Thấy bộ tứ thân thiết, người vui mừng thì ít mà kẻ ghen ghét, đố kị thì nhiều. Đương nhiên người nóng mắt nhất không ai khác chính là Thùy Tiên và đám bạn hot girl của cô ta. Khi Đinh Linh vừa tới, họ ghét vì cô trông kỳ quái và quê mùa, nghèo nàn. Sau đó ghen ghét vì cô ngồi chung bàn với Nhất Dương. Bây giờ sự ghét bỏ hằn học ấy đã lên tới đỉnh cao vì Đinh Linh “dám” thân thiết với Nhất Dương và Tư Châu như vậy. Đương nhiên Quỳnh Hoa cũng không được chào đón, nhưng để đến mức bị thù hận như Đinh Linh thì chưa.
“Thùy Tiên này, chẳng nhẽ cậu định để yên cho cô ta. Dám ngang nhiên lợi dụng sự thương hại của cô chủ nhiệm, xin ngồi cạnh Nhất Dương. Bây giờ lại dám tỏ ra đáng thương để được cậu ấy quan tâm nữa chứ. Tức chết thật mà. Nam thần của chúng ta quá tốt bụng để có thể phát hiện ra và vạch trần điều ấy. Tội nghiệp Nhất Dương quá đi thôi”.
“Đúng vậy. Người duy nhất bọn tớ thấy xứng đôi với nam thần trong trường này chỉ có cậu thôi đó Thùy Tiên. Hoặc một đứa con gái xinh đẹp học giỏi nào đó, chứ không phải đứa ất ơ chui từ đâu ra như con bé cướp biển kia. Nhìn mặt đã không ưa nổi rồi mà”.
Thùy Tiên vừa ngắm bộ nail mới làm hôm qua, cô thổi thổi ra vẻ thần bí:
“Các cậu cứ chờ xem. Tớ chuẩn bị hơi bị nhiều tiết mục cho cô ta rồi đó. Đảm bảo cả đời khó quên. Hừ, dám mơ tưởng đến người của bản tiểu thư, chịu chết đi là vừa”.
Chưa bao giờ Thùy Tiên cảm thấy bị sỉ nhục như vậy. Con nhỏ chột mắt, nghèo nàn rách rưới kia là cái thá gì mà đòi cạnh tranh với cô chứ. Chẳng qua bây giờ Nhất Dương của cô quá tốt bụng nên mới mềm lòng quan tâm đến cô ta thôi. Đợi khi cậu nhận ra bản chất của cô ta thì chắc chắn sẽ đá bay cô ta không thương tiếc. Nhưng trước đó thì cô phải dạy cho con nhỏ không biết điều đó một bài học đã.
Vâng, vậy là hôm nay, trong khi đi vệ sinh, Đinh Linh đã nghe được những câu chuyện ngồi lê đôi mách của đám học sinh rảnh rỗi. Nhân vật chính không ai khác lại chính là cô.
“Các cậu nghe gì chưa. Con nhỏ chột mặt mới chuyển tới ở lớp 12A3, đứa mặt dày xin chuyển chỗ ngồi cạnh Nhất Dương ấy. Cả nhà nó bị nó khắc chết rồi đấy. Nghe bảo từ khi nó ra đời, ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác,... của nó đều lần lượt chết một cách bí ẩn. Nó chính là sao chổi trong truyền thuyết đó. Sợ thật”.
“Ui, chưa hết đâu. Nghe bạn học cũ của nó kể là bất cứ ai chơi cùng nó đều gặp xui xẻo. Nặng thì gãy tay gãy chân, nhẹ thì xây xát hoặc mất đồ. Các cậu tốt nhất tránh xa nó một chút, không gặp họa lúc nào không hay đâu”.
