Tử Thành

Lục Băng Dao tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cô mơ mơ hồ hồ mở mắt, ánh sáng ban ngày như kéo theo một lớp màn khiến mắt cô không nhìn thấy rõ ràng.

Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra vài lần để quen dần với ánh sáng xung quanh, Lục Băng Dao mới dần dần nhìn được rõ hơn, cô đưa tay lên che đi bớt ánh sáng chói mắt, cảm giác đau nhức lan ra khắp cơ thể.

Lục Băng Dao nằm trên giường đối mặt với một cái trần nhà xa lạ, hay nói đúng hơn là một cái nóc giường, nhìn giống như là đồ cổ từ nhiều niên đại trước, còn có vẻ rất là xa xỉ. Thứ đồ này hẳn là không phải trong biệt thự của cô, càng tất nhiên không phải ở bệnh viện. Chuyện gì đã xảy ra, cô đang ở đâu?

Lục Băng Dao nhắm mắt hồi tưởng lại một chút, cô nhớ hình như mình đang hóng gió ở mũi tàu trong bữa tiệc thành niên của mình. Lục Băng Dao vừa tròn mười tám tuổi, hôm nay cũng là ngày đính hôn của cô và Bạch Cẩn, đại thiếu gia của Bạch gia, chủ tịch tập đoàn Bạch Thị, người mà từ nhỏ Lục lão gia, ông nội cô và Bạch lão gia đã hứa hôn cho hai người. 

Chung quanh từng nhóm nhỏ thì thầm nghị luận, có người mượn dịp kết giao để phát triển cơ hội làm ăn, các tổng tài của tập đoàn lớn nhỏ tranh nhau chào hỏi ông bà Lục mong được có cơ hội hợp tác, lại có một số con cháu thế gia xì xào với nhau chuyện Lục gia hứa hôn cho nhị tiểu thư mà không phải đại tiểu thư, làm dấy lên một cuộc tranh luận so sánh, khiến cho Lục Băng Nghiên nghe thấy rất căm phẫn. 

Hai nhà Lục Bạch đã giao hảo nhiều năm, Bạch Cẩn là người mà cô đã yêu thầm từ khi còn nhỏ, trong lòng cô chỉ xác định một mình anh, chỉ có cô mới xứng để gả cho anh. Thế nhưng cô không hiểu nổi, tại sao người được hứa hôn cho anh không phải là cô, mà lại là đứa con hoang Lục Băng Dao được nhà họ Lục nhận nuôi. 

Lục Băng Nghiên không cam lòng, dù là nhan sắc, gia thế hay học vị, cô chẳng có gì thua kém so với Lục Băng Dao cả. Vậy tại sao ông nội lại không chọn cô mà lại chọn Lục Băng Dao? Dù cô có cố gắng gặng hỏi lý do, thì đều không nhận được câu trả lời từ cha mẹ mình, vì thế Lục Băng Nghiên lại càng căm ghét Lục Băng Dao hơn bao giờ hết khi phải chứng kiến người cô yêu đính hôn với người mà mình căm hận ngay trước mắt mình. 

Nhưng thái độ Bạch Cẩn đối với chuyện liên hôn mới là điều khiến Lục Băng Nghiên đau đớn. Anh không phản đối quyết định này của hai nhà, liên hôn gia tộc là chuyện rất bình thường giữa các thế gia, anh ta là một doanh nhân, theo như những gì Lục Băng Nghiên biết về người đàn ông này thì lợi ích mới là thứ anh ta mà quan tâm. 

Bạch Cẩn là người vô cùng lạnh lùng, không gần nữ sắc, cả ngày chỉ biết đến công việc. Tuy cùng nhau lớn lên nhưng anh chưa từng cho Lục Băng Nghiên một ánh mắt, dù chỉ qua loa lấy lệ. Cô đã bày tỏ tình cảm với anh rất rõ ràng, nhưng Bạch Cẩn không mảy may đoái hoài. Anh ta lạnh lùng như một tảng băng vậy. Điều đó khiến cô có chút hả hê, là dù anh có đính ước với Lục Băng Dao đi nữa thì anh cũng không để Lục Băng Dao vào mắt, cuộc hôn nhân này có thành hay không còn chưa biết. 

