Biệt thự của gia đình Hoàng Nhất Dương là căn nhà đẹp thứ 2 Đinh Linh từng nhìn thấy, đương nhiên trong mắt cô thì biệt thự cổ nhà họ Đinh là tuyệt nhất. Nhưng nhìn vào viên đá lớn đặt ở giữa sảnh ngoài của ngôi nhà, Đinh Linh hơi cau mày.
“Đinh Linh, cháu đến rồi hả, mau vào đây. Cô chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon cho cháu lắm rồi á” - Bà Hạ Nhu nhiệt tình ra kéo tay Đinh Linh. Khi thấy cô bé quan sát viên đá trấn sảnh của nhà mình chăm chú, bà hồ hởi giải thích:
“À, cháu tò mò về nó đúng không? Đây chính là bí quyết giúp Nhất Dương bao năm qua yên ổn cho tới tận bây giờ đó. Vợ chồng cô đã được một thầy cao tay giới thiệu nó, nó giúp áp chế một phần dương khí trong người Nhất Dương đấy. Đi thôi, mau vào nhà thôi nào”.
Đinh Linh đi theo bà vào trong. Trong lúc ấy, cô hơi hạ mắt kính xuống, để lộ huyết đồng, liếc nhanh qua viên đá. Âm khí từ nó phát ra vô cùng, vô cùng mạnh, còn kèm theo cả sinh khí và lạc khí nữa. Không khó hiểu vì sao nó áp chế được một phần dương khí trong người có thân thể chí dương như cậu ta, lượng âm khí này còn đủ năng lượng để giết người hay làm lụi tàn phước lộc của… Đinh Linh từng thử nhìn tương lai của bà Hạ Nhu. Bà là người có phúc khí, hậu vận an nhàn. Vậy nên dù bây giờ Đinh Linh có nhiều điều muốn nói nhưng cô hiểu “thiên cơ bất khả lộ”, cô cũng không muốn bị quật vào thân mình đâu. Đinh Linh cô đủ xui xẻo rồi. Ừm, nhưng như vậy không có nghĩa cô không trợ giúp được chút đỉnh.
Vào đến phòng khách, sau màn chào hỏi khách khí với ông Hoàng Nhật Thành - bố của Nhất Dương, Đinh Linh có đưa ra quà mà mình đã chuẩn bị sẵn:
“Lần đầu đến nhà chơi, cháu biết về vật chất thì cô chú không thiếu thứ gì, nên cháu có chuẩn bị một số quà đơn giản trong khả năng của bản thân, mong cô chú không chê ạ. Ừm, gia đình cháu cũng có truyền thống về thuật bói toán và phong thủy. Cháu có học được đôi chút từ ông nội nên vẽ tặng mọi người mấy lá bùa bình an. Còn đây là vòng đeo tay may mắn, nó đã được ban phước, có thể xua đuổi yêu ma. Nhất Dương thì không cần nhưng cô chú có thể đeo tay ạ. Nó rất có ích đó, cháu nói thật đấy ạ. Mong mọi người không chê”.
Bà Hạ Nhu nhìn Đinh Linh trìu mến. Cô bé này vừa ngoan ngoãn, lễ phép lại chu đáo. Bà vui mừng cầm lấy món quà, tự nhiên đeo vòng lên cho chồng mình, cũng đeo vào tay mình. Bà ngạc nhiên về chất lượng của nó:
“Đinh Linh này, mấy viên đá trên hai chiếc vòng này chắc chắn không rẻ đâu. Cháu khách khí quá, cô chú là người lớn, sao có thể nhận mấy món đồ đắt tiền như vậy từ cháu chứ…”.
“Dạ không đâu ạ, cháu thật lòng yêu quý mọi người nên mới tặng những thứ này. Bình thường nó là công việc của cháu đấy ạ” - Đinh Linh ngại ngùng ngắt lời bà - “Mặc dù quả thật nó không phải đồ rẻ tiền, nhưng là cháu được khách hàng tặng, cháu không muốn bán, vì nó là đồ may mắn. Nếu mua bán sẽ làm giảm phúc khí của chúng. Cô chú cứ dùng cho cháu vui lòng ạ”.
Ông bà còn có thể nói gì được nữa đây, hai người nhìn nhau bất đắc dĩ. Ông Hoàng Nhật Thành cười bảo:
“Vậy nếu có khó khăn gì cháu không được giấu giếm cô chú đâu nhé. Cứ coi chúng ta như người nhà, như vậy mới không gọi là khách khí chứ, cháu nói phải không?”.
