Đêm hôm ấy Đinh Linh phá lệ ngủ rất ngon, đương nhiên vẫn không tránh khỏi bị cái lạnh làm phiền, nhưng ít nhất cô không gặp ác mộng nữa. Phúc lợi ngồi cạnh lò sưởi di động thật tốt, sáng dậy cô đã phải cảm thán. Nhưng khi bước chân vào trường, Đinh Linh cảm nhận được rất nhiều ánh nhìn kỳ quặc nhìn chăm chăm vào mình. Mọi ngày thỉnh thoảng cũng có người nhìn cô, nhưng đơn thuần chỉ là tò mò. Nhưng hôm nay thì khác, có người soi mói, có người khinh bỉ, có người lại như muốn ăn tươi nuốt sống Đinh Linh. Cô không sợ họ, nhưng khó chịu, làm gì có ai thích bị rơi vào hoàn cảnh này chứ. Đinh Linh ôm tâm trạng thắc mắc về tới tận lớp.
Nhưng ở đây thì những ánh nhìn, biểu cảm còn dữ dội hơn nhiều. Thậm chí nhiều cô gái còn không thèm hạ giọng hay che giấu sự chán ghét của mình với Đinh Linh:
“Cậu nhìn xem ai đến kìa, mình đã bảo rồi, cô ta không vô hại như vẻ bề ngoài đâu, giờ thì các cậu đã tin chưa?”.
“Ban đầu mình cũng không muốn nghĩ cậu ta lại là người như thế, mới chuyển tới còn đang định quan tâm cậu ta một chút đấy. Không ngờ cậu ta lại mặt dày, hết lần này đến lần khác bám theo Nhất Dương như vậy. Hết chủ động xin đổi chỗ, rồi lại theo đuôi người ta, may mà Nhất Dương tốt tính nên không chấp nhặt, chứ đổi lại người khác thì chắc chắn cậu ta bị cảnh cáo lâu rồi”.
“Xì, mà cũng có xinh đẹp gì cho cam, một bên mắt còn bị hỏng, nhìn có khác gì cướp biển đâu. Dám tơ tưởng đến Nhất Dương của chúng ta, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga mà. Nam thần tốt tính quá đi ấy chứ, chấp nhận cho cậu ta ngồi cùng, cũng đồng ý với cô Đình Thủy sẽ giúp đỡ cậu ta học tập. Hazzz, thật thương cậu ấy quá đi mất”.
Hội bạn của Thùy Tiên ngay từ ngày đầu đã nhìn Đinh Linh không vừa mắt, thêm vụ này nữa thì đúng là hận không thể xông lên “xử” cô ngay tại chỗ. Đinh Linh tính tình vốn lạnh nhạt, không quan tâm đến mấy chuyện cỏn con này, lời nói gió bay, không đủ để cô phải bận lòng. Nhưng chẳng ai chịu được cảnh cứ bị người ta vô cớ mạt sát. Hừm, phải kiếm cơ hội dạy cho mấy con nhóc này một bài học mới được, để họ hiểu rằng, sống trên đời phải biết nhìn trước ngó sau một chút.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc bàn học của mình, đầu Đinh Linh thật sự đau, thái dương cô giật liên hồi. Má, cái lũ này rảnh quá đúng không, dám viết bậy lên bàn học của cô. Một từ “CÚT” rất lớn chễm chệ ngay trên mặt bàn. Sự sạch sẽ của chiếc bàn Hoàng Nhất Dương ngay bên cạnh đối lập với chiếc bàn nhỏ xấu xí, bẩn thỉu của Đinh Linh. Nó như muốn khắc sâu một điều là người như cô thì không nên đứng cạnh một người như cậu ta. Ha, có xứng đáng hay không chỉ cô mới có quyền quyết định. Hơn nữa Đinh Linh không hề có ý định yêu đương nhăng nhít gì với người này, cô chỉ muốn hít nhờ ít dương khí thôi mà. Đầu óc bọn trẻ bây giờ chỉ nghĩ đến mấy thứ linh tinh này thôi sao?
Đinh Linh đang định cắn răng lấy khăn lau bàn và dọn dẹp lại đống đồ dùng bị xới tung trong ngăn bàn, thì một bóng dáng cao lớn phủ lên người cô. Bằng luồng nhiệt mãnh liệt tỏa ra từ người nọ, Đinh Linh biết chắc đó là Hoàng Nhất Dương. Chỉ là hành động của cậu ta khiến cô không ngờ tới.
“Là ai làm?” - Cậu ta nói bằng một giọng vô cùng lạnh lùng, không giống với thân thể “nóng bỏng” của mình chút nào.
Cả lớp lặng im như tờ. Họ chưa đoán được ý định của cậu, sợ làm sai sẽ chọc giận người không ai dám động tới này. Bây giờ tất cả mới sực nhớ ra, Hoàng Nhất Dương có bối cảnh lớn thế nào, tính tình cậu từ trước tới giờ ra sao. Phải chăng họ đã quá xen vào việc của cậu mà chưa có sự đồng ý từ chính chủ? Một vài người bắt đầu run rẩy, họ càng run hơn khi giọng nói lạnh lùng vang lên lần nữa:
“Là ai làm? Tôi không muốn hỏi lại lần thứ 3 đâu. Tự tiến lên dọn dẹp và xin lỗi Đinh Linh đi”.
