Chương 17: Phúc tinh

Bà Hạ Nhu quả là có quyết định chính xác nhất từ trước tới giờ. Nếu bà hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài kia thì xác suất bị con quỷ kia bắt lại gần như là 100%. Đúng vậy, nó không phải một con ma thông thường như bà vẫn tưởng. Đó là quỷ trộm nhan, chuyên thèm khát, chiếm đoạt nhan sắc của những cô gái người phàm xinh đẹp. Con quỷ này có vẻ đang hướng tới việc bảo dưỡng hơn, nó cho rằng mình đã đủ đẹp nên mới nhắm tới bà Hạ Nhu. Không may cho nó là đụng phải người được Đinh Linh trợ giúp.

Bà Hạ Nhu chạy vào nơi đông người nhất trong trung tâm thương mại, vừa run rẩy vừa đợi Đinh Linh tới. Bà không dám gọi cho chồng và con trai mình, sợ họ quá lo lắng mà chạy tới. Không phải bà không nghĩ tới sự an toàn của Đinh Linh, mà bà tin cô bé có khả năng đánh bại cái thứ vừa định giết chết bà.

Đinh Linh tới rất nhanh, qua lời kể của bà Hạ Nhu, cô có thể đoán đấy là một con quỷ trộm nhan. May mà hôm trước cô đã cẩn thận đưa lá bùa bình an cho bà, không thì không khó để đoán được kết cục bi thảm. Vừa nhìn thấy Đinh Linh, một người phụ nữ trưởng thành qua nhiều sóng gió cuộc đời như bà Hạ Nhu phải rơm rớm nước mắt:

“Đinh Linh, cháu tới rồi. Cô… cô xin lỗi vì muộn rồi còn gọi cháu, chưa kể vì chuyện nguy hiểm như thế nữa. Nhưng do cô sợ quá, cháu là người duy nhất cô tin tưởng, cháu đừng trách cô nhé”.

“Đương nhiên là không rồi ạ. Cháu còn thấy vui vì cô tin tưởng cháu là đằng khác. Cô có bị thương ở đâu không ạ? Cô vẫn đeo vòng tay cháu tặng chứ ạ?”.

Bà Hạ Nhu vừa gật vừa lắc đầu:

“Cô không sao. Quá may mắn vì cô có mang theo lá bùa và vòng tay cháu tặng. Cô không biết phải nói gì để bày tỏ sự biết ơn của mình…” - Bà chưa nói hết thì Đinh Linh đã ngăn lại:

“Cô khách sáo quá, việc quan trọng nhất bây giờ là cô đã an toàn. Xe của cô để ở đâu ạ? Chúng ta nên về nhà thôi. Cô sẽ cảm thấy ổn hơn nhiều đó ạ”.

Khi hai người yên vị trong phòng khách nhà họ Hoàng, bà Hạ Nhu vẫn bàng hoàng với việc vừa xảy ra. Ông Hoàng Nhật Thành nghe Đinh Linh kể thì vừa tức giận vừa đau lòng:

“Em gặp chuyện như vậy sao lại không báo cho bố con anh một tiếng chứ? Nếu em có mệnh hệ gì thì bọn anh biết phải làm sao?”.

“Lúc đó em hoảng sợ quá mà. May có lá bùa của Đinh Linh làm mắt nó bị thương nên em mới tranh thủ trốn thoát, sau đó em đâu có nghĩ được gì. Mà em thấy gọi cho Đinh Linh là quyết định chính xác đó chứ, con bé là người duy nhất cứu được em. Anh tới nhỡ cũng gặp nguy hiểm thì làm sao?” - Bà Hạ Nhu đỏ mắt đáp.

Đinh Linh hơi ngập ngừng bổ sung:

“Thật ra với mấy ma quỷ cấp thấp này thì Nhất Dương là một bạn đồng hành lý tưởng đó ạ. Dương khí từ người cậu ấy sẽ khiến chúng không thể lại gần. Nhưng cháu rất vui vì cô tin tưởng cháu như vậy”.

Nhận được cái trừng mắt từ chồng và sự không vừa ý của con trai, bà Hạ Nhu ủy khuất cúi đầu:

“Thì tại lúc ấy em sợ mà”.

“Đúng vậy đó ạ. Không người bình thường nào rơi vào trường hợp đó mà không sợ hết. Cô Hạ Nhu đã rất bình tĩnh và dũng cảm rồi ạ. Quan trọng nhất là cô đã được an toàn. Ở đây cháu có lá bùa bình an nữa, cô cứ cầm đi ạ”.

Bà Hạ Nhu thấy mình nợ Đinh Linh quá nhiều nhưng món quà này bà thực sự khó mà từ chối. Sau nhiều lần cảm ơn, ông Nhật Thành tạm biệt Đinh Linh, dẫn vợ mình lên phòng nghỉ ngơi.

