Chương 19: Trả đũa

Thầy hiệu trưởng dẫn hai người tới phòng bảo vệ xem camera giám sát. Đương nhiên trong nhà vệ sinh thì không có, nhưng camera trên hành lang thì vẫn có thể ghi lại việc “hung thủ” sắp đặt như thế nào. Quả nhiên đám người Thùy Tiên chưa bao giờ nghĩ một học sinh không được thích như Đinh Linh sẽ có người đi đòi công bằng hộ nên rất ngang nhiên làm mọi thứ mà không thèm che mặt. Bà Hạ Nhu nhìn những cô gái vô cùng thời thượng nhưng độc ác đóng cửa nhà vệ sinh, còn sai khiến bạn học nam khác để xô nước bẩn hờ lên bệ cửa phía trên mà cô cùng tức giận. Bà quay sang thầy hiệu trưởng:

“Thầy đã nhìn thấy chưa ạ? Đã rõ mặt chưa hay lại bảo là không có chứng cứ như nhiều nơi khác? Đinh Linh được gia đình chúng tôi yêu thương, đi học là để được tiếp thêm kiến thức, chứ không phải để ai muốn bắt nạt thì bắt nạt. Hình như mấy cô bé trong video còn là bạn cùng lớp với Đinh Linh. Ở đây đã thế thì trên lớp cháu tôi còn bị đối xử như thế nào chứ? Tôi mong thầy sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng”.

“Vâng… vâng… Tất nhiên rồi ạ. Chúng tôi sẽ điều tra hết và sẽ cho những em học sinh có lỗi những hình phạt theo quy định, tuyệt đối không có giấu giếm hay bao che” - Thầy hiệu trưởng vừa vuốt mồ hôi vừa nói. Sao lại để bà ấy nhìn thấy mấy cảnh này chứ, thật đen đủi mà. Nhìn những học sinh trong video ông lại càng đau đầu hơn. Bất cứ học sinh nào trong lớp 12A3 ấy gia thế đều vô cùng tốt, đắc tội ai ông cũng không muốn. Nhưng sự thật rành rành ra vậy rồi, khó có thể lấp liếm.

Bà Hạ Nhu nghĩ đến việc nếu có sự thiên vị ở đây thì mình khó có lợi thế nên yêu cầu luôn:

“Tôi muốn đoạn giám sát này được gửi cho tôi ngay bây giờ. Nếu thầy có chỗ khó nói thì để luật sư của nhà họ Hoàng đến đây đi”.

“Dạ, bà nói gì vậy ạ, đương nhiên là được rồi” - Thầy hiệu trưởng ra lệnh cho bảo vệ gửi đoạn video cho bà, trong lòng nhủ thầm, chuyện này lớn rồi đây.

Sau khi có được đoạn video, bà Hạ Nhu mới tạm vừa lòng dẫn Đinh Linh quay về lớp:

“Đi thôi Đinh Linh. Cô đã nhờ người mang quần áo mới tới cho cháu rồi. Đi gặp Nhất Dương thôi, chúng ta cùng nhau ăn trưa. Cháu yên tâm, việc này cứ để cô lo”.

Từ khi cha mẹ mất tới bây giờ, chưa có một ai đứng ra phía trước bảo vệ Đinh Linh như bây giờ. Cô đã quá quen với việc một thân một mình, bị dè bỉu, bắt nạt. Đinh Linh luôn tự cho mình là người mạnh mẽ, cô đã tiễn nhiều yêu ma lên đường như vậy cơ mà. Nhưng giờ đây, khi có người bảo cô là yên tâm, không cần lo lắng gì cả thì Đinh Linh vẫn rơm rớm nước mắt. Hóa ra cô cũng sẽ yếu đuối, nhưng chỉ khi biết mình vẫn còn được quan tâm, bảo vệ thì nó mới lộ ra ngoài mà thôi.

Thật ra Đinh Linh không quan tâm thầy hiệu trưởng sẽ phạt đám người Thùy Tiên như thế nào. Dám động vào cô, còn nhiều lần như thế thì đều xứng đáng nhận được hình phạt thích đáng, theo cách của riêng cô. Đinh Linh chưa bao giờ là một cô gái dễ bắt nạt.

