Chương 20: Sự thật và ở chung

Nhất Dương rất ngạc nhiên vì bác sĩ nói đã khám rất kĩ nhưng không thấy Đinh Linh bị bệnh gì. Cô không có dấu hiệu bị thương ở đâu cả, các cơ quan vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. Chỉ có điều Đinh Linh hơi thiếu chất nên cơ thể dễ bị nhiễm lạnh. Có lẽ hôm nay cô ấy hơi mệt nên mới thành ra như vậy, nếu muốn có thể ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Nhất Dương vào phòng bệnh nhìn Đinh Linh co ro khó chịu nằm kia, người toát mồ hôi nhưng miệng liên tục kêu lạnh, cậu vô cùng lo lắng. Phải làm sao bây giờ, cậu đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ. Cậu nhớ Đinh Linh bảo hãy đưa cô về nhà, cô không cần đi viện, có lẽ cậu nên nghe theo. Vậy là Nhất Dương làm thủ tục xuất viện và ôm Đinh Linh bắt xe về nhà. Cậu ngạc nhiên khi ra khỏi bệnh viện, được cậu ôm trong lòng thì cô có vẻ đỡ run hơn một chút. Cảm thấy quyết định của mình có lẽ đúng rồi, Đinh Linh nói cậu có thân thể thuần dương, cô sợ lạnh nên cậu là người thích hợp nhất bên cô lúc này chăng?

Sau khi về đến nhà, Nhất Dương ôm thẳng Đinh Linh lên phòng mình. Không hiểu lý do vì sao nhưng bản năng của cậu mách bảo như vậy là tốt. Để Đinh Linh nằm lên giường mình, cậu lấy thêm mấy cái chăn trong tủ ra đắp cho cô. Căng thẳng quan sát một lúc lâu, cậu cũng không biết đã qua bao lâu rồi Đinh Linh nhìn có vẻ đỡ hơn. Cô không còn bị túa mồ hôi liên tục và run rẩy nữa. Bấy giờ Nhất Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Thật là khiến người ta hoảng sợ mà, cậu không muốn nếm trải cảm giác này lần nào nữa. Sau khi lau mồ hôi, đổi cho Đinh Linh mặc tạm chiếc áo khoác của mình vì áo nỉ của cô ướt sũng rồi, Nhất Dương mới yên tâm đi ra ngoài. Chắc chắn cô cần đồ ăn cho lại sức, bác sĩ nói cô quá gầy, cơ thể bị thiếu chất, cần tẩm bổ thêm mới được.

“Nhất Dương, sao con về sớm vậy? Chiều nay được nghỉ ư?” - Bà Hạ Nhu ngạc nhiên hỏi khi thấy con trai ở nhà vào giờ này. Lịch học lớp 12 ở Lâm Nhất khá nặng, dù không cần học thêm tối nhưng cũng kín cả ngày rồi, không hiểu sao hôm nay lại được nghỉ nữa.

Nhất Dương nghe vậy thì lắc đầu:

“Dạ không phải ạ. Là Đinh Linh bị ốm, con đưa cậu ấy đi khám rồi về ở tạm nhà mình. Con định xuống xem hôm nay có gì ăn, tẹo cậu ấy tỉnh lại thì còn dùng ạ”.

“Đinh Linh bị ốm ư? Bác sĩ bảo sao? Có nặng lắm không? Con bé đâu rồi” - Bà Hạ Nhu nghe con trai nói thì lo lắng hỏi liên tục. May mắn có con trai mình ở trường, nếu không con bé bị mệt thì ai chăm lo đây. Nhất định bà phải để Đinh Linh về đây ở mới được.

Cậu nghe mẹ mình hỏi dồn dập nhiều câu như vậy thì cười khẽ:

“Chắc con ốm thì mẹ cũng chỉ lo lắng đến mức này thôi. Đinh Linh là con gái bị thất lạc của mẹ hả? Sao không thấy mẹ quan tâm con đưa cậu ấy đi khám có mệt không hay con đói chưa. Chậc chậc, thật là thương tâm quá đi mà”.

