“Đinh Linh, em đã quen với môi trường ở Lâm Nhất chưa? Có gì khó khăn không? Em cứ nói với cô, cô trò mình sẽ cùng nhau giải quyết nhé” - Cô Đình Thủy nhìn học trò của mình nhẹ nhàng nói. Dù thầy giám thị có bắt cô phải xử lý triệt để vấn đề “yêu sớm” hay đeo bám như trong trường đồn thổi, thì cô cũng không muốn học sinh của mình quá bị áp lực.
Đinh Linh hiểu cô giáo đã nghe mấy tin đồn vớ vẩn kia và muốn nhắc nhở mình. Tuy nhiên thái độ của cô Đình Thủy đã tốt hơn rất rất nhiều so với những giáo viên cũ của Đinh Linh rồi. Trước đây, họ không bao giờ quan tâm Đinh Linh đã phải trải qua những gì, không cần biết ai sai, ai đúng mà sẽ luôn luôn lôi cô ra làm chỗ trút giận. Càng như vậy, bạn học xung quanh đối xử với Đinh Linh càng ác liệt hơn. Nếu cô không đủ mạnh mẽ, không đủ ngoan cường để tự mình tồn tại, hoặc người bị bắt nạt không phải Đinh Linh, có lẽ học sinh ấy đã chọn con đường bi đát hơn nhiều.
“Dạ, cảm ơn cô nhiều ạ. Em ở Lâm Nhất cũng tương đối quen thuộc, các bạn học, ừm, cũng thân thiện ạ. Có một số vấn đề nhỏ nhưng em giải quyết được, cô yên tâm” - Đinh Linh cúi đầu nói.
“Đinh Linh này, cô mới tiếp xúc với em chưa lâu nhưng quả thực cô khá quý em, còn rất cảm thông với hoàn cảnh của em nữa. Em biết đấy, dạo gần đây trong trường rộ lên nhiều tin đồn không hay, em đánh giá nó như thế nào?” - Cô Đinh Thủy nói giảm nói tránh để học trò của mình không cảm thấy bị cô giáo đổ tội khi mọi chuyện còn chưa xác định rõ.
Đinh Linh nhìn cô giáo hơi cảm kích, đây là lần đầu tiên cô được giáo viên đối xử tốt như vậy. Cô quyết định thẳng thắn một chút:
“Em biết cô đang nhắc đến tin đồn của em và bạn Nhất Dương. Em có thể đảm bảo với cô em và bạn ấy hoàn toàn không có quan hệ yêu đương. Chúng em chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ. Chỉ là bạn ấy giúp đỡ em trong học tập một chút, thấy em đi về một mình buồn tủi thì đi cùng thôi ạ. Chẳng phải các thầy cô vẫn nói bạn bè phải giúp đỡ nhau sao ạ?”.
“Đúng vậy, bạn bè giúp nhau cùng tiến bộ là chuyện tốt, cô sẽ báo lại với nhà trường về việc này. Nhưng cô nghĩ để mấy lời đồn vô căn cứ này không xảy ra nữa thì em và Nhất Dương nên tiết chế hành động một chút, cố gắng để thành tích học tập vẫn tốt, không bị thụt lùi nhé. Như vậy các thầy cô khác và bạn học mới không dị nghị được nữa”.
Đinh Linh cứ nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết xong, nhưng không ngờ Hoàng Nhất Dương và cô sẽ bị thầy Thành giám thị gọi lên. Đương nhiên Đinh Linh là người đứng mũi chịu sào.
“Đinh Linh phải không? Em là học sinh mới chuyển đến nên chắc chưa rõ nội quy của Lâm Nhất. Ở trường mình cấm học sinh yêu sớm và làm ra những hành động sai trái. Chưa kể Nhất Dương còn là niềm hi vọng lớn nhất của trường mình, tôi không mong em ấy sẽ vì chuyện tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến kết quả học tập. Các em còn nhỏ, chưa hiểu được tầm quan trọng của tri thức, hãy nghe lời thầy cô, đừng vì một phút bồng bột mà ảnh hưởng đến cả tương lai phía trước. Sau này tôi không mong nghe thấy những tin đồn không hay về hai em nữa. Đinh Linh, em chuyển trường quá nhiều, chắc chắn căn bản sẽ yếu, tôi sẽ nói với cô Đình Thủy nhờ thầy cô chú ý kèm cặp em hơn. Em và Nhất Dương không cần ngồi chung với nhau nữa” - Nói đoạn, ông ta quay ra Hoàng Nhất Dương nhưng với thái độ một trời một vực với cô:
“Nhất Dương này, sắp tới là cuộc thi Olympic Toán quốc tế, thầy mong em sẽ giữ vững phong độ để mang vinh quang về cho trường. Mấy lời thầy nói với các em hôm nay hoàn toàn xuất phát từ ý tốt, thầy cô và gia đình luôn mong muốn các em sẽ thành công. Trung học phổ thông là thời gian nhạy cảm, chỉ cần hết năm nay thôi, sau khi đỗ đại học thì các em sẽ có quyền tự do, vì khi ấy các em đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về hành động của bản thân rồi. Thầy mong các em sẽ hiểu”.