“Vâng… vâng ạ. Thật ra thì cháu rất tin tưởng mọi người nên mới tặng đồ và nói những điều cháu chưa từng cho ai biết ạ” - Đinh Linh ngượng ngùng nói. Từ khi gia đình cô qua đời, chưa bao giờ có trưởng bối nào lại đối xử tốt với cô như hai người hết.
Cuộc trò chuyện của bốn người diễn ra vô cùng vui vẻ, ừm, thực chất chỉ có Đinh Linh và bà Hạ Nhu rôm rả nói với nhau, còn hai người đàn ông thì không nói gì cả. Đinh Linh kể cho bà Hạ Nhu vụ án khiến cô thấy buồn cười nhất trong những lần trừ yêu diệt ma của cô.
Chuyện là có một gia đình ở thành phố H mời Đinh Linh tới xem cho con trai họ, vì cậu cảm thấy hình như có ma nữ đi theo mình từ phòng trọ nơi cậu học đại học. Vâng, vẫn là một vụ theo đuôi ở phòng trọ. Cũng dễ hiểu thôi, những nơi kẻ đến người đi nhiều như phòng ký túc, phòng trọ, những nơi tồn tại nhiều sinh khí lẫn oán khí của giới trẻ, thì thường thu hút nhiều hồn ma hơn bình thường (Đừng hỏi tại sao Đinh Linh lại được nhiều người biết mà mời như vậy, vì cô có hẳn một trang web để quảng bá cho công việc cơ mà. Thời đại của công nghệ rồi, không theo kịp thì thất nghiệp mất).
Vâng, và Đinh Linh vừa tới nơi đã nhìn thấy hồn ma nữ kia đang ôm chằm chặp lấy cậu sinh viên kia. Con ma này tuổi có vẻ không lớn, mặt mũi xinh xắn, không có oán khí gì, chắc hẳn lúc còn sống cũng được yêu thương, chiều chuộng. Đinh Linh hắng giọng, nhìn chằm chằm nó, hồn ma kia hơi ngại mới tách ra khỏi người mà mình thích. Đinh Linh hỏi qua chuyện thì biết được hồn ma kia không làm gì ảnh hưởng quá nhiều tới khách hàng của cô. Nhưng đương nhiên, người bị ma quỷ ám thường xuyên sẽ thấy mệt mỏi, đuối sức. Đinh Linh mới quay ra khuyên bảo:
“Cô gái này, nhìn ngoại hình cô chắc hẳn trước đây được bố mẹ, gia đình yêu thương lắm. Có thể số phận cô thiếu may mắn nên mất khi còn trẻ. Nhưng cô nghĩ mà xem, nếu lúc còn sống cô cũng bị ma ám, làm ảnh hưởng tới cuộc sống và sức khỏe thì chắc hẳn mọi người đều lo lắng, buồn lòng lắm. Cô nói có phải không?”.
Cô gái kia nghe Đinh Linh nói thì ngập ngừng, tay chân xoắn xuýt lại với nhau. Đinh Linh thở phào, đây chắc hẳn là một cô gái ngoan ngoãn. Quả thực cô ấy gật đầu, nhưng lời cô ấy nói làm Đinh Linh ngã ngửa:
“Vâng, em biết em làm vậy là không đúng ạ. Em… em sẽ rời xa anh ấy. Nhưng không phải em làm ảnh hưởng đến anh ấy đâu. Em mới đi theo anh ấy có hơn một tháng chút chút thôi, tại em thích anh ấy quá. Còn bảy chị kia thì theo anh ấy lâu rồi mà”.
Trời ạ, còn những bảy chị khác nữa cơ á, Đinh Linh hốt hoảng:
“Thế bảy… bảy cô gái đó đâu rồi? Tôi không thấy họ trong phòng”.
“Họ thấy anh ấy về quê nên xúng xính váy áo đi theo. Nhưng hừ, thật đáng ghét. Trên đường về quê, họ gặp người nào hay ma nào đẹp trai hơn là đi theo, có mỗi em là chung thủy với anh ấy thôi. Mọi người đừng trách em nha”.