Những câu từ ác ý, những lời nói đay nghiến độc địa cứ thế vang lên. Đinh Linh không hề buồn, tất cả những điều ấy đều là sự thật. Cô chỉ hơi ngạc nhiên là tại sao họ lại biết những chuyện ấy mà thôi. Cô chuyển đi không ít nơi, thông tin cũng nhập nhằng nhiều, người cất công bỏ tiền moi móc nó và truyền bá ở đây hẳn phải giàu có và có địch ý với cô nhiều nhất. Nhưng ngẫm lại, từ khi ngồi cùng bàn và trở nên thân thiết với Nhất Dương thì cô đã dự đoán sẽ có ngày này. Người hâm mộ cậu ta quá nhiều, cũng hơi đáng sợ. Tại sao ở cái tuổi này mà nhiều người lại có suy nghĩ ác độc đến mức ấy nhỉ? Cứ lợi dụng “tuổi còn nhỏ”, “không biết gì” rồi sẵn sàng nhục mạ, bắt nạt người khác. Họ vĩnh viễn không hiểu nổi cảm giác bị bạo lực học đường. Cứ đợi đấy.
Đinh Linh thình lình mở cửa đi ra ngoài, thong dong tiến tới bồn rửa tay trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt. Cô chỉ liếc họ duy nhất một cái, nhưng ánh mắt của người từng chiến đấu với nhiều yêu ma quỷ quái đủ khiến đám nữ sinh bánh bèo kia phải run sợ. Hừ, cứ run sợ đi, các người xứng đáng với cái gọi là quả báo.
Well, nhưng Đinh Linh vạn lần không nghĩ tới cô lại bị chơi khăm một cách trẻ con và cũ rích như trò đóng cửa phòng vệ sinh từ bên ngoài. Ha, sau khi “giải quyết nỗi buồn”, Đinh Linh định mở cửa thì thấy bên ngoài bị khóa. Phòng vệ sinh của trường này cũng hay thật, có chốt khóa ở cả bên ngoài, như thể tiện cho mấy vụ bắt nạt kiểu này vậy. Nhưng việc cỏn con này đâu làm khó được Đinh Linh. Cô dẫm lên bồn cầu và trèo tường nhảy xuống. Gì chứ mấy thứ vặt vãnh này không làm khó được Đinh Linh, chúng chỉ khiến cô bực mình. Khi người điềm tĩnh như cô đã phải cáu tiết lên thì nhiều người sẽ gặp họa đấy. Đám người Thùy Tiên đang ngồi đắc ý trong lớp bỗng cảm thấy hơi lạnh người.
Nhưng đóng cửa buồng vệ sinh mới chỉ là trò đầu, Đinh Linh đen mặt nhìn cửa lớn bên ngoài cũng khóa luôn. À khoan, nó không hẳn bị khóa, mà như thể có vật nặng đè ở ngoài. Đinh Linh cổ dùng sức đẩy nó, theo quán tính cô lao người theo cánh cửa. Vâng, cô bị nguyên một xô nước không có vẻ gì sạch sẽ cho cam dội thẳng vào người. Đinh Linh suýt nữa chửi thề thì nghe thấy tiếng hét:
“Á, ai làm cái trò vô giáo dục như vậy ở ngay trong trường thế? Cháu có sao không?” - Giọng nói hơi quen quen, đầy quan tâm thực sự, chứ không phải kiểu giả tạo hay mỉa mai. Đinh Linh vuốt mặt cảm ơn:
“Dạ cháu cảm ơn, chỉ là hơi ướt một chút thôi ạ”.
Cô thở phào may mắn thì dù đang là mùa hè mình cũng mặc áo hoodie màu đen dày cộm. Trong trường hợp bình thường có thể cô nhìn dị hợm, nhưng hôm nay thì cô lại gặp may vì nếu mặc áo sơ mi trắng thì chẳng khác nào ở chuồng khi bị đống nước bẩn kia dội thẳng vô đầu cả. Còn đang bận vắt đống nước khỏi tóc thì cô tiếp tục nghe thấy giọng nói kia ở tông cao hơn:
“Là Đinh Linh hả? Cháu có bị khó chịu ở đâu không? Cô chắc chắn phải làm cho ra nhẽ chuyện này mới được. Thật quá quắt”.
Hóa ra là bà Hạ Nhu định tới mang cơm trưa cho con trai cùng với Đinh Linh thì nhìn thấy cảnh này. May là bà không tin tưởng chất lượng cơm ở căng tin lắm nên tự đến đưa cơm. Nếu không bà không biết cô bé mình yêu quý lại bị đối xử như vậy. Chắc chắn không thể có chuyện một xô nước vô tình ở trên cánh cửa rồi lại vô tình đổ vào đầu Đinh Linh được. Tiết học cuối của buổi sáng vẫn đang diễn ra. Vậy thì chỉ có trường hợp cô bé bị nhốt ở bên trong từ trước mà thôi.
