹ mình đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Trước giờ Nhất Dương đều vô cùng tự lập, bố mẹ cũng luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu nên cực kỳ hiếm khi cậu cần đến sự giúp đỡ của họ. Nhưng lần này hoàn toàn khác, có lẽ chỉ có bố mẹ mới giải đáp được những hoài nghi của cậu.
Ông Hoàng Nhật Thành và bà Hoài Hạ Nhu cũng hơi ngạc nhiên nhìn con nhưng vô cùng vui vẻ đáp ứng. Bà Hạ Nhu dịu dàng hỏi:
“Dương, bố mẹ có thể giúp gì cho con?”.
“Ừm, con muốn hỏi một chút. Có phải thân thể con có điều gì đó đặc biệt không? Con rất sợ nóng, có vẻ may mắn và thuận lợi hơn người khác nhiều lắm. Đương nhiên con không nghi ngờ năng lực của bản thân, nhưng quá nhiều sự may mắn thì con không nghĩ đó là sự trùng hợp”.
Hai vợ chồng ông Hoàng Nhật Thành nhìn con bằng ánh mắt khác lạ rồi liếc một cách nhanh chóng. Bầu không khí trầm ngâm tạm thời bao trùm lên ba người, cuối cùng ông Nhật Thành lên tiếng:
“Đúng vậy. Thật ra bố mẹ chưa định nói cho con sự thật, vì điều này quả thật quá khó tin. Khi con mới sinh ra, có một thầy tướng số và phong thủy đã phán con có thân thể thuần dương, tức là dương khí của con rất rất mạnh. Điều đó có nghĩa là con lớn lên sẽ là một người chí khí, ngay thẳng, thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, ừm, có một khuyết điểm lớn đó là dương khí quá nhiều khiến con luôn cảm thấy nóng, nếu đến năm hai mươi tuổi mà không tìm được biện pháp khắc phục thì con sẽ bị chính dương khí của mình thiêu cháy.
Chuyện này quả thực vô cùng hoang đường, bố mẹ không tin. Nhưng càng lớn, những chuyện con gặp phải khiến bố mẹ không tin không được. Vào một số ngày nhất định trong tháng, cơ thể con nóng như bị bỏng vậy, không có cách nào để hạ nhiệt, dù bố mẹ cho con đi khám chữa ở bao nhiêu bệnh viện lớn đi chăng nữa. Rồi những lần con gặp nguy hiểm và thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Năm con ba tuổi, bố mẹ đành phải đi tìm lại thầy tướng ấy và hỏi cách khắc phục nhưng không tìm được. May mắn đã được người quen giới thiệu cho một pháp sư tài giỏi khác. Viên đá lớn đặt ở sảnh chính là thứ khắc chế bớt dương khí trong người con. Bố mẹ không nói với con vì sợ con không tiếp nhận được, bố mẹ xin lỗi”.
Dứt lời, ông vỗ nhẹ lên vai con trai mình và để Nhất Dương có thời gian “tiêu hóa” những chuyện hoang đường nhưng có thật vừa rồi. Điều làm ông bà hoàn toàn ngạc nhiên là con trai họ không có vẻ sốc như họ vẫn sợ. Thằng bé chỉ nhíu mày như đang ăn năn chuyện gì đó. Bà Hạ Nhu an ủi con:
“Dương, mẹ biết chuyện này rất không thực tế, bố mẹ vẫn biết như vậy. Nhưng con đừng nghĩ quẩn nhé, chuyện gì cũng có thể giải quyết hết”.
“Bố, mẹ, con không sao. Con phải cảm ơn vì bố mẹ luôn nghĩ cho con, con hiểu điều ấy. Bố mẹ yên tâm, con sẽ cùng mọi người nghĩ cách” - Nhất Dương thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình, không muốn bố mẹ lo lắng nên vội vàng an ủi.
Đến khi cuộc trò chuyện nho nhỏ kết thúc, vợ chồng họ Hoàng mới hơi ngỡ ngàng và nuối tiếc không hỏi tại sao con trai họ đột nhiên lại hỏi đến điều đặc biệt này. Nhưng đêm đã khuya, họ chỉ có thể dằn lại sự thắc mắc và đi nghỉ. Còn Nhất Dương của chúng ta thì đang trằn trọc, không phải vì đau buồn tuyệt vọng, mà bởi vì cậu thấy có lỗi khi không tin những gì Đinh Linh nói và còn nói với cô những câu khá tàn nhẫn. Hazzzz, lần đầu tiên trong đời, người luôn đứng trên tất cả như cậu cảm thấy buồn phiền, lo âu.
Sáng hôm sau, mấy bạn bè xung quanh hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ của Nhất Dương và Đinh Linh có gì đó là lạ. Nam thần lạnh lùng của họ bỗng nhiên lại trở nên nhiệt tình một cách lạ lùng với bạn cùng bàn của mình. Đương nhiên không phải loại vồ vập hồ hởi, nhưng việc chủ động bắt chuyện mấy lần, chủ động giúp đỡ của cậu đã là rất rất khác thường rồi.