Vậy là sau một hồi gà bay chó sủa, cô gái ấy cũng chịu đi đầu thai còn gia đình nhà cậu sinh viên kia được một phen hú hồn. Không ngờ con trai họ lại bị nhiều hồn ma bám theo lâu như vậy. Đinh Linh bán cho họ mấy lá bùa trấn yểm, cùng chiếc vòng cổ phòng yêu ma, dặn cậu ta không bao giờ được để nó rời khỏi người. Thể chất cậu này cũng dễ thu hút mấy thứ như ma quỷ, dù không đến nỗi nặng như Đinh Linh, nhưng không tìm cách phòng trừ thì có ngày mất mạng.
Bà Hạ Nhu nghe xong câu chuyện thì cứ cười mãi, trên đời đúng là nhiều chuyện thú vị. Chỉ là bà không ngờ việc ấy lại sớm ám vào thân mình.
“Alo, em vừa từ trung tâm thương mại ra nè, sắp về nhà rồi. Anh yên tâm đi, em mua ít đồ thôi, không cần anh tới đón đâu. Vâng, bái bai anh” - Bà Hạ Nhu vừa kết thúc một buổi spa thư giãn, đang vui vẻ xách theo ít chiến lợi phẩm lên đường về nhà. Bà bỗng thấy hôm nay trời tối hơn mọi ngày. Thành phố A nổi tiếng nắng nóng, mọi khi 7h tối thì vẫn còn ánh nắng ở cuối trời luôn, nhưng hôm nay bà thấy âm u một cách kỳ lạ. Nghĩ tới mấy chuyện Đinh Linh kể cho mình, bà nắm chặt đồ, miệng thầm cầu nguyện và nhanh chân hơn nữa đi tìm xe của mình.
Nhưng không khí xung quanh như đặc quánh, bà Hạ Nhu không thể nhấc chân nổi nữa, cả người bà như bị trói chặt. Mẹ ơi, khi nghe mấy chuyện của Đinh Linh, bà chỉ cười nghĩ chúng thật thú vị, nhưng khi chính bản thân mình rơi vào hoàn cảnh kỳ lạ bà mới hiểu cảm giác bất lực, tuyệt vọng là như thế nào. Hơi thở lạnh lẽo, hôi thối đang lượn lờ xung quanh người bà. Nhưng bà Hạ Nhu phát hiện mình vẫn nói được, bèn run run thương lượng:
“Chúng ta có thể thương lượng không? Nhà tôi có nhiều tiền lắm, tôi có thể đốt tiền vàng, cúng bái, thậm chí lập miếu thờ cho anh chị. Xin đừng làm hại tôi”.
Tiếng cười khùng khục ma quái vang lên. Con ma này muốn bà nghe được tiếng nói kinh dị của nó:
“Ha ha ha, tao không cần tiền bạc, mấy thứ đó vô dụng với tao. Thứ tao cần là sắc đẹp. Mấy con ma cấp thấp kia chỉ thích gái trẻ, còn tao lại quan tâm đến thứ gọi là đường dài. Tao đủ xinh đẹp rồi, nhưng tao lại rất thích mấy quý bà, quý cô bảo dưỡng nhan sắc tốt như mày. Ha ha, đây chắc chắn là thứ dinh dưỡng cần thiết mà tao đang tìm kiếm. Đừng chống cự vô ích. Mày phải thấy may mắn khi được tao để mắt tới. Chắc chắn nhan sắc của mày sẽ không bị uổng phí đâu”.
Ngay khi con ma này định dùng hàm răng sắc nhọn, hôi thối ấy vào cổ bà Hạ Nhu thì có điều kỳ lạ xảy ra. Lá bùa Đinh Linh cho bà vẫn để trong túi áo bỗng nhiên bốc cháy. Ngọn lửa này lạ lùng ở chỗ không khiến bà cảm thấy nóng hay đau đớn, cũng không làm quần áo bà bị cháy, nhưng nó lại khiến con quỷ kia đủ khó chịu.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, thứ đáng ghét gì vậy, mắt của tao, mắt của taooooooo”.
Khi nó đang gào thét lăn lộn thì bà Hạ Nhu cử động được, bỏ qua sự run rẩy vì hoảng sợ, bà nhanh chân chạy vào trung tâm thương mại một lần nữa, vừa chạy vừa gọi điện cho Đinh Linh. Trường hợp này chỉ có cô bé mới giúp được bà thôi.
Updated 74 Episodes
Comments
Ánh Nhi ✨✨✨
😑😑😑😑😑😑😑😑
2022-05-24
1
Ánh Nhi ✨✨✨
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 cười ỉa
2022-05-24
1
Potter Lily
Ủa, sao từ trang này k chuyển tiếp sang chương sau đc ha
2022-04-02
1