Lục Băng Dao gãi gãi đầu miệng lầm bầm "Không lẽ thật hả ta, không thể nào, làm sao lại có thể như vậy?”
Lúc này Khổng phu nhân đã gấp muốn chết, nữ nhi bảo bối của bà sao lại thế này, bà thúc giục mấy người nha hoàn mau mau đưa Lục Băng Dao vào trong, còn cô thì hiện tại quá sốc, người cứ đờ ra, mặc cho họ dẫn vào lại bên trong phòng ngủ.
Khổng lão gia và Tôn đại phu bốn mắt nhìn nhau, Tôn đại phu nhanh chóng lấy ra cái đệm nhỏ, đợi khi nha hoàn đỡ Lục Băng Dao ngồi xuống giường, ông đưa cái đệm đến bên tay cô, cô lúc này cũng mơ mơ hồ hồ phối hợp, đặt cánh tay thon mảnh của mình lên trên đệm nhỏ để đại phu chẩn mạch.
Đại phu sau khi xem mạch cho Lục Băng Dao liền hướng lão gia phu nhân nói.
"Khổng lão gia, Khổng phu nhân, thật là thần kì, nhị tiểu thư vậy mà mạch tượng đều đã bình thường trở lại, chỉ là cơ thể có chút suy nhược và nhiễm phong hàn, lão phu sẽ giúp kê đơn thuốc, cho nhị tiểu thư uống vài ngày, thêm ăn uống tẩm bổ điều dưỡng thì sẽ nhanh chóng bình phục thôi.”
Bản thân Tôn đại phu cũng thấy thật sự quá mức thần kì, cô nương này rõ ràng đã tuyệt khí rồi, trước đó chính ông là người kiểm tra mạch tượng và hơi thở của cô, hiện tại lại có thể tỉnh lại đúng thật là hy hữu, phải chăng là do thần linh phù hộ?
“Lão gia, phu nhân đúng là hảo nhân ắt có hảo báo, bình thường nhị vị luôn làm việc tốt tích đức hành thiện, nên tiểu thư mới có thể chết đi sống lại, đây chính là đại phúc đức, chúc mừng hai vị.”
"Nhưng đại phu, tại sao con ta lại không nhớ được gì hết, nó còn không nhận ra chúng ta." - Khổng phu nhân vẫn rất đau lòng, gấp gáp hỏi.
Tôn đại phu đáp: "Điều này có lẽ là do nhị tiểu thư bị ngạt nước quá lâu và hôn mê nhiều ngày, còn xảy ra tình trạng tuyệt khí không còn hơi thở cho nên ảnh hưởng đến tâm trí, mà bị mất đi trí nhớ cũng là một trong số di chứng, chuyện này cũng không hiếm lạ, cố gắng giúp nhị tiểu thư điều dưỡng thân thể và tinh thần thì có thể sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi".
"Được, được, tốt lắm, tốt quá rồi, đa tạ Tôn đại phu, làm phiền ông rồi.”
Khổng lão gia mắt vẫn còn ươn ướt, vô cùng vui mừng.
“Tiểu Lộc, ngươi nhanh chóng theo Tôn đại phu đi lấy thuốc về cho tiểu thư, lấy thật nhiều đồ tẩm bổ về đây."
Khổng lão gia cảm tạ đại phu rồi sai gia đinh thu xếp, sau đó liền cho tất cả nô bộc cũng lui ra để một nhà ba người ở lại.
Khổng phu nhân đến gần, dịu dàng ôm Lục Băng Dao vỗ về.
"Tiểu Nhiễm, con cũng nghe Tôn đại phu nói rồi đó, con đây chỉ là tạm thời quên mất thôi, thân thể không có việc gì nghiêm trọng nữa. Con đừng sợ, có cha nương ở đây rồi."
Lục Băng Dao không đẩy bà ra như lúc nãy nữa, tuy hai người này cô không quen nhưng cơ thể cô không hề có cảm giác bài xích khi bà ấy ôm mình, Lục Băng Dao cẩn thận yên lặng suy nghĩ. Chuyện này quá mức khó tin, cô vẫn không thể chấp nhận được, nhưng rõ ràng cô đang ở trong hình hài của một người khác không phải mình, chính là cô gái tên Tiểu Nhiễm kia.
Lục Băng Dao thăm dò, hỏi Khổng phu nhân.
"Vậy hai người có thể… nói cho con biết những chuyện con đã quên mất hay không?
Con là ai, còn đây là đâu?"
Lục Băng Dao trước mắt phải tìm hiểu về những gì đang xảy ra rồi mới tính tiếp được, nếu lúc này cô nhất quyết bỏ chạy không chừng bọn họ sẽ nghĩ cô đang phát điên, lỡ chẳng may nhốt cô lại thì tiêu đời.