“Một lần nữa cảm ơn cậu nhiều. Hôm nay hơi muộn rồi, cậu ở lại nhà mình đi. Đừng từ chối, mình đã nhờ dì giúp việc dọn phòng cho cậu rồi, ngay cạnh phòng mình thôi” - Nhất Dương thật tâm cảm ơn Đinh Linh. Cô đã cứu mạng mẹ cậu. Ngẫm lại Nhất Dương càng thấy áy náy vì trước kia có suy nghĩ không tốt về cô. Càng tiếp xúc cậu càng thấy Đinh Linh là một con người đáng quý biết chừng nào.

Đinh Linh nghe vậy thì xua tay:

“Cậu và cô chú đừng thần thánh hóa mình lên như vậy. Cũng do phúc khí của cô lớn, dương khí chưa cạn, không có mình thì cô cũng sẽ có quý nhân khác trợ giúp thôi. Mình có thể thấy được cô chú sẽ hạnh phúc cho tới già luôn đó”.

Nhất Dương nhớ tới khả năng đặc biệt của huyết đồng mà Đinh Linh có. Thật là thần kỳ. Nghe những lời ấy của cô, cậu tràn đầy tin tưởng. Và cậu quyết tâm biến sự tin tưởng ấy thành hành động.

Vâng, từ ngày hôm ấy, Nhất Dương theo đuôi Đinh Linh học… vẽ bùa. Cậu nghe cô nói rồi, vẽ bùa dù là nhập môn dành cho những người mới vào nghề. Nhưng căn bản luôn là cái khó nhất, quả thật như vậy.

“Dương à, cậu đang vẽ giun vẽ rắn gì vậy?” - Từ Tư Châu vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu bạn chí cốt của mình đang vẽ nguệch ngoạc lên giấy. Mấy thứ đó có hình thù vô cùng kỳ lạ.

“Ừm, tớ thấy giống vẽ bùa hơn đó. Tớ từng thấy trong lá bùa bình an bà nội xin ở trên chùa cho tớ” - Quỳnh Hoa phản bác.

Tư Châu nghe vậy thì nhớn mày kinh ngạc, miệng cậu mở tới mức có thể nhét vừa mấy quả trứng luôn:

“Dương à, đừng bảo với tớ vì xa tớ mà cậu nghĩ quẩn đến mức muốn trở thành thầy cúng nhá? Ôi đừng mà, bạn cậu vẫn ở đây, tớ không đi đâu cả. Cậu đừng từ bỏ tương lai như vậy chứ huhuhu”.

“Cậu lảm nhảm cái gì vậy?” - Nhất Dương bó tay với bạn mình.

Đinh Linh ngồi bên cạnh phì cười. Người bạn này của Nhất Dương rất thú vị. Ban đầu cậu ta có hơi bất mãn vì bị cô cướp chỗ, nhưng đơn thuần là vì mình và cậu bạn thân bị chia cắt, chứ không phải như ác ý của nhiều bạn học khác. Nên đôi khi cậu ta có bày ra vẻ mặt thối thì Đinh Linh cũng không ghét. Cô cũng không muốn giấu Từ Tư Châu và Quỳnh Hoa, hai người bạn duy nhất sau Nhất Dương không căm ghét mình, cô giải thích:

“Chính xác thì nó là vẽ bùa. Cậu ấy đang theo học mình. Cái mà các cậu nhìn thấy là bản vẽ lỗi của bùa an thần”.

“Bùa… bùa an thần. Đó là bùa gì vậy? Mà cậu đang nói cái gì vậy?” - Tư Châu lắp bắp hỏi lại. Cậu cảm thấy hai bạn học này của mình bị điên mất rồi.

“Bùa an thần là lá bùa đơn giản trong bộ môn vẽ bùa. Nó có tác dụng giúp người mang nó cảm thấy tĩnh trí, giảm hoảng sợ, lo âu” - Nhất Dương hiếm khi kiên nhẫn giải thích. Phải công nhận một điều cậu chưa bao giờ thấy thứ gì khó như vẽ bùa. Những bài toán phức tạp nhất, những phương trình hóa học dài dằng dặc, những bài tính vận tốc… trong vật lý cũng không thể làm khó cậu đến mức này. Đinh Linh nói cậu phá hỏng hơi nhiều giấy vẽ của cô rồi, tốt nhất phải luyện tập vẽ trên giấy bình thường trước. Nhất Dương cảm thấy thực sự xấu hổ.

Tư Châu và Quỳnh Hoa mắt tròn mắt dẹt nhìn Đinh Linh và Nhất Dương. Không hiểu hai người bạn này có chuyện gì mà bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện học vẽ bùa. Đinh Linh bảo:

“Không ngại thì cuối tuần này hai cậu có thể tới nhà Nhất Dương xem thử, tớ sẽ giải thích cặn kẽ hơn”.