Bà Hạ Nhu phì cười:

“Thằng nhóc thối này. Nhìn con là mẹ biết khỏe như vâm rồi, quan tâm làm gì. Bình thường mẹ hỏi nhiều chẳng phải con chê phiền phức hay sao? Mẹ cũng mong có cô con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện như Đinh Linh lắm đấy. Con thuyết phục con bé về nhà mình ở luôn đi, mẹ nói mấy lần nhưng chắc con bé ngại nên chưa đồng ý. Khổ thân con bé, một thân một mình, nhìn nó lại yếu ớt như vậy, nếu sau này có ốm thì ai chăm lo đây”.

Nhất Dương hơi trầm ngâm, riêng khoản này thì cậu đồng ý với mẹ mình. Cậu cảm thấy để Đinh Linh về nhà mình ở là sự lựa chọn hợp lý nhất. Không chỉ vì cô và cậu là bạn bè, hay cô từng cứu mạng mẹ cậu, mà bản năng mách bảo Đinh Linh và cậu phải ở cùng nhau. Nghe thì vô lý nhưng Nhất Dương dám chắc điều đó. Trong khi hai mẹ con đang yên lặng thì có tiếng nói cất lên:

“Cháu chào cô ạ, cảm ơn cậu Nhất Dương” - Hai người quay đầu nhìn lại thì thấy Đinh Linh vịn cầu thang đi xuống. Cô mặc chiếc áo khoác của Nhất Dương, trông khá buồn cười. Đinh Linh cũng cao tầm 1m60 nhưng vô cùng gầy, khung xương nhỏ nên tạo cảm giác rất mong manh, bé bỏng. Còn Nhất Dương thì có chiều cao nổi trội, thường xuyên chơi thể thao nên quần áo cậu khá lớn, khoác lên người Đinh Linh khiến cô trông như trẻ con mặc trộm quần áo của bố mẹ vậy. Nhất Dương vội đứng lên, lại gần cô:

“Cậu đã đỡ chưa mà xuống đây vậy? Lúc nãy trông cậu kinh khủng lắm”.

“Cảm ơn cậu, mình đỡ nhiều rồi” - Đinh Linh mỉm cười yếu ớt. Dù bây giờ sắc mặt cô vẫn nhợt nhạt nhưng đỡ hơn lúc ở bệnh viện nhiều lắm lắm rồi. Cô quay sang ái ngại với bà Hạ Nhu:

“Cháu lại làm phiền mọi người rồi, xin lỗi cô nhiều ạ”.

Bà cau mày không hài lòng, tiến lên kéo cô ngồi xuống ghế:

“Cháu nói vậy thì không coi chúng ta như bạn bè, người thân rồi. Cháu còn từng cứu mạng cô đó, sao bây giờ lại khách khí như vậy. Cứ coi đây như nhà mình, đừng nói mấy câu làm phiền hay không, nghe chưa?”.

Đinh Linh gật gật đầu, mọi người thật tốt. Chỉ là cô sợ, không biết dương khí trên người Nhất Dương có đủ để át đi sự xui xẻo mà cô mang lại hay không. Mới quen biết cô ít hôm mà bà Hạ Nhu đã bị quỷ tấn công rồi. Đinh Linh sợ nhà họ Hoàng sẽ có kết cục giống gia đình cô. Đinh Linh không dám đánh cược.

“Nhất Dương này, mình có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta ra ngoài chút được không?” - Cô quyết định nói thật với cậu. Mang theo bí mật động trời này tiếp cận với cậu, cô cảm thấy rất có lỗi. Sự áy náy càng lên cao khi gia đình cậu tốt bụng và nhiệt tình như vậy, cô không thể giấu giếm mãi được. Bà Hạ Nhu tâm lý “đuổi” hai đứa ra ngoài, bà vào bếp xem dì giúp việc chuẩn bị đồ ăn đến đâu rồi.