Lục Băng Dao xưa nay chưa từng hẹn hò, chỉ một lòng học tập và say mê y thuật, cô cảm thấy dù sao cha mẹ và ông nội chắc chắn sẽ không làm điều gì không tốt cho mình, người mà họ chọn cho cô đương nhiên sẽ là tốt nhất. Lại thêm Bạch bá phụ và Bạch phu nhân cũng rất yêu thương, chăm sóc cô từ thuở nhỏ, cô hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm nhà họ Bạch. Bạch Cẩn cũng đã nói với cô, tình cảm có thể từ từ bồi đắp, nếu sau này cô tìm được người mình muốn lấy cũng có thể yêu cầu hủy hôn, anh ta sẽ để cô tùy ý lựa chọn. 

Đối với vị hôn phu này Lục Băng Dao khá mơ hồ, không thể nắm bắt được. Bạch Cẩn rất ít khi cười, anh ấy gần như không biểu lộ cảm xúc gì trước mặt người khác, kể cả là với gia đình mình, không giống như Bạch Tinh Vân ôn nhu, dịu dàng, hay Bạch Thanh Phong mạnh mẽ, phóng khoáng, vô cùng thân thiết với cô. Lần duy nhất cô thấy anh cười là khi vô tình ngang qua thư phòng, anh đang một mình ngắm nhìn bức tranh vẽ một cô gái mang y phục cổ thời Bắc chiến, khiến Lục Băng Dao thoáng có chút ngỡ ngàng.

Lục Băng Dao không thích đám con cháu thế gia, chỉ toàn nói những chuyện khoe khoang tầm thường, nên bỏ ra ngoài boong tàu. Cô miên man suy tư về những gì mà Bạch Cẩn nói trước khi đính hôn, về những ký ức vụn vặt khi hai người tiếp xúc. Lúc đó gió có chút lớn, cô định trở vào bên trong sảnh tiệc, chưa kịp xoay người thì đột nhiên có một đôi tay đẩy mạnh vào sau lưng cô.

Bởi vì mặc một chiếc váy dạ tiệc sequence dài khá vướng víu, còn có chút nặng, và bị tấn công bất ngờ, cho nên cô không đứng vững, ngã nhào về phía mặt biển đen ngòm. 

Trong khoảnh khắc rơi xuống đó, Lục Băng Dao không còn kịp suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhớ đầu mình không biết đã đập vào một cái gì đó rất cứng, rồi cô rơi thẳng xuống biển đêm lạnh lẽo. 

Dường như cô nghe thấy, phía trên thuyền có giọng một cô gái la lên hoảng hốt.

“Người đâu có người rơi xuống biển rồi, mau cứu người đi, có người rơi xuống biển rồi.”

Cả hội trường nháo nhào lên, phía trên nổ ra một tràng những tiếng nghị luận bàn tán, không biết chuyện gì xảy ra, là ai đã bị rơi xuống biển?

Phía dưới, một nhóm thủy thủ cứu hộ gấp gáp mang theo phao cứu sinh, lần lượt xuống cano nhỏ, xuống biển tìm người. 

Bởi vì trời tối mặt biển đen ngòm cho nên việc tìm kiếm không dễ dàng chút nào, không hề thấy động tĩnh gì từ người vừa rơi xuống cả. Có vài thủy thủ đã mặc xong đồ lặn, đeo bình oxy, bật đèn rọi trên đầu rồi thả mình xuống nước.

Trong đêm tối mịt mờ, làn nước lạnh buốt và mặn chát, Lục Băng Dao cảm thấy nước đã tràn vào khắp các khoang mũi miệng. Đầu cô rất đau, cô cảm thấy rất lạnh, rất lạnh, hô hấp khó khăn vì ngạt nước. 

Lục Băng Dao muốn vùng vẫy, muốn tự cứu lấy mình, nhưng tay chân không nghe lời, mắt cũng không thể mở ra được, cô ngày càng thiếu dưỡng khí, rồi dần dần mất đi ý thức trong khi thân thể cứ chìm ngày một sâu xuống lòng biển đen đặc.