Hoàng Nhất Dương từ bé đến lớn được tất cả mọi người ngưỡng mộ, cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió. Cậu kiêu ngạo, tự tin, lạnh nhạt, nhưng không có nghĩa là cậu vô tâm. Nhất Dương rất ghét nạn bạo lực học đường. Một người đường hoàng, được nuôi dạy tử tế sẽ không bao giờ đối xử với người khác như vậy. Hơn nữa, người bị bạo lực lại còn là bạn cùng bàn mới của cậu, cậu không thể làm ngơ được.
Nhất Dương dừng một chút, lạnh lùng quét mắt quanh cả lớp thì thấy mấy cô gái run rẩy đi về phía bàn cậu. Sau khi lau dọn bàn cho Đinh Linh, họ cúi đầu lí nhí nói:
“Chúng mình… xin lỗi. Chúng mình hứa không có lần sau đâu”.
Đinh Linh không nhìn họ mà ngồi xuống bàn của mình, nhỏ giọng nói với Hoàng Nhất Dương:
“Cảm ơn cậu”.
“Các cậu là bạn cùng lớp của cậu ấy, có gì không vừa ý hay bất mãn thì phải thẳng thắn thảo luận với nhau để đôi bên rút ra kinh nghiệm, chứ không phải làm cái trò hèn hạ này. Tôi mong đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng những việc đáng ghét này xảy ra” - Nhất Dương nói xong rồi ngồi xuống, lấy sách vở ra, bộ dạng lạnh băng kia có thể khiến tất cả mọi người rét run. Nhưng có người không ý thức được mà thích đâm đầu vào.
“Dương ơi, tình yêu của cậu đến rồi này, cậu có nhớ tớ không?” - Từ Tư Châu vừa vào đến lớp, không cảm nhận được không khí kỳ lạ mà lao thẳng đến định ôm lấy Nhất Dương. Đương nhiên là bị cậu vô tình đẩy ra, Từ Tư Châu làm bộ bị tổn thương mà ngồi xuống bàn phía sau:
“Ôi, mới chuyển chỗ có mấy ngày mà cậu đã đối xử với mình lạnh lùng như vậy, sau này ra trường, mỗi người một ngả thì phải làm sao đây? Đau lòng quá”.
Quỳnh Hoa - cô bạn cùng bàn mới của Từ Tư Châu hơi đỏ mặt khi nhìn thấy cảnh đó, cô lấy hết sự dũng cảm kéo tay áo Từ Tư Châu và nhỏ giọng:
“Cậu ngồi xuống đi. Cô sắp vào rồi đấy”.
Quỳnh Hoa sợ Nhất Dương tâm trạng không tốt mà làm Tư Châu buồn. Nghĩ đến vậy mặt cô lại càng đỏ hơn, sao cô có thể làm mấy chuyện thừa như vậy nhỉ, cô… cô không có tư cách lo những chuyện ấy cơ mà. Nhưng cậu bạn vô tâm vô phế kia quay ra hỏi mà không chú ý tới cô bạn cùng bàn mình:
“Ờm, có chuyện gì vậy? Sao lớp mình im lặng thế?”.
Khi hỏi, cậu ghé khá sát vào Quỳnh Hoa, làm cô hơi mất kiềm chế, phải lắp bắp một lúc mới trả lời được:
“Cậu… cậu đọc bài trên trang confession của trường mình chưa?”.
“À, cái bài có ảnh Đinh Linh đi theo Nhất Dương ấy hả? Tớ đọc rồi, thật là nhảm nhí. Sao giờ nhiều người thích soi mói, đặt điều cho người khác vậy nhỉ. Tớ thấy rõ ràng chỉ là cùng đường đi học về thôi mà cũng lên bóc phốt người ta, đã thế còn nói đủ thứ lời khó nghe, thật kỳ cục…” - Tư Châu định nói thêm thì bị Quỳnh Hoa làm phiền. Cô hoảng hốt che miệng cậu rồi ra hiệu về phía bàn bên trên. Cuối cùng thì tên phổi bò như Từ Tư Châu cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu hỏi nhỏ:
“Có phải trước khi tớ đến xảy ra chuyện gì không? Nhất Dương tức giận lắm hả?”.
Quỳnh Hoa gật đầu, rồi với mục đích nhỏ của mình mà ghé sát lại phía Tư Châu kể chuyện. Ừm, người cậu ấy thơm mùi nước xả vải, thật là dễ chịu. Bậy nào, cô đang suy nghĩ cái gì không biết nữa, Quỳnh Hoa lắc lắc cho mấy ý nghĩ đỏ mặt kia bay ra khỏi đầu. Cuối cùng Tư Châu cũng hiểu đầu đuôi mọi chuyện, cậu tặc lưỡi:
“Mấy người này đúng là tìm chết mà. Nhất Dương ghét nhất là kiểu bắt nạt người khác, hazzz”.
Thầy giáo dạy toán bước vào chấm dứt cuộc nói chuyện và bầu không khí đang bị đè nén. Chuyện bạo lực học đường tại lớp đã được Nhất Dương dẹp bỏ, nhưng còn bài viết trên mạng vẫn còn đấy. Những người không biết thực hư câu chuyện, những người mang danh yêu mến Nhất Dương, hay những người chỉ đơn giản là muốn “góp” vui, nhưng tổn thương họ gây ra cho Đinh Linh là thật, dù cô có nhìn thấy hay không.
Updated 74 Episodes
Comments