Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi họp mặt đầu năm vang lên. Học sinh trong lớp reo hò ầm ỹ, cười đùa nhau chào cô giáo rồi nhanh chóng chạy biến ra ngoài. Không ai rảnh để ý tới Đinh Linh, cô thở phào nhẹ nhõm. Dù sao chút nữa cô cũng có việc phải làm, không muốn để mấy đứa nhóc này biết chút nào. Sau khi thấy trong lớp không còn một ai, Đinh Linh mới vội vàng chạy theo cô Đình Thủy. May quá, cô vẫn chưa vào phòng giáo vụ, Đinh Linh gọi với:
“Cô ơi, cô chờ em một chút ạ!”.
Cô Đình Thủy hơi nghi ngờ nhưng vẫn dừng lại, khi nhìn thấy Đinh Linh thì cô khá ngạc nhiên hỏi:
“Em tìm cô có chuyện gì không?”.
“Dạ, ừm, em có một chuyện muốn xin cô được không ạ?” - Đinh Linh cúi đầu, đan hai bàn tay vào nhau, bối rối vặn chúng. Cô Đình Thủy dù là một người nghiêm khắc nhưng đứng trước những đứa trẻ đáng thương như Đinh Linh, lúc nào cô cũng có một sự kiên nhẫn lớn lao. Cô động viên:
“Có gì em cứ nói, nếu giúp được chắc chắn cô sẽ không để mặc đâu. Đừng ngại nhé!”.
Đinh Linh ra vẻ đau khổ rồi mở miệng:
“Ừm, thưa cô. Chắc cô cũng biết sơ qua về hoàn cảnh đặc biệt của em… Em đã chuyển rất nhiều trường học. Bây giờ đã là lớp 12 rồi, nhiều chương trình học em vẫn chưa theo kịp, kiến thức bị hổng rất nhiều. Cô cũng nói năm nay vô cùng quan trọng đúng không ạ? Em… em muốn nhờ cô có thể để em ngồi gần… bạn nào học giỏi nhất lớp mình không ạ? Em biết yêu cầu này hơi quá đáng. Nhưng… em… quả thực có chướng ngại nhỏ trong giao tiếp. Em không dám tiếp xúc với nhiều người. Em mong là nếu được ngồi gần bạn nào có thành tích tốt thì có gì không hiểu em có thể hỏi bạn ấy. Các thầy cô đều rất bận, còn nhiều bạn học khác ngoài em nên em không dám làm phiền. Nhưng bạn học thì có thể giúp đỡ lần nhau. Cô… cô thấy vậy được không ạ?”.
Cô Đình Thủy rất ngạc nhiên nghe Đinh Linh ấp úng nói một tràng dài như vậy. Cô vẫn biết cô bé trước mặt này phải trải qua rất nhiều khó khăn, không còn người thân, thường xuyên phải đổi nơi ở và trường học. Có lẽ cô bé bị bạn học bắt nạt nhiều nhưng không dám nói. Đây có thể là hành động dũng cảm nhất từ trước đến giờ của Đinh Linh cũng nên.
Thấy cô giáo yên lặng, Đinh Linh hơi bồn chồn, hai bàn tay ngày càng vặn xoắn, đôi chân cũng không tự chủ được mà di động. Cô Đình Thủy thấy vậy thì càng mềm lòng hơn nữa. Cô cất giọng dịu dàng:
“Đương nhiên là được chứ. Đinh Linh, cô vui lắm. Vui vì em đã mạnh dạn đề nghị việc này. Đúng là cô đã sơ sót khi không nghĩ tới nó. Vậy thì ngày mai đi học, cô sẽ xếp em ngồi cạnh bạn Nhất Dương lớp mình. Thành tích học tập của bạn ấy luôn luôn dẫn đầu. Nhất Dương có lẽ là bạn học duy nhất vừa có thể giúp em tiến bộ, lại vừa không bị ảnh hưởng tới việc học. Có gì khó khăn thì em cứ trình bày với cô nhé, không phải ngại đâu. Còn về việc học, cô sẽ nói trước để Nhất Dương giúp đỡ em nhiều hơn. Em còn gì muốn nói với cô nữa không?”.