“Mình sẽ chết thế này sao?”

Chuyện sau đó, cô không còn biết gì nữa cả vì đã hôn mê rồi.

Nhân viên cứu hộ trên tàu phải lặn xuống sâu một chút mới tìm thấy Lục Băng Dao, cô đang chìm rất nhanh xuống nước.

Sau khi đưa được Lục Băng Dao lên thuyền mới phát hiện, người rơi xuống biển chính là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, nhị tiểu thư tập đoàn Lục thị Lục Băng Dao. 

Đầu cô bị va đập mạnh chảy rất nhiều máu, họ vội vàng cầm máu, dùng cano nhỏ nhanh chóng đưa Lục Băng Dao đến bệnh viện gần nhất của Bạch gia để cấp cứu. 

Sau khi Lục Băng Dao được đưa lên cáng cứu thương đẩy vào bên trong, chủ tịch Lục Thiên Thành cùng Lục phu nhân và trợ lý cũng theo vào ngay sau đó.

Nhóm cứu hộ thông báo đã đưa Lục Băng Dao vào phòng cấp cứu, bàn giao lại cho trợ lý chủ tịch là Mặc Hàn rồi rời đi.

Mặc Hàn nói lời cảm tạ với mấy người bọn họ, đưa thêm danh thiếp, dặn là hãy liên hệ với anh để anh có thể tìm họ tạ ơn sau, rồi chạy đi làm thủ tục.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Lục phu nhân lúc này vô cùng kinh hoảng và lo lắng, gương mặt bà trắng bệch không còn chút huyết sắc nào.

Mặc Hàn tìm bác sĩ lại hỏi tình hình.

“Bác sĩ, tiểu thư nhà chúng tôi hiện tại như thế nào?”

“Thưa tiên sinh, cô ấy vừa được đưa vào phòng cấp cứu, chúng tôi đang hội chẩn khẩn cấp chẩn đoán tình trạng Lục tiểu thư, tiên sinh vui lòng đợi kết quả.”

Khoảng độ mười lăm phút, một nam bác sĩ bước ra từ khu vực cấp cứu vội vàng chào hỏi: “Lục tổng, Lục phu nhân.”

Mặc Hàn vội hỏi: 

“Bác sĩ, hiện tại tiểu thư nhà chúng tôi tình hình như thế nào có nghiêm trọng hay không?”

Bác sĩ thông báo kết quả chẩn đoán: “Lục tiểu thư trước khi ngã xuống biển, đầu đã bị va đập dẫn đến xuất huyết não, sau đó còn bị ngạt nước có thể sẽ dẫn đến phù não. Chúng tôi cần gia đình ký giấy xác nhận để phẫu thuật ngay lập tức, nhị thiếu gia sẽ đích thân làm bác sĩ chủ trị phẫu thuật cho Lục tiểu thư, không thể chậm trễ.”

Lục phu nhân chết lặng tại chỗ, ngã quỵ xuống sau khi nghe bác sĩ nói rồi ngất lịm trong vòng tay Lục Thiên Thành. Chủ tịch Lục trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, đỡ lấy thân thể vô lực của Lục phu nhân.

“Mặc Linh, Mặc Linh bà không sao chứ, Mặc Linh.”

“Y tá, y tá đâu nhanh đến đây.”

Bác sĩ gấp gáp gọi, có hai nữ y tá nhanh chóng chạy đến dìu Lục phu nhân vào một phòng bệnh gần đó để bà nghỉ ngơi.

Lục Thiên Thành để cho Mặc Hàn ký giấy phẫu thuật cho Lục Băng Dao, Mặc Hàn vội vã đi làm thủ tục, để lại vợ chồng Lục gia trong phòng bệnh. Anh em nhà họ Bạch cũng xuất hiện ngay sau đó.

Bạch Cẩn khi nghe tin hôn thê của mình bị đột ngột bị ngã xuống biển, đã ngay lập tức cho trợ lý đi điều tra, rồi vội vã cùng nhị thiếu gia Bạch Tinh Vân đến bệnh viện, bệnh viện này thuộc sở hữu nhà họ Bạch, tiện cho việc chữa trị. Tam thiếu gia Bạch Thanh Phong ở lại bữa tiệc để dàn xếp mọi việc thay Bạch Cẩn. 