Khổng lão gia thở một hơi dài, vuốt tóc Lục Băng Dao rồi ngồi xuống bàn trà, kể cho Lục Băng Dao nghe về thân thế hiện tại.
"Được rồi, quên thì cứ quên đi, quên được gã bạc tình kia cũng tốt, phụ thân nói cho con.
Nhà chúng ta đây là Khổng gia, một trong những phú thương bậc nhất kinh thành Đông Chúc của Bắc Tị quốc.
Tên con là Khổng Tiểu Nhiễm, là nữ nhi của chúng ta năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, trên con còn có một ca ca là Khổng Bạch Hiên hai mươi bảy tuổi.
Trước đây, con luôn là một cô nương ngoan ngoãn, vui vẻ lạc quan, trong hàng thế gia ở kinh thành này không có mấy người sánh được.
Lúc đó, Lục Vương Gia Nam Cung Dực kia năm lần bảy lượt tiếp cận, thề non hẹn biển, đòi cưới con làm Vương Phi, cha nương đã cố ngăn cản, nhưng con đã bị gã bạc tình kia lừa dối, nhất quyết không nghe lời chúng ta khuyên can.
Sau đó, chúng ta nghe được tin hoàng cung truyền ra, Thái hoàng thái hậu ban hôn cho Lục vương gia cùng với đích nữ Cố Như Ngôn con của thừa tướng đương triều Cố Ban.
Con vì chuyện này mà đau lòng khôn xiết, nên đã nhảy xuống hồ quyên sinh. Là tiểu Mạn đã phát hiện ra gọi người tới cứu.
Chuyện sau đó thì con biết rồi đó, vừa rồi con tỉnh lại cha nương đã vui mừng biết bao."
Lục Băng Dao yên lặng ngồi nghe, câu chuyện này thật lâm li rồi không phải sao? Lục Băng Dao cô đời này xem biết bao bộ phim cung đấu, cũng chưa từng tưởng tượng ra một ngày nào đó mình sẽ rơi vào tình cảnh này, làm nền cho nữ chính sao, còn có cả một tên bạc tình lang.
Cái này đúng là kiểu trong phim hay chiếu, cái gì mà “vì thiên hạ, vì củng cố vương quyền, vì lợi ích hoàng tộc nên đành phải phụ tình dân đen để lấy con nhà quan lại.” Đúng là không bằng chó lợn. Dù cô chưa từng yêu đương qua nhưng cũng cảm thấy phẫn nộ cho tình cảnh các cô gái bị phụ bạc, quá thảm.
Lục Băng Dao tự cười chế giễu. - “Trời đất ơi, cũng biết lựa kịch bản quá hả? Rồi làm sao giờ? Kịch bản này chơi không có nổi a. Đừng có mà nhảy ra cái chuyện cẩu huyết máu chó gì nha.”
Khổng lão gia gương mặt dường như già nua thêm mấy phần sau khi kể lại sự tình, nhưng mắt ông lại ánh lên một tia vui vẻ vì giờ đây con gái của ông sống lại rồi, thật sự là sống lại rồi.
"Con là do cha nương cầu trời khấn phật, thành tâm mười năm mới sinh được, sau này con đừng làm ra chuyện dại dột như vậy nữa, trái tim của người mẹ này thật sự không chịu nổi đả kích."
Khổng phu nhân vẫn còn thổn thức, ứa nước mắt nhìn Lục Băng Dao. Trong tim cô dâng lên xúc động không nói nên lời, trong lòng gào thét.
“Nếu đây là sự thật thì hai người này cũng quá đáng thương rồi, mình thật sự không phải con của họ, phải làm sao đây? Nhưng chuyện này làm sao mà nói rõ ra được, hiện tại rõ ràng mình đang là hình dáng của Khổng Tiểu Nhiễm cô nương kia, nếu vậy… nếu vậy thật sự là mình đang ở thời đại hơn một ngàn năm trước sao?”
Lục Băng Dao rụt rè đưa tay lên lau nước mắt cho Khổng phu nhân, trong lòng thầm tính toán một chút. Tạm thời thân phận này, hoàn cảnh này không thể làm rõ được, còn cần phải tìm hiểu thêm, nếu là mơ thì sẽ có lúc cô tỉnh lại, nhưng nếu đây là sự thật thì sao?
Nếu vậy chẳng lẽ ở thời không kia cô đã thật sự chết rồi? Thật sự đen đủi như vậy sao?
