“Để xem hôm nay cô giáo có chuyển Đinh Linh đến ngồi cạnh Nhất Dương như tin đồn hôm qua không nha. Nếu là thật thì cô bạn mới này quả thực quá tâm cơ rồi. Huhuhu, nam thần của tớ không thể ngồi cạnh một người thâm sâu như vậy được”.
“Đúng vậy, đầu tiên nhìn cậu ấy cứ tưởng là một người đáng thương cơ, ai dè lại có con mắt mọc cao hơn đầu như vậy chứ. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà”.
“Nhưng chắc gì mọi chuyện đã đúng, các cậu đừng vội đánh giá người ta. Có thể cậu ấy thật sự chỉ muốn học tập tốt thì sao? Lớp 12 rồi, mình thấy thi đại học mới là mục tiêu quan trọng nhất. Vừa hay Nhất Dương là người học giỏi nhất thôi. Cô Thủy bảo chúng ta phải quan tâm đến bạn mới đó. Các cậu đừng khắt khe với cậu ấy quá”.
“Không phải ai cũng nghĩ như cậu đâu, mọt sách ạ. Tớ thấy có mà người học giỏi nhất vừa lúc lại là nam thần của toàn trường, cậu ấy có thể xin ngồi cạnh lớp phó học tập cơ mà, đâu nhất thiết phải ngồi cạnh Nhất Dương đâu”.
Tiếng tranh luận đang rôm rả thì một bóng dáng nhỏ bé hơi kỳ lạ bước vào, tất cả mọi người im bặt. Đinh Linh nhận ra được những cái nhìn soi mói, đánh giá của bạn học nhưng cô không để trong lòng, ngoài mặt tỏ ra rụt rè hỏi:
“Chào… chào các cậu. Ừm… các cậu có thể cho mình biết… bạn… chỗ của bạn Hoàng… Hoàng Nhất Dương ngồi ở đâu không?”.
Tất cả vẫn im re, trong đầu mỗi người có một suy nghĩ riêng, nhưng tựu chung lại ý nghĩa của nó vẫn là: Đoán đâu có sai! Họ đã bảo cô bạn mới này muốn tìm cách tiếp cận nam thần của bọn họ rồi nhiều người còn không tin cơ. Mấy cô gái quay đi nói chuyện với nhau, coi như không nghe thấy câu hỏi. Đinh Linh cảm thấy hơi bất đắc dĩ, hazzz, bọn trẻ con này sao luôn muốn kiếm chuyện với người khác vậy nhỉ. Cô vẫn kiên nhẫn đứng đó, đầu cúi thấp, giọng nhỏ hơn nữa, hỏi:
“Các cậu… có thể chỉ cho mình chỗ cậu ấy ngồi được không? Cô Đình Thủy nói muốn mình và cậu ấy… ngồi cạnh nhau. Mình cảm ơn”.
“Ha, cô Đình Thủy nói muốn mình và cậu ấy ngồi cạnh nhau. Hay quá ha. Chẳng biết ai mặt dày đến độ hôm qua đợi mọi người về hết liền chạy đi tìm cô chủ nhiệm xin đổi chỗ ấy nhỉ. Hôm nay ra vẻ chim nhỏ dễ thương cho ai nhìn, hừ” - Một cô bạn nhìn sành điệu nhất trong cả nhóm nói. Mấy năm liền, cô làm bao nhiêu cách cũng không được ngồi vào vị trí ấy, dựa vào đâu mà con nhỏ xấu xí, gầy guộc này có thể đạt được nó chứ. Cô làm sao chấp nhận được.
“Thôi mà Thùy Tiên, dù gì cũng là bạn học với nhau. Nhất Dương ngồi đúng ở chỗ hôm qua cả lớp mình tập trung buổi đầu ấy” - Một cô bạn đeo kính, nhìn khá hiền lành nói, nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Đinh Linh thì cô ấy vỗ đầu than - “À, tớ quên. Có phải cậu không biết Hoàng Nhất Dương là ai không? Cậu ấy ngồi ở dãy giữa, bàn thứ 3 từ dưới lên ấy, cái bàn bên phải là của cậu ấy, cậu cứ ngồi ở bên trái nhé”.
Đinh Linh vui mừng cúi người cảm ơn:
“Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu… cậu tên là gì vậy?”.
“Không cần cảm ơn đâu. Tớ là…”.
Chưa nói dứt lời thì cô gái tên Thùy Tiên vừa nãy đã xen vào:
“Thanh Nga, nếu cậu còn nói chuyện với cậu ta thì từ giờ đừng chơi với bọn này nữa” - Giọng nói của Thùy Tiên không dấu sự chán ghét với Đinh Linh. Nhóm bạn nữ của cô cũng nhìn Đinh Linh với ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô gái tên Thanh Nga kia nhìn có vẻ rất hiền lành, thông minh, chắc hẳn kết quả học tập cũng không tồi. Nhưng cô ấy vẫn sợ bị tẩy chay, đặc biệt bởi nhóm bạn nữ quyền lực nhất lớp này. Đinh Linh nhìn cô ấy với ánh mắt trấn an. Không sao, không có bạn thì Đinh Linh cũng không quan tâm lắm. Chỉ cần đừng đến tìm cô gây phiền phức là được, người đó chắc chắn không bao giờ có kết cục tốt.