Hai anh em đến nơi thì Bạch Tinh Vân vội vã chạy đến phòng phẫu thuật để xem kết quả hội chẩn và trực tiếp làm phẫu thuật cho Lục Băng Dao. Bạch Cẩn ở lại trấn an hai vợ chồng Lục gia. Nhìn gương mặt trắng bệch của Lục phu nhân đang bất tỉnh và nỗi sợ hãi bất lực hiện lên trong mắt của Lục Thiên Thành, Bạch Cẩn bình tĩnh nói. 

“Chú Lục, chú đừng quá lo lắng, có Tinh Vân ở đây, tiểu Dao sẽ không thể xảy ra chuyện gì. Chú hãy ở đây với cô, cháu đến phòng phẫu thuật theo dõi tình hình rồi sẽ báo lại cho chú biết.”

“Được, được, thật may có Tinh Vân ở đây, ta biết Tinh Vân sẽ cứu được tiểu Dao.”

Trên bàn phẫu thuật, huyết áp của Lục Băng Dao tụt rất nhanh, tim sắp ngừng đập rồi. Bạch Tinh Vân ra hiệu đem máy kích tim đến, các bác sĩ hỗ trợ nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ để kích tim. 

Lục Băng Dao hôn mê nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt xinh đẹp giờ đây tái xanh, nhợt nhạt không còn sức sống. Bạch Tinh Vân đau xót nhưng vẫn cố gắng tập trung để chủ trì cứu chữa, hai tay anh liên tục xử lý vết thương trên đầu cô. Bỗng dưng tim có dấu hiệu ngừng đập, Bạch Cẩn vào phòng theo dõi vừa ngay lúc Bạch Tinh Vân đang gấp gáp ra lệnh bác sĩ phụ tá kích tim. Tay anh nắm chặt thành quyền, đấm mạnh vào tường đến mức các khớp ngón tay đều rướm máu, ánh mắt long lên nhìn chăm chăm vào cô gái mỏng manh đang yếu ớt thoi thóp nằm trên bàn phẫu thuật tranh giành sự sống, lòng đầy đau đớn, tự trách vì đã quá sơ suất, để Lục Băng Dao xảy ra chuyện ngay trong tầm mắt mình, còn là vào ngày đính hôn của cả hai, ngày mà anh đã đợi chờ suốt mười tám năm nay. 

Trong cơn hôn mê Lục Băng Dao nhìn thấy mình đang đi trong một hành lang rất tối, chỉ có một con đường thẳng duy nhất. Xung quanh cô bao trùm một màn đêm đen đặc, chỉ có duy nhất một cánh cửa ở phía cuối dãy hành lang rọi ra chút ánh sáng mờ ảo. Lục Băng Dao tuy có sợ hãi nhưng không còn cách nào khác hơn là đi đến phía cánh cửa đó, vì phía sau cũng tối đen như mực, với tay không chạm thấy thứ gì.

Cô bước chậm từng bước, cẩn thận quan sát, cẩn thận lắng nghe nhưng không nghe ra được có bất kì một thanh âm nào. 

Cánh cửa phòng đã ở ngay trước mặt, Lục Băng Dao nhích từng chút một đến đó, cô không đẩy cửa ra mà đưa mắt nhìn qua khe hở dò xét, kỳ lạ là không thể nhìn thấy gì ở bên trong. Đắn đo một lúc, Lục Băng Dao nhẹ nhàng đẩy cửa ra tiến vào, nhưng phía sau đó không phải là một căn phòng như cô nghĩ mà là một khung cảnh vô cùng thê lương, đáng sợ.

Cô nhìn thấy mình đang ở một chiến trường thời cổ đại, đổ nát, đầy chết chóc, vì quá đột ngột nên cô không thể nhớ ra được là vào thời nào. Trước mắt đều là xác chết la liệt của rất nhiều binh sĩ cả hai quân, cờ đổ, ngựa ngã, khắp nơi toàn là máu. Lục Băng Dao sợ hãi nhìn xung quanh, muốn quay đầu lại thì cánh cửa phía sau đã biến mất, không còn chút dấu vết nào khiến cô bàng hoàng.