“Dạ không ạ! Như vậy là em đã rất cảm ơn cô rồi ạ. Em sẽ cố học tập thật tốt, em cảm ơn cô ạ” - Đinh Linh cúi gập người cảm ơn cô giáo. Phù, đúng như cô dự đoán. Chỉ có dùng cách này thì cô mới có thể “danh chính ngôn thuận” tiếp cận Hoàng Nhất Dương mà không khiến ai nghi ngờ.
Nhưng có lẽ Đinh Linh chưa liệu trước tình huống màn trò chuyện của mình với cô Đình Thủy lại bị bạn cùng lớp nghe được. Bạn học này không phụ lòng những thánh hóng chuyện trong lớp, vừa về nhà đã lên ngay nhóm chat của lớp để thông báo:
[Bạn học A]: Ê\, cả lớp! Hôm nay mình nghe được một tin cực kỳ sốt dẻo nhé. Một chuyện vô cùng\, vô cùng khó tin luôn. Mọi người có muốn biết không?
[Bạn học B]: Không!
[Bạn học C]: Không + 1.
[Bạn học n]: Không + n.
[Bạn học A]: Đừng có thế mà\, mình nghiêm túc đấy. Chuyện này rất hệ trọng luôn.
[Bạn học B]: Được rồi\, đừng thừa nước đục thả câu nữa. Có chuyện gì mau nói\, bộ nghĩ lớp mình rảnh lắm hả?
[Bạn học A]: Rồi rồi! Các cậu không thể tưởng tượng được đâu. Hôm nay đáng ra mình đã về rồi. Nhưng mà mắc đi WC quá nên lượn lại trường. Không ngờ…
[Bạn học C]: Cậu lạc đề quá rồi đấy. Vào chuyện chính đi chứ.
[Bạn học A]: Khổ lắm\, đây\, đến bây giờ này. Mình vô tình nhìn thấy bạn học mới của lớp mình\, cô bạn hải tặc có một bên mắt đen á. Cô ấy chủ động đề nghị với cô Thủy được ngồi với bạn học giỏi nhất lớp mình. Ghê không\, ghê không? Đương nhiên người giỏi nhất trường cũng như nhất lớp mình là @Mặt trời rồi (Cậu bạn này tag Hoàng Nhất Dương vào). Thật không thể tin được mà. Lúc giới thiệu còn cứ tượng cô gái này rụt rè\, ai ngờ tâm cơ ra phết\, vừa mới chuyển đến đã xin được ngồi cùng Nhất Dương của lớp mình rồi. Bao nhiêu người xếp hàng còn không được kia kìa.
Đúng lúc này Từ Tư Châu cũng online, cậu đọc tin nhắn thì cũng hơi bất ngờ hỏi.
[Châu báu]: Thế cô Thủy có đồng ý không?
[Bạn học A]: Đương nhiên là đồng ý rồi. Tư Châu\, phen này cậu toi rồi\, ha ha. Không còn ai chỉ bài cho cậu nữa đâu. Chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
[Châu báu]: Ể\, tại sao chứ? Tớ chỉ muốn ngồi cạnh mặt trời nhỏ của tớ thôi. @Mặt trời cậu nói có phải không nào? Cậu hãy bảo với cô Thủy là cậu không muốn xa tớ đi. Chỉ cần cậu nói thì cô giáo sẽ không để cô bạn mới kia ngồi chung với cậu đâu.