Ngược lại, cô bạn không mấy được yêu thích như Đinh Linh lại đang bơ đẹp nam thần của bọn họ. Nhất Dương hỏi gì thì cô trả lời cộc lốc, từ chối sự giúp đỡ của cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt với một bên mắt kính đen kỳ quái lạnh lùng một cách đáng sợ. Bây giờ họ mới để ý thấy khi cô không cúi đầu ngượng ngùng, môi mím chặt, mặt Đinh Linh có một uy lực khiến mọi người phải kính sợ.
“Này, cậu có thấy hai người này có gì khang khác không? Họ làm mình cảm thấy lạnh cả sống lưng luôn á” - Từ Tư Châu quay ra hỏi nhỏ Hoàng Quỳnh Hoa.
Quỳnh Hoa hơi đỏ mặt thì cậu chủ động dựa sát lại gần, bối rối lắc đầu, cô nói:
“Mình… mình cũng không biết. Họ giận nhau chuyện gì chăng?”.
“Có giận thì luôn là Nhất Dương bơ người khác, chưa bao giờ tớ thấy trường hợp này xảy ra luôn, lạ thật” - Tư Châu tặc lưỡi thắc mắc, chuyện đời đúng là khó hiểu.
Đến khi hết giờ, Đinh Linh ra về nhanh hơn ngày thường, Nhất Dương đuổi theo thì đúng là giọt nước tràn ly, cả lớp nhao nhao thảo luận. Còn hai nhân vật chính thì không hề hay biết, vẫn đang một người đi trước, một người theo sau. Đến khi không chịu nổi nữa, Nhất Dương mới tiến lên chắn đường Đinh Linh:
“Ừm, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Hôm qua…”.
“Tôi cảm thấy không có gì cần nói nữa cả. Cậu cũng không cần áy náy vì những lời cậu nói với tôi đâu, tôi không để tâm. Còn bây giờ thì cảm phiền tránh ra, tôi phải về nhà” - Đinh Linh lạnh nhạt nói. Dù cô rất thích cái lò sưởi di động này, nhưng không phải không có cậu ta thì cô không sống được. Đinh Linh không tin trên đời lại chỉ có duy nhất một người có cơ thể thuần dương như cậu ta.
Nhất Dương hơi cuống quýt, lần đầu tiên cậu rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Không muốn cô bỏ đi nên đành vội vàng nói:
“Không phải, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng tôi tin cậu, tôi tin những lời cậu nói ngày hôm qua. Hôm qua là tôi… tôi tạm thời chưa chấp nhận được. Cậu thấy đấy, từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ tin trên đời này có ma quỷ hay thân thể thuần dương gì đó. Tôi lớn lên trong môi trường đầy đủ tiện nghi, cuộc sống luôn hạnh phúc, đúng vậy. Cậu… cậu có thể hiểu cho tôi điều đó không? Tôi muốn nghe những gì cậu muốn nói với tôi hôm qua. Tôi xin lỗi vì những cư xử không tốt”.
Đinh Linh hơi kinh ngạc một chút, tên nam nhân kiêu ngạo này thế mà chịu cúi đầu trước cô ư? Ngẫm lại cũng thấy cậu ta nói đúng. Một người sinh ra trong điều kiện gia đình quá tốt, hưởng mọi thành quả của khoa học kỹ thuật, được bao bọc, yêu thương như Hoàng Nhất Dương thì những việc cô nói quả thật không một ai tin tưởng. Rồi nhìn đống dương khí đang ngùn ngụt phát ra từ người Hoàng Nhất Dương, Đinh Linh quyết định tạm thời tha thứ cho cậu ta.
“Được rồi, tôi sẽ nói với cậu những gì chúng ta cần làm”.
Vậy là lần đầu tiên hai người yên bình đi chung với nhau, hòa hợp như những người bạn lâu năm. Qua lời kể của Đinh Linh, Nhất Dương mới kinh ngạc, không hiểu sao một cô gái mỏng manh, yếu đuối như cô lại có thể mạnh mẽ vượt qua những khó khăn mà chẳng có ai gặp phải như vậy. Gia đình mất sớm, bản thân nhìn thấy ma quỷ, cô đã phải chịu bao nhiêu lo sợ, bất an cho tới lúc này chứ? Chính vì vậy mà thân thể đặc biệt của cậu mới thu hút cô đến vậy. Nhất Dương cũng thấy hơi vui vui vì ít ra cậu có thể khiến cô an toàn ở một mức nhất định. Người đặc biệt như Đinh Linh cực kỳ dễ gặp nguy hiểm, cậu thừa biết điều đó. Được rồi, từ giờ hai người đã là bạn, cậu sẽ trợ giúp cô thật tốt.
Updated 74 Episodes
Comments