Đinh Linh đi thẳng về chỗ ngồi bên cạnh Hoàng Nhất Dương. Cô sao lại không nhớ chỗ ngồi của cậu ta chứ. Chỉ là cô muốn tỏ vẻ một chút thôi, nhưng có lẽ việc làm cô cho là bí mật đã bị cả lớp biết mất rồi. Hazzz, đúng là càng sợ phiền phức thì nó lại càng kéo tới mà.
Mà thật ra mấy cô gái chưa trưởng thành này lo xa quá, Đinh Linh chẳng thèm khát gì vẻ đẹp của Hoàng Nhất Dương. Cô là ai cơ chứ, trước đến giờ Đinh Linh đi qua rất nhiều nơi, tiếp xúc với quá nhiều người, ừm, cô cũng nhìn thấy đủ loại yêu ma quỷ quái rồi, người và ma đẹp hơn Hoàng Nhất Dương đâu có ít. Thậm chí có mấy hồn ma vô cùng, vô cùng đẹp trai từng quyến rũ, muốn cô đi theo bọn chúng nữa đấy. Đương nhiên kết cục của mấy tên ấy đều là bị cô tiễn đi đầu thai. Ừm, thì Đinh Linh cũng hơi thiên vị chút xíu, chứ mấy tên xấu xí mà còn dâm dê thì cô trực tiếp cho nó khỏi đầu thai luôn. Nhưng tóm lại cô mà nông cạn như vậy thì không xứng đáng làm hậu nhân của nhà họ Đinh. Thứ cô thèm khát chỉ là dương khí của cậu ta thôi kìa.
Dù thành phố A vô cùng lý tưởng với người thuần âm như Đinh Linh, có sự bảo trợ của bố mẹ mà thân phận cô khó mà bại lộ. Nhưng như vậy đâu có nghĩa cô muốn tiếp xúc với mấy thứ đen tối lạnh lẽo kia. Cô muốn được ấm áp, như vậy không đúng sao? Mấy người này chưa từng trải sự đời nên lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào cái nhìn của bản thân như vậy. Mình thích người nhà giàu, học giỏi, đẹp trai thì tất cả mọi người đều phải như vậy chắc. Xí, đúng là người trần mắt thịt, không ra làm sao.
Đang tổng sỉ vả mấy cô gái háo sắc kia thì Đinh Linh thấy chỗ bên cạnh mình có người ngồi xuống. Một luồng dương khí cực mạnh đập thẳng vào người Đinh Linh, khiến mắt cô hoa đi một chút. Sợ thật, dương khí nhiều là tốt nhưng phải để người ta có cơ hội chuẩn bị chứ, nếu không dễ bị sốt nhiệt lắm có biết không. Dù hai người chưa thân thiết gì nhưng Đinh Linh nghĩ chào hỏi cũng là phép lịch sự cơ bản, cô hơi lúng túng nói:
“Chào… chào cậu. Tớ là Đinh Linh. Năm học này chúng ta sẽ là bạn cùng bàn, mong được cậu giúp đỡ nhiều”.
Đinh Linh chỉ dám ngẩng mặt hơn một chút để liếc nhìn Hoàng Nhất Dương rồi lại cúi ngay xuống. Cô không muốn thấy lò sưởi nhỏ nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ. Cô sợ mình sẽ ghét rồi làm điều không hay với “thứ phát nhiệt di động” này.
Hoàng Nhất Dương bây giờ mới có cơ hội nhìn thoáng qua mặt của cô bạn cùng bàn mới. Ừm, mặt nhỏ chỉ cỡ bàn tay cậu, người quá gầy, da trắng tái, đúng là sức khỏe không được tốt lắm thật. Cậu gật đầu, nhưng nhớ lại cô bạn này chỉ dám ngẩng đầu một chút rồi lại cúi gằm nên đành lên tiếng:
“Ừ, chào cậu. Tôi là Hoàng Nhất Dương. Có bài gì không hiểu cậu có thể hỏi tôi, hoặc hỏi bất cứ thầy cô nào”.
Cảm thấy những gì cần nói đã nói hết rồi, Hoàng Nhất Dương liền yên lặng lấy sách vở ra. Cậu là một người lịch sự nhưng không quá nhiệt tình, kể cả Tư Châu có ngồi ở đây đi chăng nữa thì phúc lợi cũng chỉ đến vậy thôi. Đinh Linh lờ mờ đoán ra người luôn thuận buồm xuôi gió như cậu ta chắc bao giờ cũng kiêu ngạo như vậy nên không hề ngạc nhiên. Cô cũng lấy sách vở ra, mặt cứ cúi gằm như vậy, mặc kệ mấy ánh mắt ghen tị đến muốn xuyên thủng người mình xung quanh. Vì dương khí quý giá, vì một tương lai không phải lúc nào cũng lạnh cóng, cô nhịn.
Updated 74 Episodes
Comments