Hoàng Nhất Dương vốn không bao giờ quan tâm đến nhóm chat của cả lớp. Nhưng liên tục có người tag cậu vào, điện thoại rung rung khá phiền phức nên đành mở ra xem. Tưởng có chuyện gì quan trọng, không ngờ chỉ là chuyện chỗ ngồi. Cậu hiếm khi kiên nhẫn trả lời.
[Mặt trời]: Cô giáo vừa gọi điện cho tớ. Tớ đồng ý rồi. Đừng lo Tư Châu\, cậu chỉ bị chuyển xuống phía sau tớ thôi.
Nhớ lại cuộc gọi của cô Đình Thủy, cậu khó lòng mà từ chối.
“Alo, Nhất Dương à, cô Thủy này. Chẳng là bạn học mới đến chắc em cũng nghe các bạn kể rồi. Gia cảnh nhà bạn ấy vô cùng khó khăn, không còn ai là người thân hết. Bạn ấy vốn không phải người ở thành phố A, từng chuyển rất nhiều trường học rồi. Năm nay cuối cấp, việc học rất quan trọng, cô muốn xếp chỗ cho bạn ấy ngồi cạnh em. Em có thể kèm bạn ấy học hộ cô được không? Cô biết em không có nhiệm vụ phải làm vậy. Nhưng đây coi như lời nhờ giúp của cô đi. Thành tích của em rất tốt, chắc chắn nhiều trường đại học muốn tuyển thẳng. Nhưng Đinh Linh không giống vậy, em ấy khó khăn như vậy, học đại học là con đường duy nhất để phát triển. Em có thể giúp cô được không?”.
Nhất Dương dù tốt tính nhưng chưa bao giờ là một người nhiệt tình, cô Đình Thủy cũng biết vậy. Nhưng cô hiểu cậu học trò này của mình là một người dễ mềm lòng, nên cô đoán khi mình nói vậy thì cậu khó lòng từ chối. Quả vậy, Nhất Dương hơi nhíu mày nhưng cũng nhượng bộ:
“Dạ vâng, cô yên tâm, em sẽ để ý tới bạn ấy ạ”.
“Cô cảm ơn nhiều nhé. Mai cô sẽ bảo Đinh Linh đổi lên ngồi cạnh em luôn. Tư Châu sẽ xuống bàn dưới vậy. Được rồi, em ăn trưa đi nhé. Cô cảm ơn nhiều!”.
Cứ như vậy, số phận của Tư Châu bé nhỏ đã được định đoạt. Cậu vẫn cố níu kéo.
[Châu báu]: Ôi\, cục châu báu đáng thương là mình đây đã bị mặt trời nhỏ vứt bỏ hay sao? Thật là bất hạnh\, bất hạnh mà.
[Bạn học C]: Nhưng cô bạn Đinh Linh này quá đáng thật đấy. Cậu ấy dựa vào đâu mà xin được ngồi với nam thần của chúng mình chứ. Tưởng mình đáng thương\, đặc biệt một chút rồi thích làm gì thì làm sao? Hừ.
Bên dưới là vô số lời đồng tình của các bạn nữ trong lớp. Vậy là Đinh Linh của chúng ta trong ngày đầu tiên chuyển trường đã bị các bạn nữ trong lớp liệt vào đối tượng cần bị theo dõi sát sao rồi. Nhất Dương không quan tâm đến những lời ấy, chỉ thấy bạn học trong lớp hơi kì cục. Ngồi cạnh ai là quyền quyết định của cậu kia mà. Cậu chưa tức giận thì đám người này bất bình làm gì chứ. Con gái thật khó hiểu.
Ở bên kia, trong căn phòng cho thuê bé nhỏ đầy những bùa chú, đồ vật kỳ lạ. Đinh Linh còn đang vui mừng vì cuối cùng có thể ngồi cạnh lò sưởi nhỏ của mình mà không cần tốn nhiều công sức. Cô không biết rằng tương lai bên cạnh lò sưởi của cô còn rất nhiều khó khăn, thử thách.
Updated 74 Episodes
Comments