Sau khi Đinh Linh quay mặt vào trong, Nhất Dương mới thấy ánh nhìn chòng chọc đầy kỳ lạ hướng vào mình kết thúc. Người quan sát cậu chưa bao giờ thiếu, nhưng cậu có thể cảm nhận được ý nghĩa của cái nhìn này hoàn toàn khác. Nó chỉ mang sự tò mò, tìm tòi và cái gì đó cậu không hiểu, nhưng tuyệt đối không có hâm mộ hay yêu thích (Không, cậu nhầm rồi, cậu chính là người Đinh Linh hâm mộ nhất cho tới lúc này, nhưng chuyện đó sau này Nhất Dương mới biết được).
“Nhất Dương này, cậu đã chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới thế nào rồi? Tớ lo quá, nếu có lớp học thêm nào chất lượng thì cậu mách tớ với nha. Mẹ tớ cứ bắt học suốt nhưng mấy lớp kia tớ cảm thấy không hiệu quả cho lắm” - Từ Tư Châu vò đầu bứt tai nói với cậu bạn thân nhất của mình. Dù là bạn thân nhưng hai người khác nhau một trời một vực vậy. Một bên thì đẹp trai, thành tích học tập lẫn hoạt động đoàn thể, thi đấu thể thao thì cực tốt. Một bên là cậu đây thì chỉ có hứng thú với đọc tiểu thuyết phiêu lưu, kinh dị mà thôi. Cậu ước bản thân cũng có thể trở thành một pháp sư trừ ma diệt yêu tài ba như trong mấy cuốn truyện cậu hay đọc. Hazzz, nhưng vị pháp sư vĩ đại là cậu đây lại đang bận học hành, chưa có khả năng đi cứu thế giới, thật là đáng buồn mà.
Hoàng Nhất Dương thấy bạn mình đang có vẻ thực sự đau khổ thì an ủi:
“Đừng lo quá, chẳng phải cậu có năng khiếu về hội họa sao? Cậu có thể thi các khối về năng khiếu mà, như vậy điểm văn hóa sẽ không cần quá cao đâu. Đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân, nó chỉ khiến cậu thấy khó khăn hơn mà thôi”.
“Biết vậy, nhưng mẹ tớ suốt ngày phàn nàn rằng vẽ vời là không có tương lai, phải học tập cậu thật tốt. Nhiều khi tớ không hiểu ai mới là con ruột của mẹ tớ nữa” - Từ Tư Châu vô cùng đau khổ. Phận làm con ghẻ như cậu đúng là quá đáng thương đi.
Nhất Dương nghe lời hình dung kì quái kia thì mỉm cười:
“Để tớ thử nói chuyện với cô xem. Hiện nay những thứ liên quan đến thiết kế rất phát triển mà, đâu cứ phải giỏi mấy môn tự nhiên mới kiếm được tiền đâu”.
Từ Tư Châu hét lên rồi ôm chầm lấy Nhất Dương trước sự khinh bỉ của bạn mình và những người xung quanh:
“Yehhhhh, tớ biết cậu tốt nhất mà. Hihihi, tớ mà là con gái chắc chắn sẽ chọn cậu làm bạn trai cho mà xem”.
Hoàng Nhất Dương không ngần ngại đẩy bạn mình ra với ánh mắt ghét bỏ. Cậu vẫn đang nghĩ xem ánh mắt quan sát cậu vừa nãy xuất phát từ đâu. Nhất Dương lơ đãng quét mắt quanh cả lớp thì thấy được bóng dáng nhỏ bé ngồi góc trong cùng. Cậu hỏi Tư Châu:
“Lớp mình có bạn học mới hả?”.
“À, đúng rồi. Là do cậu đi muộn nên bỏ lỡ màn giới thiệu của bạn học mới của lớp mình. Một người siêu đặc biệt, ha ha. Cậu ấy là nữ, ừm, nói nhỏ một chút nha. Cậu ấy đeo cặp kính cá tính nhất tớ từng thấy, một bên như bình thường, còn một bên là màu đen. Nghe cậu ấy bảo mắt trái bị hỏng nên phải che lại. Chậc chậc, cũng đáng thương ghê. Có lẽ để bên mắt phải là kính thường nhìn bài giảng với đường cho dễ chăng. Là tớ tớ sẽ đeo một cặp kính râm hoàn chỉnh, há há” - Từ Tư Châu phát huy hết khả năng hóng hớt và tám chuyện của bản thân. Nhất Dương nghe vậy chỉ hơi nhếch mày, không có bàn luận gì về sự kì lạ của cô bạn mới kia. Có lẽ ánh mắt ấy là của cô bạn này, các bạn học bình thường đã quen thuộc với cậu rồi. Nhưng Nhất Dương vẫn băn khoăn không biết cái nhìn ấy có ý gì.
Còn cô bạn Đinh Linh trong câu chuyện của hai người kia không phải ngủ gật, đơn thuần là không muốn để ý tới sự tò mò của lũ nhóc con trong lớp mà thôi. Đinh Linh nhìn ra ngoài sân trường, cô có thể thấy trên những tán cây to lớn, rậm rạp vẫn có những cái bóng lờ mờ, chúng trò chuyện rôm rả. Hazzz, sao cái nắng của thành phố A không thiêu rụi mấy thứ đó đi nhỉ. Đúng là con người ngày càng nhiều, khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển, nhưng yêu ma quỷ quái cũng mạnh lên chứ không yếu đi như người ta vẫn tưởng.