Lục Băng Dao nghĩ a nghĩ, cuối cùng cũng đưa ra một quyết định mà chính mình cũng không dám tin. Tạm thời cô cứ dùng thân phận của Khổng Tiểu Nhiễm đi vậy, dù sao cái mặt này cũng của cô nương đó, không thể giả được, lại còn có thể giả mất trí nhớ coi như có quên hết cũng sẽ không bị ai phát hiện ra cô là đồ giả mạo. Đúng vậy, không ai có thể phát hiện, chỉ cần làm quen lại từ đầu là được.”
Nếu theo như tiểu thuyết từng viết có lẽ chính là kiểu cái gì mà tá thi hoàn hồn gì đó, cho nên cô Khổng Tiểu Nhiễm kia thật sự có lẽ đã đi bán muối rồi, còn cô chỉ là vô tình bị nhập vào xác của cô ấy thôi. Hoặc theo như thuyết đa vũ trụ của ngành vật lý học lượng tử mà anh Tần Xuyên đã từng có lần nói với cô, thì đây là một cô khác trong một vũ trụ khác. Nếu để cô được chọn, cô cũng không biết nên tin vào giả thuyết nào có lập luận vững chắc hơn.
Cô từng đọc trong một quyển sách nói rằng “Có một số việc trên đời, nếu không thể dùng khoa học để giải thích, thì cần hiểu theo góc độ huyền học.” Cô chỉ là một cô gái mười tám tuổi, về phương diện này cũng không quá hiểu biết.
Lục Băng Dao nghĩ, nên tạm giúp cho hai vị đây trấn an trước đã rồi sẽ đi bước nào hay bước đó. Cô nhìn hai người phụ mẫu trước mắt, trong lòng không khỏi thương cảm, cô nói.
"Cha, nương, là nữ nhi bất hiếu đã khiến cha nương đau lòng vì con. Con sẽ… không như vậy nữa, hai người đừng lo lắng quá, con sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi. Con xin lỗi vì đã không nhớ được gì cả."
Lục Băng Dao mỉm cười với phu phụ Khổng gia. Nghe Lục Băng Dao nói như vậy, Khổng lão gia và phu nhân mới thấy yên tâm phần nào, hai ông bà dặn dò cô nghỉ ngơi vài câu rồi đi ra ngoài, không quên dặn người làm chuẩn bị đồ tẩm bổ cho cô rồi rời đi.
Lục Băng Dao tiễn hai vợ chồng Khổng gia đi rồi liền đóng cửa, đến trước bàn trang điểm nhìn vào gương trầm ngâm.
Cô nhìn kỹ gương mặt nữ nhân trong gương, là một cô gái trẻ trung tuổi vừa mới lớn, cũng trạc tuổi Lục Băng Dao.
Mái tóc dài đen óng mượt xoã đến eo, gương mặt nhỏ nhắn có hơi tiều tụy sau trận đại biến nhưng vẫn nhìn ra được ngũ quan tinh xảo, diễm lệ thoát tục, xinh đẹp động lòng người, có gọi một tiếng thần tiên tỉ tỉ cũng không ngoa. Tuy rất quen mắt nhưng tạm thời cô vẫn chưa nhớ ra được mình đã từng nhìn thấy cô ấy ở đâu.
Với nhan sắc này nếu sống ở thời của cô, há chẳng phải là gương mặt vàng sánh ngang tầm hoa hậu hay sao. Lại còn là nhà có tiền nứt đố đổ vách, mặc dù bản thân Lục Băng Dao cũng là gia tộc giàu nứt đố đổ vách sẵn rồi, nhưng vẫn cảm thán một hồi, thật may là làm con nhà giàu, bằng không kiếm sống ở một nơi xa lạ thời này cũng không dễ dàng gì đâu a.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không đúng, loại vẻ đẹp thuần khiết mà mong manh này chính là loại nữ chính trong truyền thuyết mà ai cũng muốn bảo hộ trong lòng bàn tay, hoa hậu cũng không thể sánh bằng được.
Đến cô là con gái mặc dù nhan sắc cũng là thuộc hàng thiên kim tài nữ thế gia nhà họ Lục danh tiếng lẫy lừng, nhưng nhìn thấy vẫn là muốn chảy nước miếng.
Cái máu háo sắc này của cô thật không biết di truyền từ ai nữa, cô vừa ngắm mỹ nhân trong gương vừa cười nham nhở, đây mà là Lục nhị tiểu thư tập đoàn Lục thị hay sao, đến chính cô còn phải giật mình, nếu lỡ có ai phát hiện ra chuyện này chắc cười cô đến rụng răng mất, có khi nào ngày trước mẹ cô vì ham mê sắc đẹp của ba cô mà đem người ta bắt về làm chồng không nhỉ?
Updated 64 Episodes
Comments
Hậu Cá
😎😎
2023-01-20
0
Anh Nguyet Vo Thi
hay
2022-11-26
1