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, trong lòng như có điều gì thôi thúc, cô chạy đến phía trước nhìn khắp nơi, tìm xem có người nào còn sống hay không. 

Cảnh tượng này quá đỗi kinh hãi và tang thương, Lục Băng Dao hai tay run rẩy nắm chặt, cố gắng kìm nén nỗi sợ và nước mắt chực trào ra, tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng không có một ai sống sót cả, tất cả đều đã chết.

Đi tiếp một đoạn nữa, Lục Băng Dao nhìn thấy cổng thành to lớn màu đen đã đổ nát vì bị công phá, trước cổng cũng là từng lớp, từng lớp xác người. 

Bên trên tường thành, một vị tướng quân bị trúng tên chết đứng tại chỗ, đầu đổ gục xuống, trên tay vẫn còn đang ôm quân kỳ. Cô không thể nhìn rõ gương mặt của vị tướng quân nọ, miệng người ấy chảy đầy máu, khắp người toàn là vết thương bị gươm đao loạn chém, giữa ngực bị ghim vô số mũi tên nhưng vẫn ôm khư khư quân kỳ trong tay, bên trên lá cờ đen thêu một đóa u liên màu xanh thẫm vô cùng chân thật, bên dưới là chữ Cung màu trắng đã nhuốm máu. 

Lục Băng Dao là thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt, tài trí hơn người, từ nhỏ đã học qua vô số cổ ngữ nên không khó để nhận ra văn tự này. Cô thầm nghĩ có lẽ thời gian này rơi vào những năm Bắc chiến do Nam Cung gia làm quốc chủ, trên cổng thành có một tấm biển thật to đề ba chữ Thành Bắc Quan.

“Hóa ra đây là trận chiến ải Bắc Quan, theo như cô nhớ, nguyên do thành bị phá bởi vì nội gián là thân tín của tướng quân phó soái Diệp Tiêu, ám toán phó soái ngay trên thành, quân tình rối loạn, tả hữu tướng quân bị bẫy vây bên ngoài thành không rút về kịp khiến Bắc Quan thất thủ. Vị tướng quân trên thành kia hẳn chính là Diệp Tiêu, có nghĩa là Bắc TỊ sắp bị diệt vong. Thời điểm này là sau khi Binh mã đại nguyên soái Trấn Bắc Quan Tứ vương gia Nam Cung Cẩn bị ám sát tại kinh đô, trúng độc mà chết không lâu.”

Lục Băng Dao tự mình lầm bầm, mắt vẫn hướng về phía tường thành. Vừa nghĩ đến Nam Cung Cẩn bỗng dưng khóe mắt chực trào, nước mắt từ hai hốc mắt chảy dài ra không thể ngăn lại được. Đột nhiên tim cô đau nhói lên từng hồi, trước mắt mờ mịt rồi tối sầm lại, ngất đi. 

Hot

Comments

Hậu Cá

Hậu Cá

dịch hay quá 👍

2023-01-20

0

Tuấn Kiệt

Tuấn Kiệt

mình thích đọc tiểu thuyết cổ trang nhưng lâu lâu mới gặp được một chuyện hay .cám ơn tg.