Nhất Dương rất không vừa lòng về thái độ của thầy đối với Đinh Linh. Nếu mối quan hệ của cậu với cô là sự thật, thì cậu mới là người nên chịu sự chỉ trích, chứ không phải cô. Nhưng Nhất Dương hiểu nếu giờ mình tỏ ra tức giận, thầy cô sẽ nghĩ vì Đinh Linh ảnh hưởng xấu đến cậu, như vậy sẽ chỉ có hại cho cô mà thôi. Nhất Dương kiên nhẫn giải thích:
“Thưa thầy, em hiểu ý tốt của thầy và các giáo viên khác. Nhưng em muốn giải thích một chút. Thứ nhất em và bạn Đinh Linh không hề yêu nhau, chúng em chỉ là bạn, em muốn giúp bạn ấy theo kịp chương trình học lớp 12 vì như thầy đã nói, sắp tới kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời chúng em. Em muốn bạn cùng bàn của mình có nhiều cơ hội trúng tuyển hơn. Thứ hai, Đinh Linh cũng không hề gây ảnh hưởng đến thành tích của em, bạn ấy không làm phiền em. Nếu trong cuộc thi sắp tới em không giành được huy chương vàng thì là do năng lực của em chưa đủ, mong thầy hiểu cho điều ấy. Bọn em sẽ cố gắng học tập, còn việc chuyển chỗ thì em nghĩ không cần thiết vì thực sự bọn em chỉ là bạn bè. Thầy có chuyển bạn Đinh Linh đi chỗ khác thì em vẫn sẽ giúp bạn ấy bổ sung kiến thức thôi. Như vậy còn mất thời gian hơn nhiều. Thầy hiểu em là một người thẳng thắn, em sẽ không bao giờ nói dối điều gì, về chuyện tình cảm lại càng không, nếu thích ai em sẽ thừa nhận. Cảm ơn thầy vì đã nghĩ cho chúng em. Em xin phép”.
Nhất Dương nói một lèo, không đợi thầy Thành phản ứng đã cúi chào rồi đi ra ngoài, để lại thầy tức giận đến vểnh râu. Đinh Linh vẫn ngoan ngoãn đứng đó, thấy ngọn lửa sắp có nguy cơ cháy lan sang mình bèn vội vã chuồn theo. Sau khi hai người đi mất, thầy Thành vẫn không yên tâm bèn gọi điện cho mẹ của Nhất Dương cáo trạng, trong khi hai nhân vật chính không hay biết gì.
Đinh Linh vào lớp mà không thấy Nhất Dương đâu, cô đi về chỗ ngồi trước sự ánh mắt khác lạ của bạn bè. Đinh Linh đã quá quen với cái nhìn ấy, vẫn là việc không vừa ý về sự thân thiết của cô với Hoàng Nhất Dương đây mà. Tụi trẻ con bây giờ thật sự quá phiền phức, Đinh Linh bực dọc nghĩ.
“Đinh Linh này, cậu… cậu đừng để ý đến thái độ của mọi người nhé. Họ… họ ghen tị vì cậu và Nhất Dương thân thiết quá thôi. Mình tin cậu và Nhất Dương không có gì” - Quỳnh Hoa nhỏ giọng an ủi Đinh Linh. Ngồi gần Đinh Linh chưa lâu nhưng Quỳnh Hoa cảm nhận được cô ấy không phải loại người tâm cơ xấu xa như nhiều bạn học khác đồn thổi. Đinh Linh chưa bao giờ tìm cơ hội tiếp cận Nhất Dương, cũng không bám dính lấy cậu ấy. Quỳnh Hoa có thể cảm nhận Đinh Linh là một cô gái tốt.
Đinh Linh khá ngạc nhiên vì cô bạn bàn dưới nhút nhát lại bất chấp những ánh mắt khác lạ và sự ác ý của bạn học khác để an ủi cô. Đinh Linh chưa bao giờ có một người bạn đúng nghĩa. Họ đa phần đều sợ và chán ghét cô, phần nhỏ là thương hại, nhưng rồi khi thấy nhiều chuyện lạ xảy ra quanh Đinh Linh như vậy thì họ cũng trở nên lạnh lùng. Đinh Linh cười với cô ấy:
“Ừm, mình không sao đâu. Nếu để ý tới cái nhìn của người khác thì có lẽ mình đã không đứng được ở đây. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều lắm”.
Quỳnh Hoa đỏ mặt xua tay:
“Có gì đâu mà phải cảm ơn. Chúng ta là bạn bè mà, đúng không? Bạn bè thì phải thấu hiểu và thông cảm cho nhau chứ”.
“Ừ, chúng ta là bạn bè” - Đinh Linh cong mắt cười làm Quỳnh Hoa càng bối rối hơn. Dù một bên mắt của Đinh Linh “bị hỏng”, nhưng điều ấy không làm nhan sắc của cô ấy bị tổn hại, Quỳnh Hoa nghĩ. Bình thường cô ấy toàn cúi đầu xuống, có lẽ hơi ngại ngùng nên không để lộ khuôn mặt nhiều. Nhưng quả thực Đinh Linh rất xinh xắn, dù làn da hơi trắng nhợt nhưng các nét rất hài hòa, cười lên vô cùng xinh đẹp. Tiếc thật, nếu mắt trái của Đinh Linh còn bình thường thì chắc hẳn cuộc sống của cô ấy sẽ khác nhiểu. Quỳnh Hoa cảm thấy tiếc thay cho bạn mình, nhưng đơn thuần là tiếc chứ không có thương hại.
Đinh Linh cảm thấy rất vui vẻ khi lần đầu tiên trong đời mình có một cô bạn gái đúng nghĩa. Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì một người đến tìm cô đã phá vỡ điều ấy.
Updated 74 Episodes
Comments