Cái nắng buổi trưa tháng Bảy âm lịch quả không dễ chịu, nhất lại là ở thành phố A. Nhưng Đinh Linh híp mắt hưởng thụ chút hơi ấm ít ỏi cô cảm nhận được. Còn Nhất Dương vừa ra khỏi nhà đã toát mồ hôi, dù nhà cậu đã trồng rất rất nhiều cây xanh rồi. Cậu hỏi:

“Có chuyện gì mà không nói bên trong được hả? Ngoài này nắng to lắm, cậu đang bị mệt đó”.

“Nhất Dương, cậu có nhận ra tớ luôn mặc áo hoodie dày cộm ngay cả giữa mùa hè của thành phố A không? Tớ rất sợ lạnh, cực kỳ sợ. Không phải do tớ yếu ớt thông thường đâu. Thật ra có một thứ tớ vẫn giấu cậu, xin lỗi vì điều ấy. Nhưng quả thật nó là bí mật của cả gia tộc tớ. Ừm, thật ra thì gia tộc tớ mất cả rồi, giờ chỉ còn một mình tớ thôi.

Kỳ thật ngoài huyết đồng ra, cơ thể tớ còn một điểm đặc biệt nữa. Nếu cậu là thân thể thuần dương, dù lúc nào cũng cảm thấy nóng nhưng ít nhất mọi may mắn trên đời này đều tập trung ở cậu, không bao giờ sợ yêu ma quỷ quái. Còn tớ thì ngược lại, tớ là thân thể thuần âm. Âm khí trong người tớ rất rất mạnh, nó khiến tớ lúc nào cũng cảm thấy lạnh lẽo, khiến tớ chưa sinh ra đã có định mệnh là người đen đủi. Lời đồn trong trường đúng đấy, cả gia đình đều vì tớ mà chết, bất cứ ai thân thiết với tớ đều gặp xui xẻo. Lần đầu nhìn thấy cậu, tớ đã muốn lại gần vì dương khí trên người cậu là thứ mà tớ vẫn luôn tìm kiếm.

Xin lỗi vì với mục đích không trong sáng ấy mà tiếp cận cậu. Có lẽ cô Hạ Nhu vì tớ nên mới đen đủi gặp phải con quỷ kia. Nếu cậu trách thì tớ sẽ chuyển đi nơi khác. Tớ… tớ cảm thấy mình có lỗi với gia đình cậu. Tớ xin lỗi”.

Nhất Dương nghe Đinh Linh nói xong thì trầm mặc. Cậu vẫn biết Đinh Linh khác biệt, chỉ không ngờ cô lại “đen đủi” đến mức có cả hai thứ khiến người ta kinh ngạc như vậy. Nếu cậu là thuần dương, không sợ ma quỷ thì cô là thuần âm, như vậy chẳng phải thu hút mấy thứ không sạch sẽ đó ư?

“Thế lúc nào cậu cũng nhìn thấy ma quỷ ư? Những thứ đó bị thu hút bởi cậu hả?” - Nhất Dương hỏi và nhận được cái gật đầu của Đinh Linh.

“Đúng vậy, tớ là thứ mà ma quỷ muốn, ừm, tớ có ích trong việc tu luyện của bọn chúng. Bố mẹ, ông bà, họ hàng tớ đã ngã xuống vì tìm cách bảo vệ tớ khỏi điều ấy. Bây giờ thì thân thể tớ tạm thời vẫn được bảo vệ vì có sự hi sinh của họ. Nhưng sớm thôi, khi âm khí trong người tớ cực thịnh thì nó sẽ bị phá vỡ…”.

Hai người một lần nữa trầm mặc.