Chúng lợi dụng những oán niệm, những lòng tham vô độ của con người để sinh tồn và phát triển. Vẫn có nhiều người ngoài kia bị quỷ nhập tràng, thậm chí có nhiều người còn sẵn sàng bán linh hồn cho ma quỷ chỉ để đạt được sự thỏa mãn về mặt thể chất. Họ không hiểu được hậu quả khó lường từ những việc làm ấy. Đinh Linh đã từng được một gia đình thuê tới để diệt trừ chính con ma xó mà họ nuôi. Ban đầu họ nuôi để lấy lộc làm ăn, nhưng lòng tham của chủ nhà lớn dần thì con ma đó cũng mạnh lên. Rồi nó muốn kiểm soát họ. Đinh Linh nhớ khi cô vừa bước vào cửa thì có thể nhận thấy luồng âm khí rất mạnh ập ngay vào người. Con ma đó hống hách nói:
“Các ngươi lại dám mời con nhỏ này tới để trấn áp ta ư? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa”.
Chủ nhà cũng bảo họ mời nhiều pháp sư về trừ tà rồi, nhưng không có tác dụng. Sức khỏe họ ngày càng yếu, đứa con gái nhỏ của họ còn bỏ mạng, chỉ còn một đứa con trai duy nhất, đó là niềm hi vọng cuối cùng của họ.
“Các người yên tâm đi. Cầm lấy lá bùa này, giữ thật chắc vào, đưa cho con trai của hai người một tấm rồi ở yên trong phòng. Khi nào tôi gọi thì hẵng ra ngoài”.
Vợ chồng họ cun cút nghe theo. Khi đó Đinh Linh mới rảnh tay đối phó với con ma xó sắp có thực thể kia. Ừm, hơi khó giải quyết đây. Lúc ấy, Đinh Linh mới chỉ có mười hai tuổi, thân hình mỏng manh kia dường như khó có thể chống lại dù chỉ một đòn của con ma ấy. Nhưng chính cô đã năn nỉ đôi vợ chồng kia cho được nhận nhiệm vụ này. Tiền bạc gia tộc để lại cho cô không còn nhiều, Đinh Linh phải tự tìm cách sinh tồn. Vậy là Đinh Linh đã tập luyện những bí kíp mọi người để lại thật chăm chỉ. Đây có thể coi là nhiệm vụ đầu tiên của cô.
“Con nhóc kia, lá bùa mà nhà người vẽ cũng có vẻ ổn đấy. Nhưng đợi ta giải quyết ngươi xong thì đám người kia sớm muộn gì cũng thuộc về ta mà thôi. Nộp mạng đi” - Con ma vừa dứt lời liền xông lên.
Đinh Linh đốt một lá bùa, hô khẩu khuyết rồi ném về phía nó nhưng bị con ma tránh được. Nó quá nhanh còn cô thì còn quá nhỏ. Đinh Linh phải lợi dụng ưu thế hình thể nhỏ xinh để luồn lách, tránh mớ móng vuốt sắc nhọn của nó. Nhưng tránh mãi cũng không phải biện pháp hay, Đinh Linh vẫn có vô số các vết cào trên người, chúng đang âm ỉ cháy. Dù âm khí không làm hại đến cô được, nhưng Đinh Linh sợ con ma sẽ phát hiện ra thân thể đặc biệt của cô, dẫn tới sự chú ý của những ma quỷ mạnh hơn. Đó mới thực sự là rắc rối lớn.
“Ha ha, chịu chết đi. Đúng là không biết tự lượng sức mình mà” - Con ma cười lớn, bắn một luồng âm khí về phía Đinh Linh khiến cô ngã ra sau, va vào chiếc bàn uống nước. Đinh Linh ho ra một búng máu.
“Con nhóc chết tiệt này, để ta tiễn ngươi xuống suối vàng nhé! À không, ta sẽ bẻ gãy tay chân ngươi rồi cắn nuốt dương khí và sự tuyệt vọng nhỏ bé này. Ha ha”.
Chính sự chủ quan, khinh địch của con ma ấy là cơ hội cho Đinh Linh. Cô đợi nó đến gần, bất chấp nó cào cấu, chịu sự đau đớn mà đã thành công dán được bùa định thân vào chân của nó. Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng, khó tin của con ma, Đinh Linh tung ra thêm một tấm bùa và hô lớn:
“Đốt!”.
“Khônggggggggg. Không thể nào, làm sao, làm sao nhà ngươi dám” - Tiếng la hét đau đớn, quằn quại của con ma vì bị thiêu chết vang vọng khắp căn nhà, khiến ai nấy đều sởn gai ốc. Đinh Linh gục xuống, miệng vẫn rỉ máu.
Tỉnh lại từ trong ký ức đầy đau đớn ấy, Đinh Linh cảm nhận được âm khí trong phòng học kể từ khi cậu bạn Nhất Dương kia vào đã dần dần biến mất. Giờ đây, cả căn phòng ngập tràn dương khí, khiến Đinh Linh hiếm khi cảm thấy ấm áp. Chiếc lò sưởi di động này thật tuyệt vời!
Updated 74 Episodes
Comments