Đương nhiên là hai người gật đầu rồi. Gì chứ, chuyện hay ho như vậy làm sao có thể bỏ qua được.

Cuối cùng, chủ nhật cũng tới. Tại căn biệt thự quen thuộc nhà họ Hoàng vang lên tiếng kêu như bị chọc tiết.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Hoàng Nhất Dương, cậu là đồ tồi. Tại sao cậu có thể giấu mình chuyện hệ trọng như vậy chứ. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”.

Đinh Linh có thể cảm nhận chữ “a” của Từ Tư Châu lượn lờ đến tận trời luôn rồi, họng cậu bạn này tốt thật.

“Có mà cậu ghen tị vì không được biết sớm như mình thì có. Cậu cũng thích mấy thứ này, không phải sao?” - Nhất Dương không nể mặt vạch tội bạn mình.

“Đương nhiên rồi, những thứ hay ho, thú vị như vậy có ai mà không thích chứ. Quỳnh Hoa, cậu nói có phải không?” - Tư Châu quay sang bạn cùng bàn muốn được bênh vực. Quỳnh Hoa gật đầu thật mạnh, cô đương nhiên sẽ luôn đứng ở phía cậu.

“Đinh Linh, cậu nhận tớ làm đồ đệ đi. Đảm bảo tớ học nhanh hơn tên Nhất Dương này, không làm sư phụ như cậu phải thất vọng” - Tư Châu rất nhiệt tình tiến cử bản thân - “Cậu cũng có thể chuyển tới ở biệt thự nhà tớ. Nhà tớ rất rộng, có nhiều chỗ cho thầy trò mình cùng nhau luyện tập đó”.

“Cháu định đào góc tường nhà cô hả? Cô ngỏ lời mấy lần mà Đinh Linh chưa đồng ý đâu đó” - Bà Hạ Nhu khi mang hoa quả, bánh ngọt lên cho lũ trẻ nghe Tư Châu bảo vậy thì cười trêu. Quả thực bà đã nhiều lần khuyên Đinh Linh dọn tới đây ở. Một phần vì cô là ân nhân quả bà, một phần vì bà thấy thương cảm cho cô bé còn nhỏ đã phải thui thủi sống một mình như vậy. Chỉ tiếc Đinh Linh là một cô bé tự lập, không muốn dựa dẫm vào ai.

Đinh Linh dù không đồng ý nhận Tư Châu làm đệ tử, cô thấy nó quá kỳ cục, nhưng cô vẫn dạy cho cậu và Quỳnh Hoa vẽ bùa. Ông nội cô luôn nói điều tốt đẹp cần phải lan tỏa, như vậy mới phát huy hết công dụng của nó. Cô cũng không sợ các bạn mình “cướp cơm”, nếu dễ dàng như vậy thì gia tộc họ Đinh nhà cô đâu thể tồn tại trong vòng này lâu như vậy.

Thế là tổ hợp kỳ lạ của bốn người được thành lập. Họ thân nhau hơn trước rất nhiều khiến các bạn học và thầy cô phải kinh ngạc. Nhưng dưới sự đảm bảo của bố mẹ Nhất Dương thì không ai dám có ý kiến gì.