2022-10-28

5

Toàn bộ
Chapter
1 Trở Về
2 Tử Thành
3 Tân Nguyên Năm Thứ Hai Bắc Tị
4 Khổng Tiểu Nhiễm
5 Thế chỗ
6 Truy Sát
7 Doãn Chi
8 Cướp Người Từ Tay Diêm Vương
9 Lục Băng Dao Biến Mất
10 Túc Diên Bị Đột Nhập
11 Bổn Nguyên Soái Đây Chỉ Vô Lại Với Nàng
12 Làm Vương Phi Của Ta
13 Thành Giao
14 Tử Sĩ
15 Còn Không Mau Đi Chuẩn Bị Hôn Lễ
16 Cầu Thân
17 Nam Cung Ngạn
18 Lan Truyền Tin Đồn
19 Nam Cung Cẩn Thất Tình
20 Nữ Nhi Gả Ra Ngoài Như Nước Đổ Đi
21 Thành Thân
22 Lời Hứa
23 Vương Phi Mất Tích
24 Cô Nải Nải Lục Băng Dao Mắng Người
25 Đánh Cược
26 Hai Mươi Quân Côn
27 Người Rất Quan Trọng
28 Tứ Vương Gia Thật Thảm
29 An Phúc Cung
30 Chu Hải Lượng
31 Diễn Một Màn Kịch
32 Ban Chỉ
33 Khoai Lang Bỏng Tay
34 Đó Là Quân Lệnh
35 Đại Lão Tam Triều
36 Thành Giao
37 Cố Sự
38 Thân Thế
39 Bái Tế
40 Tráo Đổi
41 Ngạc Nhĩ
42 Tiểu Lam
43 Thăm Quân Doanh 1
44 Thăm Quân Doanh 2
45 Thịt Cừu Nướng
46 Thông Báo
47 Tập Kích Bất Ngờ
48 Vụ Tiêu Thảo
49 Độc Nhân
50 Tin Tức
51 Kế Hoạch Hoàn Mỹ
52 Lời Thật Lòng
53 Viên Phòng
54 Kim Bài Miễn Tử
55 Bẫy Trong Bẫy 1
56 Bẫy Trong Bẫy 2
57 Dẹp Phản Loạn
58 Thông báo lịch ra chap phần 2
59 Mùa Xuân Thích Hợp Bàn Hỷ Sự
60 Tần Sơn Mặc Vụ
61 Tiêu Dao Tán
62 Các Chủ Thiên Tầm Các Ngạc Thần Phong
63 Chuyện Nhà
64 Bán Một Cái Ân Tình
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Trở Về
2
Tử Thành
3
Tân Nguyên Năm Thứ Hai Bắc Tị
4
Khổng Tiểu Nhiễm
5
Thế chỗ
6
Truy Sát
7
Doãn Chi
8
Cướp Người Từ Tay Diêm Vương
9
Lục Băng Dao Biến Mất
10
Túc Diên Bị Đột Nhập
11
Bổn Nguyên Soái Đây Chỉ Vô Lại Với Nàng
12
Làm Vương Phi Của Ta
13
Thành Giao
14
Tử Sĩ
15
Còn Không Mau Đi Chuẩn Bị Hôn Lễ
16
Cầu Thân
17
Nam Cung Ngạn
18
Lan Truyền Tin Đồn
19
Nam Cung Cẩn Thất Tình
20
Nữ Nhi Gả Ra Ngoài Như Nước Đổ Đi
21
Thành Thân
22
Lời Hứa
23
Vương Phi Mất Tích
24
Cô Nải Nải Lục Băng Dao Mắng Người
25
Đánh Cược
26
Hai Mươi Quân Côn
27
Người Rất Quan Trọng
28
Tứ Vương Gia Thật Thảm
29
An Phúc Cung
30
Chu Hải Lượng
31
Diễn Một Màn Kịch
32
Ban Chỉ
33
Khoai Lang Bỏng Tay
34
Đó Là Quân Lệnh
35
Đại Lão Tam Triều
36
Thành Giao
37
Cố Sự
38
Thân Thế
39
Bái Tế
40
Tráo Đổi
41
Ngạc Nhĩ
42
Tiểu Lam
43
Thăm Quân Doanh 1
44
Thăm Quân Doanh 2
45
Thịt Cừu Nướng
46
Thông Báo
47
Tập Kích Bất Ngờ
48
Vụ Tiêu Thảo
49
Độc Nhân
50
Tin Tức
51
Kế Hoạch Hoàn Mỹ
52
Lời Thật Lòng
53
Viên Phòng
54
Kim Bài Miễn Tử
55
Bẫy Trong Bẫy 1
56
Bẫy Trong Bẫy 2
57
Dẹp Phản Loạn
58
Thông báo lịch ra chap phần 2
59
Mùa Xuân Thích Hợp Bàn Hỷ Sự
60
Tần Sơn Mặc Vụ
61
Tiêu Dao Tán
62
Các Chủ Thiên Tầm Các Ngạc Thần Phong
63
Chuyện Nhà
64
Bán Một Cái Ân Tình

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play