Thầy hiệu trưởng giữ đúng lời hứa với bà Hạ Nhu. Đám người Thùy Tiên bị nêu danh trước toàn trường, phải công khai xin lỗi Đinh Linh và tạm đình chỉ học một tuần. Như vậy đã là quá đủ với đám người luôn nhìn Đinh Linh bằng nửa con mắt rồi. Nhục nhã, hổ thẹn nhưng tuyệt nhiên không có hối hận.

“Con nhỏ mù lòa kia. Mày đừng tưởng có sự can thiệp của mẹ Nhất Dương thì mày được yên lành nhé. Chẳng qua do bọn tao đen đủi nên bà ấy mới nhìn thấy cảnh mày bị ướt như một con chuột chết. Ha ha, để mà xem. Năm học còn dài lắm, mày hãy đợi đấy” - Thùy Tiên chặn đường Đinh Linh, gằn giọng nói. Cô chắc chắn phải chỉnh chết con nhỏ này. Nó là đứa đầu tiên trên đời khiến cô phải chịu ấm ức như vậy.

Đinh Linh nhìn một cô gái nhà giàu, sinh ra trong nhung lụa nhưng bị chiều hư như Thùy Tiên có ánh mắt hằn học và ác độc. Oán khí từ người cô ta phát ra rất lớn, như vậy dễ thu hút yêu ma xâm nhập. Đinh Linh “tốt bụng” nhắc nhở:

“Thùy Tiên này, tôi với cô đâu có thù oán gì, tôi cũng chẳng làm gì đắc tội với cô hết. Hoàng Nhất Dương không phải người yêu của cô, đến bạn bè thân thiết cũng chẳng phải luôn. Tại sao cô lại muốn bắt nạt bạn cùng bàn của cậu ấy? Tôi khuyên thật, hãy bỏ cái tính đố kị ác độc ấy đi, nếu không cô sẽ gặp rắc rối đấy. Tôi có thể là một đứa con gái nghèo, không xinh đẹp, nhưng không phải đứa để cô thích làm gì thì làm”.

Bọn bạn Thùy Tiên cũng ré lên cười y như cô ta. Bọn chúng cho rằng Đinh Linh chỉ mạnh miệng. Hừ, được thôi, không tin chứ gì, trước khi bỏ đi, đám người kia ngửi được một thứ mùi lạ lùng từ người Đinh Linh. Họ chỉ nghĩ con nhỏ này bẩn thỉu bốc mùi nên nhanh nhanh tránh đi cho thoát, rồi thảo luận cách trừng phạt Đinh Linh. Họ không biết rằng đó là một thứ mùi đặc chế khiến người ta dễ gặp “ác mộng”. Đương nhiên số ác mộng ấy không làm chết họ, chỉ để họ đủ mệt mỏi trong một thời gian để không làm phiền Đinh Linh mà thôi. Đừng trách cô ác, còn nhiều chiêu trả đũa hơn nữa kìa, gặp ác mộng đã đủ nhân nhượng khoan dung lắm rồi.

Nhưng chính Đinh Linh cũng không ngờ rằng ác mộng của cô cũng đang đến gần. Cho đến khi nằm bẹp ở trong lớp, người run lẩy bẩy cô mới chửi thầm sao mình có thể quên hôm nay là rằm tháng Bảy được nhỉ. Đây là khoảng thời gian âm khí vượng nhất trong năm, cũng là ngày Đinh Linh cảm thấy lạnh lẽo nhất. Cô cảm giác như có hàng trăm nghìn con sâu băng đang gặm cắn cơ thể mình, bất chấp ánh nắng chói chang ngoài kia, bất chấp có một “lò sưởi di động” như Nhất Dương bên cạnh.

“Cậu làm sao thế? Khó chịu ở đâu à?” - Nhất Dương lo lắng nhìn cô bạn cùng bàn đang suy yếu nằm bẹp ở kia. Bình thường Đinh Linh cũng nhợt nhạt, nhưng hôm nay cậu có cảm tưởng cô còn trắng hơn mấy người bị chết đuối luôn ấy. Nhìn rất đáng sợ. Người cô liên tục run rẩy, mặt ướt mồ hôi như bị sốt nóng nhưng cô lại liên tục kêu lạnh.