“Vậy thì cháu lại càng phải chuyển đến đây ở. Chẳng phải cháu và Nhất Dương nhà cô là hai mảnh ghép sinh ra để hỗ trợ, bù trừ cho nhau ư?” - Bà Hạ Nhu kiên quyết nói - “Thầy tướng đã bảo Nhất Dương sẽ gặp được người giúp nó khắc chế được dương khí quá mạnh trong cơ thể. Cháu là thuần âm, nó là thuần dương, hai đứa có thể giúp nhau mà. Xin lỗi, cô không có ý nghe lén. Cô rất tiếc vì chuyện của gia đình cháu. Sự hi sinh của họ là quá cao thượng, chính vì thế mà cháu càng không nên từ chối lời đề nghị của cô”.

Đinh Linh hơi bất ngờ, nhưng những lời nói của bà Hạ Nhu hoàn toàn hợp lý, cô cũng rất muốn, nhưng lại lo sợ…

“Mẹ tớ nói đúng đấy. Cậu chẳng nhẽ không tin rằng dương khí của tớ có thể đấu lại âm khí trong người cậu hay sao? Nhìn lại đi, tớ to gấp đôi cậu luôn đó. Chứng tỏ dương khí của tớ cũng nhiều gấp đôi âm khí của cậu. Cậu còn gì không yên tâm nào?” - Nhất Dương muốn pha trò, hóa giải sự lo âu, ray rứt của Đinh Linh. Sau một hồi thuyết phục của cả hai mẹ con, cuối cùng Đinh Linh cũng phải gật đầu đồng ý.

Từ đó mở ra cuộc sống chung đụng của Đinh Linh và ba người nhà họ Hoàng. Cùng đón chờ thôi nào.