Đinh Linh của bà đã làm gì sai chứ? Cô bé hiền lành, chăm chỉ, lại tốt bụng và chu đáo. Mấy đứa xấu xa kia quả thật đáng giận mà. Bà vừa lau đầu, lau mặt cho Đinh Linh vừa tức giận lầm bầm:
“Đi thôi, để cô hỏi cho ra nhẽ. Không thể để cháu bị bắt nạt như vậy được. Đừng sợ, có cô đây”.
Rồi bà dứt khoát dắt Đinh Linh đi thẳng tới phòng của ban giám hiệu. Hiệu trưởng thấy bà tới thì rất đon đả hỏi thăm:
“Không biết bà Hoàng tới đây có chuyện gì không ạ? Mời bà vào trong. Còn em học sinh này sao không về lớp học đi? Vẫn chưa hết giờ đâu đó”.
Nhìn thái độ của thầy hiệu trưởng thì đủ hiểu bình thường Đinh Linh “được” đối xử như thế nào. Bà Hạ Nhu không vào trong mà nghiêm mặt nói:
“Thầy hiệu trưởng, không biết trường mình có những điều khoản nào để bảo vệ quyền lợi của học sinh không nhỉ?”.
“Ha, ha, đương nhiên là có rồi ạ. Trường Lâm Nhất luôn đặt lợi ích của mọi học sinh lên hàng đầu. Đặc biệt là những học sinh như em Nhất Dương nhà mình ạ. Có…” - Thầy hiệu trưởng hơi bất ngờ trước câu hỏi nhưng vẫn tỏ ra xởi lời đáp. Nhưng chưa nói hết thì bà Hạ Nhu ngắt lời:
“Vậy những trường hợp bạo lực học đường, bắt nạt bạn học một cách có chủ đích, gây hậu quả nghiêm trọng thì sao ạ?”.
“Đương… đương nhiên sẽ bị trừng phạt thích đáng rồi ạ. Nhưng tôi có thể đảm bảo tuyệt đối Nhất Dương không bao giờ bị bắt nạt đâu ạ. Bà có hiểu lầm chuyện gì không ạ?” - Thầy hiệu trưởng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bà Hạ Nhu lần này thực sự tức giận rồi. Chẳng nhẽ chỉ cần con trai bà không bị bắt nạt thì những bạn học khác bị thì được sao? Đương nhiên bà thương con trai mình, nhưng những đứa trẻ khác cũng vô tội cơ mà. Bà không ngờ ở Lâm Nhất lại xảy ra những việc làm tồi tệ như vậy. Bà lôi Đinh Linh tới trước mặt lạnh lùng nói:
“Tôi đâu có nói con trai tôi bị bắt nạt. Nạn nhân là cô bé này kìa. Chắc ông chẳng biết đây là ai. Nhưng giới thiệu với ông, đây là Đinh Linh, cô bé đang sống cùng gia đình chúng tôi. Nói cách khác, tôi chính là người bảo hộ của con bé. Chính mắt tôi chứng kiến nó bị nhốt trong nhà vệ sinh, khi cố thoát ra ngoài thì bị cả xô nước bẩn dội từ đầu xuống chân. Đây đã gọi là bạo lực học đường chưa? Hay phải đợi cháu tôi phải vào viện?”.
“Dạ không, đương nhiên tôi không có ý đó rồi ạ. Tôi… tôi sẽ cho người điều tra ngay bây giờ ạ” - Thầy hiệu trưởng hốt hoảng nói. Sao ông có thể nghĩ tới việc bạn học sinh nhìn nghèo kiết xác, ngoại hình kì dị này lại có quan hệ thân thiết với nhà họ Hoàng kia chứ. Nếu biết cho mười lá gan ông cũng không dám đắc tội.
Vậy là một cuộc điều tra nhanh chóng được tiến hành. Bà Hạ Nhu một bên nhẹ nhàng un ủi Đinh Linh, một bên chờ xem cái trường này sẽ làm được gì. Hừ, tưởng cô bé một thân một mình mà định bắt nạt chắc. Đừng hòng bà để yên.
Updated 74 Episodes
Comments