“Không… không sao… Mình…” - Đinh Linh yếu ớt nói. Cô không thể bảo cậu làm ơn hãy ôm mình đi được. Dù bản năng cô đang kêu gào hãy làm như vậy. Cô vẫn chưa nói thật hết với Nhất Dương, cậu không biết cô có cơ thể thuần âm. Hơn nữa còn đang ở trong lớp, họ không thể ngang nhiên ôm ấp nhau được. Hai người vẫn chối không phải người yêu của nhau đó. Nhất Dương không tin lời Đinh Linh:

“Cậu nhìn như thế này mà bảo không sao ư? Không được, để tớ đưa cậu xuống phòng y tế. À không, đi bệnh viện luôn đi. Phòng y tế chẳng có tác dụng gì cả”.

Đinh Linh nghe thấy hai từ bệnh viện thì lắc đầu nguầy nguậy. Đùa cô à. Hôm nay là ngày âm khí vượng nhất, vào bệnh viện thì khác nào đâm đầu vào chỗ chết cơ chứ. Cô thở dốc từ chối:

“Mình không… đi bệnh viện đâu. Mình… mình muốn về nhà. Cậu đưa mình về nhà đi”.

Đinh Linh dần dần lịm đi trước sự lo lắng của Nhất Dương. Cậu nghĩ cô chỉ là hơi cố chấp sợ đi viện, không biết được nguyên nhân sâu xa. Nên khi Đinh Linh bị ngất, cậu hoảng loạn xin phép thầy rồi bế Đinh Linh lên chạy ra ngoài. Trời ạ, cô nhẹ như bông vậy. Nhất Dương vẫn biết cô rất gầy, chỉ là không ngờ lại yếu ớt đến mức này. Bắt vội một chiếc taxi, cậu giục tài xế:

“Chú ơi, cho cháu đến bệnh viện thành phố A với ạ. Nhanh một chút, cháu cảm ơn”.

Khi được Nhất Dương ôm vào lòng, Đinh Linh cảm nhận được hơi ấm cuồn cuộn nên người khỏe lên đôi chút. Chỉ là hơi lơ mơ, cô nghĩ chắc cậu đang đưa mình về nhà nên yên tâm nhắm mắt, vùi sâu vào lòng cậu, tham lam hấp thu dương khí hơn nữa. Nhưng không thể ngờ cậu thật sự đưa mình đi bệnh viện.

Nhất Dương hoảng loạn phát hiện từ khi vào viện Đinh Linh càng run rẩy dữ dội hơn. Khi cậu đặt cô nằm lên giường cứu thương, được bác sĩ đẩy vào trong thì cô như lên cơn co giật vậy. Đi đi lại lại một cách lo lắng bên ngoài, Nhất Dương thầm cầu nguyện cho cô bạn cùng bàn của mình đừng xảy ra chuyện gì. Trong đời, cậu chưa bao giờ lo lắng như vậy. Nhất Dương không nhận ra Đinh Linh đã chiếm một phần rất quan trọng đối với cậu như vậy từ bao giờ.