Chapter
1 Chương 1: Huyết đồng
2 Chương 2: Bạn mới
3 Chương 3: Dương khí hừng hực
4 Chương 4: Không nhìn thấu
5 Chương 5: Ký ức
6 Chương 6: Đổi chỗ và bất bình
7 Chương 7: Gây khó dễ
8 Chương 8: Ảnh chụp
9 Chương 9: Bạo lực học đường
10 Chương 10: Thẳng thắn và dây dưa
11 Chương 11: Giải thích và nghi hoặc
12 Chương 12: Tin tưởng
13 Chương 13: Hiểu lầm
14 Chương 14: Khuyên giải
15 Chương 15: Ngoài ý muốn
16 Chương 16: Lá cờ cứu mạng
17 Chương 17: Phúc tinh
18 Chương 18: Bắt nạt và tuyên bố
19 Chương 19: Trả đũa
20 Chương 20: Sự thật và ở chung
21 Chương 21: Cảnh báo
22 Chương 22: Ác mộng và an phận
23 Chương 23: Chiếc vòng bị ám
24 Chương 24: Thử sức
25 Chương 25: Phá hủy
26 Chương 26: Đột nhập
27 Chương 27: Chống trả
28 Chương 28: Vật lộn
29 Chương 29: Tâm sự
30 Chương 30: Khó tin
31 Chương 31: Ai oán
32 Chương 32: Thăm dò
33 Chương 33: Thuyết phục
34 Chương 34: Dao động
35 Chương 35: Siêu thoát
36 Chương 36: Làm nũng
37 ​Chương 37: Để ý
38 Chương 38: Khác lạ
39 Chương 39: Lo lắng
40 Chương 40: Bắt gặp
41 Chương 41: Đồng ý
42 Chương 42: Không thể phá hủy
43 Chương 43: Dò hỏi
44 Chương 44: Nhờ vả
45 Chương 45: Thuê người
46 Chương 46: Quyết định
47 Chương 47: Tiến triển
48 Chương 48: Thay thế
49 Chương 49: Nghi ngờ
50 Chương 50: Không nhịn được
51 Chương 51: Chiến tranh lạnh và thăm dò
52 Chương 52: Trốn tránh
53 Chương 53: Thông suốt
54 Chương 54: Đóng giả
55 Chương 55: Mua bán
56 Chương 56: Vạch trần
57 Chương 57: Nhận tội
58 Chương 58: Ma ám
59 Chương 59: Cầu xin
60 Chương 60: Khẳng định
61 Chương 61: Âm thầm
62 Chương 62: Đau đớn
63 Chương 63: Biện pháp
64 Chương 64: Phát hiện
65 Chương 65: Thù hận
66 Chương 66: Chuyện xưa
67 Chương 67: Giải pháp
68 Chương 68: Chuẩn bị
69 Chương 69: Trăng Rằm
70 Chương 70: Ngư ông đắc lợi?
71 Chương 71: Chóng vánh
72 Chương 72: Giải trừ nguy hiểm
73 Chương 73: Ngã ngũ
74 Chương 74: Hạnh phúc
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Huyết đồng
2
Chương 2: Bạn mới
3
Chương 3: Dương khí hừng hực
4
Chương 4: Không nhìn thấu
5
Chương 5: Ký ức
6
Chương 6: Đổi chỗ và bất bình
7
Chương 7: Gây khó dễ
8
Chương 8: Ảnh chụp
9
Chương 9: Bạo lực học đường
10
Chương 10: Thẳng thắn và dây dưa
11
Chương 11: Giải thích và nghi hoặc
12
Chương 12: Tin tưởng
13
Chương 13: Hiểu lầm
14
Chương 14: Khuyên giải
15
Chương 15: Ngoài ý muốn
16
Chương 16: Lá cờ cứu mạng
17
Chương 17: Phúc tinh
18
Chương 18: Bắt nạt và tuyên bố
19
Chương 19: Trả đũa
20
Chương 20: Sự thật và ở chung
21
Chương 21: Cảnh báo
22
Chương 22: Ác mộng và an phận
23
Chương 23: Chiếc vòng bị ám
24
Chương 24: Thử sức
25
Chương 25: Phá hủy
26
Chương 26: Đột nhập
27
Chương 27: Chống trả
28
Chương 28: Vật lộn
29
Chương 29: Tâm sự
30
Chương 30: Khó tin
31
Chương 31: Ai oán
32
Chương 32: Thăm dò
33
Chương 33: Thuyết phục
34
Chương 34: Dao động
35
Chương 35: Siêu thoát
36
Chương 36: Làm nũng
37
​Chương 37: Để ý
38
Chương 38: Khác lạ
39
Chương 39: Lo lắng
40
Chương 40: Bắt gặp
41
Chương 41: Đồng ý
42
Chương 42: Không thể phá hủy
43
Chương 43: Dò hỏi
44
Chương 44: Nhờ vả
45
Chương 45: Thuê người
46
Chương 46: Quyết định
47
Chương 47: Tiến triển
48
Chương 48: Thay thế
49
Chương 49: Nghi ngờ
50
Chương 50: Không nhịn được
51
Chương 51: Chiến tranh lạnh và thăm dò
52
Chương 52: Trốn tránh
53
Chương 53: Thông suốt
54
Chương 54: Đóng giả
55
Chương 55: Mua bán
56
Chương 56: Vạch trần
57
Chương 57: Nhận tội
58
Chương 58: Ma ám
59
Chương 59: Cầu xin
60
Chương 60: Khẳng định
61
Chương 61: Âm thầm
62
Chương 62: Đau đớn
63
Chương 63: Biện pháp
64
Chương 64: Phát hiện
65
Chương 65: Thù hận
66
Chương 66: Chuyện xưa
67
Chương 67: Giải pháp
68
Chương 68: Chuẩn bị
69
Chương 69: Trăng Rằm
70
Chương 70: Ngư ông đắc lợi?
71
Chương 71: Chóng vánh
72
Chương 72: Giải trừ nguy hiểm
73
Chương 73: Ngã ngũ
74
Chương 74: Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play