Hot

Comments

Ánh Nhi ✨✨✨

Ánh Nhi ✨✨✨

😂😂😂😂😂😂😖

2022-05-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Huyết đồng
2 Chương 2: Bạn mới
3 Chương 3: Dương khí hừng hực
4 Chương 4: Không nhìn thấu
5 Chương 5: Ký ức
6 Chương 6: Đổi chỗ và bất bình
7 Chương 7: Gây khó dễ
8 Chương 8: Ảnh chụp
9 Chương 9: Bạo lực học đường
10 Chương 10: Thẳng thắn và dây dưa
11 Chương 11: Giải thích và nghi hoặc
12 Chương 12: Tin tưởng
13 Chương 13: Hiểu lầm
14 Chương 14: Khuyên giải
15 Chương 15: Ngoài ý muốn
16 Chương 16: Lá cờ cứu mạng
17 Chương 17: Phúc tinh
18 Chương 18: Bắt nạt và tuyên bố
19 Chương 19: Trả đũa
20 Chương 20: Sự thật và ở chung
21 Chương 21: Cảnh báo
22 Chương 22: Ác mộng và an phận
23 Chương 23: Chiếc vòng bị ám
24 Chương 24: Thử sức
25 Chương 25: Phá hủy
26 Chương 26: Đột nhập
27 Chương 27: Chống trả
28 Chương 28: Vật lộn
29 Chương 29: Tâm sự
30 Chương 30: Khó tin
31 Chương 31: Ai oán
32 Chương 32: Thăm dò
33 Chương 33: Thuyết phục
34 Chương 34: Dao động
35 Chương 35: Siêu thoát
36 Chương 36: Làm nũng
37 ​Chương 37: Để ý
38 Chương 38: Khác lạ
39 Chương 39: Lo lắng
40 Chương 40: Bắt gặp
41 Chương 41: Đồng ý
42 Chương 42: Không thể phá hủy
43 Chương 43: Dò hỏi
44 Chương 44: Nhờ vả
45 Chương 45: Thuê người
46 Chương 46: Quyết định
47 Chương 47: Tiến triển
48 Chương 48: Thay thế
49 Chương 49: Nghi ngờ
50 Chương 50: Không nhịn được
51 Chương 51: Chiến tranh lạnh và thăm dò
52 Chương 52: Trốn tránh
53 Chương 53: Thông suốt
54 Chương 54: Đóng giả
55 Chương 55: Mua bán
56 Chương 56: Vạch trần
57 Chương 57: Nhận tội
58 Chương 58: Ma ám
59 Chương 59: Cầu xin
60 Chương 60: Khẳng định
61 Chương 61: Âm thầm
62 Chương 62: Đau đớn
63 Chương 63: Biện pháp
64 Chương 64: Phát hiện
65 Chương 65: Thù hận
66 Chương 66: Chuyện xưa
67 Chương 67: Giải pháp
68 Chương 68: Chuẩn bị
69 Chương 69: Trăng Rằm
70 Chương 70: Ngư ông đắc lợi?
71 Chương 71: Chóng vánh
72 Chương 72: Giải trừ nguy hiểm
73 Chương 73: Ngã ngũ
74 Chương 74: Hạnh phúc
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Huyết đồng
2
Chương 2: Bạn mới
3
Chương 3: Dương khí hừng hực
4
Chương 4: Không nhìn thấu
5
Chương 5: Ký ức
6
Chương 6: Đổi chỗ và bất bình
7
Chương 7: Gây khó dễ
8
Chương 8: Ảnh chụp
9
Chương 9: Bạo lực học đường
10
Chương 10: Thẳng thắn và dây dưa
11
Chương 11: Giải thích và nghi hoặc
12
Chương 12: Tin tưởng
13
Chương 13: Hiểu lầm
14
Chương 14: Khuyên giải
15
Chương 15: Ngoài ý muốn
16
Chương 16: Lá cờ cứu mạng
17
Chương 17: Phúc tinh
18
Chương 18: Bắt nạt và tuyên bố
19
Chương 19: Trả đũa
20
Chương 20: Sự thật và ở chung
21
Chương 21: Cảnh báo
22
Chương 22: Ác mộng và an phận
23
Chương 23: Chiếc vòng bị ám
24
Chương 24: Thử sức
25
Chương 25: Phá hủy
26
Chương 26: Đột nhập
27
Chương 27: Chống trả
28
Chương 28: Vật lộn
29
Chương 29: Tâm sự
30
Chương 30: Khó tin
31
Chương 31: Ai oán
32
Chương 32: Thăm dò
33
Chương 33: Thuyết phục
34
Chương 34: Dao động
35
Chương 35: Siêu thoát
36
Chương 36: Làm nũng
37
​Chương 37: Để ý
38
Chương 38: Khác lạ
39
Chương 39: Lo lắng
40
Chương 40: Bắt gặp
41
Chương 41: Đồng ý
42
Chương 42: Không thể phá hủy
43
Chương 43: Dò hỏi
44
Chương 44: Nhờ vả
45
Chương 45: Thuê người
46
Chương 46: Quyết định
47
Chương 47: Tiến triển
48
Chương 48: Thay thế
49
Chương 49: Nghi ngờ
50
Chương 50: Không nhịn được
51
Chương 51: Chiến tranh lạnh và thăm dò
52
Chương 52: Trốn tránh
53
Chương 53: Thông suốt
54
Chương 54: Đóng giả
55
Chương 55: Mua bán
56
Chương 56: Vạch trần
57
Chương 57: Nhận tội
58
Chương 58: Ma ám
59
Chương 59: Cầu xin
60
Chương 60: Khẳng định
61
Chương 61: Âm thầm
62
Chương 62: Đau đớn
63
Chương 63: Biện pháp
64
Chương 64: Phát hiện
65
Chương 65: Thù hận
66
Chương 66: Chuyện xưa
67
Chương 67: Giải pháp
68
Chương 68: Chuẩn bị
69
Chương 69: Trăng Rằm
70
Chương 70: Ngư ông đắc lợi?
71
Chương 71: Chóng vánh
72
Chương 72: Giải trừ nguy hiểm
73
Chương 73: Ngã ngũ
74
Chương 74: Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play