Chapter
1 Chương 1: Huyết đồng
2 Chương 2: Bạn mới
3 Chương 3: Dương khí hừng hực
4 Chương 4: Không nhìn thấu
5 Chương 5: Ký ức
6 Chương 6: Đổi chỗ và bất bình
7 Chương 7: Gây khó dễ
8 Chương 8: Ảnh chụp
9 Chương 9: Bạo lực học đường
10 Chương 10: Thẳng thắn và dây dưa
11 Chương 11: Giải thích và nghi hoặc
12 Chương 12: Tin tưởng
13 Chương 13: Hiểu lầm
14 Chương 14: Khuyên giải
15 Chương 15: Ngoài ý muốn
16 Chương 16: Lá cờ cứu mạng
17 Chương 17: Phúc tinh
18 Chương 18: Bắt nạt và tuyên bố
19 Chương 19: Trả đũa
20 Chương 20: Sự thật và ở chung
21 Chương 21: Cảnh báo
22 Chương 22: Ác mộng và an phận
23 Chương 23: Chiếc vòng bị ám
24 Chương 24: Thử sức
25 Chương 25: Phá hủy
26 Chương 26: Đột nhập
27 Chương 27: Chống trả
28 Chương 28: Vật lộn
29 Chương 29: Tâm sự
30 Chương 30: Khó tin
31 Chương 31: Ai oán
32 Chương 32: Thăm dò
33 Chương 33: Thuyết phục
34 Chương 34: Dao động
35 Chương 35: Siêu thoát
36 Chương 36: Làm nũng
37 ​Chương 37: Để ý
38 Chương 38: Khác lạ
39 Chương 39: Lo lắng
40 Chương 40: Bắt gặp
41 Chương 41: Đồng ý
42 Chương 42: Không thể phá hủy
43 Chương 43: Dò hỏi
44 Chương 44: Nhờ vả
45 Chương 45: Thuê người
46 Chương 46: Quyết định
47 Chương 47: Tiến triển
48 Chương 48: Thay thế
49 Chương 49: Nghi ngờ
50 Chương 50: Không nhịn được
51 Chương 51: Chiến tranh lạnh và thăm dò
52 Chương 52: Trốn tránh
53 Chương 53: Thông suốt
54 Chương 54: Đóng giả
55 Chương 55: Mua bán
56 Chương 56: Vạch trần
57 Chương 57: Nhận tội
58 Chương 58: Ma ám
59 Chương 59: Cầu xin
60 Chương 60: Khẳng định
61 Chương 61: Âm thầm
62 Chương 62: Đau đớn
63 Chương 63: Biện pháp
64 Chương 64: Phát hiện
65 Chương 65: Thù hận
66 Chương 66: Chuyện xưa
67 Chương 67: Giải pháp
68 Chương 68: Chuẩn bị
69 Chương 69: Trăng Rằm
70 Chương 70: Ngư ông đắc lợi?
71 Chương 71: Chóng vánh
72 Chương 72: Giải trừ nguy hiểm
73 Chương 73: Ngã ngũ
74 Chương 74: Hạnh phúc
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Huyết đồng
2
Chương 2: Bạn mới
3
Chương 3: Dương khí hừng hực
4
Chương 4: Không nhìn thấu
5
Chương 5: Ký ức
6
Chương 6: Đổi chỗ và bất bình
7
Chương 7: Gây khó dễ
8
Chương 8: Ảnh chụp
9
Chương 9: Bạo lực học đường
10
Chương 10: Thẳng thắn và dây dưa
11
Chương 11: Giải thích và nghi hoặc
12
Chương 12: Tin tưởng
13
Chương 13: Hiểu lầm
14
Chương 14: Khuyên giải
15
Chương 15: Ngoài ý muốn
16
Chương 16: Lá cờ cứu mạng
17
Chương 17: Phúc tinh
18
Chương 18: Bắt nạt và tuyên bố
19
Chương 19: Trả đũa
20
Chương 20: Sự thật và ở chung
21
Chương 21: Cảnh báo
22
Chương 22: Ác mộng và an phận
23
Chương 23: Chiếc vòng bị ám
24
Chương 24: Thử sức
25
Chương 25: Phá hủy
26
Chương 26: Đột nhập
27
Chương 27: Chống trả
28
Chương 28: Vật lộn
29
Chương 29: Tâm sự
30
Chương 30: Khó tin
31
Chương 31: Ai oán
32
Chương 32: Thăm dò
33
Chương 33: Thuyết phục
34
Chương 34: Dao động
35
Chương 35: Siêu thoát
36
Chương 36: Làm nũng
37
​Chương 37: Để ý
38
Chương 38: Khác lạ
39
Chương 39: Lo lắng
40
Chương 40: Bắt gặp
41
Chương 41: Đồng ý
42
Chương 42: Không thể phá hủy
43
Chương 43: Dò hỏi
44
Chương 44: Nhờ vả
45
Chương 45: Thuê người
46
Chương 46: Quyết định
47
Chương 47: Tiến triển
48
Chương 48: Thay thế
49
Chương 49: Nghi ngờ
50
Chương 50: Không nhịn được
51
Chương 51: Chiến tranh lạnh và thăm dò
52
Chương 52: Trốn tránh
53
Chương 53: Thông suốt
54
Chương 54: Đóng giả
55
Chương 55: Mua bán
56
Chương 56: Vạch trần
57
Chương 57: Nhận tội
58
Chương 58: Ma ám
59
Chương 59: Cầu xin
60
Chương 60: Khẳng định
61
Chương 61: Âm thầm
62
Chương 62: Đau đớn
63
Chương 63: Biện pháp
64
Chương 64: Phát hiện
65
Chương 65: Thù hận
66
Chương 66: Chuyện xưa
67
Chương 67: Giải pháp
68
Chương 68: Chuẩn bị
69
Chương 69: Trăng Rằm
70
Chương 70: Ngư ông đắc lợi?
71
Chương 71: Chóng vánh
72
Chương 72: Giải trừ nguy hiểm
73
Chương 73: Ngã ngũ
74
Chương 74: Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play